alt

- Không vô sao anh? Thằng em út ngạc nhiên hỏi.
 
- Không, chạy luôn đi.
 
Nó lắc đầu kéo cái cần cho cái ghế hơi ngả về phía sau, vòng tay ra sau ót nghiêng đầu trố mắt nhìn lên trần xe, nhưng sao vẫn thấy cái cổng trường loang lỗ cùng cột cờ thấp thoáng phía xa xa…
 
Lại thêm một lần nó ngang qua đây mà không ghé. Thêm một lần đã tính đi rồi lại không muốn vô khi đến. Thở dài vuốt mặt trầm tư, nó biết thằng em đang nghĩ, một là nó gàn hai là già lẩm cẩm... Mới hồi sáng ở Sài Gòn hăm hở nói đi thăm trường cũ bây giờ lại đổi ý.
Nó không muốn thấy những gì mà nó không muốn thấy nữa. Còn đâu con đường Hoàng Hoa dài hun hút tận chân trời, cũng chẳng còn cái cổng sau chờ đón tiếng xe Honda cùng tà áo trắng của con nhỏ nẹt bô năm nào. Lần cuối cùng vào đó nhìn thấy những bức tường chắn ngang con đường, nó muốn viết lên đó vài chữ “cấm đái bậy” hay là “khoan cắt bê tông” chi đó để trả thù dùm luôn cho ông thầy Sáu đã từng phải xót xa nhìn vợ mang bụng bầu lê lết một quãng đường xa vô nghĩa. Nhưng mà hổng lẽ bạc đầu rồi còn đi viết bậy như ai đó hồi xưa sao?
 
Nói chuyện viết bậy nó lại nhớ đến thằng con mù chữ Việt, lần đầu về Việt Nam nêu lên cái thắc mắc hợp lý đến độ tức cười:
 
- Tại sao khoan cắt bê tông thì có kèm theo số điện thoại còn Cam Dai Bay thì không? Bộ cái vịnh này nổi tiếng lắm sao Ba? Chỗ nào cũng thấy người ta viết quảng cáo.
 
Để hôm nào về Mỹ gọi phone hỏi thăm cô nàng đen đen hát hay như ca sỹ ngày đó vậy. Nàng có khiếu hài hước chắc sẽ tìm ra câu trả lời hay ho! Nói thiệt ra đi tui sẽ dẫn đi uống cà phê như năm nào.
 
Nó mỉm cười ngô nghê…
 
Tới cầu Đại Ninh nó bỗng vỗ vai thằng em:
 
- Quay lại. Anh muốn ghé vô trường một chút.
 
Biết thằng em đang tính càm ràm, nó bỏ lửng thêm một câu:
 
- Biết có còn trở lại nữa hay không...
 
Nông Lâm Súc Bảo Lộc là tên của ngôi trường nhưng đối với nó còn là nhà. Cái nhà mà nó đã lớn lên quanh mấy trăm anh chị em cùng cả chục thầy cô. Năm năm trời ở nơi đó đã làm cho nó không còn biết nhớ nhà là cái gì nữa. Những ngày nghỉ hè nó đã hằng mong cho sớm qua mau để trở về nhà. Cái nhà ngó ngang qua núi Đại Bình với những con đường mòn quanh co theo bước chân của từng đoàn người Thượng mình trần, mang gùi lum khum lầm lũi lê chân trở về rừng mỗi khi chiều xuống theo làn sương phủ.
 
Cố tránh không nhìn những cái lưu xá A,B,C loang lỗ, chấp vá màu mè quái đản, nó ngồi xuống dưới cột cờ đưa mắt về phía cổng sau ngày cũ. Một đám mây trời kéo ngang qua, con đường bỗng trở nên âm u vắng lặng như hai câu thơ nó làm nơi đây năm nào:
 
Nắng tắt Hoàng Hoa đếm nhịp thầm
Ông Trời nhăn mặt: tránh ra Sâm
 
Hên cho nó là chị ta không biết chứ nếu biết thì bây giờ chắc nó đã có cái tướng sống lâu với hai cái vành tai dài như người hành tinh.
 
