alt

{jcomments on}Những năm tháng trên trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc đã đành cho tôi bao nhiêu là kỷ niệm. Trong chủ đề Xưa và Nay, xin được ghi lại những kỷ niệm của thời đi học.

Tôi Đi Làm Xinê ở Đại Thính Đường

Ngoài những kỷ niệm với Thầy Cô, trường lớp, bạn bè. Riêng tôi một kỷ niệm mà những lúc tôi đi câu cơm cho cuộc sống tôi vẫn nhớ về nó. Đó là kỷ niệm về một chuyến “câu cơm” bất đắc dĩ và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đi kiếm tiền và biết được giá trị của nó.

Năm lớp 10 Thủy Lâm, khi niên khoá 1970-1971 vừa chấm đứt. Năm đó là những năm chiến sự giao động mạnh khắp mọi nơi. Tuổi trẻ chúng tôi lúc đó ai cũng bị ảnh hưởng của luật tổng động viên. Học sinh, sinh viên phải nằm trong hạn tuổi quy định của chính phủ để được tiêu chuẩn hoãn dịch với lý do học vấn và sau đó được Nha Động Viên cấp cho một mảnh giấy gọi là “giấy hoãn dịch vì lý do học vấn”.

Lúc đó tôi và vài người bạn cùng lớp đủ tiêu chuẩn để được hoãn dịch nhưng vì giấy tờ của Nha Động Viên chưa gửi về kịp nên chúng tôi không ai dám về nhà dù đã là hè. Bên cạnh đó, một tấm giấy tùy thân khác là thẻ căn cước, cặp đôi này phải đi với nhau thì mới hợp lệ và có giá trị. Tờ hoãn dịch thì chưa về, tấm thẻ căn cước thì đang nằm trong tay Bà Tề. Lý do tại sao mà bà Tề lại giữ thẻ căn cước của tôi thì chỉ có bà Tề biết thôi, quý vị muốn biết thì kiếm bà Tề hỏi sẽ ra chuyện. Thế là chúng tôi đành phải đóng quân không dám đi đâu được ngoài khuôn viên trường, học thì hè rồi, tiền thì... khỏi giải thích nhiều vì bản tánh vốn là người tiêu xài rộng rãi và thích “thà một chút huy hoàng rồi chới với”. Vấn đề là làm sao đào đâu ra mỏ tiền để sống và chuộc giấy tờ thì mới về đến nhà!

Một bài toán đầy nan giải cho tuổi học trò, tuổi mà ăn chưa no và lo chưa tới, mà thố lộ với bố mẹ thì chẳng dám.

Ông trời vẫn thương kẻ ngoan khi hoạn nạn! một dịp tình cờ tôi biết bác Đặng Văn Tư, bác là chủ nhân của rạp hát bóng Hoàng Huê ở Di Lịnh. Bác xuống Bảo Lộc vào thăm trường NLS để thương lượng xin mướn ngắn hạn Đại Thính Đường dùng làm rạp xi nê chiếu một số phim trong ba tháng hè.

Hôm đó tôi đang thả bộ đến Đại Thính Đường, thấy người ta đang khiêng các máy móc dụng cụ để chiếu phim xuống khỏi xe hàng và chuyển lên lầu. Thấy có chuyện lạ ở trường và vì phần đang rảnh chả có việc gì làm, tôi đến và cũng lăn xăng nhẩy vào hộ một tay. Anh vác, tôi khiêng chả biết làm sao mà sau đó vợ chồng bác Tư đến hỏi thăm ở đâu lại có thằng bé cà lơ thất thiểu này và trông có vẻ siêng năng và được quá. Sau khi sơ vấn điều tra lý lịch và rồi được bác Tư giao cho tôi một công việc với đồng lương là 500 đồng cộng thêm ba bữa ăn. Đúng là nghèo lại gặp chiếu manh, phen này ta nhất định lấy cái căn cước về. Không từ chối và thế là tôi trở thành một chú giúp việc lon ton. Công việc tôi là phụ giúp anh Hải, một kỹ thuật viên lo phần chiếu phim và sửa chữa, ráp nối những khúc phim bị cắt nối. Được biết anh Hải hiện nay đang sống ở Đà Lạt. Sau đó tôi được giao thêm công việc quét dọn vệ sinh thính đường sau các buổi chiếu phim và chăm sóc cái máy nổ phát điện dùng để chiếu phim.

