Tôi không biết đã từ bao giờ mà những danh từ thân thương rất đặc biệt được phát xuất trong nội bộ của đại gia đình Nông Lâm Súc, như từ “con Ruột” là để dành riêng cho những ai đã bước chân vào học trong trường này. Sau đó, các anh chị rời trường và lập gia đình, vị hôn phối sẽ được gọi là “con Rể hay con Dâu”. Riêng tôi, vì không có học trường này dù chỉ một ngày, phu quân của tôi cũng thế, do đó các anh chị đã dùng danh từ “con Nuôi” để nói về tôi. Quả thật, trên toàn quốc Việt Nam, chỉ có ngôi trường này mới có những danh gọi thân thiết với nhau đến là thế.

Chắc nhiều anh chị muốn biết lý do nào mà tôi, một người chả dính dáng gì đến ba chữ Nông Lâm Súc mà lại quen biết và tham gia vào mọi công việc của đại gia đình này?

Cuộc sống thật tràn đầy những sự bất ngờ không ai có thể biết được. Có khi nào tôi nghĩ được là có ngày tôi phải từ bỏ thành phố nhộn nhịp với nhiều bạn bè thân thiết, để theo Ba Mẹ lên vùng cao nguyên vắng vẻ buồn thiu và cũng mang một cái tên, chỉ nghe đến là đã muốn đập đầu vào gối chết cho rồi: B’lao Phẹc (Ferme).

alt
Núi Đại Bình

Một nơi mà khi lên đến tận nơi, thì tôi mới nhìn thấy tận mắt, những đồi núi chập chùng chập chùng, ẩn tàng trong sương mây trắng xóa xa tít mù khơi, những căn nhà sàn cao lêu khêu của đồng bào Thượng, nằm rải rác bên những sườn đồi đất đỏ. Thành phố với ngôi chợ bé nhỏ, nằm trên cao, ngó xuống một hồ nước có chiều dài khoảng 100 mét, và những ngôi nhà mộc mạc của người dân dọc theo quốc lộ 20. Đi sâu vào một tí thì chỉ toàn những đồi trà và cà phê bạt ngàn tới tận chân trời. Lạnh và buồn nẫu ruột!

Nhưng có khi nào tôi ngờ được là chính thời gian đó, tôi lại có dịp quen biết với rất nhiều anh chị học trường Nông Lâm Súc, một ngôi trường to lớn vào bậc nhất, không những chỉ ở Việt Nam mà còn to nhất so với cả bán đảo Đông Dương nữa. Và cũng chính từ thời gian đó, mối duyên tình của ngôi trường này và tôi, đã quấn quýt, dính chặt vào nhau cho tới ngày hôm nay.

Tôi nhớ vào khoảng năm 1963, từ Nha Khảo Cứu Sài Gòn, Ba tôi chuyển lên Bảo Lộc, còn gọi là B’lao, để làm việc cho Trung Tâm Thực Nghiệm Nông Lâm Súc, lúc ấy tôi chỉ mới 10 tuổi. Sau đó, thấy khí hậu cao nguyên mát mẻ trong lành, Ba Má bàn nhau, rồi Má về lại Sài Gòn để bán mấy căn nhà ở đường Nguyễn Thiện Thuật gần chợ Bàn Cờ, luôn cả tiệm may áo dài và âu phục cũng nằm trên con đường đó.

Với số tiền có được, Ba Má mở đồn điền trồng cà phê và trà ở gần chân núi Đại Bình, từ quốc lộ 20 gần sở trà Tứ Quý đi vào khoảng 2 cây số. Đồn điền cà phê và trà của ba tôi to rộng lắm, cỡ 5 mẫu, có một con suối thật lớn chạy ngang qua. Ba tôi đã cất thêm một căn nhà kiểu đồng bào Thượng cao hơn mặt đất vài thước, rất rộng và rất đẹp, sát ngay bên dòng suối này. Đằng sau nhà có một khoảng sàn trống thật to làm chỗ cho mấy nhân viên chăm sóc trà cà phê nghỉ trưa.

alt
Cạnh Nhà Sàn
Gia đình tôi ở trong Trung Tâm Thực Nghiệm nơi Ba tôi làm việc, thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần, mấy chị em tôi theo Ba Mẹ xuống đồn điền coi người ta làm vườn, hái trà, có khi nghỉ qua đêm ở đó. Tôi còn nhớ những buổi tối, gia đình ngồi quây quần bên bếp sưởi, nghe tiếng suối róc rách vọng về thật là thích thú, nhất là vào những đêm rằm, ánh trăng thật đẹp.

