Ghi chú: Như đã thưa trước đây, chủ trương Trang Nhà sẽ đăng lại những bài trên các Đặc San để quý Thầy Cô hay các anh chị có thể đọc dù không có trong tay quyển Đặc san. Tuy nhiên phiên bản
 

Những tia nắng ấm đang mang lại sức sống cho mọi người sau những tháng ngày dài lạnh lẽo, mùa hè đã trở lại với chúng tôi trên vùng trời Âu, những cành đào tím nở rộ trong sân vườn, đôi ba chú ong đang vuốt ve hút mật, cảnh vật thật trữ tình, thật hiền hòa nhưng tiếc thay chúng tôi phải tạm từ giã bức tranh thơ mộng đó để về thăm quê hương mình nắng cháy.

Hằng năm cứ vào hè chúng tôi lại đưa các con về thăm Việt Nam, lần nào tôi cũng dự định lên thăm trường để được một lần nhìn lại cảnh xưa sau bao năm xa cách, thế nhưng chưa một lần toại nguyện vì thời gian hoặc một lý do nào đó. Gia đình tôi ở tận miền trung, vùng đất khô cằn cát nóng, nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên rồi một ngày nào đó tôi lại rời xa nó để đến với Bảo Lộc với ngôi trường thân yêu của chúng ta, trên vùng đất khô cằn đã sinh ra tôi, nơi ấy có những người thân đang chờ mong từng giờ từng phút, mong những đứa con xa xứ, mong những đứa cháu bên kia bờ đại dương, đang trên quê hương mình mà vẫn cách xa nghìn trùng, thế nên mỗi khi về đến Sài Gòn, hai hay ba hôm là chúng tôi đã hối hả về thăm gia đình, vì đường sá xa xôi, phương tiện đi lại bằng xe hơi thì tương đối nguy hiểm, chỉ còn phương tiện máy bay là nhanh và an tòan ! Nên không thể ghé thăm trường được.

Về thăm quê hương lần nầy tháng tám 2009, các con tôi đã lớn, hơn nữa tôi đã kể nhiều về ngôi trường cho các con nghe, và như có một sức quyến rũ nào đó của ngôi trường đã làm các con tôi, bà nhà tôi đồng lúc muốn cùng tôi về thăm trường cũ. Tôi thật mừng và đi thuê liền một chiếc xe cho cuộc hành trình ngày mai.

Đêm hôm ấy trong hotel tôi không làm sao chớp mắt được, đầu óc tôi chỉ còn nghĩ đến trường xưa, những kỷ niệm thời cặp sách đến trường ngày nào bỗng dưng đầy ắp, hình ảnh của những đồi trà xanh hun hút, của rừng núi Đại Bình như hiện ra trước mắt tôi.

Sáng sớm hôm sau chúng tôi rời Sài gòn, trời thật đẹp nhiệt độ khoảng 28°C trong cái nắng sớm. Sài Gòn cũng chưa nóng lắm, mọi người tuôn ra đường như một đàn ong vỡ tổ, đường xá đầy xe đủ loại, gần hơn nửa giờ sau chúng tôi mới đến ngã tư Hàng Xanh, tất cả đã đổi thay, không còn cái ngã tư như người ta đã đặt tên cho nó, rồi xe qua cầu Sài Gòn, cây cầu gìa nua đã mấy mươi năm gồng mình chịu đựng, giờ đây nó như mệt mỏi như không còn đủ sức để chống chọi lại từng đoàn xe và người qua lại.

Ra đến xa lộ, ngày xưa hai bên đường chỉ là đồng ruộng, nhưng giờ đây thì nhà cửa đã mọc đầy một cách vô trật tự, một số khu kỹ nghệ đã được xây dựng dọc theo xa lộ, đoạn đường từ cầu Sài Gòn đến Biên Hòa tương đối rộng rãi, nhưng qua khỏi Biên Hòa thì quốc lộ 1 hẹp lại, lượng xe cộ không giảm đi nên rất nguy hiểm, cứ mỗi lần bác tài qua mặt xe khác là chúng tôi muốn đứng tim, nhưng đối với người dân trong nước là chuyện bình thường. Đến gần 11 giờ trưa thì chúng tôi đến ngã ba Dầu Giây, xe rời quốc lộ 1 để rẽ vào quốc lộ 20 hướng về Đà Lạt.

