alt

{jcomments on}Tiếng “bing-bong” vừa dứt là một giọng Bắc nhỏ nhẹ của cô tiếp viên phi hành thông báo phi cơ đã vào tới không phận Sài Gòn. Tôi tỉnh táo ngay. Gần 17 tiếng đồng hồ ngồi bó chân trên một cái ghế nệm, chân cẳng muốn tê, chuyến bay chật đặc người. Một trạm dừng chân tại Đài Loan để đổi máy bay. Thả bộ xem cảnh quan phi trường, mua ít quà và tìm một chút thư giãn. Trong phi cơ mọi người đã tỉnh giấc và lao nhao. Không như các chuyến bay mà tôi đã đi bao lần trong nhiều năm qua, chuyến bay này có những tiếng ồn nó khác hẳn và mình nghe được một ngôn ngữ quen quen và hiểu rõ ràng những câu chuyện mọi người trao đổi và tiếng gọi nhau ới ới xa gần. Một cảm tưởng như tôi đang thả rong trong ngôi chợ của người Việt Nam vào một ngày cuối tuần ở khu phố Bolsa. Không! tôi đã và đang về đến Việt Nam, tôi đang ở trên bầu trời của thủ đô Sài Gòn.

Tôi kéo nhẹ cánh cửa sổ máy bay lên, nhìn qua khung cửa kính, một thành phố dưới ánh mắt tôi. Nhà cửa và đường xá mỗi lúc một to dần. Một thành phố có những nét lộn xộn trong cấu trúc chuyển mình, nhà cửa đa dạng thỉnh thoảng vụt lên những toà cao ốc hay những công trình xây dựng dở dang. Một cảm giác thật khó diễn tả như mình vừa tìm lại một cái gì quý giá mà mình vẫn nghĩ đến. Đúng vậy, cái thành phố mà một thời tôi đã sống và lớn lên ở đây. Dù rằng bây giờ nó được gọi là gì, với tôi vẫn là một Sài Gòn của thuở nào. Sài Gòn với khu phố Đa Kao, Tân Định, và những con đường bao quanh thủ đô với 11 quận dù rằng nay đã thay đổi rất nhiều.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi về Việt Nam nhưng mỗi lần về tôi đều có những cảm giác riêng với nó. Thành phố Sài Gòn đã chuyển mình nhiều từ nhà cửa, đường xá, xa lộ khiến tôi càng lộn xộn khi những hình ảnh nằm trong ký ức nhỏ bé của tôi trở về. Sau khi được ông anh bà chị và các cháu đón về nhà, tay bắt mặt mừng, hàn huyên đủ chuyện từ trời Đông qua trời Tây, cuộc sống hải ngoại và quê nhà. Chúng tôi nghỉ ngơi để lấy lại thăng bằng sau gần một ngày lơ lửng trên mây. Sau bữa cơm chiều tối tôi vội liên lạc ngay với chị Bùi Thị Lợi để biết chương trình cho chuyến đi về trường. Được biết một số anh chị đã đi tiền phong lo những việc cần thiết trước. Một buổi họp mặt tại quán FiFô ngày mai để bàn nhưng chi tiết của chuyến đi, đây là một điểm hẹn và sinh hoạt của  các thần dân NLS-BL mỗi khi có chuyện cần. Theo chương trình, mọi người sẽ hẹn nhau lúc 4:30 giờ sáng ngày 1 tháng Giêng tại một địa điểm để xe bus đón cùng nhau tới Bảo Lộc trước 10 giờ sáng để tham dự Ngày Về Trường của các Cựu HS NLS Bảo Lộc.

Được sự chấp thuận và đồng ý của ban Giám Hiệu trường, hiện nay là trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng. Cánh cửa trường đã được mở rộng đón chào các thần dân NLS-BL từ khắp nơi kéo dài trong suốt 2 ngày. Trước đó một ngày ban giám hiệu đã chuẩn bị và trang trí lại Đại Thính Đường và các khuôn viên trong trường để đón khách quý. Một phần của ban tổ chức gồm các chị Ngô Anh Thuấn, anh Lê Tuệ đã lên đó trước một ngày để chuẩn bị mọi thứ từ nghi lễ sắp xếp, gặp gỡ ban giám hiệu cũng như lo phần nhà hàng và lên chương trình các cuộc du ngoạn ở thác Dambri và Đà Lạt cho những ngày sau. Sáng ngày mùng 1 tháng Giêng, ngoài chúng tôi một số đông anh chị có phương tiện riêng đã như ô tô con, xe gắn máy cũng đã lên đường trực chỉ Lâm Đồng.

