Hồi nhỏ khi còn học Trung Học, tôi sống ở Lò Bún Gia Định, qua khỏi Cầu Bông trên con đường Đinh Tiên Hoàng hai bên đường trước là ao rau muống sình lầy, những xe rác hàng ngày lấp dần ao rau muống, tôi đoán chắc là cũng phải hàng chục năm sau những ao rau muống này mới biến mất.  Những cảm giác ngai ngái với rác rưởi tôi gần như quen thuộc với sinh hoạt của những trẻ em lượm bao nylon, lon, hộp bánh v. v. hoạt động tấp nập, tạo trong tôi ấn tượng là con người cũng từ rác rưởi mà ra.

Cuộc sống của gia đình ABC, không có nhà đi ở thuê khiến chúng tôi phải di chuyển khắp nơi trong Sai Gòn, có khi vô đến Chợ Lớn như Hotel Nam Thiên ở số 155 đường Phùng Hưng chẳng hạn; cuối cùng bố mẹ tôi xin được ở trong Trại Gia Binh tại số 17/7 đường Hồng Thập Tự là địa điểm cuối cùng ở Việt Nam trước khi đi Mỹ, tôi đã sống ở đây trên 30 năm.  Đôi lúc những núi rác ngày xưa của những năm Trung Học lại hiện về trong những giấc mơ tôi thấy như mình đang trèo lên núi rác đi tìm một thế giới lạ kỳ nào đó.

Khi lên Đại Học vào Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc tôi lại nhìn rác rưởi dưới cặp mắt của nhà kinh tế tận dụng những chất hữu cơ này để giúp đỡ các nông dân trong khó khăn về phân bón.  Nhưng khi ra trường từ năm 1964 đến năm 1975 tôi cũng chẳng làm được gì,  vì người ta coi tôi là Kỹ Sư Sữa mới ra trường, chưa có lấy một chút gì kinh nghiệm; đặc biệt người ta cho tôi đi lính, đi tráng 4 năm liền; số tiền học bổng của Bộ Nông Nghiệp đã đào tạo cho Bộ Quốc Phòng những chuyên viên cho Ban Thường Vụ Xây Dựng Nông Thôn.  Cái gì cũng có lý trong thời buổi nhiễu nhương này, cứ 2 năm lại có 1 cuộc đảo chánh hay chỉnh lý.  Đôi khi tôi cũng cảm thấy mình là rác rưởi mà Nha Thủy Lâm do Ông Giám Đốc, không có bằng Thủy Lâm, đã chuyển đi cho Bộ Quốc Phòng để yên chuyện nhân sự của ông.

 Cha tôi hồi đó là Thượng Sĩ Phòng Tổng Quản Trị Bộ Tổng Tham Mưu, không hiểu tại sao người lại chạy được giấy tờ của Bộ Quốc Phòng chỉ cần Giám Đốc Nha Thủy Lâm xác nhận là Ông Kỹ Sư này cần thiết cho cơ quan, là tôi được biệt phái về ngay, nhưng Ông Giám Đốc này ngại ký.  Bây giờ cha tôi đã 95 tuổi rồi, một chút Alzhiemer đã làm cho người quên hết những chuyện cũ; nhưng tôi không thể nào quên được những đống rác đã chồng chất lên những ngày tháng cũ.

Cuối cùng năm 1970 khi tôi lên Trung Úy thì tôi cũng được biệt phái về Nha Thủy Lâm, trước các bạn bè khác khoảng nửa năm, một phần cũng do cha tôi kiên trì lo lắng cho cậu con trai trưởng.  Các bạn bè đi lính cũ và các bạn khóa sau ra trường mỗi năm một nhiều; không thể chia một tỉnh hay một hạt Thủy Lâm làm đôi cho thỏa mãn tất cả mọi người, nên Nha Thủy Lâm đã thành Lập Phòng Kiểm Kê để tận dụng những chuyên viên này, dù rằng chỉ kiểm kê trên không ảnh.  Tiếp theo đó lại có những học bổng 4 năm đi ngoại quốc thì những Tái Ông thất Mã này lại ra đi, tôi cũng xin một học bổng đi Ấn Độ 4 năm, nhưng không hiểu tại sao mà Bộ Nông Nghiệp lại bác bỏ dù tôi là ứng viên độc nhất.  Cũng phải nói thêm, là những Tái Ông thất Mã này, trong đó có em ruột tôi, đã may mắn qua Mỹ trước năm 1975 nên đã xây dựng cơ đồ vững hơn những người ở lại qua Mỹ sau.

