- Kim Trâm lên xe buýt Chợ Lớn-Long An, đến trạm tụi tui đón sẵn đó, Ánh Còi nữa.
 
Nguyễn Khắc Giao gọi điện thoại hỏi thăm khi biết tôi đang có mặt tại Sài Gòn, xong chuyển qua cho Trần Thị Ánh nói chuyện tiếp. Tôi vẫn nhận ra giọng nói không màu mè của những người bạn Thủ Thừa vui tính, đã học với tôi 3 năm Trung Học NLS-Bảo Lộc. Tôi đùa: “chà, 42 năm mới được mời lần đầu tiên há”, và chúng tôi cùng cười vang.
 
Ba năm học nội trú không thể không nhiều kỷ niệm. Cuộc sống xa gia đình tuy nhớ nhà, nhưng có những thứ lạ lẫm hấp dẫn tôi không ít. Nhớ ngày mẹ đưa tôi lên trường nhập học, trước khi trở về Sài Gòn, bà còn dặn dò:phải chăm lo học hành, không sa đà ham chơi, không bồ bịch trai gái. vẫn ghi nhớ lời mẹ, nhưng xem ra điều thứ nhất tôi đã không thực hiện được nên thường bị em gái méc lại mẹ mỗi lần chúng tôi dịp về nhà.
 
Mẹ đã chọn cho chị em chúng tôi ngôi trường nội trú này vừa khi chúng tôi đang lớn. Cho nên được sống tự do, thoải mái trong một môi trường thanh bình, khung cảnh nên thơ đó tôi càng mơ mộng hơn, chẳng lo nghĩ nhiều chuyện, chỉ ăn-học-chơi thôi. Tôi đã chẳng bao giờ chê những bữa cơm Nhà Bàn hay cơm tiệm Nguyễn Đức Sơn. Tôi thích ổ bánh mì trứng, tô bún Chị Tráng, thích luôn bún riêu Già gánh vào tận lưu xá E. Thời học sinh trung học của tôi trở nên thú vị hơn vì tôi còn những người bạn đủ kiểu, đủ trò rất tếu. Bạn của tôi không chỉ toàn con gái, con trai “hiền khô” học chung lớp Canh Nông, cònlớp Thủy Lâm, Mục Súc nữa. Phải công nhận, từ thuở cắp sách đến trường, từ khi hiểu “cái gọi tình bạn, không ngôi trường nào từng in dấu chân mình, tôi lại đông bạnđến như vậy. Đông đến nỗi bây giờ gặp mặt hoặc nghe nhắc tên thể tôi không nhớ hết. Thời gian đã qua hơn 40 năm rồi còn gì!
 
Ngay cả bạn bè lớp Canh Nông của tôi, nếu không có “bí danh” đặc biệt, hoặc không ai làm ơn nhắc dùm thì tôi dễ gì nhớ ra. Đại loại như những bạn đẹp trai hay không chưa biết, nhưng ngoại hình cao ráo thì ràng có. Đó những chàng trai chân dàimang những biệt danhkêu lên biết liềnnhư: Trần Tấn Phước (Phước Già), Nguyễn Khắc Giao (Giao Bèo), Nguyễn Văn Xuân (Xuân Địa), Đinh Công (Lý Đui), v..v... Chỉ k vài người thôi vì họ chưa phải là vai chính trong: Bạn Cũ.
 
Ngược lại với lớp Canh Nông, lớp Thủy Lâm thì nổi tiếngnhững chàng trai chân không được dàinhư: Đạt Còi, Thành Con, Út Lạc. Biệt danh của “vai chính một trong ba chàng này, được đặt trước tên, có lẽ để chứng minh cho độ chính xác của nó. Không ai khác chính là Út Lạc.
 
Chắc các bạn không quên, mỗi tháng, hoặc khi việc chung của ba lớp cùng khóa, anh Phước Già thường tổ chức buổi tọa đàm tại dãy phòng học A. nhiên trong buổi họp không bao giờ thiếu phần văn nghệ nồi chè đậu đen thơm lừng. Anh Phước Già tâm lý lắm, không có hai mục này, buổi họp có khi thất bại. Mà buổi họp thành công cũng một phần nhờ Út Lạc với bài hát tủ:Đồi thông hai mộ”. Thông thường các bạn khác chờ được mời mới lên hát thì Út Lạc luôn là người xung phong. Khi đứng hát, bộ dạng Út rất nghiêm chỉnh, mắt lim dim, nét mặt không vẻ đùa cợt, nhưng cả đám bạn mất trật tự kia lại cứ reo hò, chỉ chỏ, cười nghiêng ngả mới lạ! Không hiểu tại sao, nhưng, tôi thường cũnggóp phần trong đám ồn ào đó thì phải?
 