4 giờ 30 sáng ngày 1 tháng Giêng chúng tôi đã có mặt tại điểm hẹn. Đến nơi chúng tôi đã thấy đông đủ mọi người. Ban tổ chức gồm các chị Bùi thị Lợi, anh Nguyễn thành Long cho biết đúng 5 giờ xe sẽ khởi hành để có thể kịp giờ tới ngay cổng trường khoảng 10 giờ sáng. Ghi nhận trong buổi hừng sáng ngoài các anh chị còn có sự tham dự của thầy Châu Kim Lang và Cô Võ Thị Vân. Bạn bè nước ngoài tôi ghi nhận có sự tham gia của chị Thái Thị Tốt từ Seattle- Washington và anh Phan Tấn Phương từ Úc Châu. Đặc biệt chúng tôi thấy thêm sự có mặt của thầy Trần Ngọc Xuân. Hơn 40 năm rồi tôi mới có cái dịp được bắt tay và trò chuyện với thầy. Vì cứ nghĩ thầy sẽ có mặt trong chuyến đi nên tôi chạy tới chạy lui để bắt tay thăm hỏi những người bạn của hơn 40 năm qua. Ngoài 5 giờ sáng đoàn xe chúng tôi khởi hành, gồm một chiếc xe bus khổng lồ và một chiếc xe bus hạng trung, trực chỉ về hướng miền Đông. Lên xe đi một vòng tôi không thấy thầy Xuân đâu nữa hỏi ra mới biết thầy cũng nhớ trường, nhớ học trò nhưng vì sức khoẻ không cho phép nên 4 giờ sáng thầy Xuân cố gắng có mặt tại địa điểm để gặp mọi người và chúc một chuyến đi thành công rồi thầy đi về. Mọi người ai nấy đều cảm động cho sự thương quý của Thầy đã dành cho trường và học trò. Chúng em xin gửi lời cám ơn đến thầy và cầu chúc thầy luôn vui và dồi dào sức khoẻ.

Trên đường đi, cứ mỗi lúc điện thoại gọi liên lục để hỏi thăm đoàn xe chúng tôi đã đi tới đâu. Trên trường ban tổ chức cho biết đã sẵn sàng, quan khách và một số bạn bè khắp nơi đã tới và mọi người đang chờ đoàn xe từ Sài Gòn lên thôi.

Xe qua Biên Hoà, tới Túc Trung, rồi Gia Kiệm, xe chạy ngang Định Quán, nhìn những hòn đá vẫn còn đó. Ai nấy trong chúng tôi đều nôn nóng mong sao cho mau tới nhưng hình như chiếc xe bus cũng đoán được ý, mổi lúc xe càng chạy chậm thêm không hiểu bác tài xế lạ đường hay xót xa cho chiếc xe chở khách mới toanh. Để giết thì giờ và quên bớt đi nỗi mong chờ, một chương trình văn nghệ và kể chuyện vui bỏ túi được lên khuôn. Mỗi người đóng góp một câu chuyện vui hay ca hát với cây đàn Guitar của anh Trần Gia Khánh, MS 66-69. Tiếng cười, tiếng vỗ tay rộn rã cả xe. Phải gửi lời cám ơn đến chị Ninh, một người bạn bên Cao Đẳng Nông Nghiệp có biệt danh “Ninh Gà Ác”. Tôi đã quên mất câu chuyện thật hấp dẫn do chị kể vì đâu chị Ninh có cái nickname này. Chị đã khéo léo cùng anh Long điều khiển chương trình thật vui nhộn. Cả chuyến xe dầy đặc tiếng cười ngoài trừ bác tài xế đang chăm chú cầm tay lái hay ngủ gật? không ai quan tâm đến điều này. Đáng nhớ nhất vẫn là bài hát góp vui hết hồn và bật ngửa của chị Thái Thị Tốt. Bài chị Tốt hát tôi vẫn thường nghe khi còn bé nhưng nó khác... Chị hát vừa dứt bài là bác tài xế, sau đó đã tâm sự, “chút xíu nữa là em đạp thắng xe gấp rồi, may mà em bình tĩnh kịp lúc, hú hồn! Đúng là biệt danh “Tốt Quậy”. Nếu quý anh chị có gặp chị Tốt tham dự Đại Hội kỳ 6 tại California, có thể yêu cầu chị hát lại bài này, bảo đảm không té ngửa thì cũng té xấp. Đoàn xe bắt đầu vào khu vực đèo chuối, qua miếu Ba Cô, rồi Ma Đa Gui. Khoảng ngoài 10 giờ sáng đoàn xe đã vào tới khu vực thị xã Bảo Lộc. Xe chạy qua hồ trà Đỗ Hữu và khuôn viên trường đã hiện ra trước mắt chúng tôi.

