Đoàn chúng tôi lại tiếp tục lên đường bằng xe đò Hoàng, xuôi Nam dự Đại Hội Nông Lâm Súc Bảo Lộc.  Lần này Thi Sĩ phải về quê vợ tại Colorado vắng mặt, bác Tôn sau khi trả nợ Đời lại xuất hiện, Kỳ Vương không được nhà nước Gia Quy cấp giấy phép, nên chúng tôi phải tăng cường thêm Khưu xử Cơ của Toàn Chân Gíáo vừa ở Việt Nam qua.  Nhà văn Trầm Từ Linh đã đi dọ thám tình hình trước và sẽ đón chúng tôi tại Siêu Thị ABC vào giờ Tý Canh Ba Thứ Sáu đêm 31 tháng 8 năm 2006.

Mọi chuyện diễn tiến như dự  liệu, Trẫm Từ Linh đón chúng tôi tại chợ ABC và chở chúng tôi đến Lộc Đỉnh Ký ăn đêm cho đỡ đói lòng, xong chúng tôi về Lầu Ông Hoàng tại Downey ngủ, xin xác nhận là đây không phải là Lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết.  Sáng hôm sau, nữ chủ nhân Hồng Anh đãi chúng tôi một chầu điểm tâm linh đình, rồi giao lâu đài lại cho chúng tôi tung hoành.  Khoảng 8 AM hai đoàn Nam Bắc California ra sân tranh chức Minh Chủ Võ Lâm về Bộ Môn Tennis.  Những người Vô Tích Sự như tôi và Khưu xử Cơ đi theo Nguyễn Công Danh và Lâm Đắc Thắng ra quán Cà Phê luận sự đời về hai chữ Gia Quy, một đề tài hấp dẫn đã từ lâu canh cánh trong lòng.  Mặc dù mọi người đều biết: nước có Quốc Pháp, nhà có Gia Quy nhưng khó có ai thông hiểu được hết vì Quốc Pháp, dù là Hiến Pháp đi nữa vẫn có thể có Tu Chính Án, Amendments để thay đổi nhưng Gia Quy thì vô phương, như đinh đóng vào cột, trừ khi là nhà cháy hay nhà bán đi.

Tôi có lắm người quen đã đem cả Gia Quy ở Việt Nam du nhập vào Mỹ, điển hình là ông bạn của cha tôi, năm nay ông đã trên 80 tuổi nhưng vẫn thật sự là chủ một gia đình Khổng Mạnh; tất cả chung sống dưới 1 mái nhà truyền thống tại một tiểu bang rất ít người Việt nên cứ 1 tháng 2 lần phải đi chợ Tầu cách hai tiếng đông hồ để có một chút đồ ăn Asian food vì gia đình không ăn được đồ Mỹ.  Cả nhà đã qua Mỹ trên 15 năm nhưng người nào người nấy ốm tong ốm teo, làm tôi mường tượng đến những gia đình đi Kinh Tế mới ở Việt Nam của những năm 1980; các con của ông bây giờ tuổi từ 40 đến 60 vẫn còn độc thân ngoại trừ cô con gái út học từ High School lên, tốt nghiệp bằng 4 năm đã làm một cuộc cách mạng lấy 1 ông bạn Mỹ trắng cùng lớp.  Hình như ông đã quên câu phương ngôn: “Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục” hay “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”.

Ở trên đời này không có điều gì duy nhất đúng, ngay cả định đề toán học như định đề Euclid cũng vậy, tại sao ta lại cứ tin là triết lý này vô địch muôn năm hay triết lý khác hoàn toàn sai lầm để ôm bom lên thiên đường vĩnh cửu và làm khổ đồng loại, kể cả con cái chúng ta, nó mà không ăn muối thì trăm đường nó hư.  Ta hãy đừng mơ về một thế giới xa vời nào khác mà hãy tận hưởng quãng đời còn lại trong thế giới thật sự của chúng ta bây giờ.  Ta đã có một môi trường sống trong lành, có những freeway tiện lợi, có những trường Đại Học danh tiếng nhất thế giới; ta hãy lương thiện nộp thuế hàng năm đầy đủ, số tiền này sẽ cứu giúp những người đói khổ, phần dư còn lại để xây dựng những tiện nghi công cộng cho thế hệ tương lai như Nguyễn Công Trứ đã viết:” Nợ đồng lần vay trả trả vay”.