Dòng suối rất lớn này chảy về đâu thì tôi hoàn toàn không biết, nhưng tôi nghĩ có lẽ nó chảy vòng qua chân núi Đại Bình. Ngoài ra, cũng còn vài con suối nhỏ chẩy chung quanh đồn điền mà mỗi khi tôi lội bộ đi chơi, thì phải băng qua những con suối nhỏ này, bắc ngang chỉ bởi một hai thân cây nhỏ, mà giờ đây mỗi lần nhớ lại tôi còn rùng mình sợ hãi

Đồn điền cũng gần đất của Trung Tâm Thực Nghiệm, nơi đây trồng quít, cam, ổi và nhiều loại cây khác để thực nghiệm. Vì thế rất tiện cho Ba tôi vừa làm việc cho Trung Tâm lại vừa có thì giờ ghé tạt qua trông coi người hái trà. Vì trà thì mỗi tuần phải thu hoạch, không như cà phê mỗi năm thu hoạch một lần vào dịp Tết.

Ngày xưa còn nhỏ tôi không để ý lắm, chỉ thích xuống chơi để hái ổi, cam, quít thôi. Sau này, tình hình càng ngày càng không được yên ổn cho lắm. Nghe nói Việt Cộng hay về trong núi rất nhiều. Sau đó chị kế tôi đi lấy chồng trên Đà Lạt, nên Ba cho tôi về lại Sài Gòn học. Kể từ đó cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ có dịp trở lại thăm nơi đây. Tuy nhiên, vào năm 1971 người em của tôi là Trần Thị Kim Dung đã theo học ban Canh Nông, và đến năm 1974, người em kế tiếp là Trần Lê Ngân cũng nhập học năm Đệ Ngũ của trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc.

Ngay vào thời gian này, tôi đã biết rất nhiều Thầy Cô và các anh chị học viên của trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc Huế và Cần Thơ. Khi rời trường, một số anh chị học viên thường đến Trung Tâm Thực Nghiệm để Ba tôi hướng dẫn thực tập, và nghiên cứu cho những dự án tốt nghiệp các khóa Kiểm Sự hay Huấn Sự. Hơn nữa, Trung Tâm này được xây dựng và phát triển từ thời Pháp, nên cây cối hoa lá rất đẹp, đặc biệt là những suối thác rất thơ mộng với những đồi sim tím chi chít trái. Vì thế các anh chị trong trường Nông Lâm Súc hay ra đây chơi vào dịp cuối tuần.

Lúc còn nhỏ, mỗi khi đi học về, tôi hay qua chơi với mấy anh chị đến đó thực tập, có khi 3, 6 tháng. Nhưng vì còn nhỏ, nên khi mấy anh chị ấy đi rồi, tôi đâu có biết viết thơ thăm hỏi để giữ liên lạc gì đâu, nên từ từ quên lãng hết theo thời gian. Cho đến bây giờ, đôi khi vô tình gặp lại, một số Thầy Cô hay các anh chị quen biết vẫn còn nhắc đến Ba tôi

alt
Tràn Kim Anh - khi xưa ta bé

Nhưng thật sự tôi bắt đầu tiếp xúc với các anh chị Nông Lâm Súc là vào năm 1967 và 1968. Đến năm 1969, thì tôi bắt đầu vào trường chơi thường hơn nên càng trở nên gần gũi. Tôi được chị Xuân Mai nhận làm em tinh thần, và tôi cũng thân thiết với chị Hương Lan, chị Xuân Liễu, chị Thuấn, chị Tốt, chị Nhân, Thu Thủy, Kim Thanh và một số bạn khác. Lúc đó tôi cũng quen biết được một vài chị trong nhóm nổi tiếng là: “Băng Thất Nương”, và sau này nhờ Trang Nhà tôi đã liên lạc lại được nên rất vui. Tôi cũng hay ra vào Lưu Xá E những lúc không có giờ học hoặc rảnh rỗi.

