alt
Cảnh và Thắng

{jcomments on}Ngày đó, ông Giám Thị già (Bố Già) đã đẩy tôi bước vào căn phòng “phòng anh đấy”. Rồi bà cô của tôi tặng lên trán tôi một chiếc hôn vội vã như thầm nhắn nhủ: “tự lo lấy thân”, và bà lặng lẽ rời khỏi lưu xá E. Tôi ngơ ngác, cái ngơ ngác của một thằng bé chưa tròn 14 tuổi lần đầu tiên bị đẩy ra khỏi mái ấm gia đình để tập sống cuộc đời nội trú. Tôi bỡ ngỡ quan sát căn phòng. Ôi sao mà rộng thênh thang, trong phòng có 1 cái giường 2 tầng, 2 cái tủ có bàn học đặt gần 2 bên cửa sổ. Sự quan sát của tôi dừng lại ngay chiếc giường đôi, nơi có một tên mặt mày non choẹt đang ngồi trên đó, tóc nó hơi quăn và cũng ốm cà tong cà teo như tôi. Nó lên tiếng trước: “mầy ngủ ở trên”. 

Ơ cái thằng nầy lối thiệt! Không biết nó đến đây từ hồi nào mà nó lên mặt như vậy? "Tao tên Cảnh. Còn mầy?" "Danh". Qua đôi câu trao đổi, tôi được biết nó cùng với một người anh vào đây học lớp Đệ Tam, trên nó 2 lớp. Lúc đó tôi chợt nghĩ sao mình hên quá, gặp được thằng cùng phòng có anh nó học lớp lớn hơn mình, chắc là mình cũng dựa hơi được. Nhưng mà tôi đâu có hay rằng người anh của nó đâu có khá gì hơn tụi tôi để mà “dựa hơi”, toàn là những “ma mới” như nhau, cũng chỉ mới bước chân vào trường NLS nầy trước tôi vài ngày hay vài giờ gì đó mà thôi…

Thằng Cảnh

Tôi là thằng đứng giữa số tuổi của thằng Cảnh và anh của nó, vì tôi sinh 51, Cảnh 52 và anh nó sinh 50. Mỗi khi nói về anh của nó, nó luôn dùng “thằng anh tao”. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới nghe một thằng em gọi anh nó như thế, nghe cũng vui, thế là tôi bắt đầu thích thằng nầy. Chúng tôi trở thành 2 thằng bạn rất thân, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Đôi lúc chúng tôi cũng gây gỗ, đấm đá nhau dữ dội, nhưng rồi cũng lại tiếp tục thân nhau. Lúc đó mấy thằng tôi mặt mày còn ngây ngô lắm, chẳng hiểu gì ở cái tuổi 14. Tôi vẫn nhớ những ngày đó, thằng nào cũng mang đầy những nét ương ngạnh của tuổi mới lớn, cái tuổi bắt đầu biết chống đối sự dạy dỗ của gia đình. Đa số các bạn học lớp Đệ Ngũ chúng tôi đều xấp xỉ tuổi nhau, chỉ có vài ba tên già hơn chúng tôi rất nhiều. Lúc đầu chúng tôi còn ngần ngại qua lại với mấy xừ đó, nhưng dần dần chính họ là những người hướng dẫn cho chúng tôi nhiều nhất. Rồi từ đó chúng tôi được học thêm những điều được coi là hiểu biết trước số tuổi của mình.

Đối với thằng Cảnh, tôi với nó có rất nhiều kỷ niệm, nhớ nhất là lần đi làm nông trại, 2 thằng tôi được thầy giao cho dọn dẹp một luống café, 2 đứa làm biếng không làm gì cả. Bỗng gần đến ngày thầy kiểm soát cho điểm, 2 đứa tôi cao hứng, thay vì chỉ dọn dẹp mấy dây hoa mắc cỡ leo chằng chịt trên thân cây café, 2 thằng tôi bèn cuốc sạch hết mấy gốc cây mắc cỡ, và làm hơn cả việc thầy đã chỉ định. Lần đó 2 đưa tôi được chấm điểm cao nhất, nhưng ngược lại mấy đứa bạn khác và mấy cô cùng lớp thì nguyền rủa tụi tôi là đã cố tình qua mặt. Nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng 2 đưa tỏ ra siêng năng. Tôi và thằng Cảnh có một điểm khác nhau là nó không thích chơi môn thể thao nào cả, nó chỉ đứng ngoài nhìn tôi chơi bóng chuyền. Có lẽ nhờ tôi thích chơi thể thao mà tôi có vẻ cao và lớn hơn nó. Nhưng chúng tôi vẫn không sao đủ dinh dưỡng khi mà lãnh măng đa xong thì chỉ 3 ngày sau là trở về lại những ngày chới với. 5 năm trời nội trú, tình bạn giữa tôi và thằng Cảnh ngày càng sâu đậm hơn. Tôi vẫn nhớ ngày tôi sửa soạn đi vào Võ Bị, thằng Cảnh rủ thêm vài ba thằng kệ nệ khiêng mấy chai rượu đế, rượu nếp than, đủ thứ rượu đổ chung vào một cái thau rồi xây tua nhau uống. Tôi hỏi nó “mầy sợ tao đi luôn hay sao?” Nó cười mà trả lời “tao biết mầy không chết tầm bậy tầm bạ đâu”.