Thực sự gia quy mà chúng tôi bàn không căng thẳng và rộng rãi như vậy mà thường thường nó chỉ là một sợi dây xích thằng ai gỡ cho ra của một số gia đình bạn bè thân thiết; đèn nhà ai nhà nấy sáng nên chúng tôi không dám xen vào hạnh phúc của gia đình họ; nhưng những đạo luật bất thành văn về gia quy này nó ghê gớm quá, nhất là từ khi những tiến bộ khoa học như cellular phone ra đời, mỗi đầu giờ ông chồng phải báo cáo đang ở đâu, đang làm gì và đang ngồi với ai, nếu không thì phone sẽ tự động nhắc nhở gia quy truyền thống phải tuân theo; có lắm ông chồng credit không được tốt phải đưa cho bạn xác nhận tọa độ dùm. 

Sự kiện này nhắc nhở tôi những năm 70 trực ở Chi Khu Lấp Vò Sa Đéc mỗi đầu giờ phải báo cáo cho Đại Bàng Chi Khu Trưởng hay Phòng 3 Tiểu Khu.  Bây giờ đã sang Thiên Niên Kỷ khác rồi, chúng ta đang sống trong Tây Phương Cực Lạc tại sao hạnh phúc lại mong manh thế; chỉ báo cáo sai lệch một chút xíu là những khẩu pháo dồn dập oanh kích không nương tay.

Thảo luận về Gia Quy tại Mỹ cũng giống như chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ ở Việt Nam hồi Thập Niên 70 nên chúng tôi phải tự chấm dứt sớm để còn tham dự Đại Hội Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Hội Trường quá đông người, không đủ chỗ Parking; ban tổ chức không ngờ được nhiều người từ các Tiểu Bang khác về tham dự, dù rằng Đại Hội ở Washington DC còn nóng hổi. 

Tôi đến đây cũng vì Âm Hưởng Blao ngày xưa còn đọng trong tôi những Kỷ Niệm trong sáng của bước đầu đời, xa nhà lần đầu, xa cái nôi Gia Quy truyền thống để bước vào thế giới bạn bè mạnh được yếu thua; tôi phải nói như vậy, vì mới nhập học là các anh Khoá 1 đã đeo cho tôi bảng hiệu Lâu La số 42 trong tuần lễ Thanh Trừng, anh Đào văn Tự đã dẫn chúng tôi leo núi Đại Bình, anh Nguyễn Lương Y đã là Chánh Án để xử phạt chúng tôi về những hành vi sai trái.Cái thuở ban đầu dữ dội ấy đã làm tôi yêu Blao thật tình, yêu Hoàng Hoa Lộ có những con bọ hung, yêu ánh trăng huyền ảo ở Tòa Bạch Cung.  Các bạn bè ở nhà lầu 10 khu D chế diễu tôi khi có nguồn tin là Mexico đã yêu Jerry.  Lầu 10 khu D gồm có: Lê Công Tâm, Nguyễn Trọng Thuyên, Hoàng Thân Suphana Buca, Nguyễn Song Thuận, Nguyễn Xuân Hân, Đoàn quốc Giái, Phan văn Thùy, Nguyễn Ngọc Ẩn, Theory Science Dean Martin và Jerry Lewis, tôi phải xin lỗi các bạn nếu những nick name này ảnh hưởng đến các bạn.  Bây giờ chúng tôi tản mát 4 phương trời, 2 người đã đi vào lòng đất. 

Đương nhiên nhắc đến trường xưa không ngậm ngùi sao được.Tôi còn nhớ như in những đêm lửa trại trước khu nhà D mọi người tham dự vui như đêm giao thừa; các chị thì nấu một nồi chè lớn còn các anh thì đi lượm củi khô.  Những sinh hoạt tập thể này đã làm cho tôi mê say; tôi còn nhớ anh Nguyễn Hữu Chung hát bài Ứơt Mi của Trịnh Công Sơn rất hay và Anh Bùi văn Mai hát bản “Nếu hai đứa mình” rất mùi mẫn.  Riêng anh Nguyễn Trọng Nho rất nồng nhiệt lúc nào cũng thích ăn canh khoai sọ hầm với sườn heo và nhớ người tên Duyên đau khổ vô biên.  Riêng anh Tây Dzai thì lăng xăng thoắt một cái là biến mất trong đám đông, đùng một cái nghe tiếng anh là biết anh ở nơi nào.Những ngày nghỉ anh Dean Martin, không ăn được thịt heo thường rủ tôi đi chùa Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khoảng 2 cây số hướng về phía Quận Di Linh.  Tôi trời sinh dễ tính ai rủ đi đâu là đi đó, ngay cả Anh Trịnh Hữu Ân rủ đi hát Thánh Ca tại nhà thờ cùng chị Nguyễn thị Sĩ tôi cũng đi ca, tự nhiên như người Hà Nội.

