alt

Người phụ nữ đôi lúc vẫn thích mơ và ước nhiều điều dù rằng đó chỉ là những điều giản dị và quanh ta. Trong bài này chỉ xin một gói nhỏ về điều mà người phụ nữ vẫn mong và muốn được, đó là vai trò của một nàng dâu. Nói chuyện làm dâu thì là câu chuyện nhiêu khê của bao nhiêu thế kỷ nay rồi, có gì đâu mà ầm ĩ để viết ra. Làm dâu cụ thể và trang nghiêm thường được tính từ giai đọan từ khi đi lấy chồng và đến khi mẹ chồng quên hay không còn quan tâm đến mình nữa. Suốt thời gian này cuộc đời của các nàng dâu thường thăng trầm với đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố của nó. Riêng với các chị có duyên với ngôi trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc thì thêm một giai đoạn làm dâu khá đặc biệt và muôn vàn, đó là làm dâu Nông Lâm Súc Bảo Lộc.

Đây chỉ là một tâm tình ghi lại từ cảm nhận riêng của một nàng dâu hải ngoại thôi. Có thể là những điều được nhìn thấy chung từ nhiều người hoặc có thể chả ai nhìn thấy gì hết. Từ ngày lấy chàng, được chàng khoe hồi niên thiếu chàng vì ham vui (một lý do nhỏ và rất chánh đáng) phải xa bố mẹ, anh em trong gia đình đi đến một chốn lạ để rồi quen trau dồi chữ và nghĩa. Khi biết chàng thì chàng đã xong bổn phận dùi mài kinh kệ. Sau đó yêu chàng và “lấy” chàng, thì những gì tôi biết về ngôi trường này đều còn nằm trong trí tưởng tượng qua những câu chuyện dài được nghe kể mà đôi lúc tôi cảm nhận như là còn dài hơn câu chuyện tình của hai chúng tôi. Thời gian cũng trôi dần theo năm tháng theo cùng với vận nước nổi trôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn đuợc nghe đi nghe laị những mẩu truyện ngắn về những kỷ niệm nào đó mà chàng vẫn ấp ủ. Những mẩu chuyện về ngôi trường, về cuộc đời nội trú đói no, chuyện học hành, những câu chuyện tình bé bỏng không cơm cháo, vì nếu thành cơm cháo thì giờ này cũng chả có bài viết này! Nhiều lúc được nghe riết đến thuộc lòng và rồi mình cảm nhận được cái đẹp cùng những nét đặc thù mà có lẽ trên cuộc đời này chỉ có duy nhất ở ngôi trường này. Thật vậy những đứa con của ngôi trường này tới nay họ vẫn hãnh diện với điều này và họ đang sống với nó như là một phần hơi thở của họ trong cuộc sống hàng ngày.

Rồi một ngày của tháng năm đó, những tín hiệu của họ bất chợt sáng lên. Họ tìm đến nhau. Họ đến từ mọi khung trời góc biển. Vốn là một người vẫn thích nghe mỗi khi ai nói hay bàn về vấn đề phong thủy địa lý; tôi chợt nghĩ và tin vào một điều. Ngôi trường này vốn vẫn được biết là ngôi trường rộng lớn và đẹp nhất nhì Đông Nam Á vào thời đó, điều này quả là không sai. Qua hai lần “đi theo” về thăm trường, tôi cảm nhận được cái giá trị của ngôi trường này và chắc chắn nó phải được xây trên một cái nhìn địa lý thật tốt và xứng đáng. Tín hiệu để họ nhận ra là 5 chữ Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Ngày xưa họ có thể không biết nhau hết. Họ đến trường và rời trường ở những thời điểm khác nhau nhưng họ có chung một cuộc sống nơi chốn đó và đã cho họ chung thật nhiều kỷ niệm giống nhau.

Từ những mẩu chuyện trong đời sống, cuộc sống vui buồn. Rồi 30-40 năm sau họ gặp nhau qua những tính hiệu trao đổi, tôi cảm nhận như họ đều học cùng lớp, ăn cùng mâm và ngủ cùng phòng. Những kỷ niệm của họ thật hồn nhiên và trong trắng như những giọt sương của buổi ban mai thỉnh thoảng lợn cợn một chút gì cái gọi là “nhất quỷ nhì ma", thứ ba là dân NLS-Bảo Lộc. Nhưng không phải vì vậy mà họ đánh mất đi cái tinh thần hiếu nghĩa và tôn sư trọng đạo. Giờ đây họ cũng đã và đang bước vào cái tuổi mà ở Viêt Nam vẫn gọi là U50-U60 gì đó! Họ đã thành danh và đứng vững trong quốc gia và xã hội đã cưu mang họ hoặc đang nghỉ hưu, nhưng tinh thần kính thầy trọng bạn vẫn còn đó. Họ đến với nhau trong cái trật tự mà có lẽ họ được học từ thuở xa xưa.