Trời đang nắng bỗng nhiên sụp tối, những áng mây đen kéo đến thình lình, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống lách tách trên kiếng xe, cảnh vật thật buồn, quốc lộ 20 cũng như ngày nào, không có gì thay đổi, cũng những rừng cao su vun vút cũng những thị trấn nhỏ chạy dọc theo bên đường như Phú Lâm, Gia Kiệm rồi cầu La Ngà rồi thị trấn Định Quán, cái thị trấn thật đặc biệt mà chúng ta ai ai cũng khó quên sau một lần đi qua , thiên nhiên đã ban cho vùng đất nầy hai hòn đá chồng thật ngộ nghĩnh, nó đứng sừng sững bên đường như đang thách đố cuộc đời .

Qua khỏi Định Quán một lúc thi đến Đèo Chuối , nhưng không còn thấy nhiều chuối như ngày xưa, rồi chúng tôi cũng đến chân đèo Bảo Lộc, lưa thưa vài căn nhà, một hai cái quán bán thức ăn cho khách lỡ đường, con đường lầy lội với những vũng nước thật to, trời vẫn còn mưa, cơn mưa kéo dài như không muốn dứt, tôi bỗng nhớ lại những ngày mưa phùn Đà Lạt, bỗng nhớ về nhũng chiều mưa trong quán cafe thầy Sáu và cũng nhớ thật nhiều đến bản nhạc Cơn mưa phùn mà tôi rât thích. Xe bắt đầu lên đèo, con đường ngoằn ngèo chạy dài theo sườn núi, vì đang sửa chữa nên có nhiều đoạn thật khó đi, núi rừng xanh biếc, càng lên cao không khí càng dịu lại, cái nóng Sài Gòn như đã ngưng lại dưới chân đèo, đâu đó vang lên tiếng nước chảy róc rách của những con suối nhỏ bên đường, lên gần hết đèo là một khúc cua thật gấp và chúng ta ai cũng sợ khi qua đây, đó là miếu Ba Cô, miếu Ba Cô vẫn còn đó, được tu bổ và xây lên đẹp hơn, rồi xe cũng lên hết đèo và không còn bao xa nữa thì Bảo Lộc năm nào sẽ trở lại với tôi, trong lòng thật nôn nao, không biết ngôi trường có còn như xưa, không biết Bảo Lộc có thay đổi gì? Thật thế, hầu như cảnh vật đã thay đổi , sự thay đổi bởi bàn tay con người, bởi lợi nhuận, bởi những mục đích ảo huyền và thêm vào đó sự thay đổi theo thời gian hình như đã làm mất đi cái nên thơ cái hồn nhiên của cô con gái tuổi trăng tròn Bảo Lộc.

Ngày xưa khi xe vào địa phận Tân Bùi, Tân Hà, là chúng ta đã ngửi thấy mùi trà tươi thơm ngát, hai bên đường là những đồi trà xanh vút tận chân trời, xa xa ngọn núi Đại Bình ẩn nấp dưới những rặng mây, giờ đây những đặc điểm thiên nhiên ấy không còn nữa, ngay cả tiệm trà Đỗ Hữu cũng đã dời qua bên kia đường, và không chỉ thuần bán trà mà còn là một quán ăn. Những cô gái áo tím Đỗ Hữu ngày nào gìờ đây chắc đã là mẹ cuả những đàn con (như chúng ta thôi).

Lên đến đây cũng gần hai giờ trưa, chúng tôi ghé vào ăn trưa ở Đỗ Hữu, tôi cố tìm lại những bóng dáng ngày xưa, nhưng không thể nào nhận ra ai cả, đã hơn ba mươi năm rồi cơ mà.

