alt
Anh Bùi Công Tạo

Giây phút đầu tiên ấy ngàn năm hồ dễ đã ai quên, nhưng đầu tiên ở đây là tiền đâu; ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ người ta đã ước lượng định giá nhau: chiếc xe hơi hiệu gì, đời mấy, người ta mặc quần áo thời trang brand names loại gì, cặp kiếng ấy, đồng hồ ấy sản xuất tại đâu. Tôi, con người cổ hủ của thế kỷ, lại không biết đánh giá kiểu đó; tôi thường đánh giá người bạn vừa quen ở nụ cười, ở ánh mắt, xem có nhìn thẳng hay không, ở câu chuyện đang kể xem có tự nhiên hay khách sáo; còn những vật ngoài thân kia chỉ nói lên trình độ nghệ thuật hay mỹ thuật của những cá nhân mà thôi.

Còn trường hợp tiền đâu thì không quan trọng lắm vì nhiều tiền hay ít tiền chẳng có gì quan trọng, chưa chắc những người giầu đã chi xài rộng rãi như người nghèo, chính vì người ta chi xài rộng rãi nên người ta không giầu, đại công ty Walmart cũng đánh giá như vậy.  Khi còn trẻ, người ta thường đánh giá cái mã bề ngoài theo những định chuẩn thông thường của xã hội đương thời.

Tôi còn nhớ hồi trẻ tôi và một anh bạn chạy đua để chinh phục trái tim của một người đẹp, bạn tôi dong dỏng cao, mắt đeo cặp kiếng cận thị trông rất quý phái, quần áo lúc nào cũng thẳng nếp, đi đứng chững chạc, đặc biệt là anh hát bài: “Nếu hai đứa mình” rất mùi mẫn và hình như chỉ có một bài mà thôi vì tôi không bao giờ nghe anh hát bài khác; còn tôi thì hoàn toàn ngược lại chỉ có một trái tim thành thật và dại khờ. 

Kết quả cuộc đua này giống như bạn đã tiên đoán kết quả, khi người đẹp của tôi tuyên bố thí sinh nào trúng tuyển cuộc đua Marathon; bây giờ gần một nửa thế kỷ đã trôi qua; người đẹp của tôi đang sống cô độc tại Colorado, một tiểu bang cô đơn lạnh lẽo. Trái tim nàng chỉ mở có một lần và chỉ một lần mà thôi; còn tôi thì sau chiến bại đã vâng lời gia đình, chịu theo lời bà mai: đành lấy vợ cho xong; trái lại kẻ chiến thắng lại leo thang tìm một đối tượng khác hoàn hảo và hào hứng hơn.  Định mệnh cuộc đời của chuyện ba người đã ghi chép như vậy tại sổ Nhật Ký Thiên Tào của Ngọc Hoàng Thượng Đế.   

Nhiều đêm suy nghĩ tôi không biết làm gì giữa người xưa và người nay, tôi có dám một mình book máy bay để gặp nhau một lần chót hay không hay chỉ làm câu chuyện thêm não nề: “Biết nói gì đây khi hai cuộc đời ngăn chia mình rồi?”.  Tôi đã thành công đem 5 con chốt qua sông, lại có thêm 5 con chốt nhỏ xíu làm quẩn chân suốt ngày; vợ tôi lại là một phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng đảm đang dù ở Mỹ hay khi còn ở Việt Nam; xin cám ơn bà mai đã cho tôi những data tương đối đúng về chuyện mai mối; nhưng không hiểu tại sao trái tim tôi vẫn không chịu ngủ yên trong tháp ngà cao quý đó mà cứ lộn xộn rong ruổi đi mây về gió giữa hai khung trời dĩ vãng và hiện tại. 

Nhất là tin buổi sáng hôm nay cho biết Colorado tràn ngập bão tuyết trong khi đó người đẹp của tôi vẫn một mình trong Nursing Home cô đơn yên lặng.Thật không thể nào chịu nổi khi tôi nghĩ về ngày xưa tươi đẹp ấy, khi dáng ngọc thướt tha mặc chiếc áo dài mầu tím thênh thang trên Hoàng Hoa Lộ, một chút gió cao nguyên lồng lộng vén nhẹ mái tóc dài.  Rồi từ hôm đó đến nay người xưa đó vẫn sống cuộc đời thật lương thiện, thật thanh đạm, không hề vương chút bụi trần ai; nàng vẫn là một cô giáo khiêm tốn và dịu dàng nhất để đám học trò kính phục.

Con người phải đối xử với nhau như thế nào cho hợp lý hợp tình khi cuộc đời đổi thay; chúng tôi đã già thật sự rồi nên chỉ dám gọi phone cho nhau chứ không dám gởi hình cho nhau; tôi còn nhớ câu nói của người đẹp ấy khi tôi kể chuyện ba con gà mái, một con ngựa và một con mèo, đó là những bí danh của cháu nội cháu ngoại tôi, nàng kêu lên: “Chu choa! Thượng Đế ơi! sao nhiều dữ vậy!”.  Tôi chỉ thành thật khai báo chứ không phải hàm ý vụng về chuyện ngày xưa trong đó.

Tuy lịch sử đã sang trang từ khi cuộc đua Marathon giữa tôi và bạn tôi đã kết thúc, nhưng tôi không thể nào chỉ nghĩ đến tương lai tươi đẹp mà quên tất cả chuyện quá khứ.  Dù rằng bây giờ tôi đã là một công dân Hoa Kỳ, là một người ông chiều cháu, một người cha độ lượng rất ít khi đánh con, một người chồng không bao giờ cãi nhau với vợ; nhưng tôi không bao giờ làm ngơ đối với những chuyện trong quá khứ, như mình không quên em cứ để mặc em khổ, cô đơn một mình trong cảnh tuyết giá lạnh lẽo mùa đông tại Colorado.

Sáng nay tuy trời San Jose vân vũ nhưng vẫn có chút nắng, tôi viết bài này như để tự thú trước hoàng hôn về những cảm nhận tình yêu đầu tiên ngày xưa; kẻ chiến bại này vẫn còn một mối tình nguyên vẹn để đem xuống tuyền đài.  Tôi không còn làm gì khác hơn được mà chỉ dùng trái tim ngày xưa một lần nữa, nếu trái tim ấy có tần số rung động, để gởi đến em những chân tình nồng ấm.  Cuộc đời là vô thường, là hư vô nhưng những gì đầu tiên thì phải cố giữ lấy như những báu vật, dù thất bại hay thành công thì cũng phải cố giữ những ngày xưa hoàng thị trân quí cho riêng mình. 

KHUÊ LY,

tháng mười hai 2006
Trích ĐS NLSBL 2007