{jcomments on}

alt
Nguyễn Hưng Thái

Tôi có 3 năm dài trên ngôi trường NLS Bảo Lộc, nên có rất nhiều người bạn. Trên 30 năm xa trường nay ngồi nhắc lại những người bạn kẻ mất người còn, lòng bồi hồi như muốn quay về sống lại cảnh học trò ngày xưa.

Xin kể về những người bạn đã một thời cùng mài đũng quần trên mái trường NLS thân yêu:

Nguyễn Thanh Ngọc

Biệt danh Ngọc sún, rất nhiều tài, từ đờn, ca hát, võ thuật… Ngày xưa ông bà mình hay gọi là vị chi bá láp… nhưng với Ngọc sún thì bất cứ ngón nghề nào anh ta cũng giỏi cả, không có bá láp đâu các bạn. Ngọc sún lại là người chuyên môn bày đầu ra các trò nghịch phá, như những ngày tụi tôi còn ở trong lưu xá B, phòng 4 thằng với hai cặp giường chồng, lấy cớ cần chỗ để tập võ, anh ta chồng luôn bốn cái giường lên một lúc, và chính anh ta là người phải ngủ trên tầng cao nhất. Cũng chính vì bốn cái giuờng chồng cao ngất này đã làm đường đi cho băng chới với leo vào phòng tụi tôi lấy tất cả đồ ăn. Nguyễn Thanh Ngọc vẫn còn ở Việt Nam hiện đang ở thị xã Long Xuyên.

Nguyễn Tha Hương

Tôi đã có dịp gặp lại Tha Hương vào năm 2008 khi có dịp về Việt Nam, nói đến Tha Hương là phải nói đến những chuyện vui mà anh ta hay kể làm cả bọn phải cười bò ra. Tha Hương rất siêng năng và chăm học, nhưng khi có những trò vui nhộn thì anh ta cũng quăng bỏ sách đèn mà tham gia. Bất cứ chuyện gì vào tay Tha Hương cũng trở nên dễ dàng và vui nhộn. Tôi còn nhớ Tha Hương quê quán ở tại Lộc Ninh, có những mùa hè tình hình chiến sự sôi động tại Lộc Ninh anh ta không về nhà mà phải ở lại trường trong suốt mấy tháng hè. Cho đến năm học kế tiếp, rời trường NLS anh ta theo học lớp sư phạm và đi dạy học tại Long An, và tại đây gặp bà xã cũng là cô giáo.

Phạm Tương Phùng

Tay này chính gốc dân Phan Rang. Phạm Tương Phùng là người học giỏi nhất lớp tôi ngày đó, nhỏ con ở ngoại trú với gia đình người chị, lâu lâu cuối tuần cũng vào lưu xá theo bọn tôi đi đào khoai dưới bờ hồ Đỗ Hữu, Phạm Tương Phùng học sư phạm sau khi rời trường và đã có thời làm hiệu trưởng trường NLS ở Phan Rang, và hiện nay cũng còn ở Việt Nam theo đuổi ngề giáo...

Nguyễn Văn Triệu

Biệt danh Triệu còm, tay này già nhất trong đám tụi tôi, vì đã từng thi rớt tú tài 1 rồi mới thi vào đệ tam NLS để tránh lính… Triệu còm cũng ở ngoại trú, là cặp bài trùng với Phạm Tương Phùng, mới nhìn vào ai cũng cho là Triệu còm là người đứng đắn và hiền nhất trong đám tụi tôi, nhưng bạn bị lầm to rồi, Triệu còm chính là người chủ mưu trong nhiều vụ phá làng phá xóm kinh khủng… Nhà Triệu còm ở ngoài phố là nơi tụi tôi tẩu tán, cất giữ những món hàng tụi tội đào trộm như khoai lang, mít, bơ, cam…, ngay cả xa lách của các lớp khác nữa. Triệu còm đi học về là phải ngồi trên bàn máy may để lấy tiên ăn học… nhưng mọi trò vui nhộn của bọn tôi không bao giờ vắng mặt Triệu còm. Sau khi rời NLS, Triệu còm cùng đi học Kiểm Sự Kinh Tế Nông Thôn ở Sài Gòn chung với tôi. Hiện tại Triêu còm vẫn còn bám trụ tại Bảo Lộc làm nghề may.