Từ Đỗ Hữu đến trường chỉ vài trăm mét nhưng tất cả đã không còn như những ngày tháng mà chúng ta đã sống và học tập ở đây, còn đâu những ngôi nhà gỗ mái tôn xinh xắn trong những khu vườn trà thơm ngát, thay vào đó là những ngôi nhà xây nằm sát cạnh đường, che khuất tầm nhìn về phiá núi Đại Bình. Căn nhà gỗ mái tôn đối diện cổng trường ngày nào tôi tá túc, với cái sân trước nhà thật rộng, với những hàng hoa hồng tỏa hương thơm ngát nay còn đâu, con đường Tự Do còn đó nhưng tên đã đổi thay. Bảo Lộc thay đổi thật nhiều, có lẽ sự thay đổi đó đã làm vơi đi nét đẹp thiên nhiên mà Bảo Lộc hằng có, buồn làm sao…

Xe dừng trước cổng trường, nhưng trường đã mất tên, cổng trường cũng không còn mở rộng để đón chào những đứa con xưa, chúng tôi xuống xe đi qua cánh cửa nhỏ bên hông và xin phép những nhân viên trực vào thăm trường, có lẽ họ đã quen với cảnh thăm trường của cựu học sinh nên họ cho phép chúng tôi vào ngay, một trong những anh nhân viên trực đã cao hứng hát tặng chúng tôi một đoạn nhạc

“Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ

Thầy đó trường đây bạn cũ đâu rồi…

Từ cổng trường chúng tôi đi chậm rãi vào hướng văn phòng, lòng thật bâng khuâng, trong khoảnh khắc cứ ngỡ mình là cậu học trò ngày nào mới tập tễnh vào trường, nhưng rồi cũng đã về thực tại khi không còn thấy cái tấm biển ghi ngày đặt viên đá đầu tiên do cố tổng thống Ngô Đình Diệm thực hiện cho ngôi trường lớn tầm cỡ Đông Nam Á này, trong tôi hình như cũng mất đi một chút gì, không biết cái tấm biển ghi lại di tích của nền giáo dục Việt Nam ấy có tội tình chi mà cũng bị di dời, những cây thông già trước nhà học A còn đứng đó, bãi cỏ dưới gốc cây mà ngày xưa trong lúc nghỉ giữa giờ chúng tôi hay ngồi tán gẫu vẫn tươi xanh, nhà học A qua bao nhiêu năm vẫn vậy, cái kiến trúc độc nhất vô nhị mà không nơi nào có được, các con tôi nói:“ba không kể hơn về ngôi trường này thật nên thơ, thật hiền hòa’’

Nhà học A đối với tôi thật đặc biệt, thật ấn tượng, vì từ đó là nơi mà tôi bắt đầu cho cuộc sống tự lập xa nhà, được học trong một ngôi trường thật xinh đẹp, được tiếp xúc với bạn bè mới, được ngồi trên những chiếc ghế ghép với bàn, được nghe những lời chỉ dạy cuả những vị thầy cô khả kính lúc nào cũng thương yêu học trò.

Phía bên kia là văn phòng với cái mái cong, có lẽ đang nghỉ hè nên không mở cửa, buồn hiu hắt, trái với ngày xưa những lúc nghỉ giữa giờ văn phòng tấp nập học viên, đến gặp bác Nhất để nhận thư, và nhất là những ngày cuối tháng càng nhộn nhip hơn, vì chúng ta ai cũng cạn tiền và tất cả đang chờ mandat của gia đình để đóng tiền cơm, có lẽ các anh chị đều nhớ bác Nhất, bác ấy có một trí nhớ thật tuyệt vời, bác nhớ hầu như tất cả tên học viên toàn trường sau một hai lần tiếp xúc.

Đi dần về hướng cột cờ, nơi hằng tuần chúng ta tập trung để chào quốc kỳ, giờ đây không còn nữa, dấu vết còn lại chỉ là một vòng tròn trồng hoa và một cột điện, nơi đây là trung tâm trường chúng ta có thể quan sát bốn hướng cuả trường, hướng ra đồn quân cảnh, hướng xuống trà Đỗ Hữu, hướng về khu nông xưởng và hướng trở lại văn phòng.

