{jcomments on} 
alt

 "Thời gian ơi, xin ngừng lại…."

Bầu trời Bảo Lộc, thành phố thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng ngày xưa, đang vần vũ mưa, cơn bão áp suất nhiệt đới càng lúc càng trở nên đe dọa.  Dưới tấm vải bạt căng từ mái hiên nhà cho tới tận lề đường, chị Tráng ngồi lo lắng bên cạnh nồi bún bò Huế nóng hổi, đầy ăm ắp của mình: “Mưa mãi thế này khách mô ra mà ăn?  Tiền mô hôm nay mà đi chợ?  Cụt vốn rồi còn biết chạy vạy ở  nơi mô!”

Cách nơi chị Tráng ngồi buồn chừng một mét là quầy cà-phê của anh Tráng, bán dựa hơi theo số khách ăn bún bò của chị, nhưng đâu phải ai ăn bún bò cũng đều uống cà phê!  Dân lao động tỉnh lẻ sau khi no bụng rồi, đa phần chỉ tợp hụm nước trà nguội rồi quầy quả đi làm, họa hoằn lắm mới có vài khách trẻ, áo quần xơ xác, ngồi nán lại, kêu mấy ly cà phê đen, và bắt đầu ba hoa hàng giờ đồng hồ về những thành công rực rỡ trong cuộc đời làm phụ hồ của mình.

Đáng lý ra nỗi lo ế hàng của vợ chồng anh chị Tráng hôm nay cũng sẽ thê thảm như những lần ế ẩm trước kia, nhưng cả  hai đều không buồn lắm, bởi vì tâm trạng của cả hai đang bị chiếm ngự bởi một sự kiện to lớn hơn nhiều. Đó là chị Tráng sắp phải đi xa.

Thực tế là chị sắp đi Mỹ.

Chị đi theo lời mời và kinh phí đài thọ của Ban Điều Hành Hội Cựu Học Sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc tại hải ngoại.

Cái hôm mà chị nhận được thiệp mời tham dự Đại Hội, kèm theo một xấp tiền đô la Mỹ để lo thủ tục xin visa và mua vé máy bay do chính tay chị Kim Anh, thủ quỹ Hội (nhân dịp về Việt Nam, lên Bảo Lộc để thắp nhang cho cha mình), tìm tới tận nhà để đưa, cả hai vợ chồng đều bị bất ngờ, cả hai đều cảm động.  Nhưng chỉ có chị Tráng khóc vì cái tình của tụi học trò Nông Lâm Súc thôi, còn anh Tráng, cuộc đời gai góc, lận đận đã nhiều, thành ra đôi khi lại nghèo nàn về nước mắt, gương mặt anh tỉnh bơ, anh chỉ đăm đăm nhìn chị Kim Anh và cố nhớ xem gương mặt này ngày xưa có thiếu tiền bún bò của anh chị không.

Thật ra lúc đó chẳng ai tin là chị Tráng có thể xin được phép vào nước Mỹ, không dám đâu, chính anh chị Tráng còn không tin thì bà con, họ hàng và các bạn chợ tin sao được.  Ngay cả cái ông đạp xe đạp đi phát thơ trong xóm của chị còn mạnh miệng tuyên bố: “Bao nhiêu ông to bà lớn tiền triệu trong tay, xin đi Mỹ còn không được, bà Tráng làm gì có cửa.  Bả mà đi được tui làm con chó.”

