"Thà rằng ôm kín mộng ước mai sau
Yêu chi cho lắm rồi cũng xa nhau.”
 
 Đang đứng tần ngần đằng sau khung cửa sổ thì một cơn gió lạnh bất chợt lùa nhanh vào, ôm gọn lấy tôi rồi thổi những tờ giấy trên bàn bay lên cao rơi tung tóe xuống sàn nhà.
 
“Mẹ đóng cửa lại, coi chừng bị cảm vì gió lạnh đó.” tiếng con gái tôi vang lên từ phía sau.

Tôi khẽ rùng mình, đưa tay kéo cao cổ áo rồi đẩy  nhẹ cánh cửa sổ cho kín lại. Qua khung kính, cảnh vật bên ngoài thật là tĩnh mịch, ánh trăng vàng nhạt len lỏi qua những cành cây, xòa xuống những khóm hoa rồi nhẹ nhàng phủ lên trên những chiếc lá rơi rụng tràn ngập ở ngoài sân.

“Mùa Thu lại đến rồi” tôi nhủ thầm và một nỗi nhớ mơ hồ vọng về làm lòng tôi chùng xuống.
 
Anh à, mình quen nhau cũng vào mùa này đó anh. Mùa gió heo may và lá đổ như anh thường nói. Tôi vẫn nhớ có những buổi chiều nhạt nắng, theo anh ra quán ngồi, lặng lẽ nhìn dáng anh trầm ngâm bên ly cà phê nóng, làn khói trắng tỏa nhẹ lên từ điếu thuốc đang được kẹp giữa hai ngón tay. Tôi vẫn thích nhìn anh như thế, trong tiếng nhạc êm đềm từ dàn máy trong quán. Thỉnh thoảng, làn gió lại quyện đưa khói thuốc bay sang phía tôi ngồi, mùi thuốc Pall Mall thơm dịu nồng ấm không gian.
 
Rồi anh đưa tôi về, những hạt mưa thu bé nhỏ như hạt bụi, lất phất bay bay trắng xám bầu trời. Tôi vòng tay qua hông anh, nép mình thật sát, anh mỉm cười cúi xuống, choàng nhẹ lấy bờ vai.  Chúng mình chậm bước như thế dọc theo con dốc dài của quốc lộ 20, rồi chia tay trước căn nhà tôi đang ở trọ, gần cổng chính của trường Nông Lâm Súc. Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn theo dáng anh bước chậm rãi sang phía bên kia đường cho đến khi những lùm cây to cao hai bên cổng che khuất.
 
Cuộc sống đôi khi có những sự tình cờ thật đáng quý. Như tình cờ tôi theo Ba Mẹ lên Bảo Lộc, tình cờ tôi quen anh.
Những tưởng tình mình sẽ bền lâu, vậy mà cũng có ngày tôi phải xa anh. Anh ra đi thật bất ngờ như ngày anh đã đến. Sinh ra và lớn lên trong khói lửa chiến tranh, mấy ai tránh khỏi. Anh rời xa, bỏ tôi ở lại con phố này, để ngày ngày lặng lẽ bước chân qua những dốc đường, những quán nước, mơ về kỷ niệm.

Thời gian dần trôi với bao biến đổi, tôi rời miền cao nguyên về lại thành phố, rồi lại rời bỏ quê hương để sống nơi xứ người. Bao năm qua đi, nhưng cho dù ở bất cứ nơi đâu thì hình bóng anh vẫn theo về trong cơn gió Thu vào những buổi chiều nắng nhạt.

Có lần anh nói: “Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết khát khao nuôi dưỡng những giấc mơ.” Nhưng tôi đã quá mệt mỏi với những giấc mơ mà tôi đã tha thiết mong chờ thương nhớ. Tôi chỉ muốn mang anh ra khỏi giấc mơ để được ôm anh trong vòng tay êm ái thực tại.

“Cho tôi xin lại nụ cười, nở trên môi người yêu dấu. Cho tôi yêu lại từ đầu, khi vừa chớm biết thương đau. Cho tôi xin lại cuộc tình, từ lâu tôi hằng mơ ước. Xin cho tôi gởi lòng này, đến người yêu dấu ngày xưa.” (Người Di Tản Buồn – Nhạc Sĩ Nam Lộc)

Vâng, hãy cho tôi gặp lại nụ cười của người tôi yêu dấu, hãy cho tôi xin lại tình yêu ban đầu của một tuổi thơ đã xa. Một cuộc tình tôi hằng chờ đợi, và nếu không thể được thì xin cho tôi gởi bài này đến người yêu dấu ngày xưa.

Đêm Thu Sầu Nhớ
Trần Kim Khánh