alt
Harvest Hills Dr.- Calgary

{jcomments on}Để tưởng nhớ người bạn thân thiết của chúng ta, chị Hồ Thị Kim Phượng, đã ra đi về Cõi Miên Viễn ngày này năm trước (13-7), mời tất cả cùng đọc bài viết dưới đây của chị Kim Trâm và lắng lòng nghe lại tiếng hát của Kim Phượng nhân một lần chị ghé lại thăm bạn bè ở Nam Cali. Nếu thân xác vốn hình thành từ cát bụi thì phần cát bụi của chị nay đã về với cát bụi, nhưng tiếng hát của Kim Phượng vẫn ở bên ta, vẫn mãi bên đời, vẫn làm bùi ngùi, xúc động những người bạn luôn thương mến chị.  (Trang Nhà)

***

Giữa tháng tư, tôi qua Canada thăm em gái bịnh nặng. Năm ngoái tôi đã qua đây một tuần cuối tháng tư nhưng thời tiết vẫn còn lạnh lắm. Cái lạnh làm cho em gái tôi suốt ngày trùm áo len ở trong nhà.

 
Em tôi nôn nóng được gặp chị nên đã hơn 10 giờ đêm rồi mà chưa chịu ngủ, nó ngồi sẵn nơi bàn ăn chờ đợi. Tôi vào nhà chưa kịp cởi áo khoác thì nó đã lên tiếng, giọng nói vẫn to, rõ ràng, tuy không còn “oang oang” như trước. Nhìn gương mặt tiều tụy, mái tóc xơ xác của em, tôi không khỏi chạnh lòng nhưng cố giữ vẻ bình thường và nói vài câu vui tếu cố hữu.
 
- Sao mi không ngủ đi, ta đã dặn trước rồi không cần đợi.
 
- Nhạ chưa ngủ, để cho tiêu hóa thuốc.
 
- Tóc tai mi ghê quá! Đợi ta qua mới cắt hả?
 
- Ờ, mai Tâm cắt cho Nhạ ha.
 
Em gái tôi từ nhỏ đã kêu tôi là Tâm (có lẽ đọc vần tr quá khó?), và tự xưng mình là Nhạ, không biết phát xuất từ đâu??? Mấy đứa bạn học của tôi tới nhà chơi cứ tưởng tên ở nhà của em tôi là Nhã. Cái lối xưng hô đó xuất hiện từ khi nó biết nói cho mãi đến tận bây giờ đã quá 60 năm.
 
Sáng hôm sau tuyết đổ xuống. Tôi nhìn qua cửa sổ từ phòng ngủ trên lầu, tuyết trắng xóa con đường Harvest Hills, phủ đầy trên những mái nhà và những ngọn thông. Sao mà giống mùa Đông Virginia quá! Virginia bây giờ đã là mùa Xuân rồi, cây cối đâm chồi nẩy lộc, trăm hoa khoe sắc dưới nắng vàng ấm áp. Đây đó trên đường đã thấy người đi bộ, kẻ đạp xe rất thong dong.
 
Tôi bước ra, nhìn vào phòng em tôi, nó vẫn đang ngủ, hé miệng thở mệt nhọc. Tội nghiệp, suốt năm qua nó đã phải sống chung với thuốc. Giấc ngủ này cũng là nhờ thuốc. Không biết cuộc đời em tôi tự lựa chọn còn kéo dài đau khổ đến bao giờ? Có phải: “Không còn ai, đường về ôi quá dài...”
 
Vậy là “ngày mai cắt tóc” đành hoãn lại vì, “cắt tóc xong phải tắm gội, mà tắm thì lạnh lắm!” Lý do của em tôi thật đơn giản.
 
Từ nhỏ, em tôi đã thích chạy theo tôi chơi, có lẽ vì tôi hay nhường nhịn nó, và không ép nó làm điều gì. Nó thường rủ tôi đi chung mỗi lần đến nhà bạn trai chơi, cho nên những anh bạn thời đại học của nó tôi đều quen thân. Tôi vẫn đinh ninh em tôi sẽ lập gia đình với một trong số đó, nhưng thật trớ trêu, cái anh chàng sau này là chồng của em tôi, tôi lại không biết tí gì! Tôi ra trường, dạy học xa nhà, chỉ hình dung “người Nhạ yêu” qua những giòng chữ kể lể trong thư nó gửi cho tôi đều đặn hàng tuần, cũng chỉ biết em tôi đã khóc lóc dữ lắm mẹ tôi mới đồng ý cho nó lập gia đình với anh chàng đó...
 