Nguyễn Văn Đình

Biệt danh Đình đen để phân biệt với Đình đỏ học Thủy Lâm. Đình đen ở ngoạị trú tận Tân Phát, rất hiền và thường không có tai tiếng gì. Điều rất đặc biệt là Đình đen sau lớp 12 đã đi học sư phạm về dạy học ở Bình Tuy, nhưng sau đó đã trở vào dòng tu và phải mất một thời gian dài mới được chính quyền cho chịu chức linh mục, hiện nay đang làm cha xứ, giáo xứ Lâm Phát, Bảo Lâm-Lâm Đồng. Bọn tôi 9 người nam nữ cùng chung 1 lớp ngày xưa, năm 2008 đã có dịp vào giáo xứ thăm "Cha Đình Đen “.

Nguyễn Ngọc Dzoanh

Biệt hiệu Dzoanh con, nhớ kỹ khi bạn viết tên Dzoanh bạn đừng quên bỏ chữ Z vào nếu không là bị tên này cự nự dzữ lắm. Dzoanh con là tên học trò cũ. Vào năm học đệ tam trong lớp tụi tôi phân biệt ra nhiều hạng học trò lắm: học trò cũ là bạn học tại trường từ năm đệ ngũ, học trò mới là bạn mới bắt đầu vào năm đệ tam như tôi, và dĩ nhiên là thế nào cũng có màn ma cũ ăn hiếp ma mới… Tôi không thân với tên Dzoanh con này cho tới năm đệ nhất, chứ lúc đầu cũng ghét chung với những ma cũ… Dzoanh rất hiền, nhỏ con ra trường đi học Kiểm Sự và về làm việc tại Bà Rịa, hiện nay gia cảnh một vợ 5 con, định cư tại miền tây nước Úc.

Nguyễn Văn Lê

Lê thuộc nhóm học sinh Ngô Quyền-Biên Hòa học tại trường NLS, học giỏi, to họng và phá cũng không vừa. Lê là người đi cặp với Ao Văn Thân, và trong những năm học tại Cao Đẳng NLS, Lê cũng chính là người cõng Ao Văn Thân đi học… Lê thường tham gia với tụi tôi trong những đêm chè cháo tại nhà anh Chương là anh của Triệu còm. Lê ra trường kỹ sư làm việc một thời gian dài mới nghỉ và cuộc sống rất thành công tại Việt Nam. Dịp hè năm 2008 tôi và Dzoanh con về VN, được tên Lê làm thổ công dẫn đường đi tìm bạn bè NLS ngày xưa. Chúng tôi đã có những ngày thật vui vẻ.

Ao Văn Thân

Ao văn Thân mới mất được 2 năm, là ngưới học trò được mọi người trong lớp tôi thương mến và quý trọng, anh rất hiền và hay giúp đỡ mọi người. Thân cũng trong nhóm học sinh Ngô Quyền-Biên Hòa, tôi may mắn được gặp anh vài lần trước khi anh mất… Một nén hương lòng xin đốt nơi đây để tưởng nhớ  đến Ao Văn Thân.

Nguyễn Văn Phước

Biệt danh Phước Mad, anh đã mất khá lâu tôi không có dịp gặp anh từ ngày ra trường hơn 30 năm. Ngày trước khi có dịp gặp lại thì anh đã ra người thiên cổ. Nguyễn Văn Phước là trưởng lớp tụi tôi năm lớp 12, anh cũng thuộc nhóm học sinh Ngô Quyền-Biên Hòa. Phước Mad rất vui nhộn và tiếu lâm, luôn luôn kiếm chuyện chọc cười cho cả lớp. Xin nguyện cầu hương hồn anh được phiêu diêu nơi miền cực lạc.

