altNhững ngày nghỉ lễ dài tôi đã mua 2 vé, 1 vé  đi trị liệu tâm hồn cho mình và 1 vé đem lại niềm vui tắm biển cho con trai tại Nha Trang.
 
Tôi chọn cách đi tour dù rằng Nha Trang đối với tôi không có gì xa lạ.
 
Một chuyến đi thú vị cho việc nhìn ngắm bức tranh tình yêu muôn màu muôn vẻ, tôi có thể gọi đây là chuyến đi “biển xanh, cát trắng và…những câu chuyện về tình yêu”.
 
Một chuyến đi khiến tôi ghi thêm một số dòng định nghĩa về hạnh phúc vào sổ tay của mình
“Hạnh phúc là có một ai đó nắm tay ta dạo chơi ở tuổi xế chiều ... mà bàn tay ai đó có chiếc nhẫn ở ngón áp út giống chiếc nhẫn ở tay phải của ta”
 
Tình yêu U60
  
Tôi ấn tượng U60 vì U nữ mặc cái áo đầm y chang cái tôi đã mua ở Saigonsquare dù tuổi U gấp đôi tuổi của tôi. Tôi đang thắc mắc tôi có gu già hay U kia quá trẻ, nhưng bất kể tôi chọn đúng hay U kia chọn nhầm thì tôi cũng nhất định không có mặc cái áo đầm giống U kia trong chuyến đi này, mặc dù tôi đã dự định mặc nó cho buổi đi biển Dốc Lết.
 
U nữ trang điểm khá đậm, thời trang không phù hợp lắm với tuổi của U nhưng tôi ấn tượng U ở những chiếc mũ. U có những chiếc mũ khá là đẹp, hợp với khuôn mặt U và hợp với chuyến đi biển.
 
U nam không thể gọi là đẹp lão, nhưng có thể nhận xét “lão thế mà còn khỏe chán”. Nhìn U ông còn vạm vỡ và sung sức lắm.
 
Trên chiếc tàu đi ra đảo Nha Phu, họ ngồi phía sau tôi, nên họ không thấy đựợc trên môi tôi nụ cười chúc phúc cho tình yêu của họ nhưng tôi thì nghe trọn vẹn những mẫu đối thọai của hai U.
 
“ Em thích cái ông bán đậu lon, ổng chân thật quá heng anh?”
“ Em bóp chân anh chút đi”
“ Anh mỏi chân hả, cái bến gì đâu mà không có chỗ cho khách ngồi chờ nữa. Mà em kêu anh mang dép của khách sạn đi cho thỏai mái, anh không nghe lời em”
“ Em thấy chân anh mềm phải không? Cũng chân thật đó đâu phải chân giả, thích mình anh được rồi, ông nào chân thật em cũng thích là không được đâu”
Tiếng cười của U nữ ...” cái ông này”
 
U60 quay sang chọc thằng bé đi cùng chuyến.
 
Tôi ngắm biển xanh ngắt trên vịnh Nha Phu, tôi chợt nhớ đến câu hát của Ngọc Lan “nếu vắng anh, ai ngắm môi em tươi cười ...”, ắt hẳn hai cụ ấy sẽ thật sự rất buồn nếu vắng đi người còn lại.
 
Tôi tự hỏi có phải họ vừa cưới nhau hôm qua, vừa cưới nhau tháng trước, vừa cưới nhau năm ngóai hay họ đã cưới nhau khi tôi chưa được sinh ra đời ?
 
Tôi không nghĩ cái câu chuyện “chân thật”, “chân giả” mà tôi từng xem trên hài kịch Thúy Nga, nó có thể là câu chuyện có thật ở ngòai đời, một câu chuyện đùa dễ thương của cặp vợ chồng già thể hiện sự ghen đáng yêu của họ dành cho nhau.
 
Tôi ngắm đôi bàn tay của hai U, đôi bàn tay mà bất cứ lúc nào ánh mắt tôi nhìn ngắm nó cũng đan vào nhau đầy yêu thương, không quá siết chặt để làm đau nhau cũng không lỏng lẻo khiến một cơn sóng mạnh có thể lạc mất nhau . Tôi thấy hai chiếc nhẫn dạng có đính khoảng 5-6 hột phía trước, kiểu nhẫn không quá xưa, cũng không quá hiện đại. Kiểu nhẫn đó tôi nhớ hồi lớp 5, lớp 6 gì đó, có nghĩa cách đây hai mươi mấy năm…tôi từng có một chiếc …nhưng không phải hột kim cương như nhẫn hai U.
 
Thôi thì cứ nghĩ rằng có lẽ khi mình chưa sinh ra đời, họ đã yêu nhau ...cho đến tận ngày hôm nay.
 
