Em đi tà áo vươn màu nắng
Tóc điểm hoàng hoa lả tả bay
Tìm đâu lối cũ, chân trời tím
Chiều vắng em về ai có hay?
 
 

Nhân dịp về thăm quê nhà năm 2013, tôi có ghé qua Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc ngày xưa, tôi dùng chữ “ngày xưa” là vì trường nay đã đổi tên. Cùng đi với tôi và Lung có vài anh em dù không học cùng lớp nhưng cũng có thời gian gắn bó, cũng có nhiều kỷ niệm và cũng muốn trở lại thăm trường để xem cảnh cũ, dù biết nay đã khác xưa rất nhiều.

Khi vừa đến cổng trường, tôi bồi hồi như ngày đầu nhập học năm 1963 vào lớp đệ ngũ. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng in sâu hình ảnh ngôi trường mà tôi đã ở và học suốt 5 năm. Trường đã cho tôi sống những ngày thanh thản, thơ ngây của một cô gái đang tuổi xuân thì. Tôi đã khóc, cười, đùa vui với bạn bè, thân kính Thầy Cô. Nhưng giờ đây biết bao nhiêu điều thay đổi đã làm cho tôi bàng hoàng, tiếc nối những gì đã qua và đã mất. Tôi dừng lại nơi nầy, ngỡ ngàng như một người xa lạ. Tôi muốn tìm lại dư âm mà lâu lắm rồi nó vẫn ở trong tôi, màu sắc mà tôi đã mang theo từ 50 năm về trước, tôi muốn sống lại dù trong một khoảnh khắc ngắn ngủi!

Ngày ấy, khi xe đò từ Sài Gòn lên đến Bảo Lộc trời đã xế chiều. Xe dừng lại trước cổng trường cho học sinh và thân nhân xuống đi bộ vào văn phòng trên Đỗ Mai Lộ bên phía mặt, bên trái là dãy phòng học có cửa sổ kiếng, tường quét vôi màu ngà. Dù khá trễ nhưng văn phòng vẫn mở cửa đón nhận học sinh mới. Chúng tôi vào văn phòng làm thủ tục nhập học và nhận chỗ ở.

Từ văn phòng theo lộ chính từ cổng đi thẳng theo Anh Đào Lộ là vườn cây Thủy Lâm đầy bóng mát, đến ngã tư là bùng binh cột cờ. Lúc đó, các anh tụ tập ngồi ở cột cờ rất đông, ngồi cả 2 tầng, khi má tôi và tôi đi ngang qua, các anh xúm lại xách phụ hành lý kình càng của cô học trò mới, hướng dẫn chúng tôi theo Hoàng Hoa Lộ về “chiến khu D”, biệt danh của lưu xá D dành cho nữ sinh.

Từ cột cờ quẹo mặt, vườn cây thủy lâm, đối diện là nhà lầu trắng, biệt thự của Thầy Hiệu Trưởng là đường ra phố theo cổng sau. Tôi còn nhớ cây xoan (còn gọi là cây sầu đông) to ngay bên cổng nầy, mùa hoa xoan nở màu tím nhạt thơm cả một góc trời để mỗi khi đi phố về như được đón chờ, cảm tưởng thật là ấm áp! 

Từ văn phòng hướng về cột cờ, nếu cứ đi thẳng là Bằng Lăng Lộ, bên mặt là 3 lưu xá A, B, C nối liền nhau. Bên trái là câu lạc bộ.

Khởi nguyên, trường được thiết trí cho hệ Cao Đẳng đào tạo cấp Kỹ Sư. Sau đó Trường chuyển thành hệ Trung Đẳng, đào tạo chuyên viên cấp Kiểm Sự. Mùa tựu trường năm 1963, Trường vừa được chuyển hệ sang Trung Học. Lúc đó, khóa 7 của hệ Trung Đẳng còn vài tháng nữa mới ra trường. Khóa 8, khóa cuối cùng của hệ Trung Đẳng, học năm cuối của Trường với tên “Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục”. Sau đó Trường có tên Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc cho đến năm “một chín bảy lăm”.

Khi nhập học năm 1963, trường đang trong thời kỳ chuyển tiếp, những anh chị thuộc hệ Trung Đẳng vẫn còn tiếp tục học, so tuổi tác, nhất là những học sinh vừa nhập học lớp đệ ngũ như tôi thì cách xa nhau rất nhiều. Lưu xá A, B là của mấy anh, tất cả khu trồng tỉa, trại chăn nuôi, khu cơ khí đều nằm phía sau đó, nên đến giờ học môn “Thực Hành Nông Trại”, chúng tôi phải đi ngang qua khu của các anh ở với nỗi lo sợ bị chọc phá, nhưng không thể tránh được. Các anh mới vào lớp đệ tam ở lưu xá C.

Từ văn phòng đến ngã tư cột cờ, quẹo trái là Hoàng Hoa Lộ, con đường nổi tiếng nhất của trường, hai bên đường trồng hoa muồng vàng, mùa tựu trường vào cuối hè, trời chớm thu hoa vàng đang kỳ nở rộ. Con lộ nầy dẫn đến Lưu Xá D, nên mỗi ngày các nàng trong tà áo dài trắng, e ấp với chiếc nón lá, thướt tha trên con lộ ngập hoa vàng đã làm cho nhiều chàng làm thơ, sáng tác nhạc để ca tụng.