Cổng trường đã mở rộng đón chào đoàn xe vào. Dù rằng cổng trường đã được xây cất lại và mang một bảng tên mới nhưng sao tôi vẫn nhìn thấy những hàng chữ “Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc" trong ánh mắt và tâm trí tôi. Ngôi trường yêu quý của tôi đây rồi và đoàn xe hiên ngang quẹo vào trường. Ngồi trên xe nhìn ra khuôn viên trường trong lòng rộn lên một niềm vui và mãn nguyện vì tôi đã về trường cùng với bao thầy cô và bạn bè. Chỗ nào cũng có người, từ lớp học, đến văn phòng rồi những con lộ mang các tên của các loài hoa một thời. Đâu cũng có bóng dáng những người con đang trở về vùng đất hứa, đó là khung cảnh cảm động và vui mừng nhất của ngày Về Trường. Chiếc xe ngừng ngay trước của Đại Thính Đường. Người xuống xe, kẻ ra đón, gọi nhau ơi ới. Trong giảng đường đã đông ngẹt người. Tất cả đang chờ đón chúng tôi.

Khoảng 10:30 chương trình buổi lễ bắt đầu với người điều phối chương trình là anh Nguyễn Thành Long. Các quan khách an tọa trên những hàng ghế thân thương thuở nào, bao nhiêu kỷ niệm với nó đang chợt về với mọi người. Tôi nhìn thấy nhiều anh chị đang ngồi trên nó, vuốt ve nó, sờ từng góc cạnh bàn, mặt bàn như cố tìm một kỷ niệm nào của mình hay của ai mà còn xót lại qua ngày tháng. Nhẩm tính những chiếc ghế này nó đã ở đây hơn nửa thế kỷ rồi, hơn nửa đời người. Với số khách khoảng trên 200 người, chúng tôi ghi nhận ngoài ban Giám Hiệu nhà  trường, thầy Châu Kim Lang, Cô Võ Thị Vân, thầy Thái Phi Long, còn có sự hiện diện của một anh chị thuộc hệ Nông Lâm Mục Blao, Cao Đẳng N.N Sài Gòn, và dĩ nhiên đông nhất vẫn là các cựu HS NLS Bảo Lộc. Bài Nông Lâm Mục hành khúc đã hát vang dậy trong Đại Thính Đường đã mở đầu chương trình. Một hình ảnh thật đẹp và đầy cảm động như cùng nhắc nhớ đến những ngày thứ Hai đầu tuần của 30-40 năm về trước khi tất cả học viên quây quần quanh cột cờ để chào quốc kỳ và đồng ca Nông Lâm Mục hành khúc. Sau đó là lời chào mừng và cảm nghĩ của ban Giám Hiệu trường. Kế tiếp là vài cảm nghĩ của thầy Châu Kim Lang, chị Bùi Thị Lợi, các anh đại diện của trường NLM Blao, và CĐNN.

Tiếp theo chương trình thay mặt ban tổ chức ngày Về Trường, chị Ngô Anh Thuấn đã gửi tặng một học bổng 10 triệu đồng đến cho ban Giám Hiệu như một món quà tinh thần nho nhỏ dành cho các học sinh hiếu học và xuất sắc, một gạch nối của những thế hệ đi trước nhìn về các thế hệ con cháu về sau.

Cũng trong ngày về trường, ban tổ chức đã trao đến thầy cô và bạn bè tập Kỷ Yếu, ghi lại các hình ảnh của các bạn bè các lớp từ những năm 1963 - 1975. Nhân dịp này ban tổ chức ngày về trường và ban biên tập kỷ yếu gửi lời cám ơn đến thầy cô và các anh chị đã về tham dự để có một ngày về trường thật thành công cũng như đã ủng hộ tài chánh và giúp đỡ cho sự hình thành của tập kỷ yếu được phát hành và đến tay bạn bè đúng ngày về trường. Ai nấy nhận được kỷ yếu đều mở ra và tìm đến lớp của mình, tìm lại những khuôn mặt quen thuộc, kẻ nọ ngó người kia để xem mức độ già của ai hơn ai! Thỉnh thoảng chợt lắng đọng đôi chút khi nhận ra một người bạn của mình trong đó đã không còn nữa. Một gạch tang đen bên góc trái của tấm hình.