Hạnh phúc khi có một ai đó nắm tay mình đi đến cuối con đường, dù trên đường đi không ít lần ta không dùng tay phải hay tay trái tát vào mặt bạn đồng hành mà ta dùng cái lưỡi để xé tọac trái tim yêu thương làm chùn chân mỏi gối lẫn nhau. Hạnh phúc biết bao khi hơn một lần muốn quay lưng bước ngược hướng với người cùng đeo nhẫn, nhưng các ngón tay đan vào nhau lại không thể buông rời các ngón, bởi sự vướng víu của chiếc nhẫn hay bởi vì lòng bao dung, tình yêu thương ... mà cùng nắm tay nhau đi du lịch ở tuổi xế chiều.
 
Có một ai đó đang chờ tôi ở phía trước chăng?
 
“Hạnh phúc của ngày hôm nay có nghĩa là sẽ mãi mãi…?”
 
Tình yêu U40
 
Gọi họ là U40 thì hơi trẻ, nhưng U50 thì lại quá già, có lẽ họ chỉ hơn số 40 vài đơn vị, nhưng nhìn khá trẻ như U40.
 
Chị vợ xinh. Anh chồng có tật ở chân, dáng đi khập khiễng nhưng ánh mắt thì sáng vô cùng.
 
Hai vợ chồng này lọt vào tầm quan sát của tôi vì họ sử dụng thời trang Mexico. Từ túi xách đến nón của họ…đầy màu nóng, rực rỡ, đúng gu Miên của tôi.
 
Họ khá là đẹp đôi, đã có hai đứa con, để hai con ở Mỹ, hai vợ chồng đi du lịch Việt Nam.
 
Chiếc nhẫn cưới của anh chồng là dạng cổ điển, vàng 18, mỏng manh nhỏ xíu nhưng tôi thấy nó giá trị vô cùng trên bàn tay của người đàn ông.
 
Chị vợ không đeo nhẫn giống anh chồng, nhưng có một chiếc nhẫn kim cương khá to ở ngón áp út ... cũng đầy giá trị về vật chất nhỉ?
 
Ở bàn ăn, chị thường gỡ xương cá cho anh, anh vẫn trêu chị “em làm quá, anh giống thằng bé con chị này”- anh cười và chỉ vào hai mẹ con tôi.
 
Anh và chị nói chuyện khá duyên.
 
Tay họ không đan vào nhau khi đi bộ trên đảo khỉ ở vịnh Nha Phu.
 
Khi chị chen chân vào xem xiếc khỉ thì anh đứng nói chuyện với tôi.
 
Khi chị đi dọc bãi biển Dốc Lết thì anh ngồi đọc sách và bình luận về tác giả Paulo khi anh thấy tôi đọc quyển “Veronika quyết chết”. Thỉnh thỏang con trai tôi chạy lên bờ và tặng cho anh con ốc mượn hồn.
 
Dưới một cây dù rơm, hai chiếc ghế bố có hai người đọc sách và một đứa trẻ thỉnh thỏang chạy lên gửi một con ốc….phía xa xa có người đàn bà đi dọc biển một mình.
 
Một bức tranh mang tên “hạnh phúc của người này đôi khi là niềm đau của người kia”
 
Khi cùng tắm bùn thì họ là cặp đôi hòan hảo.
 
Tôi muốn hỏi sao anh không đi dạo biển cùng chị, vì chị đi khá lâu, cũng khỏang hơn 1giờ. Nhưng tôi nghĩ có lẽ do chân anh bị tật nên chuyện đi dạo cùng nhau không phải là trò chơi lãng mạn dành cho cả hai người.
 
Tôi mỉm cười.
 
Hạnh phúc không phải là cùng làm tất cả các việc với nhau trong đời sống vợ chồng.
 
Hạnh phúc không phải cứ nắm tay nhau ở mọi lúc mọi nơi. Người đọc sách, kẻ dạo biển nhưng tâm hồn luôn là của nhau…đó là sự tự do trong tình yêu.
 
Hạnh phúc mãi mãi nhé U40.
 
“Có nên chuyển từ tình nhân sang tình vợ chồng? Hạnh phúc có hàng giả mạo không?”
 
Tình yêu U30
 
Hai cặp khá trẻ, độ khoảng ngoài 25 tí.
 
U30 tình nhân khá quấn quít và ríu rít. Tôi biết họ là tình nhân vì cô gái oang oang qua điện thọai:
 “ con không về quê, ngoại gọi cho mẹ con đi, sáng nay cậu chở mẹ về ngọai đó”
“ Con đi chơi Nha Trang với công ty con”
“ dạ , con đi 4 ngày”
“dạ”
 
Tôi mỉm cười khi được biết mình là đồng nghiệp làm cùng công ty với cô gái trẻ đó. Cô gái khá là trẻ, ăn mặc mát mẻ hợp với nhiệt độ nóng bóng của trời, của biển và cũng mát mắt với anh trai bên cạnh.
 