Đến bấy giờ tôi cũng không hiểu một điều, là với đồng lương Thượng Sĩ làm sao mà cha tôi nuôi nổi một gia đình gồm một mẹ già, một vợ và 6 người con trong tuổi ăn học.  Có phải nền kinh tế của Đệ Nhất Cộng Hòa quá thịnh vượng nên một người đi làm có thể nuôi mười miệng ăn.  Về sau, tôi mới khám phá ra hàng tháng cha tôi đều vay nợ xanh sit đít đui tiền lãi mẹ đẻ lãi con để nuôi các con khôn lớn nên người.  Lúc tôi sắp ra trường, người bạn của cha tôi cho vay nợ lãi bắt tôi đến nhà ký giấy nợ thay cho cha tôi là 220,000 đồng.  Ra về trên đường Hai Bà Trưng cùng đi với cha mẹ, tôi vừa đi vừa khóc về món nợ đầu đời mà tôi phải trả, trong bóng đèn nhạt nhòa của khu phố thời đó.  Từ đó, tôi lại nhìn tiền như rác rưởi, có được bao nhiêu là tôi tiêu liền không bao giờ biết tiết kiệm để mua nhà, mua xe.  Đôi lúc tôi cũng tự hào mình là người xài nhiều nhất và để dành ít nhất; theo quan điểm của Mỹ, tôi là người đóng góp nhiều nhất vào kinh tế của xứ sở này vì đã làm chỉ số tiêu thụ gia tăng.

 Với cách tiêu tiền này người ta đồn là tôi giầu lắm, nhất là khi đi làm tại Khu Lâm Vụ Liên Tỉnh III Biên Hòa hay Lòng Hồ Tây Ninh Sông Bé.  Thật sự là tôi chẳng biết mình trả xong công nợ hồi nào, ngay cả trong túi có bao nhiêu tìền mình cũng không biết nữa; chỉ biết là khi sắp mất nước trong túi tôi chỉ còn 500 đồng để mua 3 gói thuốc lá đầu lọc President; và trước khi đi Mỹ vợ tôi phải mượn bên nhà mẹ vài chỉ để mua sắm hành trang.  Còn căn nhà 17/7 Hồng Thập Tự Quận Nhất trà lại nhà nước, có căn gác xép ọp ẹp gia đình tôi vẫn sống chung với Đại Gia Đình 16 người, các em vợ tôi khi đến lấy một ít đồ đạc không ngờ anh chị mình lại có thể sống lâu dài như vậy.

Ra đi ODP, chúng tôi bỏ lại một con chó già Honey ở Việt Nam, hồi trước khi còn làm ở Lòng Hồ Tây Ninh Sông Bé mỗi khi về nhà tôi thường hay đá như trời giáng khi nó làm quẩn chân không kịp thay đồ đi chơi với bạn bè.  Khi gia đình đi Mỹ, nó bỏ đi mấy ngày lên Phi Trường Tân Sơn Nhất tìm kiếm; không thấy các thành viên gia đình thân thương, nó mới quay về nhà.  Năm sau tôi mới được tin nó chết, cô em họ tôi đã đem chôn cất đàng hoàng tử tế.

Tính đến nay 2006, số chuyên viên Nông Lâm Súc qua Mỹ đã gấp đôi số người ở lại, làm đủ mọi nghề, mọi ngành từ giáo sư Đại Học, Trung Học, thảo chương viên, buôn bán nhà đất, assemblers, nail tóc...Đương nhiên có những người rất giầu, nhưng cũng có những người rất nghèo; nếu vơ đũa cả nắm mà yêu cầu những người bên này phải có nghĩa vụ đối với những người nơi quê nhà như một số bạn học nêu ra thì cũng khó mà giải quyết.  Tôi lại ngồi tưởng tượng nếu không có biến cố tháng 4 năm 1975 thì chức Giám Đốc Nha Thủy Lâm bây giờ rất khó giải quyết, chỉ còn có một cách là Ông Tổng Trưởng Nông Nghiệp đứng trên lầu 5 tầng ném trái cầu, nếu trúng ai thì người đó làm Giám Đốc.

Tại Mỹ tôi lại nhìn rác rưởi theo lăng kính khác; luật lệ về bảo vệ môi trường đã phân loại ra rất nhiều loại rác có nhiều loại rác tái sinh như giấy vụn, chai lọ, batteries, dầu nhớt để riêng, có nhiều loại rác phải chế biến lại mới sử dụng làm phân bón; cũng như con người khi chết đi, có loại người ít tội lỗi Diêm Vương thấy có thể recycle được cho đầu thai làm người, nhưng cũng có những tội nhân phải trải qua nhiều tầng địa ngục tùy theo tội lỗi mới được đầu thai làm kiếp sâu bọ.  Ở Mỹ có những khu rác toàn là vỏ xe cũ nếu phát hỏa sẽ cháy cả tháng hay cả năm; còn rác diapers nếu dính liền với nhau thành một dây chuỗi cũng phải dài 4 vòng từ trái đất lên mặt trăng.

