alt
Anh Nguyễn Văn Bẩy

Lời mở đầu: Kể lại câu truyện này với lòng mong ước là được chia sẻ cùng các bạn một kỷ niệm thời còn học trên trường Nông Lâm Súc, và cũng để thân tặng anh Nguyễn Văn Bẩy và bạn Đào Chính Lý, hai nhân vật chính trong truyện.

Vào truyện: Lúc đó là vào buổi sáng ngày chủ nhật, đang tính rủ Thắng và Bang, hai người bạn cùng phòng đi lên quán anh chị Tráng làm một tô bún bò giò heo, vừa thơm béo, vừa nóng cay. Cái cay thật đặc biệt của miền sông Hương núi Ngự, mà cho đến tận ngày hôm nay, hơn 40 năm sau, bước chân đã rong ruổi qua biết bao nhiêu miền đất lạ, nhưng mỗi khi có dịp gọi một tô bún bò giò heo, tuy hương vị không thể nào được như xưa, nhưng cũng đủ để mang lại hình ảnh ngôi trường thân yêu, cùng với bóng dáng nhạt nhòa của anh chị Tráng về lại trong tim mình.

Thì đột nhiên anh Bẩy ‘già’ từ ngoài hành lang bước vào phòng:

- Ê Ánh, con dao phác của mày bén không?.

Những học viên Nông Lâm Súc có mặt ở trường từ năm 1965 đến 1968 thì không ai còn lạ gì anh Bẩy ‘già’ này. Thật ra, tên đầy đủ của anh là Nguyễn Văn Bẩy, vì lớp tôi có hai anh cùng tên như thế. Phải chi một anh người miền Nam, còn anh kia thì Trung hay Bắc thì có lẽ chúng tôi sẽ gọi là Bẩy “Nam” hay Bẩy “Trung” hay Bẩy “Bắc” để phân biệt. Đằng này cả hai anh cũng đều là người miền Nam cả. Do đó, trong danh sách của lớp, tên của hai anh được mở ngoặc kèm theo chữ “A” cho anh Bẩy lớn tuổi, còn anh kia thì chữ “B”.

Nhưng đó chỉ là để thầy cô gọi thôi, riêng chúng tôi thì thường gọi hai anh cách thân thiết là anh Bẩy “già”, còn anh kia là anh Bẩy “bò” do âm của chữ B mà ra. Ngoài ra, anh Bẩy ‘già’ còn có thêm một cái tên gọi khác nữa, đó là anh Bẩy "Kinh Tế" vì anh làm Trưởng Ban Kinh Tế của trường.

- Dạ có anh Bẩy, em mới mài cách đây vài hôm, chuẩn bị cho buổi thực tập môn Thủy Lâm ngày thứ hai này mà.

- Cán ngắn hay dài vậy mày?

- Dạ, em chặt ngắn bớt từ hồi mới nhận nó vào năm đệ tam lận anh Bẩy ơi.

- Như vậy thì đưa cho tao mượn đi.

Tôi cười cười: “anh Bẩy mượn làm chi? Bộ tính chém ai hay sao mà còn hỏi bén hay không bén vậy?”

- Tao đi kiếm vài cây Thủy Tiên hay Lan để mang về Sài Gòn làm quà đây.

Vào thời đó, hàng năm chúng tôi có 3 lần được nghỉ để về thăm lại mái ấm gia đình. Đó là lễ Quốc Khánh, Tết và nghỉ hè. Mỗi lần về thăm gia đình như thế, chúng tôi hay mua trà ướp sen, ướp hoa sói hay ướp hoa lài ở tiệm Đỗ Hữu, nằm sát ngay trạm kiểm soát trên con quốc lộ 20 hướng về Sài Gòn, hay tiệm Quốc Thái ngoài chợ Bảo Lộc để làm quà.