Vậy mà khi đi phỏng vấn ở Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ, số 4 Lê Duẩn, một lần một chị đậu liền. Cái ông Mỹ phỏng vấn chị chỉ hỏi mấy câu bâng quơ rồi cấp ngay tờ giấy mầu hồng hẹn ngày tới lấy visa. Anh Tráng mừng ra mặt, chị Tráng cũng mừng nhưng chị đang bị nỗi giận dữ trấn áp, thành ra chị không vui gì hết. Chị đang tức vì thái độ làm chảnh, khinh người của mấy con Hà Bá làm trong tòa Lãnh Sự: Nó đứng sau tấm kiếng, nó có cái loa, nó nói mình nghe rõ, còn mình có loa mô, nói qua mấy cái lỗ nhó xíu trên tấm kiếng, nó nghe không được, nó nạt mình nói lớn lên, nói không ra hơi còn bày đặt đi Mỹ.  Rồi nó coi cái thiệp mời, nó hỏi mình ai là chủ tịch Hội Nông Lâm Súc, mình tình thiệt, mình nói không biết, không để ý.  Nó nói phải ông Ngô Hữu Thành không? Mình ừ đại. Nó chưởi, tên người ta in rành rành trong thiệp mời, ký tên đóng dấu đàng hoàng, mà sao hồi nãy hỏi, nói không biết, ngu vậy mà cũng đòi đi Mỹ. Tổ cha hắn, người Việt Nam với nhau không biết thương nhau, thằng Mỹ nó còn nói chuyện tử tế với mình, răng hắn khi dễ mình như rứa hè?

Cái buổi khuya hai anh chị dắt díu nhau ra phi trường, cả hai cùng buồn.  Anh Tráng buồn một thì chị Tráng buồn mười.  Khuya hôm ấy trời Bảo Lộc lãng đãng sương mù, dưới ánh sáng vàng vọt của mấy ngọn đèn đường, anh Tráng liêu xiêu đi trước, oằn trên vai là cái túi vải nhà binh bên trong đựng quần áo của vợ, chủ yếu là áo lạnh: áo len có, áo bông có, toàn đồ cũ. Chị Tráng mặc áo dài, đi sau chồng, nước mắt lăn trên má, tay xách cái túi đệm trong có mấy ổ bánh mì, mấy gói xôi để dành ăn dọc đường từ đây tới đất Mỹ. Cả hai quyết định đi bộ từ nhà tới bến xe Bảo Lộc- Thành phố HCM vì đó là cách tiết kiệm nhất. Những đứa con của chị đều đã có gia đình riêng, đứa nào cũng nghèo xơ xác, chúng thương chị lắm nhưng không thể nghỉ một ngày công để tiễn mẹ đi, hoàn cảnh bọn chúng tay mà ngưng làm là hàm ngưng nhai ngay. Dù sao tối hôm qua tụi nó cũng đã dắt con tới chào tạm biệt chị rồi, mấy mẹ con, bà cháu vui buồn lẫn lộn, chuyện trò thì ít, chọc ghẹo chị thì nhiều, rằng Mạ sắp đặt chân tới thiên đường.

Tại phi trường Tân Sơn Nhất, lúc chị đã vào khu vực cách ly, anh Tráng đã lủi thủi ra về, lội ngược gần hai trăm cây số để về với cái quán cà phê xiêu vẹo của mình, chị Tráng cảm thấy như mình đang đi lạc vào một thế giới hoàn toàn khác hẳn với thế giới của chị. Ở đây mọi thứ đều sạch sẽ, sáng loáng lên. Ở đây toàn những người đàn ông ăn mặc sang trọng, những phụ nữ đeo trên người các thứ nữ trang mà cả đời chị chưa từng sở hữu được. Ở đây cũng có các ông công an hết sức nghiêm khắc, luôn dõi mắt theo từng bước đi của chị.