“Da trắng như bông bưởi” có thể dùng để mô tả về cô gái. Khá là xinh và thời trang là nhận xét của tôi về cô gái trẻ, còn chàng trai thì bụi bặm, nhưng bụi đó khá bặm, không phải bụi nghệ thuật mà tôi thích. Anh chàng giống bụi đường hơn, có thể làm lấm lem cô gái chút ít nước mắt.
 
Không phải tôi ganh tỵ với họ mà nói lời không hay cho tương lai cô gái trẻ, nhưng hình ảnh về hạnh phúc và tình yêu ấy tôi thấy mong manh như tơ trời ...lọai tơ mà chẳng ai biết được nó là gì?
 
Họ đút kem cho nhau ăn, cười hí hí, nắm chặt tay nhau tung tăng trong các cuộc tham quan của đòan.
 
Tôi gọi họ là đôi chim câu.
 
Họ ngồi ngang hàng ghế với tôi. Nên đôi chim câu nói gì tôi nghe hết trơn, tôi ít mỉm cười với các câu chuyện của họ, vì nó khá sáo rỗng và phi thực tế.
 
Tình yêu khi là tình nhân luôn đẹp. Thôi thì hạnh phúc của ngày hôm nay thì hãy tận hưởng thật trọn vẹn, đừng đắn đo cho ngày mai sẽ ra sao mà đánh mất đi thứ tơ trời vương vào lòng mình. Cảm xúc lâng lâng của thứ ngọt ngào trăng mật dù là mật giả thì nó cũng tốt cho sức khỏe. Nước đường có sự bổ dưỡng của nước đường, mật ong có cái giá trị của mật ong.
 
Hạnh phúc là tận hưởng tất cả cảm xúc của hiện tại ... dù có ra sao ngày mai.
 
U30 vợ chồng.
 
Cô vợ lẫn anh chồng …quê một cục, y như cục sình Long An. Cặp nhẫn cưới vẫn còn óng ánh sắc vàng, chưa bị lu mờ bởi nước rửa tay, nước rửa chén, nước biển, nước sông ..vv…vv…
 
Họ cưới nhau được 1 năm, đây là chuyến trăng mật.
 
Hai vợ chồng cùng làm việc và sống ở Long An. Cô vợ luôn dành phần bới cơm cho tất cả các thành viên trong bàn ăn.
 
Anh chồng trẻ không gắp đồ ăn cho vợ, vợ cũng chả gỡ xương cá cho chồng. Họ chỉ mãi miết ăn và ăn từ bữa cơm này đến bữa cơm khác.
 
Anh chồng nói chuyện suốt với anh việt kiều U40 trong các bữa ăn, trên xe…về kinh tế Việt Nam, về món ăn.
 
Cô vợ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho con trai tôi, hỏi vài câu chuyện về con nít.
 
Họ không nắm tay nhau. Họ có hai chiếc điện thọai, mỗi người tự chụp cảnh Nha Trang mà họ yêu thích. Người đi trước, kẻ đi sau …ở tháp bà, ở đảo khỉ, ở biển Dốc Lết.
 
Khi tôi đề nghị chụp cho họ tấm hình chung, họ bảo để quên máy hình ở nhà, tôi nói chụp bằng điện thọai được mà.
 
Thế là họ đưa cho tôi cả hai cái di động.
 
Vui nhỉ?
 
Tôi thích anh chồng lẫn cô vợ, thích cái vẻ chân chất của cả hai người. Nhưng tôi tự hỏi họ có thật sự hạnh phúc và vui với chuyến đi chơi? Nếu đây là trăng mật thì tôi thích uống cái thứ mật ong giả của tình nhân hơn. Tôi muốn làm đôi chim câu, chim se sẻ ríu ra ríu rít đút mớm cho nhau, hơn là làm đôi uyên ương .
 
Tôi nói vài suy nghĩ về tình vợ chồng với anh chồng trẻ, cô vợ nhìn tôi mỉm cười. Hai vợ chồng U40 xác nhận là tôi nói đúng. Tôi nhận được ánh mắt ấm áp của cả hai U nữ trong vai người vợ. U40 nam nhìn tôi cười, U30 nam hơi bẽn lẽn nhưng bảo sẽ đọc mấy quyển sách tôi giới thiệu.
 
Tôi mong ước U30 vợ chồng hạnh phúc thật hạnh phúc, cái thứ hạnh phúc mà ta có thể dám nói tất tần tật những khó chịu trong lòng, những khát khao cháy bỏng, nhưng đam mê cuồng nhiệt với chồng với vợ mà không bị xét nét và bị gán cho bất cứ tội danh nào.
 