Là một nàng dâu Nông Lâm Súc Bảo Lộc, chúng tôi đã có một duyên may được tham gia rất nhiều vào những sinh hoạt của các anh chị ngay từ những ngày các anh chị còn sinh hoạt trong một nhóm nhỏ dăm ba người sống chung trong một thành phố. Giờ đây qua hơn 5 năm trời, một tập thể lớn dần, đông thêm. Họ ới gọi tìm đến nhau, ngồi bên nhau cùng ôn và tìm lại chung một kỷ niệm. Nay tập thể của họ đã mang danh nghĩa là một hội, sinh hoạt tương đối vững mạnh chẳng thua kém bất cứ hội đoàn nào khác tại hải ngoại. Họ không màng đến những sắc thái khác mà những hội đoàn ở hải ngoại hay thích xài để dễ có thể đưa đến những cuộc xung đột hay bất đồng vô bổ và lãng phí. Họ chỉ quây quần bên cái tình bạn và nghĩa thầy trò. Họ ca hát, vui chơi như cố tìm lại những dĩ vãng đã bị trôi theo thời gian mà ngày xưa thời trai trẻ họ đã để nó vụt qua đi.

Trong vai trò của một dâu NLS tuy không được quy định trong nội quy của hội nhưng ngầm hiểu là vai trò của người “đi theo” để nghe và cùng vui với chồng, với bạn bè của chồng trong những sinh hoạt mang nét vui chơi nhằm tìm lại những kỷ niệm của tuổi học trò thơ ấu. Xa hơn nữa, họ đóng góp trong những chương trình Đại Hội NLS hàng năm mà chúng tôi nhận thấy mỗi năm mang thêm nhiều sắc thái mới lạ và thêm nhiều khuôn mặt mới.

Rồi những buổi sinh hoạt bỏ túi nổ lốp đốp mỗi khi họ tìm thêm được một người bạn. Một cánh chim trôi dạt lâu ngày nay tìm lại được tổ ấm. Rồi đông hơn là những kỳ Đại Hội, nơi đó họ cùng quy tụ về, có Thầy, Cô và bạn bè. Những buổi sinh hoạt kéo dài từ đêm này qua đêm sau. Họ vui chơi và quên cả thế giới chung quanh họ. Trong những cuộc vui như thế này, các nàng dâu NLS như chúng tôi được giao phó và nhận những trách nhiệm từ nhỏ đến lớn không ngoài mục đích để mọi người cùng được vui và nhắc nhớ về nó.

Nói thì to lớn và ra vẻ quan trọng nhưng thât sự vai trò của các nàng dâu là góp một bàn tay vào như thêm lò, thêm bếp, thêm chén, thêm đũa và thêm tiếng cười. Các chị em chúng tôi thích làm những việc mà có lẽ bao nhiêu đời nay ông giời đã ưu ái dành riêng cho giới phụ nữ chúng tôi. Đó là lo cho cái bao tử. Cuộc vui nào cũng hao sức và mệt mỏi, chỉ có cái ăn là điều có thể đem lại sự cân bằng dù rằng nhiều lúc vẫn bị lên án, như “miếng ăn là cái tồi tàn”, nhưng “không ăn mất sức lấy gì mà chơi?” Nói thế không có nghiã là chị em dâu chúng tôi dành quyền lo chuyện đói no. Bên cạnh chúng tôi vẫn luôn có các chị con gái Nông Lâm Súc thứ thiệt! tức là các chị có cái Tú tài NLS. Cũng chả trách tại sao ngày xưa các đấng mài râu của chúng tôi vẫn phải bám trụ vào các chị nuôi em nuôi kẻo không thì làm sao tránh được những trận chới với triền miên hoặc ngồi ôm cột cờ miết mà chúng tôi vẫn thường được nghe kể như một nét đặc thù của các anh NLS Bảo Lộc.

