alt
Anh Bùi Công Tạo (Khuê Ly)

Dạo này bạn bè gởi điệ̣n thư email cho tôi quá nhiều, những món ăn tinh thần đủ các thể loại: hình ảnh danh lam thắng cảnh những kỳ quan trên thế giới, những truyện ngắn, những bài thơ tình tuyệt vời; tuy nhiên cũng có những email khác mình không thích đọc. Nhìn thấy là phải xóa liền vì nó quá dài dòng, mất cả nửa tiếng để đọc, mà nội dung thì “vũ như cẩn”. Giống như mình đang ngán ăn đồ béo thì người ta thẩy cho mình một tô giả cầy đầy thịt mỡ. Dù sao tôi không dám phàn nàn sợ bạn bè cắt viện trợ thực phẩm tinh thần thì rất là nguy hiểm. Vì tôi biết là  bây giờ không thể sống cô đơn một mình được. Nếu một ngày nào đó hoặc vài ngày sau đó, khi mở email chẳng thấy tăm hơi gì hết, chưng hửng buồn thiu, bạn sẽ giống như người bị lãng quên, bạn sẽ hối hận từ trước đến nay bạn đã nhận nhiều quá mà quên chưa trả lại cho mọi người bao nhiêu.


Bạn cứ thử tính nhẩm thời gian đi làm + ăn uống + vệ sinh + thể thao = 12 tiếng đồng hồ. Vậy mà ngày nào cũng ngồi thêm bên computer luyện công, đọc email và trả lời hay forward khoảng từ 3 đến 4 tiếng nữa, như vậy ngủ chỉ được từ 6 đến 7 tiếng. Thời gian còn lại là bao nhiêu? Để ta đưa nhau tới đỉnh tuyệt vời? Bạn đừng có hiểu lầm vội, vì là con người mình phải dành thời gian để sống tự nhiên, để mơ mộng, để sống trung thực với mình và đầm ấm với gia đình mình, gồm cả cho con cái và cháu nội cháu ngoại. Ngoài ra ngày cuối tuần lại phải có thời gian đi chơi với bạn bè, ngồi ở quán cà phê xem bóng đá hay football, chứ khong thì mình thực sự chỉ là người máy với serial number là số xã hội để cuối tháng có tiền lương, tiền hưu, tiền già.

Cuộc đời còn phải có những đam mê khác nữa, phải vượt qua bọn “tứ đổ tường” ngăn chặn, để đạt tới những hoài bão đời người. Bây giờ có đầy đủ bạn bè khắp thế giới, hàng ngày gởi những điều mới lạ cho bạn, biết bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu bản nhạc, giới thiệu  bạn những câu thơ Đường tuyệt tác, những bài thơ trứ danh, những bài nghiên cứu về y học để bảo vệ sức khỏe .

Bạn có thể chọn lựa nếu không có đủ thì giờ đọc, bạn có thể xóa đi; rồi tất cả sẽ lại tan vào hư không như những con đom đóm không bao giờ biết đường về. Bạn không thể nào tham lam lưu trữ hết mọi thứ vào tàng kinh các của bạn được, tài liệu cũng vậy, cũng trải qua bốn mùa: sinh lão bệnh tử, vài năm sau lại có những tài liệu khác quý giá hơn. Ngoài trừ nghệ thuật: cầm kỳ thi họa? Bạn đã tìm thấy bài hát nào hay hơn Dòng Sông Xanh “Danube Bleu” chưa? Hay là chỉ đọc thấy khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ mà chưa từng thưởng thức trong truyện của Kim Dung.

Điện thư rất nhanh và tiện lợi, chừng 5 phút là thư đến tay một người bạn cách nửa vòng trái đất, những câu chuyện tiếu lâm forward mà bạn cho là đắc ý nhất, kèm theo đôi lời hỏi thăm sức khỏe và gia đình. Còn đối với người yêu thì cũng bằng khoảng thời gian đó, nhưng ta phải đính kèm “attach” viết từ đêm hôm trước, kỹ lưỡng đọc đi đọc lại, xem có phạm húy không, luôn tiện gởi kèm luôn hình ảnh cần thiết. Có những người bạn 2 năm mới nhận được email một lần, mừng húm như bắt được vàng đồng thời tự trách mình sao lãng quên lâu thế, chỉ cần có 5 phút mà không gởi cho người bạn thân trước; thôi đành đổ lỗi cho tuổi già lẩn thẩn hay quên trước quên sau vậy.

Khi mới biết email tôi thường hay do dự, bản chất cố hữu vẫn thường như vậy, nên tôi mới mở email lấy tên bà xã trước và xài chung để xem cái thằng Yahoo nó có tính tiền gì không, hay nó dụ mình phải làm gì? Thứ nhất là vì họ hàng bên bà xã tôi ở Việt Nam quá đông, thư từ đi lại mất nhiều thời gian chờ đợi và tốn tiền. Sau một thời gian làm quen với những điều kỳ thú trên internet; tiếp theo đó bạn bè tôi cũng biết địa chỉ email của tôi nên gởi hình ảnh, những chuyện vui buồn cùng các kinh nghiệm trong cuộc sống mỗi ngày hàng chục emails.

Không thể đồng sàng dị mộng được vì đôi khi bạn bè tôi gởi những tấm hình người mẫu tuyệt vời và tôi không muốn bà xã tôi biết tới, nên phải mở thêm email riêng cho tôi; tiếp theo đó khi các hội đoàn phát triển, mỗi ngày phải đọc hoặc xóa cả trăm điện thư, tôi lại phải mở thêm 1 gmail và 1 ymail mới để tiện việc sắp xếp và liên lạc, đương nhiên mỗi địa chỉ email chỉ dành riêng cho một số người đặc biệt thích ứng, thí dụ như bạn Trung Học, bạn Đại Học, bạn trong quân ngũ, bạn đồng nghiệp họ hàng, nội ngoại, Việt Nam và Hải Ngoại; nhiều khi tôi cảm thấy hình như đã đi quá xa, mình đã có thật sự sống cho mình hay không? Hay cứ bắt mình chạy theo trào lưu cho đến khi bị mệt nhoài và cuối cùng phải bỏ cuộc chơi trần thế.

Hôm nay nửa khuya tôi lại thức dậy đọc emails, những bài thật hay của các bạn gởi mà tôi chưa có thì giờ đọc hết, sau đó tôi lại forward đến vài chục người khác không có tên trong email này… Tự nhiên tôi khựng lại vì chợt nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì các nơi nhận lại tiếp tục theo cấp số nhân mà lan truyền. Nếu những nhận thức hay sự chọn lựa của tôi mà không đúng đắn thì ít nhất hàng trăm con người bị nhiễm vào những sai lầm, thí dụ như tôi phổ biến một toa thuốc nam trị bệnh cao huyết áp, nhưng phương pháp này chưa được thử nghiệm kỹ lưỡng; nếu kết quả có nhiều người không thích hợp với phương pháp trị liệu đó thì hậu quả ai lãnh.

Tỉnh ngộ tôi trở lại với cây nhà lá vườn: trang nhà của tôi cố gắng viết cho riêng mình để ai muốn xem trang nhà thì tự mình vào xem, vì trang nhà của tôi lúc nào cũng “open house”, vườn hồng đâu có ngăn rào chim xanh làm chi? Trong yên lặng của đêm trường tôi say mê ngồi viết cho riêng tôi để freeway internet được thung dung thoải mái đôi chút cho mọi người.

4–23-2010
Khuê Ly