Trên con lộ Hoàng Hoa, bên mặt là ba dãy nhà cây, cất cao như nhà của người dân tộc thiểu số, được dùng làm nhà khách, má tôi và những phụ huynh khác đưa con em đến trường được vào đây tạm nghỉ qua đêm.

Phía trái là mặt sau của ba dãy lớp học A, B, C, có cả phòng thí nghiệm và phòng trợ huấn cụ của các môn học chánh. Sau nhà cây là câu lạc bộ, có nhà bếp và phòng ăn để chúng tôi đến ăn trưa và chiều, buổi ăn sáng bánh mì được lãnh đem về lưu xá.

Lối kiến trúc các lưu xá A, B, C, D giống nhau, không lầu, ở giữa phòng khách có sân thượng để hội họp. A, B, C cùng trên một con lộ gần nhau chỉ có D thì ở xa hơn, dành riêng cho nữ học sinh. Sau D có lưu xá E. Lưu xá nầy lớn hơn vì có hai tầng, dành cho nam sinh các lớp đệ ngũ và đệ tứ. Vài năm sau, nữ học sinh đông hơn nên đã được dời qua lưu xá E.

Giữa Lưu xá D, E và sau E là khoảng đất trống khá rộng, mọc toàn hoa quì (hoa hướng dương dại). Khoảng tháng 9, hoa nở rộ màu vàng cam rực rỡ, thu hút rất nhiều bướm và chim về làm tổ ăn hạt hướng dương. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, những cành hoa cuốn theo chiều gió gợn sóng lăn tăn, đẹp như tranh vẽ. Phía trước lưu xá D, phía sau của thư viện là một khoảng sân cỏ rộng được cắt xén bằng phẳng rất đẹp mắt. Trên đó, có những cây thông to đầy bóng mát nơi mà bọn con gái chúng tôi hay trải chiếu ngồi tán gẫu hay học bài làm cho các chàng đi ngang qua mong được làm “cây thông đứng giữa trời mà reo”. Cũng có đôi khi sân cỏ là nơi biểu diễn của các chàng kỵ mã không tên, không yên, không cương. Khá nhiều lần nhìn họ bị té đau làm chúng tôi vừa cười, vừa tội nghiệp.

Đi qua lưu xá D hướng về vườn cà phê tới một ngã ba, quẹo trái là Phượng Vỹ Lộ, bên mặt là nhà Cô Lan, Cô Ngọc, nhà Thầy Ẩn (sau nầy là nhà của Thầy Châu Kim Lang), nhà Thầy Hoành, Thầy Vân. Bên trái là hông của Đại Thính Đường, là nơi tổ chức những buổi chiếu phim, văn nghệ nhằm giải trí cho học sinh sau những ngày học hành căng thẳng cũng như đã được sử dụng làm phòng thi trong các kỳ thi quan trọng. Sau ĐTĐ là thư viện với nhiều sách cả Việt và ngoại ngữ. 

Từ ngã ba đi thẳng bên trái là vườn cam quít, bên mặt là nhà Thầy Minh, Thầy Vũ và Thầy Hộ, Thầy Xuân, Thầy Bôn. Hết khu nhà giáo sư là vườn trà và cà phê.

Bảo Lộc là xứ mưa nhiều, mưa không nặng hạt nhưng kéo dài rả rích làm đất đỏ lúc nào cũng ướt, buổi sáng thường có sương mù và buổi chiều mây thấp, hay âm u. Từ Hoàng Hoa Lộ nhìn về hướng tây, thoai thoải dốc xuống, qua khỏi vườn trà, vườn cà phê đến bờ hồ Đỗ Hữu vào buổi chiều mặt trời vừa khuất, mây ửng màu hồng tim tím đẹp vô cùng. Tôi thường hay lên sân thượng của nhà D nhìn về phía mặt trời lặn, mà tôi gọi là “chân trời tím”. Chân trời của tôi với những ước mơ, với tâm hồn yêu thiên nhiên 50 năm về trước.

Hôm nay tôi trở lại nơi đây cũng một buổi chiều, cũng đứng chỗ nầy nhìn về hướng cũ nhưng tôi không nhìn thấy chân trời tím. Trước mắt tôi là hàng rào đã ngăn ngang con đường dài, vốn sâu hun hút đến chân trời… của năm nào. Năm mươi năm qua, cảnh vật đã đổi thay, ngôi trường của tôi đã bị thâu hẹp lại, bông hoa ngày cũ không còn nữa. Nơi đây, tôi đứng lặng người, lòng trống vắng chợt buồn bâng khuâng! Nhìn lại mình, cô học trò ngày nào với mái tóc dài óng ả giờ đã bạc màu, bước chân đi đã ngả nghiêng, xiêu vẹo! Còn đâu nữa, những ngày xa xưa ấy!

Huỳnh Thị Hương

April 30, 2014