Ngồi một mình ở đây bao chiều làm cho nó có nhiều điều nghĩ ngợi vẫn vơ trong đầu chỉ mình nó biết. Chẳng hạn như có đôi lần năm nào đó hăm hở về trường ngồi chờ mãi mà không thấy con nhỏ nẹt bô lạng xe vô trường nữa, nó bèn thả hồn miên man.
 
... Có lẽ tại vì nó ưa lạng xe xịt khói nẹt bô vô mắt mình mỗi ngày nên học dở, thi rớt tú tài bị ông già bắt đi lấy chồng. Nếu đúng vậy thì giờ này chắc nó đang ôm cái bụng thè lè mà phùng mang trợn mắt thổi lửa nấu cơm ở một cái trại gia binh nào đó hổng chừng...
 
Thiệt là tội nghiệp cho em, nó chép miệng thở dài tuồng như thiệt.
 
Nói cho đúng ra thì không phải chỉ một mình con nhỏ nẹt bô, nó không ưa hầu hết những con nhỏ lạng xe Honda ngày xưa đó. Nhìn tụi nó ngồi trên xe mà bực mình. Cái yên xe dài thòng như thế mà bọn con gái chả hiểu vì cái lẽ gì cứ ngồi tuốt luốt ra đàng trước, để rồi phải cong hai chân về phía sau mà đạp thắng. Mấy anh kỹ sư của hãng Honda mà thấy được thì cầm chắc sẽ tháo cái yên ra cho đỡ hao vốn. Cho đến bây giờ nó cũng chưa biết tại sao mà tụi nó chỉ sử dụng có chừng 1cm vuông phía trước mà thôi, bất kể cái mông bự nhỏ bao nhiêu. Lạ thiệt! Ước gì có dịp chận xe con nhỏ nẹt bô lại một lần mà hỏi rằng: …“Sao cứ ngồi tuốt về phía trước”?
 
Nó thường hay về lại trường sớm hơn bè bạn vài ngày để thích thú tà tà đi lang thang tìm tòi khám phá khắp cả mọi nơi còn đang hoang vắng. Ngang qua nhà E không một bóng người, nó thả bước lang thang đi tận cuối con đường Hoàng Hoa, qua đồi trà, đến một cái hồ có vài thân cây cũ mục còn lú lên trên mặt nước. Có khi ngó quanh không thấy ai nó cởi hết quần áo, lội ra giữa hồ bám vô cái gốc cây hụp lặn mà nhớ đến một chuyện thiệt thòi…
 
Năm đệ tứ, máy bơm bị hư, trong lưu xá không có nước, cả bọn nhóc tì như nó thường hay kéo nhau xuống đây tắm lẫn tập bơi. Cái hồ này xưa kia chắc là một cái thung lũng nhỏ nên bây giờ đã đầy nước, nhưng bên dưới vẫn còn rải rác vài thân cây chĩa nhánh lung tung. Nhiều khi đang bơi lội tung tăng thì nó bị một cái cành quẹt trúng làm xước da chảy máu, hay là gặp bữa nào xui, long nhong nhảy xuống mà cây đụng gậy thì sẽ thấy sao trời giữa nắng chiều trôi.
 
Có một buổi trưa đang vẫy vùng sóng nước thì nó bị Ma Da tuột quần. Cái quần xà lỏn đã vướng vô nhánh cây quái ác nào đó rồi bị kéo ra luôn đâu mất tiêu. Nghe lành lạnh lại nhẹ nhàng lội lẹ hơn như vừa có thêm cái bánh lái để rẽ nước, làm cho nó biết chuyện cười như mếu đã xảy ra bèn ngụp lặn tìm quần, nhưng mò hoài gần hụt hơi chết đuối mà vẫn không kiếm ra cái quần đang vướng tận phương nào. Nó trồi đầu lên ôm cái gốc cây mà thở dốc thì…
 
- Dũng ơi! Lên đây ăn Mít nè! Có tiếng con gái kêu lớn tên nó từ trên bờ.
 