Từ những công việc này tôi học hỏi và thâu thập được nhiều kiến thức. Tôi hiểu được nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều AC, rồi máy quay phim, cách sử dụng và điều chỉnh phần âm thanh ánh sáng khi chiếu phim. Tôi làm một thời gian ngắn được vợ chồng bác Tư thương quý như con cái trong nhà chứ không phải là một đứa làm công ăn lương thuần túy, có lẽ cũng nhờ tánh siêng năng, không siêng cũng chả được vì tôi có bận rộn chuyện gì đâu, và lại ngoan ngoãn nữa. Được biết bây giờ bác Tư trai cũng đã mất và bác Tư gái hiện đang định cư tại Hoa Kỳ.

Một kỷ niệm trong thời gian làm việc tại “rạp cinê” Đại Thính Đường, lần đó rạp chiếu bộ phim “Cánh Đồng Danh Dự” mà tôi được coi đi coi lại nhiều lần, do tài tử nổi tiếng James Stewart đóng vai chính do hãng Paramount sản xuất. Nội dung cuốn phim nói về thời nội chiến Nam Bắc phân tranh của lịch sử Hoa Kỳ. Một người cha do tài tử James Stewart thủ vai, ông xuôi về miền Nam để đi tìm đứa con trai út, là một chiến sĩ bị quân miền Nam bắt làm tù binh. Sau những mưu toan tính toán và dùng tiền bạc ông đã giải cứu được con trai và đưa về miền Bắc. Trên đường trở về thì đứa con trai của ông bị bắn chết do sự lầm lẫn của quân đội miền Bắc. Ông ôm xác đứa con vào lòng và nói với người đã lỡ giết con ông rằng: “Anh còn rất trẻ, anh chưa biết thế nào là khổ đau. Ngày sau khi anh có gia đình có con và khi mà anh chứng kiến được cảnh người ta bắn chết đứa con của anh trước mặt anh, thì khi đó anh sẽ biết thế nào là đau khổ”. Ngày xưa khi coi đến đoạn phim này tôi đã không cầm được nước mắt.

Tôi làm được khoảng một tháng thì một hôm bất chợt ông già ở Sài Gòn lên kiếm đứa con “quái tử” này bởi vì hè đã đến rồi mà sao không thấy thằng con trai “yêu gấu” của mình về thăm gia đình. Thế là tôi phải bỏ công việc, nhận tiền lương và xuống bà Tề để thanh toán và chuộc cái căn cước về và theo bố về nhà. Một kỷ niệm để đời.

Học Chi Mà Lạ Rứa

Một kỷ niệm với Thầy, Cô và bạn bè mà tôi vẫn nghĩ về nó trong những chuỗi ngày lang bạc kỳ hùng và tôi thường kể lại cho bạn bè nghe.