Trên chuyến bay từ Sài Gòn tới Hồng-Kông chị không lo ngại lắm, bởi vì có rất nhiều người Việt Nam cùng đi, cần gì chị có thể hỏi họ. Nhưng từ Hồng-Kông đi Mỹ chị sợ lắm. Chung quanh chị toàn là những người ngoại quốc to lớn, xem chừng như không thân thiện với chị một chút nào. Ngồi lọt thỏm trong cái ghế sát cửa sổ, chị Tráng run từ trong ruột run ra. Và để quên đi những nỗi sợ hãi vô cớ, chị nhắm mắt nghĩ về chồng con và suy nghĩ cả về cái trách nhiệm nặng nề mà chính chị đã đặt ra cho chị ở chuyến đi đổi đời này. Phải, nền kinh tế gia đình chị sẽ khá lên được bao nhiêu là tùy thuộc ở chuyến đi này. Một cách hết sức bất tự giác, chị đưa tay sờ vào vùng bụng, ở đó, trong cái túi nhỏ chị may thêm vào bên trong quần lót, số tiền sáu trăm đô la vẫn còn nằm nguyên vẹn. Đây không phải là tiền để tiêu xài, đây là số tiền vốn khổng lồ để chị đi buôn. Nguyên chất của số tiền có được này một phần là tiền Hội cho mua vé máy bay còn dư, một phần là do các bạn hàng chợ ứng trước cho chị để chị mua về bán cho họ các mặt hàng mà họ yêu cầu như xà bông thơm, dầu gội đầu.

Chị nhớ về mấy đứa cháu ngoại của chị, mặc dù bị mẹ ngăn cấm, chúng vẫn len lén nói thầm vào tai chị, đòi chị phải mang về cho chúng kẹo sô-cô-la, đồ chơi và cả bút chì màu nữa nhe ngoại.

Chị nhớ về chồng chị. Không biết rồi không có nồi bún bò của chị, khách có ghé vào uống cà phê không? Hay anh lại ngồi ế ẩm suốt ngày? Rồi nồi tép kho khế chị kho sẵn cho anh liệu ăn được mấy ngày? Tới chừng đó anh có biết tự đi chợ nấu ăn cho tử tế không, hay lại ăn bậy ăn bạ xâm hại vào sức khỏe. Có chị ở nhà mà người anh cứ xanh lả xanh lướt ra, vắng chị rồi người anh còn ra thế nào nữa.

Chị nhớ cái lúc chia tay ở phi trường Tân sơn Nhất, anh cầm cổ tay chị, mặt quay đi để dấu nỗi buồn, còn chị nuốt ngược nước mắt vào lòng, thổn thức căn dặn anh cố giữ gìn sức khỏe, rằng chị sẽ mua thuốc bổ về cho anh uống.  Chị nói trong nghèn nghẹn: “Răng ông không cười lên một tiếng cho tôi đi vui vẻ hỉ ?” Anh không cười, chỉ thì thầm căn dặn chị: “Qua đó có gặp các thầy cô thì nhớ nói cho Trần Văn Tráng này kính lời thăm.”  Rồi anh lại quay mặt ra chổ khác: “Thôi bà vô trong đi, kẻo trễ máy bay”.

Đang ngồi miên man suy nghĩ thì có hai người chiêu đãi viên đẩy xe thức ăn tới. Cả hai, dưới mắt chị, đều ăn mặc rất sang trọng, cổ cài nơ. Một người nói cái gì đó với chị nhưng chị không hiểu, cuối cùng họ vẫn đưa cho chị một khay thức ăn. Khác hẳn với thức ăn ở chuyến bay đi Hồng-Kông, khả dĩ chị còn ăn được, thức ăn ở chuyến bay đi Mỹ này thì chị chịu, không biết gọi nó là món gì nữa, nó cứ nhảo nhoét lên, lại nhạt thếch, ăn được hai muỗng chị đành phải bỏ. Chị chỉ ăn được ổ bánh mì bé xíu và mấy miếng trái cây cắt sẵn. Có mấy cái hộp, cái thì tròn, cái thì vuông trông rất đẹp, bên ngoài ghi toàn tiếng Tây (yogurt, butter) chị không biết bên trong là gì, nhưng chị nghĩ là rất mắc tiền cho nên chị bèn cẩn thận cất hết vào túi đệm dưới chân.  Chị định bụng sẽ đem về nhà làm quà biếu.