Chết rồi, một đám mấy chị đi tắm ở đâu về ngang còn mua mang theo vài trái mít đang bổ ra chia cho mấy thằng em. Khổ thân nó hôm đó chỉ biết cố co thân rúm người mà lắc đầu. Hôm sau mấy bả chửi nó là đồ cái thằng làm phách. Réo hoài mà hắn hổng chịu… Lên!
 
Giữa năm đệ nhứt đi uống cà phê ở quán Ngọc Lan về, lúc ngang qua nhà thầy Hiệu Trưởng, nó tính rẽ vô con đường mòn dẫn về nhà A thì có tiếng gọi từ phía cột cờ.
 
Trời tối thui, một ánh lửa loé lên trên một dáng người ngồi. “Ủa? Thằng Nghị em anh Dự. Nó đã ra trường hồi năm ngoái sao còn lại trở lên đây làm gì?” Vừa tự hỏi thì cũng vừa có câu trả lời trong đầu: “chắc là nó lên thăm em gái”, con nhỏ Quý Thu thường hay mỉm cười chào nó khi đi ngang cột cờ.
 
Chẳng những không thân mà nó còn không ưa thằng Nghị, chả gì thì hai thằng cũng từng đụng độ nhau bằng chân tay đôi lần. Nhưng nó vẫn đi về hướng cột cờ.
 
Chìa gói thuốc Winston ra mời nó một điếu, thằng Nghị từ tốn:
 
- Bây giờ mày hét ra lửa ở đây rồi phải không?
 
Vốn biết cái tật ưa nói móc chọc quê của thằng Nghi, nó không thèm trả lời, chỉ lo mồi thuốc rồi đưa mắt ngó. Mới có mấy tháng mà hình như cái thằng này có vẻ gì khác lạ. Hình như nó già hơn cả vài ba năm qua gương mặt lẫn cái dáng ngồi. Nó âm thầm cảm nhận.
 
- Mày tính làm gì? Đi Kiểm Sự hay Sư Phạm? Nó hỏi cho có chuyện.
 
Thằng Nghị lúc lắc cái đầu:
 
- Không. Tao đang chờ đi lính.
 
- Lính gì?
 
- Hải quân. Thằng Nghị cười cười…
 
- Vậy thì đỡ khổ cho mấy đứa nhỏ.
 
- Sao?
 
- Thì vì tao lo cho mấy đứa đàn em phải đi nông trại với mày nếu mày đi sư phạm. Nó móc lại thằng Nghị.
 
Không có tiếng trả lời, chỉ thấy một dáng người ngồi buồn như bức tượng Thương Tiếc dọc bên xa lộ Sài Gòn.
 
Hai thằng ngồi im hút thuốc. Nó ngó về hướng bồn nước còn thằng Nghi xoay lưng về phía cổng sau, hai tay để trên đầu gối chống cằm. Có tiếng súng vang lên xa xa ở hướng bìa rừng, đêm đã vào khuya tự lúc nào...
 
Đứng thẳng người nhét vô túi áo ngực nó nguyên cả gói thuốc giống y như là người ta gắn huy chương cho lính, thằng Nghị vác cái bị đi về hướng nhà E bỏ lại sau lưng một lời nhắn nhẹ hều như không muốn nó nghe:
 
- Mày đừng chọc em tao nha!
 
Ánh đèn nháng lên từ trên cao, quay hồn về thực tại nó châm một điếu thuốc, cố dựng đứng dưới chân cột cờ cho khói tỏa lên như cây nhang rồi quay lưng đi, bước chân trĩu nặng nỗi buồn vu vơ.
 
Hơn bốn mươi mấy năm rồi mà sao mỗi lần đến nơi này nó vẫn thèm nghe lại tiếng phần phật của lá cờ lộng gió theo từng bước chân thằng Nghị năm nào.
 
Lá cờ rơi xuống phủ lên hình hài của những thằng học trò thích ngồi cột cờ trong những buổi chiều năm xưa giờ đã ngủ yên trong bộ đồ lính, như anh Lương Tường Khánh, như Trần Thanh Nghị cùng bao anh em khác nữa đã giúp cho cái cổng trường luôn rộng mở, và con đường đưa bước đến nhà E còn có thêm mấy mùa hoa. Mày biết không Nghị?
 
Hoàng Duy Liệu