Đối với các đấng mày râu NLS của chị em chúng tôi, bên cạnh cái ăn nó còn kèm theo cái uống! đây mới thật sự nói lên vai trò quan trọng và cần thiết của chị em bạn gái chúng tôi. Uống mà không có chúng tôi là coi như dễ thất nghiệp lắm. Nói ra thì quý vị sẽ thắc mắc? Ăn uống no xong về ngủ khoẻ chứ mắc mớ gì đến chuyện thất nghiệp với còn nghiệp. Cái xứ cờ hoa này nó buồn cười lắm quý vị ạ! Mấy ông con giai nhà chúng tôi mê uống lắm, và chúng tôi cứ phải ngồi kèm như mẹ ngồi kèm con học bài. Nào là dầu gió xanh, nhị thiên đường đủ loại. Mà sao các ông quan nhà mình dễ tánh ghê, cái gì cũng uống được, loại nào cũng welcome hết. Uống mê đến nỗi nhiều lúc quên mất hẳn mục đích của buổi họp mặt là gì. Các chị em bạn gái chúng tôi lúc đó đóng vai trò hết sức nhẹ nhàng và quan trọng, đó là làm tài xế, dìu chàng ra xe, đưa đến tận nơi, đón về tận cổng. Chúng tôi nào dám để các ông lái, “DUI” dễ như trở bàn tay và thất nghiệp luôn.

Nhắc đến chuyện “Say Sỉn” nhiều thì sợ mang tội nghiệp khẩu nhưng mà buổi họp mặt mà thiếu hương vị này thì như là lân mà thiếu pháo, mà rõ ràng lân và pháo không dây dưa rễ má gì đến chúng tôi, mà đây là nghiệp phải cưu mang để cho cuộc đời thêm thăng hoa, hương phấn và vui cả hai đàng.

Chuyện ăn và uống tuy đã đóng vai trò khá quan trọng cho chị em bạn gái chúng tôi nhưng vẫn chưa bằng một vai trò cực kỳ quan trọng hơn, đó là tham gia văn nghệ trong các buổi sinh hoạt và nhất là các kỳ Đại Hội Nông Lâm Súc. Nói tham gia tức là mang cả ý nghiã tập dợt và chuẩn bị. Nói đến văn nghệ, chúng tôi phải cám ơn đến tất cả các chị gái NLS và các nàng dâu cưng chồng đã đóng góp bao nhiêu thời gian và công sức trong suốt bao nhiêu năm nay qua bao kỳ đại hội. Đặc biệt vẫn phải ghi nhận tinh thần “siêu văn nghệ” của chị Như Nguyện, vai trò trưởng ban Văn Nghệ trong bao năm qua. Chị vẫn là người đầu tầu và chúng tôi là những toa tầu nuối đuôi theo. Khi ngồi viết bài tâm tình này là chị em chúng tôi đang chuẩn bị ráo riết cho chương trình văn nghệ của Đại Hội Kỳ 6. Chúng tôi cùng các chị gái NLS tập hát, đơn có, song có, tứ có rồi vũ múa nhạc cảnh, đủ loại. Ai yêu cầu tới đâu chúng tôi đong đến đó, từ cái không biết tập ráo riết thành biết. Chúng tôi vẫn nghe kể lại ngày xa xưa trên trường phong trào văn nghệ của các anh các chị nổi như cồn, vang thấu đến toàn tỉnh. Mỗi lớp đều có ban nhạc riêng như PlayBoy, Tobias làm rung chuyển Đại Thính Đường qua các giọng ca mà dư âm còn mãi mãi đến ngày hôm nay như thầy Nghiêm Xuân Thịnh, chị Lê Thị Bình, chị Hoàng Ngọc Thư, chị em Kim Trâm, Kim Phượng. Thành ra chị em chúng tôi nghe cũng ham và cố gắng làm một ít gì để khơi lại tinh thần Đại Thính Đường. Nhiều lúc chúng tôi xén bớt giờ làm việc hay đóng cửa tiệm sớm để tụ nhau rồi ca hát tập dợt nhưng vẫn luôn không quên bổn phận lo phần ẩm thực và bia bọt cho các chàng. Cái nghiệp dư của chúng tôi làm riết rồi thành ra quen và có phần thông thạo và dạn dĩ hơn đến nỗi những bạn bè thân hữu dăm lần đến chung vui với gia đình NLS phải ngỏ ý mời chúng tôi đóng góp chút ít văn nghệ với họ. Đúng là vác chuông đi đấm xứ người. Rất may mà Thúy Nga Paris họ không biết điều này! Nhưng nói cho cùng, chị em chúng tôi cũng thích! Cái xứ sở bên này nó cũng dễ chịu, con cái nó lớn lên bên này cũng ít quan tâm đến sinh hoạt của bố mẹ, chứ tụi nhỏ biết chỉ sợ chúng nó lại la toáng lên “Momy, Please!”. Chưa hết, mỗi dịp văn nghệ chúng tôi có thêm nhiều lý do để làm đẹp và sắm sửa cho chính mình, điều mà những đấng mày râu của chị em chúng tôi ít bao giờ nhắc nhở hay quên để ý đến chỉ vì còn mải mê “uống” hay bù khú về những chuyện thuở xa xưa!