Gay go nhất là lúc chị mắc tiểu. Thoạt đầu chị đã cố nín nhịn vì không biết cầu tiêu ở đâu, chị định bụng sẽ chờ cho tới lúc đáp xuống phi trường, nhưng sao máy bay cứ bay mãi mà không thấy tới. Vì chị không có đồng hồ nên chị tính thời gian theo cách của chị. Chị nhẩm tính từ lúc máy bay cất cánh tới giờ chị có thể hầm được khoảng ba nồi bún bò rồi, vị chi ít nhất máy bay đã bay được bẩy tám tiếng, chắc chị không thể nào nín tiểu lâu hơn nữa được đâu. Lôi từ trong túi đệm ra một xấp giấy bé bằng bàn tay, trong có viết sẵn mấy câu tiếng Mỹ, mà ở chỗ dịch vụ mua vé máy bay họ cho không chị, họ dặn trên đường đi, khi chị cần sự giúp đỡ thì cứ đưa một trong mấy tờ giấy này ra cho người ta. Họ còn cẩn thận ghi ở góc mỗi tờ giấy mấy chữ bằng tiếng Việt để chị dể phân biệt, như tờ thì ghi khát nước, tờ thì ghi lạc đường. Lục một hồi thì chị tìm ra được tờ giấy có ghi ở góc mắc tiểu, mắc cầu, chị ngại ngùng đưa tờ giấy này cho bà Mỹ trắng mập mạp, ngồi ở ghế bên cạnh. Xem xong, bà ta sốt sắng chỉ tay về phía đuôi máy bay và nói một tràng tiếng Mỹ, thấy chị cứ ngồi ngớ ra, bà Mỹ bèn nắm tay chị và thân hành dẫn chị tới tận cầu tiêu, mở cửa và ra hiệu cho chị bước vào trong.

Vừa ngồi tiểu chị vừa quan sát, chị thấy sao mọi thứ ở đây đều sạch, không dính tí bụi nào, nó chỉ chật chội quá thôi, không được như cầu tiêu ở phi trường Hồng-Kông. Ở đó, cầu tiêu gì mà khang trang, sạch đẹp, thơm tho  còn hơn cái viện bảo tàng Hồ Chí Minh của thành phố Bảo Lộc mà hàng ngày đi chợ, chị vẫn phải đi ngang qua. Lạ lùng là ở Hồng-Kông, khi chị tiểu xong, vừa đứng dậy kéo quần lên thì nước dội cầu ào ào chảy ra. Chị nghĩ chắc phải có người đứng núp sau bức tường, nhìn qua cái khe hở nào đó, thấy khách đi cầu xong thì bấm nút dội. Nhưng nếu vậy thì người này thấy hết của chị rồi. Chị chép miệng, dù sao thì chị cũng già rồi, chắc chẳng ai thèm nhìn cái của chị đâu, chính chị còn không muốn nhìn chứ đừng nói người khác.

---oOo---              

Nói về phần ở nước Mỹ, sau khi nhận được thông tin chị Tráng đã có visa và chỉ còn chờ ngày ra phi trường, Ban Điều Hành Hội đã làm việc hết công suất. Ngoài Ban Tổ Chức Đại Hội, Ban Văn Nghệ, Ban Tiếp Ttân, Ban báo chí, năm nay còn có thêm Ban đón tiếp chị Tráng, do chị Châu Thị Nga được đề cử giữ chức Trưởng Ban. Thông tin Đại Hội 8 năm nay sẽ có chị Tráng qua dự được loan truyền nhanh hơn tin đồn vợ tổng thống Obama có bầu, anh chị em cựu học sinh NLS Bảo Lộc ai ai cũng thấy vui và phấn khởi.  Theo một nguồn tin đáng tin cậy, có cả thảy 16 anh chị tình nguyện đón chị Tráng về nhà mình ở, làm cho các thành viên trong Ban đón tiếp chị Tráng phải họp ba buổi tối liên tiếp để lựa chọn. Sau khi qua các vòng loại, vòng tứ kết, vòng chung kết, cuối cùng nhà anh chị Vũ Viết Đình+ Nguyễn Thanh Hà được chọn vô địch với những lý do hết sức xác đáng sau đây: Địa điểm thuận lợi, anh chị đã có kinh nghiệm tổ chức đón tiếp đông người qua các kỳ tổ chức hậu Đại Hội, và lý do quan trọng nhất, đó là chị Thanh Hà cũng người Huế, yếu tố này sẽ giúp cho chị Tráng cảm thấy gần gũi hơn, thoải mái hơn và các bữa ăn nấu theo món Huế chắc chắn sẽ hợp với khẩu vị chị Tráng hơn.