Viết về các bạn trai mà không nhắc đến mấy nàng thì thế nào mai mốt vác mặt đi dự đại hội NLS thế nào cũng bị sỉ vả… Về các nường lớp tôi, đầu tiên là phải nhắc tới các nường trong băng thất nương. Mang tiếng thất nương, nhưng đi đâu đếm tới đếm lui chạy ra tới tám nường. Phải hơn 30 năm sau có dịp gặp Phan Thị Kỷ Niệm ở VA, hỏi ra mới biết là chỉ được tính bảy cô nương thôi không được tính Kỷ Niệm. À ra thế, và hỏi kỹ ra từ đâu mà xuất phát “Thất Nương“, thì hỡi ôi cũng giống như tình cảnh nam sinh tụi tôi vì bị ma cũ ăn hiếp nên các chị đã can đảm chụm lại để đương đầu với các ma cũ. Coi vậy mà các chị thông minh hơn phe nam giới chúng tôi nhiều.

Hoàng Ngọc Thư

Tôi được hân hạnh học chung với Hoàng Ngọc Thư từ năm đệ thất và cũng chính nhờ HNT tôi mới biết đường thi vào NLS Bảo Lộc, HNT nổi tiếng ngay năm đệ tam vì tài ca hát nhất là hát những bản kích động đang nổi tiếng thịnh hành trong giới học sinh chúng tôi ngày đó. Mặc dù học chung lớp, biết nhau từ trước nhưng chúng tôi ngày đó cũng ít dám nói chuyện với nhau vì tuổi mới lớn em chả biết gì cả… Khi gặp một chị đi lẻ loi tụi tôi còn dám chọc phá chứ đi một bầy tám chị thì tụi đành phải rút lui...

Trương Thị Hạnh

Năm đệ nhị và đệ nhất chị là láng giềng của tôi, vì chị ở nhà cô Ngọc cạnh bên nhà thày Châu Kim Lang mà chúng tôi đang tá túc. Chị Hạnh rất hiền, đã mấy lần chiến lợi phẩm tụi tôi thu hoạch dưới bờ hồ Đỗ Hữu được hân hạnh ghé nhà chị để rửa ráy. Chị Hạnh hiện đang ở Việt Nam gần nhà tên "big mouth" Nguyễn Văn Lê.

Hồng Thị Hường

Có lẽ chị là người cao nhất lớp tôi. Ra trường nhóm chúng tôi có ghé thăm nhà chị bên Thủ Thiêm, chị vắn số ra đi trước nhất trong đám bạn bè cùng lớp... Một nén hương lòng xin được đốt lên để tưởng nhớ chị.

Bạn bè trong lớp tôi ngày đó còn rất nhiều, nhất là phái nữ nổi tiếng ở trường ngày đó là băng Thất Nương. Những người đã mất tôi xin được kể ra những tên sau đây:

Chị Hằng trong băng thất nương chết trên đường vượt biên. Chị Hồng Thị Hường chết bệnh. Đặng Mạnh Trường chết trong trại cải tạo. Nguyễn Văn Nhân đi Hải Quân chết vào giờ thứ 25. Nguyễn Văn Định, con bác Nhất làm trên văn phòng bị mất tích trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến.

Giờ đây hồi tưởng lại những bạn bè cũ, kẻ còn người mất và sống lưu lạc bốn phương trời. Muốn nhắc đến tất cả nhưng đã hơn 40 năm nên nhớ đến đâu nhắc đến đấy. Mong là qua những dòng nầy các bạn khác biết thêm về tin tức của bạn bè chung.

Một ngày cuối tháng 4, 2010

Nguyễn Hưng Thái

(Trích Đặc San 2010)