Sau khi học xong khóa Kiểm Sự, thằng Cảnh đi vào Thủ Đức và về nhận đơn vị tại Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù. Bỗng có một lần tôi đi đánh Billard ngoài phố ĐàLạt, tôi chợt thấy có một ông Thiếu Úy Dù đi vào nhìn tôi cười cười, tôi nhận ra ngay là thằng Cảnh. Hai thằng ôm nhau mừng ra nước mắt. Nó khoe với tôi nó được nghỉ phép một tuần, lên tìm thăm tôi trước khi nó đi vào khóa học Rừng Núi Sình Lầy ở Dục Mỹ. Nhưng không ngờ đó là lần sau cùng tôi gặp nó. Thằng Cảnh đã hy sinh tại đồi 1062 ở Thượng Đức, phía nam của Hội An, Tỉnh Quảng Tín.

Bây giờ ngồi nhớ lại thằng bạn mình, tôi biết nó cũng thích vài cô bạn cùng lớp, nhưng không bao giờ lại theo đuổi hay tán tỉnh. Thích em nào thì nó hay đá lông nheo và cười duyên. Có lẽ cũng có vài ba em đã xao xuyến vì nụ cười của nó. Về tính tình, nó là một thằng lì lợm, gan dạ. Tôi nghĩ là nhịp tim của nó đập rất chậm nên không bao giờ nó sợ nguy hiểm. Thằng Cảnh hát rất hay, huýt sáo rất nghề, đối với chúng tôi nó còn có biệt tài kể chuyện tếu lâm, chuyện tầm phào bá láp, nên bạn bè đã đặt cho nó biệt danh là Cảnh Phệu .

Thằng Nghị

Nó cũng vào năm Đệ Ngũ như chúng tôi, nhưng nó có điểm trội hơn chúng tôi là nó ông anh đang học lớp Đệ Nhị, mà cũng là một trong bộ ba khét tiếng anh hùng NLS thời đó. Có lẽ vì thế mà nó có vẻ lên mặt với chúng tôi, phải nói đúng nghiã hơn là nó “lối” lắm! đó là kiểu nói của chúng tôi thời bấy giờ. Cho nên bạn bè đã gán cho nó biệt danh là Nghị Hách. Thằng Nghị có tính ít nói, phần thì tụi tôi ngại nó dựa hơi ông anh nó, nên mấy thằng tôi cũng hơi né nó một chút. Nhưng sau vài lần choảng nhau mà không thấy ông anh nó hỏi thăm sức khỏe, lúc đó chúng tôi mới công nhận thằng Nghị là dân lì và cũng rất chịu chơi. Lên đến năm Đệ Tam, thằng Nghị cũng chọn cho mình đứng vào hàng ngũ người hùng Thuỷ Lâm. Thời đó tôi cũng không biết giờ nào nó học bài vì mỗi lần gặp nó là tôi thấy nó ôm đàn và mắt thì dán vào những cuốn “Hit Parade” của Hongkong. Hay có những lúc nó và thằng Dzoanh chăm chú ghé sát tai vào chiếc radio transistor nhỏ xíu để nghe chương trình nhạc ngoại quốc theo yêu cầu. Thời gian đó là phong trào của nhạc Beatles đang thịnh hành, nên thằng Nghị cũng lập nên ban nhạc Les Tobia chỉ chơi toàn là nhạc Beatles. Có lẽ vì cái radio bé tí teo nên âm thanh mà ban nhạc cuả nó đánh ra cũng tựa tựa như ban nhạc Tobia chính gốc.