Tuyết không chìu lòng người, vẫn tiếp tục rơi qua hôm sau. Tôi hỏi em tôi có cắt tóc không, dù biết câu trả lời là không. Nhìn cái nhiệt kế trong nhà thì biết, độ nóng cao đến nỗi mình tôi ra đầy mồ hôi, đi đâu cũng cầm theo cây quạt giấy. Có một hôm em tôi giảm độ “heat” xuống cho tôi mát thì nó lại bị lạnh, run lập cập. Tôi thương em quá, đành chịu nóng không dám quạt trước mặt nó nữa.
 
Hai chị em tôi ngồi bên bàn ăn, nhìn tuyết rơi ngoài “deck”, nhắc chuyện xưa tích cũ để cùng cười. Tôi biết em tôi đã có được những giây phút vui vẻ, nhưng tiếng cười không sảng khoái như xưa. Tôi lơ đãng:
 
- Ta mới qua 3 ngày mà tuyết hết 2 ngày rồi. Bây giờ là mùa Xuân mà.
 
- Ở đây không có mùa Xuân.
 
Gương mặt không biểu lộ cảm xúc, em tôi nói bình thản một cách đáng sợ. Phải chi nó cứ gào lên như mọi khi để tôi mừng thầm vì nó vẫn còn sức lực. Tôi hỏi tháng mấy thời tiết tốt. Nó nói từ tháng 6, nhưng tháng 7 hoa nở mới đẹp. Đó là mùa Hè.
 
- Tháng bảy Tâm qua đi vườn trái cây chơi. Em tôi nhỏ giọng nhìn tôi chờ đợi.
 
Tôi không dám trả lời vì biết một khi đã hứa với em tôi điều gì mà không thực hiện thì nó sẽ ghi nhớ và giận dai vô cùng.
 
- Vườn hoa của Nhạ lúc đó nở đẹp lắm! Tâm sẽ thích vì Tâm cũng khoái cây cảnh. Tâm có “tay trồng” mà.
 
- Ờ, mi thì có “tay đờn”. Mi học chi cũng tới nơi tới chốn, ngón đờn cũng nghề lắm!
 
alt

 

Tôi hỏi: “cây guitar thùng dây nylon mi yêu như báu vật đâu?". Nó nói để dưới basement vì không dùng tới nữa. Tôi đem lên kêu nó đàn nhưng nó than không đàn hát nổi. Tôi đề nghị nó mở nhạc dance nghe cho vui chứ nghe đọc kinh hoài buồn lắm. Nó cũng chìu, mở nhạc. Hai chị em ra nhảy nhót ngay trong phòng ngủ của nó. Một bài, hai bài là nó mệt. Tối đó tôi phải massage cho nó, cảm nhận được mùa Xuân vừa chớm trong đôi mắt sáng của em tôi.
 
Trước khi tôi về lại Virginia, con gái của em tôi hẹn sẽ chở cả nhà đi khu “Camping”. Nhưng trời lại phụ lòng người. Hôm đó tuyết lại rơi. Em tôi trở bịnh nặng, cứ ngồi ôm đầu kêu choáng váng. Tôi ở nhà chăm sóc em, chỉ còn hôm nay nữa, làm gì được cho nó thì làm. Tối, sau khi massage cho em gái, tôi dặn nó sáng mai tôi đi đừng có thức dậy đưa tiễn, giấc ngủ quan trọng hơn. Em tôi ừ, nét mặt nó chùng xuống, mắt nhìn buồn xo.
 
Sáng hôm từ giã Calgary, thời tiết trong trẻo như ngày tôi mới đến. Đặt chân trên lớp tuyết mềm, cầu mong cho tuyết ngừng rơi, trả lại thành phố yên bình này những ngày nắng ấm áp, để em tôi có được thêm nhiều ngày dạo bờ hồ và đi chơi Camping như nó từng chờ đợi.
 
Tôi thì không dám chờ đợi một phép mầu để được cùng em gái ôm đàn, hát những bài tình ca năm cũ.
 
...Có nhiều khi từ vườn khuya bước về,
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa...” (Phôi Pha-TCS)
 
oOo
 
Tháng 7, chỉ với một túi xách tay đồ dùng cá nhân, tôi vội đáp chuyến bay sớm nhất trong ngày đi Calgary; không phải để ngắm vườn hoa nở đẹp ở nhà em gái, cũng không phải để đi chơi vườn trái cây với em, mà để kịp nhìn lại em tôi lần cuối cùng.
 
Hồ Thị Kim Trâm
 
(Trích Đặc San 2014)