Vào khoảng cuối năm lớp 10, cũng niên khoá 1970-1971, trong kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt, vì cho bạn Nguyễn Hoàng Vân coi bài anh văn của mình và bị giám thị phòng là thầy Nguyễn Hữu Minh bắt tại trận và lập biên bản đưa cả hai lên hội đồng Giám Khảo trường Bảo Lộc. Kết quả một đứa bị đuổi học vì là học sinh dự khuyết và lên đường nhập ngũ. Nghe nói Nguyễn Hoàng Vân hiện đang định cư tại bang Kansas Hoa Kỳ và có về thăm quê nhà Phú Quốc, nhưng tôi cũng chưa có dịp gặp lại. Còn phần tôi thì sau tai nạn này tôi được tuột xuống làm học viên dự thính. Năm lớp 11 vì là học viên dự thính nên tôi suốt ngày rong chơi vì dự thính thì không bị điểm danh như học viên chính thức. Đó là cái sướng nhưng bù lại cuối năm phải về Sài Gòn để thi Tú Tài 1 ngành Nông Lâm Súc. Mà thi thì dễ gì đậu vì chượng trình gồm hai chương trình phổ thông và kỹ thuật Nông Lâm Súc, sơ sơ cũng phải ngoài 20 môn học cộng thêm phần thực hành nông trại nữa chứ. Thi Nông Tại chúng tôi phải xuống trường Nông Lâm Súc Bình Dương. Thời đó điều mà chúng tôi lo âu là rớt một cái là đi Đồng Đế học Trung Sĩ ngay.

Trước ngày thi một tháng tôi tự đóng cửa phòng và quyết định văn ôn võ luyện. Thực phẩm hỗ trợ luyện thi của tôi lúc đó chỉ toàn là “Gạo Sấy” của quân đội cộng thêm mấy cái lon “C-Ration” đồ hộp Mỹ và ít rau tầu bay và chùm nhãn lồng để có chất xơ chống bón và giải nhiệt, thế mà cũng không thoát được bí bón.

Căn nhà nơi tôi chọn làm tịnh cốc, chính là căn nhà của thầy Triết Phan Quang Định, và khi tôi đến đó là thời của thầy Lê Anh Luân cư ngụ. Cửa sổ phòng nhìn ra là hồ Thánh Tâm và hai cây dầu Con Rái trước cửa. Sau thời gian tu luyện công lực tương đối đầy đủ, tôi sửa soạn khăn gói về Nha Học Vụ để lấy phiếu báo danh và chọn địa điểm thi. Đó là trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, nằm xéo xéo khu chợ Tân Định ở đường Hai Bà Trưng.

Chương trình thi gồm 2 ngày. Giám thị phòng là một giáo sư NLS Bình Dương và một giáo sư NLS Bảo Lộc , thầy Trương Văn Trinh, giáo sư hướng dẫn phần nông trại của ban Thủy Lâm. Có phe ta và niềm hy vọng sẽ sử dụng được ít bùa phép lận trong mình. Hai ngày thi rồi cũng trôi qua không gì trục trặc nhưng cũng có chút ít thê thảm. Ngày thứ ba mới gay go vì tôi phải đi xuống Bình Dương thi phần nông trại với ban giám khảo gồm 3 thầy: Trần Phát Ngôn, Lê Anh Luân và Trương Văn Hy.

Cái may cái hên hình như ông trời vẫn luôn dành cho ai đó ăn ở hiền lành. Tôi bốc thăm vào gặp đúng thầy khảo thí là thầy Trương Văn Hy. Câu đầu tiên thầy hỏi về địa bàn ba chân có ống nhòm, câu này là trúng đề trả lời cái vèo. Câu tiếp thầy Hy hỏi về máy đo chiều cao cây. Thua! nghe câu này là hồn kinh phách tán ngay. Chữ nghiã lúc đó tự nhiên đi đâu mất biến hết, miệng lưỡi lúc đó đớ ra và nói ngọng luôn. Đến nỗi thầy Hy phải gắt lên: “Em học cái chi chi mà lạ rứa!” và đuổi ra. Với bản mặt méo xẹo lúc đó nhưng cũng ráng ngước lên hỏi vớt một câu: “Em được không Thầy?”. Thầy chỉ trả lời gọn lõn: “Được!“ Nghe xong tôi cụp đuôi dọt ngay.

Niên khoá 1972-1973 tôi vào học được mấy tháng thì mùa Hè đỏ lửa ụp xuống lưng chúng tôi. Thế là ông giời lần này lại nắm đầu cái thằng học trò “ngoan” này thẩy vào quân đội. Cho đáng đời NÓ!!!

Dương Xuân Triều

(Trích Đặc San 2010)