Sau buổi lễ các thần dân đã đi thăm viếng trường. Từng đoàn từng nhóm thả bộ đi ngang và dừng lại tìm về những dấu vết của kỷ niệm, chụp với nhau những tấm hình lưu niệm. Khuôn viên trường bây giờ đã thu hẹp rất nhiều được ngăn bởi một hàng rào. Những căn nhà của thầy cô cũng biến dạng đằng sau hàng rào. Các cơ sở chính như Đại Thính Đường, các lớp học A, B, C và các dẫy lưu xá vẫn còn đó tuy đã được tu bổ và chả còn những nét của ngày xưa. Ngoài ra có thêm một số cơ sở mới được xây dựng. Những con lộ mang tên những loài hoa như Hoàng Hoa Lộ, Đỗ Mai Lộ giờ này cũng đã trở nên hoang sơ và trống trải. Sân đá banh, một chốn hò hét của dân lưu xá chúng tôi ngày nào tuy vẫn còn đó nhưng mang một nét hoang vu với cỏ dại che phủ. Điểm buồn nhất là cột cờ đã không còn nữa và bây giờ nó trở thành cột đèn nhưng chúng tôi vẫn gọi nó là cột cờ, nó là điểm lịch sử của những thần dân Nông Lâm Súc như thủ đô Sài Gòn của người dân Sài Gòn. Tất cả cùng đến với nhau hôm nay cùng nhau cười đùa, cùng nhắc với nhau những mẩu chuyện của những ngày thật xa xưa và cũng ngậm ngùi cho những kỷ niệm đã trôi dần theo thời gian dù rằng đôi lúc chúng ta vẫn cố gắng kéo lùi nó lại trong hoài nhớ.

Theo chương trình, đúng 12 giờ trưa các quan khách cùng hẹn nhau tại quán Nam Huê, cũng là một địa danh của ngày nào năm xưa, nay đã là một nhà hàng tiệc cưới to lớn. Một bữa cơm trưa đã thật đông và ồn vang tiếng cười tiếng nói. Theo anh Long cho biết vì số người đến tham dự ngoài số ước tính của ban tổ chức nên phần nhà hàng đã phải khó khăn và chậm trễ. Một số bạn bè không có chỗ vì nhà hàng không kham nổi và họ đã phải dời qua những nhà hàng quanh đó.

Sau bữa ăn trưa một số anh chị trở vào trường, một số ra phố. Thành phố Bảo Lộc ngày nay không còn bé nhỏ của những ngày xa xưa. Nó cũng vươn mình lên nhập hội với đà phát triển chung của các thành phố công nghiệp trong nước. Những đồi trà thơ mộng, những cánh rừng với dòng suối mát của những buổi sáng dầy đẫm sương hay những đêm đặc sương mù có lẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa. Một hình ảnh mà vẫn còn nằm trong ký ức tôi, mỗi buổi sáng dậy sớm ngồi bên bờ cửa sổ lưu xá nhìn ra ngoài xa xa vẫn thấy cả gia đình của đồng bào Thượng từ già đến trẻ đi thành từng đoàn. Họ đi từ đồi trà vào khuôn viên trường rồi qua sân banh để đến khu rừng bên kia đồi làm.

Chúng tôi có một bữa ăn tối tại một nhà hàng gần Nam Huê. Đây là một quán ăn và có cả cà phê karaoke nữa. Thêm một bữa ăn ấm cúng với Thầy, Cô và bạn bè, cùng bao nhiêu câu chuyện mà sáng nay chưa có dịp nói hết. Sau bữa ăn, chúng tôi chia ra từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm lấy một phòng karaoke. Thế là tha hồ hò hét, ai còn sức thì ca hát, ai hết sức thì ngồi thưởng thức những giọng ca của Đại Thính Đường ngày nào. Đến gần khuya chúng tôi chia tay vì sức cũng đã kiệt sau một ngày vui và cũng cần dành sức cho cuộc hành trình ngày mai. Chương trình ngày mai chúng tôi sẽ có một ngày du ngoạn, đi thăm thác Dam­bri buổi sáng và chiều ghé lên Đà Lạt nhân ngày hội Hoa Hồng đầu năm, rồi tối trở về thăm khu sinh thái Resort Cát Thịnh nằm cách Đà Lạt 60 cây số về hướng Kontum, đây là một khu du lịch mới thành lập của một thần dân NLSBL, anh Nguyễn Văn Chay, TL70-73 để cắm lửa trại và ca hát suốt đêm.

Một ngày về trường thật vui, trọn vẹn và đầy ắp kỷ niệm đã đến với tôi. Cám ơn tất cả cho những duyên may có được những ngày được vui chơi với thầy cô và bạn bè. Thật mãn nguyện và hạnh phúc

California, tháng 5 năm 2010
Nguyễn Triệu Lương
TL67-69

(Trích Đặc San 2010)

Ghi chú: Như đã thưa trước đây, Trang Nhà có ý định dần đăng lại những bài trên các Đặc San để quý Thầy Cô hay các anh chị có thể đọc dù không có trong tay quyển Đặc san. Tuy nhiên mất các phiên bản "text" vì "hard drive" bị hư nên việc đăng lại đòi hỏi nhiều nhân lực gõ lại từ các bản in. Hưởng ứng lời lời kêu gọi, lâu lâu nhận được sự góp sức gõ lại, hay tác giả còn giữ bản chính gởi đến, Trang Nhà sẽ đăng dần xen kẽ với những bài nhận được thường xuyên. Thành thật cám ơn cho sự góp sức của các bạn.