Còn một số chị học ngoại trú tôi cũng ghé đến chơi như chị Nhung, chị Cao Nguyệt Nga, chị Khanh, chị Hồng Vân, chị Liên Hoa, chị Vân Hồng, chị Lục Thị Hoàng Nghiêm. Đến bây giờ tôi cũng không biết chị Hoàng Nghiêm ở đâu.

Một sự việc đặc biệt nữa là Ba tôi lại là bạn rất thân với Ba anh Dzự (nhóm Minh-Dzự-Kế), vì vậy từ em gái kế anh Dự trở xuống là tụi tôi chơi với nhau rất thân từ đó đến nay. Tôi vẫn còn nhớ khi gia đình tôi di chuyển từ Sài Gòn lên Bảo Lộc, ngày đầu tiên vừa dọn nhà đến Trung Tâm Thực Nghiệm thì chúng tôi đã làm quen ngay với các em gái của anh Dzự là chị Hương, Quý Thu, Hằng.

alt
Chị Kim Anh trước lối vào Thư Viện Trường Nông Lâm Súc

Bảo Lộc thời bấy giờ, ngoài trường Nông Lâm Súc to nhất đó thì còn vài trường khác như trường Cộng Hòa, trường Bồ Đề với áo len mầu xanh đậm cạnh chùa, và trường Lê Lợi gần tòa Tỉnh và Bưu Điện. Tôi học trường này vì thích áo len mầu tím hoa cà, đồng phục của trường và cũng từ đó tôi mê mầu tím cho đến bây giờ.

Đến hè năm 1970, tôi phải rời Bảo Lộc để về Sài Gòn học luyện thi Tú Tài rồi ở lại đây luôn, nhưng cứ mỗi dịp nghỉ hè, tôi lại về thăm Bảo Lộc và hay lái xe vào lưu xá chơi với các bạn như là Thu Thủy học ban Mục Súc, Quí Thu học ban Canh Nông.

Thấm thoát mà đã 11 năm trôi qua, kể từ ngày tôi bắt được liên lạc lại với các anh chị em Nông Lâm Súc. Đó là tình cờ vào năm 2003, tôi gặp được Liên, cô bạn học chung với em gái của tôi. Tôi có nói cho Liên biết là từ ngày rời Việt Nam đến nay, tôi chưa gặp hay có tin tức gì về ngôi trường cũng như các anh chị Nông Lâm Súc cả. Thật vui biết bao khi Liên cho biết chị Đồng Thị Anh vừa mới thành lập trang web nls.com được 2 tuần.
 
Tôi vào ngay địa chỉ của trang web mà Liên vừa cho, thì nhận ra ngay tên anh Hưng Thái cùng với chị Đồng Thị Anh, mừng quá nên tôi liền phone cho chị Anh để hỏi thăm. Nào ngờ “buồn ngủ mà găp chiếu manh”, lúc đó chị Anh đang hết sức là bận rộn cho việc chuẩn bị Đại Hội họp mặt gia đình Nông Lâm Súc kỳ I, nên tôi cũng bị lôi cuốn vào sinh hoạt của Hội. Sau đó, có sự thay đổi của Ban Chấp Hành và trang web mới nlsbaoloc.net được hình thành.

alt
 
Khi đến với Hội, tôi thuần túy chỉ là muốn tìm kiếm các anh chị và bạn bè cũ, vì thời gian và hoàn cảnh xa cách mà tôi không biết tin tức và cho đến bây giờ cũng còn rất nhiều anh chị mà tôi vẫn chưa một lần liên lạc lại được. Mục đích của tôi lúc đó là chỉ muốn xem nếu có ai còn kẹt ở VN đang gặp hoàn cảnh khó khăn thì cùng nhau liên lạc giúp đỡ, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ vào hội sinh hoạt cho đến bây giờ.