Nhưng vào dịp Tết với khí hậu giá rét nhiều sương, thì đó lại là mùa cho những cây Lan và Thủy Tiên phát triển. Vì thế, trước khi nghỉ khoảng tuần lễ hay vài ngày, thì một số anh em chúng tôi thường rủ nhau vào rừng săn lùng những cành Lan và Thủy Tiên thật đẹp. Đây là những món quà rất quý đối với người dân đang chen chúc nơi các thành phố miền Nam nóng nực.

alt
Nhà Ăn

- Cho em đi với anh Bẩy, mà ai trèo vậy? Tôi khẩn khoản.

- Thằng Lý leo, mày muốn đi thì mặc đồ nhanh lên, để tao qua gọi thằng Hưởng nữa.

Vừa nói xong anh Bẩy bước nhanh ra cửa và tiến về phòng của anh Hưởng. Anh Hưởng rất cao to và khỏe mạnh, cũng ơn phước là hôm đó có anh Hưởng đi nữa, nếu không thì chả biết sự việc sẽ tệ hại như thế nào.

Tôi vội vàng chụp cái áo blouson khoác lên người, xỏ chân vào đôi bốt cao su, đội thêm cái mũ rồi đi về phía góc tủ, nơi dựng những xà bất và dao phác. Tay phải vươn ra cầm cây dao phác của tôi lên, khẽ đưa mấy ngón tay của bàn tay trái lướt nhẹ lên phần lưỡi thử độ bén tôi lên tiếng với Thắng và Bang:

- Hai thằng mày có đi luôn không?.

- Tụi tao đi ra phố mua trà.

- Ừ, dân sống trên Đà Lạt thì tụi mày còn lạ gì với Lan hay Thủy Tiên.

Vừa trả lời tôi vừa tiến nhanh sang phòng của anh Hưởng, nhưng chả thấy ai cả, tôi vội chạy ra cửa lưu xá A thì thấy anh Bẩy đang đứng với anh Hưởng, Đào Chính Lý và vài người bạn khác mà giờ đây tôi quên tên rồi. Thấy tôi đi tới, Lý cười cười:

- Tôi có rủ thằng Cảnh, nhưng nó khoái nghe tụi The Happy đàn hát hơn.

Vào thời gian đó, trên trường có hai ban nhạc rất hay. Đó là The PlayBoy của lớp đệ nhị và The Happy của lớp đệ tam. Tôi đã quên tên những bạn trong ban The PlayBoy rồi, chỉ nhớ mặt thôi. Nhưng ban The Happy vì là lớp của em trai tôi, nên tôi thường qua chơi, do đó tôi còn nhớ ban nhạc gồm có Nhẫn trưởng ban, chơi Bass, Hy accord, Đình solo, và Thọ còn gọi là “anh Tư” chơi trống.

Vào những ngày chủ nhật, rảnh rỗi thì những người trong ban nhạc này hay lên nhà thầy Định, người giữ những dụng cụ âm nhạc, để mang đàn trống về căn phòng thật rộng ngay tiền đình của lưu xá E, tổ chức những buổi văn nghệ kiểu bỏ túi cho vui. Anh em nào muốn ca hát thì cứ việc nhào ra đóng góp thật là vui nhộn, vài người lại ôm nhau ra nhẩy và chỉ bảo những bước đi theo tiếng trống xập xình.

Thế là tất cả kéo nhau đi dọc theo con đường hơi xuống dốc thoai thoải, qua lưu xá B, rồi C. Cứ thế, đoàn chúng tôi tiếp tục tiến về hướng khu rừng rậm rạp mênh mông bát ngát ngay trước mặt. Vừa đi vừa nói truyện rôm rả, chả mấy chốc bên tay phải của chúng tôi là chuồng của hai con trâu Mural, loại trâu to lớn của Ấn Độ, mỗi con theo lời thầy Xuân ‘già’ thì nặng cỡ 800kg, xa và sâu hơn là chuồng gà, chuồng heo, chuồng ngựa, chuồng thỏ v..v...