Trong dăm lần theo chàng về thăm trường cũ, chúng tôi vẫn chưa có duyên nào được ngồi tâm sự với các nàng dâu NLS tại quê nhà nên cũng không nghe được tâm tình của quý chị. Qua một bài viết của thầy Bùi Tho viết về các nàng dâu của lớp TL72-75 trên Trang Nhà của Hội, tôi cảm nhận được các chị ở quê nhà cũng mang những ước muốn về những điều giản dị và nhân bản như chị em chúng tôi và tôi tin rằng ở mỗi không gian và thời gian đều có những điều hay và cái đẹp khác nhau của nó.

Dù chưa bắt tay được với nàng dâu quê nhà lần nào nhưng chúng tôi lại có duyên với các chị NLS ở quê nhà mà cá nhân chúng tôi cũng phải đâm lòng ngưỡng mộ và bái phục. Ở hải ngoại có các chị như Châu Thị Nga, Trần Thị Sâm, Phạm Kim Nguyên, Huỳnh Thị Hương, Cao Thị Xuân Liễu, Trần Quỳnh Hoa với các kỳ Đại Hội, thì ở quê nhà chúng ta không thể không nhắc đến chị Ngô Anh Thuấn, chị Bùi Thị Lợi. Hàng năm cứ ngày đầu năm, các anh chị NLS lại có buổi chúc Tân Niên dưới sự tổ chức và huy động khéo léo của hai chị. Điển hình nhất qua lần “về trường” đầu năm 2010, hai chị đã cùng các anh chị khác làm một cuộc hội ngộ đông đảo với hàng trăm thầy, cô và anh chị NLS cùng về thăm trường. Ông xã tôi một lần tâm sự ngày hôm đó như một ngày hội và giống như một ngày của thuở học trò xa xưa. Nhìn những “học trò già” đi bộ trên những con đường kỷ niệm như Hoàng Hoa lộ, Đỗ Mai lộ, đứng quanh cột cờ, nơi văn phòng, thả bộ xuống khu nhà bàn, một số đi dọc theo những con lộ dẫn xuống các lưu xá, lớp học như cố gắng tìm lại hương vị của ngày xưa thân ái. Những gì chị em chúng tôi đã và đang làm chỉ mong là một sự đóng góp thêm cho tinh thần Nông Lâm Súc của tất cả những ai đã có một thời ấp ủ nó và đang sống từng hơi thở với nó.

Kính thưa quý Thầy, Cô và các anh chị NLS Bảo Lộc, cùng tất cả nàng dâu thân thương;

Thời gian sao nó cứ lặng lẽ trôi, chúng ta còn có được những giây phút đẹp để được ngồi bên nhau trong cái tâm tình quý báu, nhắc nhớ về bao kỷ niệm đẹp, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày cùng với bao nụ cười dành cho nhau, phải chăng đó là những hạnh phúc nên được giữ gìn và trân trọng. Chúng em vẫn cầu mong quý Thầy Cô, và các bạn luôn tràn đầy hạnh phúc và sức khoẻ để chúng ta có thêm nhiều thời gian để đến với nhau, vui với nhau. Một điều thật giản dị và trong tầm tay của chúng ta.

Kính chúc,

Trần Thị An Hảo
Nàng dâu NLS Bảo Lộc

(Trích Đặc San 2010)

Ghi chú: Như đã thưa trước đây, Trang Nhà có ý định dần đăng lại những bài trên các Đặc San để quý Thầy Cô hay các anh chị có thể đọc dù không có trong tay quyển Đặc san. Tuy nhiên mất các phiên bản "text" vì "hard drive" bị hư nên việc đăng lại đòi hỏi nhiều nhân lực gõ lại từ các bản in. Hưởng ứng lời lời kêu gọi, lâu lâu nhận được sự góp sức gõ lại, hay tác giả còn giữ bản chính gởi đến, Trang Nhà sẽ đăng dần xen kẽ với những bài nhận được thường xuyên. Thành thật cám ơn cho sự góp sức của các bạn.