Ai cũng biết, muốn thành lập Hội thì ngoài Ban Chấp Hành đứng mũi chịu sào thì mọi công việc cũng cần có ngân quỹ để chi tiêu, mà lúc đó vì mới thành lập Hội, và vấn đề internet cũng chưa phổ biến như hiện nay nên cũng rất ít các anh chị biết đến để tham dự. Vì thế, tôi mới kêu gọi đóng góp người một ít để làm quỹ. Tôi nhớ số tiền thu được rất là khiêm tốn, và mấy anh chị giao cho tôi giữ để lúc cần sẽ xử dụng.

Đến kỳ bầu Ban Chấp Hành ở Đại Hội kế tiếp, cũng không anh chị nào đứng ra nhận lấy trách nhiệm sổ sách chi tiêu này, mà lại đồng lòng giao cho tôi chức “Thủ Quỹ” từ đó. Ban đầu tôi từ chối vì e ngại rằng tôi không có học cùng trường thì làm sao mà giữ nhiệm vụ này được. Nhưng các anh chị thương mến nói rằng:

“Kim Anh không là con ruột hay con dâu của trường, nhưng là con nuôi, trường có cả ngàn con ruột, con rể và con dâu, nhưng chỉ có duy nhất một ‘cô con nuôi’ mà thôi. Vì thế ngoài vấn đề được cưng chiều đặc biệt ra, 'cô con nuôi' còn được tin tưởng nữa, vậy hãy cố làm tròn nhiệm vụ đi nhe.”

alt
Chị Kim Anh một trong những sinh hoạt của Hội

Tôi đành nghe theo và từ đó dính cứng với chức vụ Thủ Quỹ này luôn. Vì giữ sổ sách chi thu, nên tôi thường có mặt ở mọi buổi họp để báo cáo tài khoản, cũng nhờ đó tôi mới có dịp gặp lại rất nhiều các anh chị mà tôi đã quen biết từ trước cũng như làm quen sau này. Ngay cả nhóm Thất Nương, sau khi ra trường về Sài Gòn, chúng tôi vẫn đi chơi thân thiết với nhau, nhưng sau biến cố 1975 thì mất liên lạc. Giờ nhờ Trang Nhà, tôi đã gặp lại được nên rất mừng.

7 kỳ Đại Hội trôi qua thật nhanh, thật là xúc động khi thấy con số anh chị em Nông Lâm Súc quy tụ về càng lúc càng đông, thấy gia đình Nông Lâm Súc càng lúc càng lớn mạnh cũng như thấy Trang Nhà càng lúc càng phát triển tốt đẹp cả về hình thức lẫn nội dung.

alt

Chị Trần Kim Anh, nhân một chuyến về thăm Trường  - 2014

Năm nay, 2014, Đại Hội kỳ 8 lại một lần nữa được tưng bừng tổ chức vào đêm thứ bẩy 23 tháng 8. Thư mời đã được gởi đến quý Thầy Cô cùng các bè bạn để thông báo, và cũng giống như mọi kỳ Đại Hội trước với ngày Tiền Đại Hội vào thứ sáu 22 và Hậu Đại Hội vào chủ nhật 24.

Đôi khi, ngoảnh mặt nhìn lại quãng thời gian qua, tôi rất quý trọng tình cảm bạn bè, nhất là từ thửa còn thanh xuân, vì thế tôi luôn cầu mong các anh chị và các bạn, hãy ríu rít gọi nhau về họp đàn trong kỳ Đại Hội này cũng như các kỳ kế tiếp. Để cùng giơ cao cánh tay chào đón quý Thầy Cô, tỏ lòng tri ân công lao dậy dỗ. Sau đó cùng ngồi lại với nhau, tha thiết nhắc nhở lại những kỷ niệm vui buồn của một thời còn cắp sách, và cũng để chia sẻ với nhau những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời thăng trầm đang dần trôi qua.

Một thoáng hương xưa

Trần Kim Anh

(Trích Đặc San 2014)