Rồi đến khu xưởng Nông Cơ với những chiếc máy cầy Kubota, Caterpillar thật to lớn. Lúc này thì bên tay trái, tiếng nổ vang rền phát ra từ căn nhà chứa máy phát điện của trường báo hiệu cho chúng tôi biết là đã ở sát bìa rừng. Phóng mắt về phía đó thì những vườn trà, vườn cà phê với những loại Chery, Robusta, Arabica, trải dài như tấm nệm xanh rì dưới ánh mặt trời, khung cảnh thật êm thật đẹp như một cô thiếu nữ đang tuổi xuân thì.

alt

Bước qua con suối nhỏ, tuy nước chỉ cao hơn mắt cá chân, nhưng hơi lạnh vẫn có thể thấm qua lớp cao su dầy của đôi ủng, khiến bàn chân không mang tất của tôi cảm thấy hơi buốt. Chúng tôi lặng lẽ tiến sâu vào rừng, bầu trời hơi xẩm lại vì bóng cây che khuất ánh nắng, vừa đi vừa ngó lên các thân cây cao thật cao để tìm dấu vết của những cành Thủy Tiên và Lan đang dấu mình trong những tàng lá rậm rạp.

Chúng tôi biết, ngoài rừng thì mặt trời đã lên cao, nhưng nơi đây giá rét vẫn còn ngự trị, bầu không khí tràn đây hơi sương khiến hơi thở chúng tôi trở nên nặng nề và ra khói.

- Coi chừng vấp cây đó nhe. Thỉnh thoảng có tiếng nhắc nhở của một ai đó.

Bỗng nhiên Lý ngừng lại, đưa mắt đảo quanh một vòng rồi nhìn anh Bẩy:

- Phải phá đường khác, thì mới hy vọng, chứ những con đường cũ thì khó mà có lắm anh Bẩy à.

- Ừ, thằng Lý nói đúng đó Bẩy già.

Anh Bẩy chưa kịp trả lời thì Hưởng đã vừa lên tiếng vừa bước tạt sang bên trái, tay thì vung con dao phác lên, chém, chặt nhanh gọn vào những cành và nhánh cây đang đan vào nhau chằng chịt như một hàng rào chắn, sát hai bên con đường mòn, tạo thành khoảng trống để tiến vào, anh em khác liền theo sau. Những giọt nước trên những cành cây bị lay động, nên rớt xuống đầu, cổ và áo quần khiến chúng tôi bắt đầu bị thấm ướt.

Nền đất rừng, được bồi đắp bởi xác lá cây từ năm này qua năm nọ, đã biến thành lớp đất mùn tầng tầng lớp lớp, bước chân lên êm nhún như bước lên lớp thảm thật dầy. Tuy tất cả anh em chúng tôi đều tập trung hướng con mắt lên cao để tìm những nhánh Lan hay Thủy Tiên, nhưng không được phép quên đi sự kiểm soát cảm giác của từng cm vuông trên cơ thể mình. Nếu thấy bất kỳ chỗ nào có vẻ hơi lạnh lạnh cách khác thường, thì phải xem xét ngay, vì chúng tôi là những miếng mồi thơm nồng của những chú vắt đang đói khát máu tươi.

Tuy kiểm soát kỹ là thế, nhưng lần nào vào rừng, chúng tôi đều bị dính vài chú là chuyện bình thường.

Đột nhiên, trước mặt chúng tôi hiện ra một khoảng trống, bề ngang cỡ 20 mét vuông, chung quanh vẫn là những tàng cây cao ngất. Tất cả đều dừng chân lại nghỉ, Lý thong thả bước tới bên một cây to nhất, lấy tay vỗ vỗ vào thân cây vài phát rồi quay lại mỉm cười nhìn anh Bẩy:

- Cây cao nhất, chỗ này chưa có ai vào, hy vọng có gì chăng, để tôi leo lên xem sao?

- Ừ, cẩn thận đó nghe mày, rong rêu trơn trượt lắm!

Anh Bẩy chỉ dặn hờ vậy thôi, chứ đã đi hái Lan và Thủy Tiên thì phải có người leo trèo, chứ Lan nào mà tự nhiên bò xuống chỗ mình, Thủy Tiên nào mà tự động lăn vào lòng mình. Mà trong bọn, ngoài Lý ra thì có ai đủ can đảm để leo lên những cây to cao như thế, ấy là chưa bàn về sức khỏe dẻo dai nữa.