Thằng Nghị có vóc dáng con nhà giàu đẹp trai, lúc nào cũng áo quần chỉnh tề, đặc biệt là trong túi quần sau của nó luôn có một cái lược, để bất cứ lúc nào nó cũng có thể sẵn sàng móc ra để sửa lại mái tóc cho phồng lên rồi lấy tay ép ép xuống trông rất điệu nghệ. Cũng như bao nhiêu thằng con trai khác, thằng Nghị rất thích chọc ghẹo phái nữ, ai nó cũng chọc, nó không chừa một ai ở bất cứ lớp nào. Chắc Hippy Lợi biết rõ điểm nầy hơn…

Nó gia nhập Hải Quân và trong những ngày sôi sục của đất nước, trong những giờ phút đất nước đang cơn hấp hối, thằng Nghị đã đền nợ nước trong một phiên trực đêm thế cho một người bạn khác. Quả đạn vô tình đã kết liễu cuộc đời của của một nghệ sĩ tài hoa, một đứa con NLS và cũng là một chiến sĩ của quân lực VNCH.

Thằng Tấn

Nói đến thằng Tấn thì ai cũng phải chú ý đến chiếc lắc bằng “i nóc xi đáp” trên cổ tay của nó, vì không có mấy ai đeo tấm lắc như nó, bởi thế nên nó có biệt danh là Tấn Lắc. Thằng Tấn rất siêng học, ít nói, thích thể thao, có tâm hồn nghệ sĩ, nhưng nó chơi nhạc chỉ đủ cho nó nghe mà thôi. Mục nào của chúng tôi cũng đều có sự tham gia của nó, nhưng hay ở chỗ là nó luôn núp bóng người khác, nên khó có ai mà vạch mặt chỉ tên được nó. Nhớ nhất là những đêm trăng, nó thường rủ tôi ra lan can nhà B, 2 thằng ôm đàn và nhâm nhi vài ba cốc xi đế. Thật ra hồi đó chúng tôi mua rượu đế để chữa đau răng, nhưng ngậm xong mà phun ra thì hơi phí, bèn cất vào trong bao tử cho tiện mọi bề. Tại vì mỗi khi đau răng mà đi ra bệnh viện Bảo Lộc, hả họng ra thấy cái răng nào bị hư là mấy ông Mỹ đè ra nhổ láng hết, nên phải tự chữa lấy cho chắc ăn.

Có lần tôi than phiền với thằng Tấn là nhậu khan như vầy thì chán chết, nó lặng lẽ chờ đến đêm trăng khác, nó mang ra cho tôi một hủ cà rốt ngâm dấm để cho 2 thằng nhâm nhi. Tôi có hỏi nó cà rốt ở đâu mầy có, thì nó trả lời tỉnh bơ là nó mượn đỡ của mấy chị bên canh nông. Cũng trong một đêm trăng 2 đứa ngồi nhậu với nhau nó nói nhỏ “chắc tao thi nhảy” và rồi đó là đêm cuối cùng nó cùng tôi ngồi nhậu dưới trăng Bảo Lộc. Thằng Tấn đã quyết chí vào việc thi cử nên nó bỏ hết bạn bè, lo ôm sách vở để cố lấy mảnh bằng Tú Tài I năm đó. Kết quả là nó đã bỏ tôi lại phiá sau. Và tôi đã mất đi một thằng bạn kể từ đó, nhất là khi nó ra trường và ghi danh vào Luật Khoa. Lần cuối cùng tôi gặp lại nó ở Sài Gòn, nó than là “bài vở tao nhiều quá tao không có thì giờ gặp lại tụi bây nữa”.

Trong thời gian gần đây, tôi có nghe vài người bạn kể lại là có gặp Tấn Lắc, nhưng tôi vẫn chưa có dịp liên lạc lại với nó thì nó đã ra đi. Tấn ơi! Tao rất bàng hoàng khi hay tin mầy đã ra đi. Tao vẫn tự hỏi không biết có khi nào mầy nhớ lại là mầy đã có một thằng bạn nhậu tên Danh?

Thằng Đình

Mỗi khi ra nắng hay làm việc gì mệt nhọc là mặt nó đỏ gay, có những bạn tưởng nó mang 2 dòng máu. Nhưng nếu những ai biết về anh em của nó thì mới biết là gia đình nó không có người nào lai cả. Vì thế mà bạn bè đã đặt cho nó biệt danh là Đình Đỏ.

Hai anh em nó cùng vào lớp Đệ Ngũ, nhưng sau đó 2 anh em nó đã chọn 2 ban khác nhau. Tôi không nhớ là tại sao anh nó lại có biệt danh là Hy Lèo? Thằng Đình có tính ít nói, nhưng sống rất hòa đồng với tất cả bạn bè, nên ai ai cũng thích nó. Nó đàn rất giỏi mà hát cũng rất hay. Ngày xưa trường NLS đã dạy cho chúng tôi rất nhiều môn, nhưng lại không có môn âm nhạc, do đó mà đa số chúng tôi là đệ tử của “Stevie Wonder”, nghĩa là chỉ đàn mò. Thằng nầy hơn thằng kia ở chỗ chịu khó ôm đàn nhiều chừng nào thì giỏi chừng đó. Nhưng có những thằng ngoại lệ là chỉ cần nghe bằng tai là có thể đàn theo y chang, trong số những thằng có có biệt tài nầy, phải kể thằng Đình Đỏ. Nhưng mặt khác, thằng Đình đàn càng ngày càng giỏi hơn là nhờ cái mặt nhăn nhăn của thằng Nhẩn trong mỗi lần ban nhạc The Hippies tập dợt, vì thằng Đình là tay solo của ban nhạc.