Thứ hạnh phúc không cần gọi tên là trăng mật, vợ chồng, tình nhân hay là bất cứ danh từ mỹ miều nào, cảm xúc được ở bên nhau , được là chính mình, được chấp nhận, được yêu thương và được chia sẻ ... là mãn nguyện.
 
Liệu có chăng thứ hạnh phúc đó với người mà ta gọi là chồng?
 
Liệu ta có quá tham lam?
 
Có một người gọi là chồng, là vợ…ở bên cạnh, đi cùng một chuyến đi nghỉ lễ ...đó là hạnh phúc?
 
Hạnh phúc khi là chính mình.
 
Nàng da đen, cao 1m5. Tóc tai gọn gàng, trang điểm chút chút. Chàng cao 1m2 hơn tí xíu, da trắng, rụng vài cái răng, quần áo thời trang.
 
Nàng mang dép xỏ ngón màu trắng hiệu Nike.
 
Chàng mang dép xỏ ngón màu đen hiệu Old Navy.
 
Xét về một phương diện nào đó gọi là duyên nợ thì chàng và nàng nhìn có nét giống giống nhau.
 
Cặp đôi này thu hút khá nhiều ánh mắt dòm ngó của những người cùng đi, vì sự gì đó khập khiễng. Không phải sự khập khiễng vì tuổi tác chênh lệch nhau 25 tuổi, không phải sự chênh lệch về màu da, về độ cao thấp, về cái sự người đủ răng, kẻ sún răng… mà khập khiễng theo kiểu một cái ông lò ấm áp với ánh lửa bập bùng thì phải có ba viên gạch.  Hạnh phúc của chàng và nàng thiếu thiếu viên gạch thứ ba, viên gạch có tên gọi là “ba” và còn có thêm cái tên “chồng”
 
Không ríu rít đút kem cho nhau ăn, nhưng chàng và nàng khá ngả ngớn khi cứ lâu lâu hun nhau chùn chụt, ôm ấp nhau và bao giờ thì chàng cũng nằm lên đùi nàng ngủ ngon lành.
 
Mẹ & con trai.
 
Hạnh phúc khi chơi trò chơi oẳn tù tì “de de, me me ... ” cùng con trai, khi con trai bảo chỉ chơi tát giả bộ nhưng mẹ lại tát thật khiến con trai đau nhưng cười nhe mấy cái răng sún ... phun cả nước miếng vô mặt mẹ.
 
Hạnh phúc khi cười ngặt nghẽo lúc con trai thầm thì: “mẹ biết ở trường con có biệt danh gì không? Phú nói văng nước miếng.”
 
Con trai cười hí hí…
 
Hạnh phúc khi cùng thi bắt ốc mượn hồn, bắt nghêu cùng con trai.
 
Hạnh phúc khi được nằm dài đọc truyện trên bãi biển, thỉnh thỏang được con trai chạy vô hun một cái dặn dò “mẹ đừng nhớ ba nha, con chơi với thằng Tuấn thêm chút nữa sẽ vô ăn tàu hũ với mẹ”
 
Hạnh phúc khi con trai chỉ cách phá vỡ lời nguyền “khi nào con té hay con lỡ làm dơ quần áo mẹ đừng có la con, con đã bị đau mà mẹ còn la nữa. Mẹ phải nói “ủa sao con giỏi quá vậy, sao con làm con đau hay quá vậy?” , như vậy lời nguyền “mẹ dữ” sẽ mất hiệu nghiệm
 
Cười ha ha với sự sáng tạo lém lỉnh
 
Con trai va đầu vào thành ghế, mẹ vỗ tay “ủa sao con hay quá vậy, sao con làm con u đầu giỏi vậy con”
 
Thằng nhỏ khóai chí cười văng thêm tí nước bọt vào mặt mẹ.
 
Hạnh phúc đó, nhưng nhìn ngắm biển xanh cát trắng thì lại ... thèm có một cục gạch vô bức tranh.
 
Thành thật với chính mình ... thì làm mẹ một mình không phải là thứ hạnh phúc mà phụ nữ nên tìm kiếm.
 
Hãy chọn và giữ cho mình một ai đó không buông tay trong suốt hành trình làm một con người nhé.
 
Dẫu biết là hên xui.
 
Dẫu biết là vẫn phải chừa chỗ cho sự thay đổi.
 
Dẫu biết là ta mua mật ong nhưng đôi lúc nhận phải chai nước đường, thậm chí đường hóa học.
 
Dẫu biết đời là thế…..nhưng đừng bao giờ từ bỏ niềm tin về tình yêu, về cuộc sống, về con người.
 
Có một ai đó đang chờ để được nắm bàn tay bạn ở phía trước…
 
Trần thị Nhung
30 tháng 4 năm 2010