Anh Đặng Viễn Thông tình nguyện đưa đón miễn phí chị Tráng đi bất cứ đâu bởi vì anh muốn sám hối lại ngày xưa đã ăn chạy quán chị Tráng biết bao lần mà kể. Sau khi xem xét, nhận thấy anh Thông lái xe mức độ an toàn rất cao, Ban đón tiếp chị Tráng đã vui lòng đồng ý.

Về nhu cầu của các anh chị em ai cũng muốn mời chị Tráng đi ăn uống, tham quan chỗ này chỗ kia, Ban đón tiếp chị Tráng quyết định sẽ lên lịch trình theo nguyên tắc công bằng: Ai gọi tới mời trước sẽ được xếp lịch trước, ai gọi tới sau thì phải chờ tài. Chị Nga đề nghị, trong những ngày chị Tráng ở Cali, các thành viên trong Ban sẽ thay phiên nhau trực điện thoại 24/24.

Vì số anh chị em ghi tên đi đón chị Tráng ở phi trường quá đông, Ban đón tiếp chị Tráng ủy thác cho Phó Chủ Tịch Nội Vụ là anh Giang Văn Cảnh, lo việc mướn hai chiếc xe bus 50 chỗ ngồi, nhưng phần hoa tươi mọi người  phải tự túc, mạnh ai nấy lo. Riêng phần bong bóng, anh Trần Khánh Văn (6 Văn) hứa sẽ thông qua bà vợ người Iran của mình và cho nhân viên chở tới tận phi trường 100 quả, hoàn toàn miễn phí.

Việc quay phim, chụp hình sẽ do hai tay máy dạn dày kinh nghiệm là anh Triều Râu (Nguyễn Văn Triều, từ San Diego xuống) và anh Nguyễn Văn Tuấn, phu quân của chị Trần Quỳnh Hoa phụ trách. Cả hai sẽ có mặt ở phi trường Los Angeles một tiếng đồng hồ trước khi máy bay đáp xuống để còn tìm kiếm những vị trí đặt máy tối ưu hầu có thể thu hết được mọi góc cạnh.

Riêng vấn đề quà tặng, thay mặt Ban đón tiếp, chị Châu Thị Nga  tuyên bố vì lý do hết sức tế nhị, dứt khoát Ban đón tiếp chị Tráng sẽ không nhận việc chuyển quà giùm. Mọi quà tặng các anh chị nên trao trực tiếp cho chị Tráng, các anh chị ở ngoài tiểu bang Cali hoặc ở các nước khác nếu có lòng muốn gửi tặng thì xin gửi theo đường bưu điện về địa chỉ nhà anh chị Đình+ Hà, quà sẽ tới tận tay chị Tráng.