Lý chả nói gì thêm, thong thả tuột đôi ủng ra, đưa tay cởi chiếc áo khoác để khỏi vướng víu, xong, nhanh nhẹn như một con sóc, hai tay bám vào thân cây và bắt đầu trèo lên. Con dao được cột sát đằng sau lưng, cũng chuyển mình theo từng nhịp điệu đong đưa qua lại mỗi khi Lý chuyền từ cành này qua cành khác. Cứ thế, thân hình Lý càng lúc càng cao, rồi chìm khuất vào đám lá cây xum xuê rậm rạp.

Tất cả chúng tôi đứng dưới hồi hộp nhìn lên. Chả biết làm gì bây giờ, tôi bèn thò tay vào áo lôi gói thuốc Capstan ra, nhẹ nhàng rút một điếu, khẽ gõ điều thuốc vào móng tay cái của bàn tay trái để nén thuốc lại cho chặt, xong đưa lên môi.

- Cách! Tiếng động dòn tan thật đặc biệt của chiếc Zippo khiến các bạn quay lại.

Thong thả rít vào một hơi thật sâu, ém chặt vài giây cho ấm phổi, rồi thở ra nhè nhẹ, mùi thuốc thơm thoang thoảng lan tỏa không gian như xua tan đi hơi sương lạnh lẽo. Thế là vài người cũng rút thuốc ra hút.

- Có thấy gì không hả Lý? Anh Bẩy la thật to.

- Chưa thấy gì hết, trên đây tối và trơn ướt quá đi anh Bẩy à. Tiếng của Lý vọng xuống nhỏ xíu, chứng tỏ nó đang ở trên cao lắm.
 
Ít phút sau, bỗng nhiên chúng tôi nghe tiếng dao chặt mạnh vào cành cây từ trên vọng xuống… cộp… cộp. Mọi người mắt sáng hẳn ra, cùng ngước nhìn lên chỗ đám cành lá thật là rậm rạp, nơi mà Lý đang cố đẽo nhánh cây mà có Lan hay Thủy Tiên bám vào.

- Chắc nó tìm thấy rồi. Anh Bẩy nhoẻn miệng ra cười cách hài lòng rồi nói tiếp:

- Có thế chứ, chả lẽ đi không lại chịu về không.

alt

Lan Rừng

Một điếu thuốc khác lại được từng người gắn lên môi, không gian lại thơm nồng hương thơm của đủ loại thuốc. Tiếng cộp… cộp rộn rã tiếp tục vang lên thật rõ.

Anh  Bẩy hứng chí:

- Trên đó nhiều không hả Lý?

Chả có tiếng trả lời. Bỗng nhiên, tiếng động rào rào của một vật đang xuyên nhanh qua đám lá cây từ trên cao rơi xuống, càng lúc nghe càng rõ dần.

Mọi người đều nhẩy tạt ra xa khỏi gốc cây có Lý đang ở trên, vì sợ cành Lan rớt trúng người.

- Úi chà, cành Lan này to à nhe. Tôi la lên.

"Bịch!…” Một tiếng bịch thật to vang lên.

- Chết tôi rồi anh Bẩy ơi! Tiếng Lý rên lên thật khẽ.

Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn thân hình của Lý đang oằn oại trên mặt đất. Sự việc xẩy ra quá nhanh và quá bất ngờ. Rơi điệu này cũng phải 20 thước chứ ít sao, may mà lớp xác lá mùn thật dầy chứ không thì… chả biết đâu mà lường được hậu quả.

- Chết tôi rồi anh Bẩy ơi!…

Mắt nhắm nghiền, gương mặt Lý nhăn nhúm lộ vẻ đau đớn cùng cực, thân thể uốn éo như con rắn vừa bị đập dập đầu, miệng không ngớt buông ra những lời rên rỉ như thế.

Tất cả đều chết điếng trong lòng, cứ đứng trơ ra như những phỗng đá, chả biết phản ứng ra sao, chỉ biết là sợ và hoang mang vô cùng. Anh Bẩy còn hoảng sợ hơn nữa, vì anh là người lớn tuổi nhất trong đám, và cũng không hiểu tại sao mà thằng Lý cứ gọi có mỗi tên của anh ra mà rên thôi.