Cố gắng chờ đến khi Út Lạc ngân nga xong câu:...lá xanh kia rụng rồithì phòng học nhỏ bể tung bởi tiếng vỗ tay rào rào, tiếng bis bis, tiếng huýt gió vang trời. Út Lạc cúi đầu chào nói... nghiêm chỉnh:cám ơn các bạn quá khen, tui xin hát bài này một lần nữa. Thế là:một chiều rừng gió lộng một chiều rừng nhớ chuyện bên đồi thông...”. Tài Móm, tay guitar trứ danh của lớp Mục Súc, giữ phần đệm nhạc cũng lắc đầu cười ruồi chịu thua. Giọng Út Lạc lên ténor, xuống bass, rồi ngang phè, lẫn trong thứ âm thanh inh ỏi của xóm nhà học trò, không khác chi cái chợ Tân Bùi.
 
Sau vài phút, bài hát cũng kết thúc. Út Lạc vẫn thản nhiên: “cám ơn các bạn, tui xin hát tiếp”. Rồi những tràng vỗ tay, những tiếng kêu bis bis bis. Vậy lại:một chiều rừng gió lộng một chiều rừng nhớ chuyện bên đồi thông...”.
 
Ôi trời! Út Lạc ơi là Út Lạc! Tôi tay chùi nước mắt, tay ôm bụng cười lăn trên bàn. Tiếng huýt gió, la hét ầm ĩ của đám học trò mới lớn sống xa nhà vang trong đêm khuya thanh vắng, không giống cuộc sống nội trú khắc khe của các trường trung học chương trình Pháp thời đó chút nào. Thật khó tìm đâu ra được những ngày tháng vui vẻ như nơi đây. Anh Phước Già lẽ bị tra tấn quá lâu, hết kiên nhẫn, hét lên:
 
- Thôi ngồi xuống đi mày, hát dở hát wài.
 
- Tại mấy bạn bít nên tui phải hát lại chứ. Út Lạc chống chế.
 
- Lần sau hát đừng bít nữa đó! Anh Phước Già nói lớn với cả lớp.
 
Nói thì nói vậy nhưng anh Phước Già vẫn cười, lộ rõ mấy vòng “xếp li” nơi khóe miệng. Không phải một lần, mà trong mọi buổi họp, Út Lạc đều xung phong và “xin hát” một bài duy nhất đó thôi. Mặt Út luôn tỉnh bơ, chẳng cần quan tâm việc “khán thính giả” vỗ tay, hô bis là khen thật hay phá. Chỉ có thể là Út Lạc, nếu là ai khác chắc đã mắc cỡ bỏ cuộc rồi! Cho đến bây giờ nhắc đến anh bạn Đồi Thông Hai Mộ, tôi không biết lúc đó Út Lạcgiả naihaynaithiệt. Bạn nào biết không? Tôi hỏi thật tình đó!
 
Tôi hy vọng có dịp nào đó về thăm quê nhà, sẽ “bụi đời” xe buýt Chợ Lớn-Long An một chuyến, thăm các bạn học cũ trẻ con, vô tư một thời đã xa. Hỏi cho ra lẽ tại sao Nguyễn Khắc Giao có biệt danh Giao Bèo? (Sao lúc đi học mình không thắc mắc ha?) Ánh Còi có còn còi không? Kim Bằng, Kim Huỳnh có phải nhờ bơi giỏi mà đôi chân quá dài? Chị Dân nữa, chắc chị không quên con nhỏ tinh nghịch hay chọc ghẹo mỗi khi thấy chị đứng mơ màng bên cửa sổ: "Chị Dân xinh, tang tình là chị Dân đứng, đứng một mình trong lớp xinh cũng xinh...". Tôi cũng không quên Phạm Thị Lẹ, cô bạn hiền lành, cặp mắt to đen nhánh đã sớm lìa đời. Riêng Út Lạc, chắc chắn tôi sẽ yêu cầu bạn ấy hát bài “Đồi thông hai mộ” mà hơn 40 năm qua mỗi khi nhớ lại, tôi cứ muốn cười thật to để cho nước mắt nước mũi tha hồ ràn rụa như lúc trước...
 
Hồ Thị Kim Trâm