---oOo---

Trở lại phần chị Tráng, sau khi giải quyết bầu tâm sự xong, từ cầu tiêu chị lò mò trong bóng tối tìm về chổ ngồi của mình. Hành khách phần lớn đang chìm trong giấc ngủ, riêng chị cứ ngồi thao láo, sốt ruột nhận ra rằng từ cha sinh mẹ đẻ tới nay chị mới đi một chặng đường quá dài và quá lâu như vậy.  Có một nam chiêu đãi viên, cổ cũng thắt nơ, trên tay cầm khay mì ly, rảo bước chầm chậm trong lối đi, thấy chị Tráng vẫn thức, ông trao cho chị một ly. Nhìn món mì gói quen thuộc, khuôn mặt chị tươi hẳn lên, đôi mắt chị long lanh, đúng là đôi mắt chị Tráng mà bao nhiêu học sinh NLS Bảo Lộc, hết lớp này tới lớp khác, không bao giờ quên được. Rất chầm chậm, từ tốn, chị nhẩn nha ăn và cảm nhận rõ các chất bổ dưỡng đang ngấm dần vào từng tế bào trong cơ thể. Phải, đây đúng là bữa ăn ngon miệng nhất của chị kể từ khi chị chui vào bụng cái khối sắt khổng lồ biết bay chết tiệt này.

Ăn xong, sướng quá, chị chợp mắt được một lúc. Tới hồi giật mình mở mắt ra, vô tình nhìn qua cửa sổ, chị ngạc nhiên thấy rất nhiều ánh sáng đèn, không thấy mây đâu nữa, những ánh đèn của thành phố Los Angeles kéo dài ngút tầm mắt.

Máy bay đang hạ độ cao rất nhanh.

Cũng vào thời điểm này, tại sảnh đón tiếp của phi trường quốc tế LAX, viên trung sĩ cảnh sát Tom Wimberly đang làm nhiệm vụ tuần tra thường nhật của mình. Với 18 năm thâm niên công vụ trên vai, ông ta dễ dàng nhận ra ngay một điều bất bình thường đang hiện ra trước mắt: Có quá nhiều đầu đen, quá nhiều người Việt Nam tập trung tại sảnh và các đầu đen vẫn còn đang tiếp tục kéo tới. Chuyện gì sắp xảy ra vậy? Chắc chắn không phải là một cuộc biểu tình, bộ óc cảnh sát của ông nhắc nhở cho ông rằng người Việt Nam biểu tình có thói quen luôn luôn mang theo cờ vàng ba sọc đỏ và các biểu ngữ viết nguệc ngoạc bằng tay. Còn ở đây, những người đang tụ họp này lại mang theo toàn những hoa tươi và bong bóng.

Chưa thể đoán ra chuyện gì, nhưng theo phản xạ nghề nghiệp, Tom Wimberly bèn gọi máy thông báo tình hình ngay cho xếp của mình là Trung Úy đội trưởng đội cảnh sát sân bay. Tới lượt viên Trung Úy, ông ta cũng hành động theo đúng những gì mà bao nhiêu năm trời ngành cảnh sát đã huấn luyện cho ông: Một mặt ông ra lịnh điều thêm cảnh sát tới sảnh đón tiếp của hảng hàng không United Airlines, Terminal số 7 (theo như báo cáo của Tom Wimberly), một mặt ông báo cáo sự việc ngay cho Giám Đốc sân bay. Sau đó lần lượt là sở cứu hỏa, văn phòng xe cứu thương, các bịnh viện nằm gần sân bay, ngay cả nhà giam trung ương của thành phố đều được ông gọi tới đề nghị họ hãy đặt trong tình trạng sẳn sàng, mặc dù ông nhấn mạnh, tất nhiên, đây chỉ là để phòng xa.

