Thầy Nghiêm Xuân Thịnh qua cặp mắt của Họa Sĩ Nguyễn Thành Trung
 
 
Trong cuộc sống, mấy ai trong chúng ta không ít thì nhiều đã trải qua những thăng trầm, lắm khi phải nổi trôi từ nơi này đến chốn nọ, và ở mỗi nơi đi qua đều lưu lại những kỷ niệm buồn vui. Những dư âm, những kỷ niệm của những ngày xa xưa ấy lắm điều trôi vào quên lãng nhưng cũng có nhiều điều được chúng ta ghi nhớ trọn đời. Riêng tôi, hai nơi mà đã cho tôi tình yêu thương, và nỗi nhớ nhung vĩnh cữu, đó là quê hương Việt Nam và ngôi trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc.
 
Không hiểu sao, một số dịp trở lại quê hương và lần nào cũng vậy, dù máy bay chưa đáp xuống, chân chưa đặt trên đất Mẹ, lòng tôi đã xúc động đến độ rưng rưng muốn khóc. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi khi tôi gặp những trắc trở, những lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, những giây phút đối mặt với lo buồn sầu não, tôi thường hướng về ngôi trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, nhớ về những hình ảnh và những kỷ niệm mà tôi đã trải qua nơi ấy khiến lòng tôi thấy phấn chấn lên, cam đảm hơn, vui vẻ hơn, rồi những lo âu buồn phiền tự tan biến và lấy lại được nghị lực để hướng tiếp về tương lai.
 
Tôi không bao giờ quên được và luôn trân trọng những kỷ niệm này. Khi nghĩ về trường, hình ảnh của những người đã một thời cùng tôi sống dưới mái trường NLS Bảo Lộc đã lần lượt trở về trong tâm thức tôi. Họ đã từng là học trò của tôi, là những người bạn, là những ân nhân và trong vài lãnh vực cũng có thể là thầy của tôi. Đến nay đã hơn bốn mươi năm qua đi, tất cả chúng tôi đều đã bước vào mùa Thu của cuộc đời, da đã nhăn, tóc cũng đã điểm sương, tâm trí không còn nhậy bén như xưa nhưng lòng vẫn còn đầy ắp tình người trao gởi cho nhau như một thời sống trong ngôi trường ấy.
 
Trong những năm dài xa quê nhà, lưu lạc nơi xứ người, tôi luôn ước mong gặp lại những người cũ. Nhiều lúc tôi cố gắng hình dung lại những khuôn mặt thân quen của ngày nào, ôn lại những kỷ niệm của những ngày xưa thân ái đó. Nhưng dù cố gắng đến đâu, niềm mong ước thật giản dị đó đã nhiều năm tháng dài vẫn là sự ước mơ... Cho đến một ngày, tình cờ tôi gặp lại một số anh chị xuất thân từ ngôi trường ấy. Biết nói thế nào để diễn đạt được niềm vui của tôi!
 
Năm 2004, các cựu học viên trường NLS Bảo Lộc đã tổ chức buổi hội ngộ đầu tiên, và liên tiếp các kỳ Đại Hội NLS của những năm sau đó tôi được may mắn tham dự. Sau bao năm tháng trôi dạt, tưởng chừng như không có cơ may gặp lại, những đứa con của ngôi trường thân yêu ấy, đã tìm được nhau. Niềm hạnh phúc, sự ấm cúng đã được tìm thấy, đã được bắt gặp, họ đến với nhau mỗi ngày mỗi đông hơn.
 
Không dừng ở những lần gặp mặt, năm 2007, Trang Nhà của Hội đã được thành hình không ngoài mục đích hỗ trợ cho sinh hoạt của Hội, là phương tiện để liên lạc, và cũng là nơi những kỷ niệm xưa được cùng nhau nhắc nhớ. Chỉ riêng tôi, tôi nghĩ các thầy, cô và các bạn bè ở khắp nơi, hải ngoại cũng như quê nhà cũng đã tìm được nguồn vui, chút hơi ấm mỗi lần ghé lại thăm viếng trang nhà của Hội. Thêm nữa, những quyển Đặc San được ra mắt gần như hàng năm, đã là một món quà lưu niệm cho cả tập thể chúng ta. Qua đó, tâm tình, hoài niệm về những ngày cũ, cùng những mảng đời nổi trôi đây đó theo dòng đời đã được kể lại với vui buồn đan kết.
 
Tôi chân thành cảm ơn những anh chị, những thành viên của Hội đã và đang đóng góp công sức và tài lực cho một mục đích chung, tạo cơ hội cho chúng ta được gặp gỡ trong nghĩa tình thầy trò, trong tình cảm thương quí bạn bè cũ và ngôi trường xưa.
 
Sắp đến ngày Đặc San 2010 trình làng, Đại Hội 6 được tổ chức, tôi xin chúc mừng các anh chị. Với niềm tin vào nghị lực, sự quyết tâm giữ gìn, nuôi dưỡng của tất cả, những ngày hội ngộ sẽ được nhiều lần lập lại, những ngày vui, niềm hạnh phúc khởi nguồn từ những gì chúng ta thương quý sẽ nối dài theo những năm tháng còn lại...
 
Nghiêm Xuân Thịnh
Trích ĐS 2010