Tôi đến dự Đại Hội là mong tìm những khuôn mặt lạ của ngày xưa mà 16 năm nay tại Mỹ tôi chưa hề gặp như Ca sĩ Nghiêm xuân Thịnh vẫn còn giọng hát hay như ngày nào, cô Bắc Kỳ nho nhỏ ở Maryland, anh Bùi diên Thọ người đã uống cà phê ở quán Ngô đức Kế mà 20 năm nay tôi chưa gặp.  Nhưng đặc biệt nhất là giọng nói của chị Võ thị Thúy Lan cùng khóa 2 và 3 ở Lakewood Colorado gọi về làm tôi thật sự nhớ Blao kinh khủng. 

Ngày xưa hoàng thị mỗi lần liều lĩnh qua Tòa Bạch Cung là người ta kêu chị Lan tiếp tôi, tôi cũng chẳng biết mình nói gì, tôi chỉ nhớ là mình vụng về như người câm, tôi nghe loáng thoáng chữ Cửa Phật từ bi rộng mở mà cái ngã lộn xộn của tôi không sao ngộ được, thôi thì thôi thế cũng ngần ấy thôi.  Nếu có ai phê bình đoạn văn này khó hiểu thì xin đọc 2 câu thơ từ đời Lý:“ Có thì có tự mảy may,Không thì cả thế gian này cũng không”Còn đối với tôi thì chị Lan luôn luôn là một câu thơ của Nhất Linh: “Một thoáng mơ Tiên tỏa xuống Trần” để tả về hoa lan.  Vì bạn đã hiểu được thì nên không hiểu gì cả, còn nếu bạn đã hiểu được rồi thì nhắm một mắt, mở một mắt cho đàn em tiếp tục hành hiệp giang hồ.

Tôi có khuyết điểm là khi còn ở Việt Nam dù thời cực thịnh hay cực suy tôi cũng ít ghé thăm Trường Blao ngoại trừ những năm trước khi đi Mỹ; tôi cũng đã mở một phòng trưng bày Hoa Lan ở trước Công Ty Khách Sạn Du Lịch Bảo Lộc, sau đó tôi đã đóng đô triền miên ở quán Cà Phê Cây Dừa được hơn một năm; bây giờ quán đã đổi tên thành Hạ Trắng ai mà muốn uống thì liên lạc với anh Huỳnh văn Hoàn.  Hình ảnh trường Blao bây giờ tôi còn nhớ là Cô giáo Hồng Nhung con gái của anh Tài, Trung Tâm Thực Nghiệm Lâm Sản Lang Hanh.

Đại Hội có show thi Áo Dài Việt Nam, tôi được nghe kể những cuộc tình sau 30, 40 năm vẫn còn đằm thắm; họ quen nhau từ Trường, họ yêu nhau từ Trường và đương nhiên họ cưới nhau sau khi tốt nghiệp.  Tôi tự hỏi có phải từ Trường này là magnetic không mà họ quấn quít gắn bó nhau suốt cuộc đời.  Thật vậy Gia Quy không phải là sợi dây xích mà đó là một niềm thông cảm tôn trọng nhau thật sự của Âm Dương để Ngũ Hành sau đó mà tha hồ biến hóa sinh khắc.

Ngày hôm sau xe đò Hoàng lại đưa chúng tôi về San Jose, ai về gia quy nấy.  Vừa bước vào nhà thì bà xã tôi đang coi cháu ngoại Chelsea và cháu nội Angeline, hỏi anh đi có vui không; tôi trả lời và sau đó tôi gọi phone liền cho chị Thúy Lan, tôi nói khoảng 10 phút và bà xã tôi nói khoảng 20 phút; gia đình chúng tôi đều ở Quận Nhất và thân nhau trước khi qua Mỹ.  Đêm hôm đó tôi mơ một giấc mơ dài và khi tỉnh dậy chỉ còn loáng thoáng bên tai câu: “Thằng Bò, cái Nhớn, cái Bé...Anh phải đi chơi tiếp”.  Thì ra bà xà tôi đã ngộ được Phật pháp nên nới lỏng Gia Quy và dùng câu kết của chuyện “Anh phải sống” trong Tự Lực Văn Đoàn để buông thả tôi trong cõi vô minh. 

Bùi Công Tạo

San Jose, 07 tháng chín 2006

Trích trong ĐS NLSBL 2007