alt

Bất ngờ được Thầy Từ Văn Trường từ Úc về mời tham dự buổi họp mặt của thần dân NLS tại Bảo Lộc, mừng lắm vì mỗi lần thầy trò, bạn bè gặp nhau cảm xúc lại dâng trào. Lần này không chỉ có các anh em bạn mà còn có một số thầy cô hiện đang sống và làm việc tại Bảo Lộc, tuy không nhiều nhưng cái cảm giác ấm cúng quây quần bên nhau ôn lại chuyện cũ mà lòng cứ lâng lâng xao xuyến. Nhìn Thầy Trường hơn 30 năm sống ở xứ người mà vẫn cứ hồn nhiên như thuở nào vui tươi và mạnh mẽ, có lẽ thầy đã từ lâu bỏ nghiệp gõ đầu trẻ nên cứ từ chối đuợc gọi bằng Thầy.

Cuộc gặp mặt bất ngờ tuy ngắn nhưng tràn ngập thân thương trong cái tình cảm Nông Lâm Súc. Ngoài các Thầy Bùi Tho, Thầy Lê Đức Kính, Thầy Lê Quang Thiện, Cô Hồng Nhung… cái bất ngờ và vui mừng nhất là trong cuộc gặp này có sự hiện diện của Thầy Châu Kim Lang, ở tuổi 73 mà thầy còn được trường Cao Đẳng dạy nghề (NLSBL cũ) mời lên thỉnh giảng về sư phạm cho các giảng viên trong trường. Gặp Thầy lòng tôi bừng lên một kỷ niệm khó quên mà trong suốt cuộc đời tôi, kỷ niệm này cũng chính là một bài học. Thầy là người luôn chứng minh cho mọi người thấy chân lý “không có gì muộn nếu ta biết bắt đầu”.

Còn nhớ năm xưa khi học ở trường, chúng tôi lúc đó còn trai trẻ ngoài giờ học chuyên môn, chiều tối cùng tham gia tập judo tại võ đường của anh Hoàng Việt Hùng là nguời kế thừa của Thầy Trần Lam Huyến. Hôm đó có một môn sinh mới tuổi trạc 40, bước vào võ đuờng với thân hình ốm yếu mặc bộ võ phục màu trắng thắt đai màu trắng nhìn qua là biết mới nhập môn. Sư phụ Hùng giới thiệu đây là Thầy Châu Kim Lang, do sức khoẻ yếu nên thầy muốn cùng chúng ta tập võ để nâng cao thể lực. Mặc dù lúc này do trọng trách lãnh đạo Thầy không còn đứng lớp nhưng mọi người đều biết Thầy là người sau này sẽ ký vào học bạ của chúng tôi nên mọi người rất nể trọng Thầy. Trong bài tập nhập môn các động tác té ngã, Thầy làm một cách rất nhẹ nhàng và thận trọng. Thầy luôn chăm chỉ luyện tập mặc dù không còn nhanh nhẹn như chúng tôi nhưng thầy vẫn cứ kiên trì ngày nào cũng có mặt. Sau những buổi tập trên võ đường về nhà, tôi vẫn hay nghĩ về Thầy. Tại sao khi đã có tuổi, có sự nghiệp chắc chắn rồi mà Thầy vẫn còn học thêm nhất là học thêm một cái mới? Mãi cho tới khi đọc trong một cuốn sách nào đó có câu danh ngôn “Không có gì muộn nếu ta biết bắt đầu” thì tôi mới ngộ ra rằng cuộc đời con người cái mà ta biết thì quá ít, còn cái mà ta không biết thì quá nhiều, nhiều đến độ có thể trong cuộc đời ta không biết sẽ có bao nhiêu lần phải bắt đầu, mà cái quan trọng là phải biết phải bắt đầu từ đâu.

Từ đó trong cuộc đời tôi mỗi lần bắt đầu một công việc tôi lại nhớ đến Thầy, đến con người nhỏ bé với bài tập Judo nhập môn và cái chân lý của sự bắt đầu giúp tôi nỗ lực vượt lên. Cuộc gặp lần này tôi có vinh dự được mang cho thầy cái cà vạt màu xanh lá biểu tượng của TL 72-75. Đối với tôi việc làm này được xem như một cử chỉ tri ân Thầy vì Thầy chính là tấm gương cho chúng tôi trong mỗi lần bắt đầu của cuộc sống, và trong buổi gặp gỡ hôm ấy tôi mới được bộc bạch trước “tấm gương” của tôi rằng cho dù sau này có phải chống gậy ở cái tuổi 70, 80. Nếu có cơ hội tôi vẫn sẵn sàng bắt đầu cũng như cho đến cái tuổi 50 này tôi mới bắt đầu với computer chẳng hạn.