Qua Mỹ gia đình chúng tôi làm nghề bỏ báo San Jose Mercury News khoảng 5 năm; cứ 2 AM là đã dậy đi nhận báo, xếp báo và quăng báo.  Sau đó cả gia đình đi học College De Anza, tiếp theo là San Jose State University.  Khi tốt nghiệp bằng 4 năm mới đi làm hãng xưởng.  Số lượng và tiền mỗi ngày một tăng theo tỉ lệ thuận; đến năm 1995 là con tôi đã down tiền mua nhà, các em tôi trẻ hơn hăng say hơn đã mua tiệm liquor, video, mua cây xăng, mua appartments, xây khách sạn...Mọi người quay cuồng với cuộc sống mới tất bật hơn, đa dạng hơn.

Có một hôm khi đi chơi White Water với con, tôi đánh mất cặp kiếng xuống lòng suối; ra về tự nhiên tôi nghĩ mình phải thay đổi cách nhìn cuộc sống, vì từ khi tốt nghiệp bằng 2 năm tôi chẳng tìm được việc làm thích hợp vì đã lớn tuổi.  Tôi liền đến Học Khu xin làm bất cứ việc gì; từ đó có những việc như săn sóc một học sinh chậm phát triển, đến quét rác cả một trrường High School, tôi đều làm hết.  Mùa thu lá vàng rụng đầy sân trường, tôi hết cả thơ mộng khi quét lá vàng đầy sân vì chiếc chổi của Mỹ rất kỳ lạ, chỉ thích hợp cho những người cao lớn như Mễ và Mỹ đen, Mỹ trắng còn Mỹ Vàng như tôi là một sự thử thách kiên nhẫn; cuối cùng thì sân trường cũng còn một ít lá rụng như đố ai quét sạch lá rừng.  Đôi lúc tôi cũng được làm Teacher Aids, nhưng các em ở đây thì chỉ thích nô đùa và chẳng biết cộng trừ nhân chia gì cả vì các em đã quen xử dụng máy tính.

Cuối cùng chỉ còn có tôi và cháu Quỳnh, con gái đầu lòng tiếp tục đi bỏ báo Thùng; số lượng quá nhiều nhất là ngày chúa nhật, các cháu khác mặc dù đã đi làm hay có gia đình cũng vẫn đi hỗ trợ; đặc biệt là cháu Quyên lúc mang bầu Bryant vẫn lên xếp báo, tự nhiên đau bụng phải đi nhà bảo sanh, do đó sau này Bryant rất sợ bỏ báo; ngược lại Chelsea, con gái Quỳnh thì thấy bất cứ tờ quảng cáo nào cũng xé vụn, có lẽ cháu thấy quảng cáo này làm cho ông ngoại mang nặng.

Ngày nào cũng như ngày nào cũng phải thức sớm đi bỏ báo; ngán quá, hai bố con chúng tôi rủ nhau thi vào County of Santa Clara và làm việc đến bây giờ.  Hiện nay tôi đã có 4 cháu ngoại và 1 cháu nội, tôi khuyến khích các con dâu, con gái đẻ nhiều hơn vì bà xã tôi đúng 65 tuổi sẽ retire và không làm babysitter nữa.  Chúng nó hiện giờ đang phấn đấu đạt chỉ tiêu.  Càng nhiều con cháu nên càng nhiều rác rưởi, tôi vẫn làm rác hàng tuần tại bất cứ nhà đứa con nào.

Hàng tuần ngày chúa nhật chúng tôi thường lên nhà bố mẹ tôi tụ họp, quây quần, cha tôi lúc nào cũng muốn mình là người già nhất thế giới nên tuần này người đã 117 tuổi nhưng tuần sau người đã 129 tuổi, chả trách người ta cứ nói là thời gian trôi đi vùn vụt; có cha mẹ già nên tôi cứ nghĩ là tôi trẻ và tôi thường nói đùa về Việt Nam cưới cô Chanh để qua Mỹ làm babysitter, các con tôi cũng cười đồng ý nhưng phải đợi mẹ retire đã, lúc đó tôi mới có 70 tuổi.  Những ngày Father Day và Mother Day tôi vẫn hãnh diện cài bông hồng trên áo, để chứng tỏ với mọi người là tôi còn rất trẻ; thỉnh thoảng cũng có những hôm ngồi nhà một mình trống trải, coi TV một mình buồn hiu, tôi mới thấy tôi là một con người hạnh phúc.  Chắc là tôi lại phải đi học tiếng Anh thêm, nhất là Listening, tụi cháu nó nói tiếng Anh kiểu mới mà mình chẳng hiểu gì ráo trọi.

Có lẽ sau này các cháu tôi sẽ gọi tôi là garbage man vì tôi đã sống thời thơ ấu với rác rưởi, lớn lên xài tiền như rác rưởi, suốt đời làm rác rưởi và sau này chết đi trở về với rác rưởi; chứ không được đẹp đẽ như danh từ cát bụi mà Trịnh công Sơn đã đặt nhạc, dù rằng tóc tôi bây giờ đã gần bạc như vôi, chất kiềm này có lẽ giúp rác rưởi mau phân hóa hơn.

KHUÊ LY
San Jose, ngày 22 tháng 12, 2006
Trích ĐS NLSBL 2007