Thằng Đình lớn lên ở Di Linh trong một gia đình đông anh em, sự tiếp tế từ gia đình nó cũng không đủ, cho nên 2 anh em nó cũng là hội viên thường trực của “băng chới với”. Tôi và một số bạn khác cũng là thành viên của băng chới với, có cùng một hoàn cảnh là gia đình chỉ ấn định cho bao nhiêu đó và suốt 5 năm cũng giữ nguyên con số đó không hề thay đổi theo vật giá leo thang. Chúng tôi lúc đó đứa nào cũng thuộc nằm lòng cách sống của người quân tử mà cụ Nguyễn Công Trứ đã dạy cho “ngày 2 bữa vỗ bụng rau bình bịch”. Chúng tôi đã họp lại thành một nhóm để nương tựa nhau mà sống, lúc đó thằng Hy thủ bếp, thằng Đình phụ bếp, nhưng dù đói nó vẫn ôm đàn, thằng Hy chỉ biết nhìn thằng em mình cười cười rồi lắc đầu.

Sau 5 năm ở NLS, Đình Đỏ, Lý Phồn và tôi thi vào trường Võ Bị Đà Lạt, nhưng chúng tôi không ở cùng đại đội. Thằng Đình và tôi hoạt động cho ban nhạc Sinh Viên Sĩ Quan, chuyên đánh đàn cho những buổi dạ vũ của Trường Võ Bị. Thằng Đình còn có năng khiếu về khiêu vũ, thời gian đó nó đã phát động tổ chức dạy khiêu vũ mà tất cả mọi người đều muốn theo học. Ban khiêu vũ của nó đã sáng chế thêm những figuge và những fantasy mới lạ. Ngày ra trường nó đậu với số điểm khá cao nên nó đã chọn về đơn vị Thủy Quân Lục Chiến. Đến ngày tan hàng vì nặng lòng với gia đình nên nó đã từ chối không chịu bỏ nước ra đi. Những ngày sau đó nó phải trốn chui trốn nhủi vì nó nhất định không trình diện để làm kiếp tù nhân. Năm 2003 nó đã từ Bà Rịa vào Sài Gòn để họp mặt khóa Võ Bị với chúng tôi. Đó là lần sau cùng tôi được ngồi nói chuyện với nó.

Năm trước nghe tin nó bị bệnh nặng tôi đã cố liên lạc và khuyên nó nên cố gắng chữa trị, đừng có ngả lòng. Nhưng tôi không ngờ nó vẫn không thoát được tay của tử thần. Định mệnh quá khắc nghiệt với một con người tài hoa như nó.Thằng Đình đã sống trong vinh dự, nhưng lại phải chết trong đau đớn. Thôi tao cũng xin được thắp một nén nhang cho mầy, xin chào từ biệt một thằng bạn trong 9 năm cùng sống chung dưới 2 mái trường.

Vui, buồn, yêu thương, ganh ghét đều là những kỷ niệm đẹp, khó quên của tuổi học trò có đến 5 năm sống chung dưới mái trường nội trú. Tất cả đều cho tôi những kỷ niệm đáng trân quý và nên gìn giữ. Đến giờ ngồi kiểm lại bao nhiêu thằng bạn thân thiết ngày xưa đã lần lượt ra đi, để lại nỗi thương tiếc cho bao nhiêu thằng còn ở lại.

Viết xong ngày 10/5/2010

Danh Ho Liu

(Trích Đặc San 2010)

Ghi chú: Như đã thưa trước đây, Trang Nhà có ý định dần đăng lại những bài trên các Đặc San để quý Thầy Cô hay các anh chị có thể đọc dù không có trong tay quyển Đặc san. Tuy nhiên mất các phiên bản "text" vì "hard drive" bị hư nên việc đăng lại đòi hỏi nhiều nhân lực gõ lại từ các bản in. Hưởng ứng lời lời kêu gọi, lâu lâu nhận được sự góp sức gõ lại, hay tác giả còn giữ bản chính gởi đến, Trang Nhà sẽ đăng dần xen kẽ với những bài nhận được thường xuyên. Thành thật cám ơn cho sự góp sức của các bạn.