Từ cột cờ đi về hướng đồn Quân cảnh, đi ngang qua nhà thầy hiệu trưởng, hai bên đường với những cây Móng bò đầy hoa tím, vườn Canh Nông, rồi đến những dãy nhà biệt lập thật xinh xắn cho giáo sư nằm trên con đường nhỏ thẳng góc với con đường này, đầu năm 73 tôi được thầy Phan Thanh Kiếm, thầy hướng dẫn thực hành nông trại gọi về ở chung trong một những căn nhà này, đặc biệt là căn nhà này lại chung vách với nhà chị Khúc Lan, và tôi đã rất vui vì lúc ấy tôi có thêm đựơc hai cô hàng xóm thật duyên dáng và có giọng hát rất tuyệt vời, Quỳnh Hương CN73 và Quỳnh Hoa CN74 . Sát hàng rào trường là nhà cuả các bác nhân viên, cứ mỗi lúc tan trường trên con lộ này chúng ta lại trêu chọc lẫn nhau, có những chàng trai nghịch ngợm nhưng có duyên như Trương Kế Đức CT73 cái mồm lúc nào cũng thật to nhưng khi đi đến ngang nhà Bố Huyên thì im như hến, bởi vì sợ con gái của Bố là cô Bích Huyền nghe thấy thì mất điểm, phải không bác Đức? Con lộ chính này giờ đây đã bị thu ngắn lại và không còn lối ra bởi một bức tường chắn ngang, dãy nhà riêng của giáo sư và nhân viên không còn trong khuôn viên trường nữa.

Con đường Hoàng hoa lộ nên thơ lãng mạn và huyền thọai của chúng ta đâu rồi? Tôi cứ tìm mãi mà chẳng thấy, nhưng không, nó vẫn còn đây, nhưng chỉ còn là con đường tráng nhựa , tuy vậy những dấu vết xưa còn ẩn hiện đâu đó, nó vẫn chạy dài từ cột cờ về hướng trà Đỗ Hữu, nhưng đã tàn phai theo năm tháng và thay đổi theo cuộc đời, hai hàng cây xanh với những cụm hoa vàng đan vào nhau chạy dài theo con lộ như đưa những cô cậu học trò ngày nào đến cõi thiên thai, nay chỉ còn trong ký ức, thôi thì chúng ta hãy giữ những hình ảnh đẹp ấy trong tâm tư để Hoàng Hoa Lộ sẽ mãi đi vào huyền thọai. Những khu nhà giáo sư và khu MACV cũng bị cắt ra khỏi khuôn viên trường, diện tích cuả trường hình như nhỏ đi rất nhiều, chung quanh Lưu xá A, B, C đã đựơc xây tường rào, không còn ra vào tự do như lúc trước. Sân bóng chuyền vẫn nằm trên vị trí cũ nhưng nhà tập võ không còn thấy nữa. Sân đá banh hình như nhỏ lại, nói tới sân đá banh thì tôi cũng muốn nhắc lại những thành tích của trường mình từ năm 70,71,72, trong những năm này đội banh của trường thật mạnh, chúng ta đã từng đè bẹp những đội banh mạnh nhất của tỉnh như Hành Chánh Tài Chánh, Tân Phát v.v... và trong thời ấy sân banh của trường cũng là sân banh lớn nhất tỉnh Lâm Đồng (cũ). Nhà ăn hay còn gọi là câu lạc bộ vẫn như xưa, chỉ vắng đi quán bà Tề, cái nơi mà chúng ta đám mày râu đều thiếu nợ, cái bồn chứa nước thật to cạnh sân banh cũng đã ra đi, Lưu xá D còn đó nhưng thiếu đi tiếng cười đùa đờn địch của học viên, tò mò muốn nhìn lại cái lâu đài của những nàng Công Chúa áo nâu, lưu xá E ngày nào tấp nập những bông hoa khắp miền đất nước, những tà áo dài tha thướt đáng yêu giờ chỉ còn trong kỷ niệm.