Anh Bẩy lo âu ngồi xuống bên cạnh Lý, nhưng không dám mó vào và cũng chả biết phải làm sao, trong khi Lý tiếp tục quằn qoại, rên rỉ:

- Anh Bẩy ơi, chắc tôi chết quá!

Cỡ chừng 5 phút trôi qua nặng nề, Lý không còn rên và oằn oại nữa, chỉ nằm thiêm thiếp.

- Th..ằ..ng  n..à..o... có nước đưa cho nó uống một chút coi. Giọng anh Bẩy run run.

Một người bạn chìa bi đông nước ra, Anh Bẩy đón lấy rồi mở nắp, một tay khẽ nâng đầu của Lý lên rồi kê nhẹ bi đông vào miệng. Lý nhăn mặt, cố nhấp từng ngụm nhỏ, sau đó lại nằm ngửa ra im lìm, nhưng hơi thở bắt đầu đều đặn.

Tình cảnh thật nặng nề. lúc sau, Lý chợt mở mắt:

- Hình như có ma đó tụi mày à! Với ánh mắt mệt mỏi, Lý tiếp:

- Tao thấy một bụi Lan rất đẹp, tao bèn chặt, nhưng đang chặt thì thấy bụi Lan đó cứ xa dần ra, tao bèn trườn người theo thì tự nhiên bị rơi hụt vào khoảng không. Ghê quá!

Cả bọn nghe xong thì lạnh cả mình, anh Bẩy vội vàng nói:

- Hưởng, giúp thằng Lý đứng lên và dìu nó đi về.

Nhẹ nhàng nâng Lý lên, chỉ có anh Hưởng thật to, thật khỏe mới có thế nâng người Lý lên cách dễ dàng như vậy mà thôi. Thế là anh Hưởng vòng tay qua nách Lý và dìu đi. Chúng tôi chậm chạp lê bước tiến ra khỏi cánh rừng âm u ma quái này.

Ra tới bìa rừng, ánh nắng chan hòa ấm áp, mọi người cảm thấy nhẹ nhàng hơn, anh Bẩy liền hỏi:

- Mày thấy trong người ra sao, ráng tí nữa về trường tao xin bác Ba lấy xe nhà bếp đi chợ để chở mày ra bệnh viện.

- Chỉ thấy mệt thôi, chắc không sao đâu.

Thế là chúng tôi về lại trường, và Lý cũng chả cần phải đi ra bệnh xá để khám khiếc gì cả.

Đoạn Kết
: Đôi khi trong những đêm trằn trọc vì tuổi tác, chợt nỗi nhớ thương thầy cô và bè bạn ngày đó vọng về, nên cũng muốn ghi lại những dư âm của một vài kỷ niệm để chia sẻ với bạn bè cùng trường.

Thật sự tới bây giờ, tôi cũng không thể nào nhớ được đầy đủ chi tiết về chuyến vào rừng tìm Lan và Thủy Tiên với các bạn năm đó. Chỉ biết là sau tai nạn thì Lý vẫn sống hùng sống khỏe. Vài năm sau Lý cùng với Nguyễn Viết Đình và Hồ Công Danh tình nguyện vào Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt theo nghiệp đao binh, cho đến năm 1975 thì Lý và Danh qua Mỹ định cư. Đình kẹt ở lại và vĩnh biệt thầy cô cùng bè bạn cách đây vài năm.

Khoảng năm 2006, Bùi Thị Lợi cho biết Lý có về Việt Nam thăm gia đình và đã ghé nhà của Lợi, nhưng từ đó đến nay thì bặt tin, chỉ biết ở Mỹ thôi. Riêng anh Bẩy ‘già’ thì cũng nghe nói hiện đang ở tiểu bang Minnesota với gia đình người con đã bảo lãnh anh chị ấy qua định cư.

Perth, một ngày mùa Đông 04
Con Đại Thử