Gặp lại Thầy tôi lại nhớ Thầy có một biệt tài đó là làm thơ ghép tên. Với một danh sách lớp học nào đó, theo tên từng người, thầy sẽ làm ra một bài thơ bằng chữ Hán mà ý nghĩa của nó chắc có lẽ với trình độ của tôi đến hết đời chưa chắc đã hiểu ra đuợc hết ý nghĩa. Chính vì sự uyên bác của trí tuệ Thầy mà ở cái tuổi 73 Thầy vẫn còn là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường cao đẳng, đại học mà không phải là giảng dạy cho sinh viên mà là cho các thầy cô của sinh viên. Chính vì thế mà trong cuộc gặp mặt hôm ấy có người nói vui “Thầy chính là thầy của các loại thầy”. Không biết các thầy cô của truờng Cao Đẳng và dạy nghề thấy thế nào, chứ riêng với tôi, thầy luôn là hình mẫu tuyệt vời cho ý chí và nghị lực. Điều đáng mừng là lúc này tuy tuổi đã cao nhưng Thầy có vẻ mạnh mẽ hơn lúc còn trai trẻ nhanh nhẹn và linh hoạt. Có lẽ những bài tập ở võ đuờng Judo ngày nào đã chứng minh quyết định bắt đầu tập võ cho dù khi tuổi đã cao là hoàn toàn chính xác và điếu này đã giúp cho Thầy có thể lực tốt khi đã ở vào cái độ cổ lai hy.

Hiện nay Thầy vẫn còn đi thỉnh giảng cho các thầy cô giáo các truờng Cao Đẳng và Đại Học khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Xin chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe để còn có thể truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm của mình cho những thế hệ kế thừa. Uớc gì đất nuớc còn biết trân trọng những nguời như Thầy để những tài năng như Thầy không bị mai một không những trong lĩnh vực sư phạm mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nữa.

Những năm tháng ở truờng, tôi luôn luôn tự hào mình đã đuợc thụ giáo bởi những vị giáo sư tốt nhất như Thầy Lê Kim Trang một nhà nông học thực nghiệm về sự tăng sinh tam bội, tứ bội của tế bào thực vật mà đến nay sau gần 30 năm chỉ thấy có ở những nhà nông học Trung Quốc. Thầy Lê Anh Luân với cái Tâm và cái Tầm của nguời thầy luôn tuơng xứng. Thầy Truơng Văn Hy là tấm guơng của tuổi trẻ và sự nỗ lực vuợt lên. Thầy Vũ Thủy với những bài giảng triết học mang tầm của một triết gia mà mãi tới bây giờ bài giảng của Thầy tôi vẫn còn nhớ mãi. Rồi cả Thầy Bùi Tho có lẽ suốt đời còn nặng nợ với học trò v..v… và tôi chắc rằng hầu hết thầy cô giáo của NLS-BL chúng ta qua bao thế hệ đều là những nguời thầy rất giỏi. Cái chúng ta đuợc học ở truờng không những về văn hóa, kỹ thuật mà còn là lối sống, đạo đức con nguời. Đơn giản như Thầy Trương Văn Trinh, trong một bài công dân giáo dục Thầy đã nói “Danh dự là cái mà chúng ta không thể đeo vào đôi tay hay vòng lên trên ngực nhưng nó lại là cái mà chúng ta phải gìn giữ suốt đời”.

Cái tình nông lâm súc chúng ta nó sâu nặng và bền chặt có lẽ cũng bắt đầu từ những bài giảng tâm huyết của các thầy cô với sự nghiệp giáo dục. Còn nhớ có lần trong một bài Tâm lý học, Thầy Vũ Thủy đã phân tích tại sao các bà mẹ đều yêu thuơng con mình? Bởi vì nếu bà ta không yêu thuơng con mình, bà ta sẽ đau khổ; và vì muốn cho mình không đau khổ bà ta phải yêu thuơng con mình. Cái chân lý đơn giản thế nhưng duới góc nhìn của triết học thì quả là đã làm cho mọi việc trở nên sáng tỏ và đó cũng chính là cách giải thích tại sao đã là dân NLS thì nặng tình nặng nghĩa hơn, và chắc là cũng chính vì thế mà ngày nay trong tiếng Việt lại có thêm một cụm từ: “Tình Nông Lâm Súc” .

Vâng, hãy cứ bắt đầu, bắt đầu nối lại “ba năm tình cũ” cho dù chúng ta đang ở cái tuổi năm mươi, sáu mươi.

Tháng 04/2010

Nguyễn Ngọc Quang

TL72-75

(Trích Đặc San 2010)