Rời lưu xá E về hướng đại thính đường, tuy rằng đã được xây dựng hơn nửa thế kỷ nhưng với lối kiến trúc đặc biệt, đại thính đường vẫn còn đứng hiên ngang với những đường nét của những công trình hiện đại ngày nay, và cũng ở nơi đây chúng ta đã đựơc nghe những tiếng hát một thời từ các chị Kim Trâm, Kim Phượng, từ những ban nhạc trẻ thật sống động của trường vào những dịp cuối năm, và cũng nơi đây vào hè 72 tôi được thầy Yên ( lúc ấy đang là phó ty Công Chánh tỉnh Lâm Đồng) phụ trách môn học Cầu Cống và Đường xá tặng cho bộ compa, nhưng hôm ấy tôi không có mặt để trực tiếp nhận và cám ơn thầy, tiện đây em xin cám ơn và cũng xin lỗi thầy cho sự vắng mặt của em hôm ấy, lời cám ơn và xin lỗi dù đã trễ 38 năm nhưng mong thầy chấp nhận.

Sau lưng đại thính đường là Thư Viện, Thư Viện thật khang trang, so với thời ấy thì Thư Viện được quản lý thật khoa học, với nhiều lọai sách nghiên cứu tiếng Anh, tôi còn nhớ thầy Châu Kim Lang hay khuyên chúng ta nên thường xuyên tra khảo sách để trau dồi thêm kiến thức, nhưng không biết lúc đó có anh chị nào thật cừ tiếng Anh để đọc và hiểu những tài liệu quí giá ấy không, riêng tôi thì chỉ hiểu lõm bõm vài câu, và phải tra tự điển miệt mài luôn, bên hông thư viện và đại thính đường bây giờ là một vùng đất trống rộng rãi được trải nhựa sạch sẽ có lẽ để làm bãi đậu xe cho khách thăm trường.

Rời thư viện đi về hướng cổng trường băng ngang qua một dãy nhà mới xây sau này thì đến Đỗ Mai Lộ, hai bên đường với hai hàng cây cao rợp đầy bóng mát, đẹp, dễ thương nhưng cũng không làm sao thay thế được Hoàng Hoa của ngày nào.

Đi dần ra lại cổng trường lòng buồn rười rượi, hơn hai giờ đồng hồ ngụp lặn trong kỷ niệm, nhưng kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, và thực tại chỉ làm nhòa đi những gì thật đẹp trong tôi, đưa mắt nhìn lại khung cảnh toàn trường một lần nữa để những hình ành này được ghi vào tâm thức vì không biết bao gìờ mới trở lại nơi đây, sau 36 năm mới về lại lần đầu, và lần tới? Biết đến bao giờ.

Hầu như tất cả chúng ta, những cựu học sinh dưới mái trường Nông Lâm Súc Bảo-Lộc ngày nào, giờ đây tuổi cũng đã cao, tóc đã ngả màu, sức khoẻ kém đi, nếu có dịp về thăm trường một lần, để có được những giây phút sống lại trong ta với bao kỷ niệm thời niên thiếu, để cứ ngỡ rằng mình vẫn còn trẻ như ngày mới vào trường, mặc dầu những nét xưa của ngôi trường thân yêu đã mài mòn theo năm tháng, những hình ảnh đẹp mà chúng ta mang theo khi rời trường độ ấy giờ đã không còn

Tây Đức cuối tháng 4-2010

Đặng Chung Huỳnh

(Trích Đặc San 2010)

Ghi chú: Như đã thưa trước đây, Trang Nhà có ý định dần đăng lại những bài trên các Đặc San để quý Thầy Cô hay các anh chị có thể đọc dù không có trong tay quyển Đặc san. Tuy nhiên mất các phiên bản "text" vì "hard drive" bị hư nên việc đăng lại đòi hỏi nhiều nhân lực gõ lại từ các bản in. Hưởng ứng lời lời kêu gọi, lâu lâu nhận được sự góp sức gõ lại, hay tác giả còn giữ bản chính gởi đến, Trang Nhà sẽ đăng dần xen kẽ với những bài nhận được thường xuyên. Thành thật cám ơn cho sự góp sức của các bạn.