Về phần ông Giám Đốc sân bay, lẽ ra tối nay ông không phải trực, nhưng vì ông vừa gây lộn với bà vợ lắm mồm của ông, cho nên ông lại trở vào phi trường mà chưa kịp ăn bữa cơm tối. Vừa nhận được báo cáo, đầu tiên ông thờ ơ nghĩ chắc cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lại đi du lịch qua Cali chứ gì? Nhưng ông nhớ lại ông Thiệu đã chết từ hồi nào rồi. Vậy thì nhân vật quan trọng sắp có mặt tại sân bay của ông là ai ? Ngay tức khắc ông ra lịnh cho viên trợ lý phối hợp với bộ phận tàng thư dò tìm trong danh sách hành khách người Việt Nam của các chuyến bay thuộc hãng hàng không United sắp đáp xuống phi trường, xem có tìm ra được điều gì không. Ông biết trong các máy vi tính thuộc bộ phận tàng thư có lưu một danh sách được gọi đùa trong nội bộ là "những người quấy rối". Danh sách này liệt kê tất cả những người Việt Nam khi đặt chân xuống phi trường này có nguy cơ đem lại sự bất ổn cho tình hình an ninh trật tự bình thường của sân bay. Từ những kẻ mang nguy cơ cao như Nguyễn Tấn Dũng, Phan Văn Khải, tới những người mang nguy cơ thấp, hoặc rất thấp như Lý Tống, Phạm Duy, Đàm Vĩnh Hưng, Bùi Tín… tất tật đều nằm trong bản danh sách mật của bộ phận tàng thư.

Nhưng viên trợ lý đã trở lại lắc đầu và ra dấu chịu thua. Sau một hồi cắn bút tư lự, ông Giám Đốc quyết định tự thân mình sẽ đi tới Terminal số 7 để xem vị hành khách bí mật kia là ai mà có thể cuốn hút được cả trăm người tới đón, đồng thời, ông nghĩ, trên đường về lại văn phòng ông sẽ ghé mua cái gì đó bỏ vào bụng. Rồi ông lại tự hỏi không biết cái món xúc xích và xà lách trộn mùa Hè mà hồi nãy bà vợ ông hất tung tóe xuống sàn nhà bếp trong lúc hăng máu, đã được bà ấy dọn đi chưa hay vẫn còn nằm nguyên đấy.

Ông Giám Đốc sân bay đến thật là đúng lúc.

Ông thấy một phụ nữ Châu Á đã luống tuổi, mặc áo dài cũ kỹ, tay xách túi đệm, dáng điệu mệt mỏi vừa xuất hiện tại sảnh đón tiếp, ngay lập tức đám đông đầu đen nãy giờ đứng im lìm trong trật tự bỗng như phát rồ lên. Rất nhiều tiếng vỗ tay, rất nhiều tiếng nói, tiếng reo mừng mà rào cản ngôn ngữ đã khiến ông không hiểu được. Đám đông với những hoa tươi và bong bóng ùa lại vây kín người đàn bà trông bề ngoài rất tầm thường đó. Những người chậm chân ở bên ngoài đang cố gắng chen lấn, len lách về phía trước. Trong số này, ông Giám Đốc nhìn thấy rõ, có một người đầu hói, mắt lé xiên lé xẹo, bị trượt chân té ngã ngữa xuống nền sảnh và đang cố ngồi dậy.

---oOo---

Hắn ngồi bật dậy trên giường và ngơ ngác nhận ra mình đang ở khách sạn.  Phải mất một hồi định thần nữa thì hắn mới nhớ ra là tối hôm qua chị Nguyễn Thị Thường (Thường Xà Bất) mời hắn lại nhà. Tại đây hắn gặp vợ chồng anh Đặng Viễn Thông, anh Vũ Ngọc Hòa (Hòa Rốn), và vợ chồng anh Hồ Công Danh. Chị Thường bê ra chai Jack Daniels loại một lít. Trong các câu chuyện thấm đẫm chất rượu whisky đó, anh Danh có gợi ý về việc anh chị em NLS mình hùn tiền mời chị Tráng qua Mỹ. Lý do, theo nguyên văn lời của anh Danh, Chị Tráng đã nuôi dưỡng bao nhiêu lớp Nông Lâm Súc qua những tô bún bò, dù chỉ là nước lèo và hành lá…

Không ngờ câu chuyện của anh Hồ Công Danh cộng với sức mạnh của rượu Whisky đã khiến cho hắn say mèm và có được giấc mơ thú vị về chị Tráng như vừa kể ở trên.

Dương Phú Lộc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trích Đặc San 4 - 2014