alt
Anh Bùi Công Tạo
Nhật ký là những dòng chữ ghi chép ngắn, gọn chuyện xẩy ra trong ngày, những ý nghĩ thầm kín, những cảm nhận tự nhiên, những chuyện thường tình trong cuộc sống, những tính toán phù du mơ mộng chợt thoáng trong tâm hồn. Mói đầu tôi nghĩ những dòng chữ viết vội vàng này, không có sửa soạn, không trau chuốt, đâu có giá trị gì.  Nhưng năm, mười năm sau khi đọc lại tôi mới thấy thấm thía và trân quý khi hồi tưởng lại những cảm xúc hồi viết những ray rứt trong lòng, những nhận thức ngày trước, nhất là cả một vùng trời ngày xưa người xưa hiện về.
  
Nhật ký đúng là cái gạch nối giữa Xưa và Nay, là kho tàng gìn giữ kỷ niệm trong sáng thưở ban đầu, nhưng ta phải viết đều đặn và phải trung thực với ý nghĩ của mình; nếu vì áp lực gì đó mà dấu diếm sự thật thì đừng nên viết nữa thì hơn, rồi dần dà thời gian phôi pha và mình sẽ quên đi tất cả như chưa từng sống qua thời kỳ đó.

Trong đời tôi có hai thời kỳ viết nhật ký đáng nhớ nhất dài trọn cuốn sách dầy 400 trang; đó là thời gian xa nhà sống trên Bảo Lộc, phần này hiện con gái đầu lòng của tôi còn giữ, thời gian đi lính đóng tại chi khu Lấp Vò Sa Đéc, phần này hiện đã giao cho một người bên Úc, không biết còn giữ hay không?
 
Thời gian ghi chép Nhật Ký tại Bảo Lộc là quãng thời gian tuyệt vời, vì quãng thời gian này tôi xa nhà lần đầu tiên sống cuộc đời nội trú, từ túc về mọi phương diện với học bổng toàn phần là 1500 đồng một tháng, tương đương với 1500 dollars bây giờ, đóng mọi khoản chi phí còn dư khoảng 500 đồng mà không biết làm gì? Thời kỳ chập chững không biết mình là người lớn hay thời niên thiếu nữa; nói đúng nhất là một người lớn trẻ con vì đã gần 20 tuổi đời rồi mà chẳng có một chút kinh nghiệm gì về đời sống cả, nhất là khi mối tình đầu vừa mới gẫy, và mối tình thứ hai đang hình thành. Nguyệt Chi Ngân người đẹp của Thư Viện Trường Bảo Lộc thì đã có huynh trưởng H.M Bảo đi hộ vệ hàng ngày, Tòa Bạch Cung thì lúc nào cũng có nhiều quan
khách ra vào tham vấn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Cuối cùng tôi chỉ thấy ánh trăng Blao là đẹp nhất và tôi đòi làm thơ
 
Thời gian còn đeo lon Thiếu Úy đóng tại chi khu Lấp Vò là quãng thời gian tôi chờ đợi trở về nhiệm sở cũ là Nha Thủy Lâm là quãng thời gian tôi suy nghĩ về cuộc đời nhiều nhất, trong khi mọi người xông pha ngoài trận tuyến, thì tôi lại được thong dong lái xe Honda 67 vào những khu vực làng xã Đinh Yên, Vĩnh Thanh, Bình Thanh Trung của Quận Lấp Vò nằm cạnh sông Hậu Giang để chụp hình những cảnh hoàng hôn trên sông nước; nếu còn tiền trong túi thì qua bắc Vàm Cống đi chơi Long Xuyên. Tuổi trẻ, chưa nặng gánh gia đình, mới có một con nên tôi rong ruổi ngày tháng chờ đợi trở về nhiệm sở cũ được quy định là 4 năm.
 
Thêm vào đó tôi còn nhớ thời gian khi mới qua Mỹ, thầy giáo dậy Anh Văn buộc mỗi học viên phải viết nhật ký hàng ngày. Mới đầu thì ngại lắm, sợ những tư tưởng thầm kím của mình mà đem cho cả lớp đọc thì kỳ quá, còn chỉ viết những chuyện trên trời dưới đất thì lại không thú vị, suốt mọt học kỳ đó, tôi đã cố gắng viết nhật ký theo kiểu tùy bút mà tôi đã viết ở Việt Nam thời kỳ 50 – 60 gần hết cuốn tập 100 trang. Thầy giáo kiểm soát xong khen mãi. Dù thiếu từ vựng nhưng về sau đọc lại cuốn tập ấy, tôi thấy thỏa mãn nhất. Học kỳ sau thầy dạy Anh Văn không đòi hỏi viết nhật ký nữ, rồi tiếp theo mấy lần dọn nhà, cuốn tập nhật ký viết bằng tiếng Anh biến mất, thật đáng tiếc, kiếm hoài không ra những kỷ niệm ban đầu đó của tôi đã đi vào recycle hư vô mất rồi. Bây giờ nhớ lại thì đã 20 năm rồi còn gì, tôi không thể nào mường tượng nổi cái thưở ban đầu ngây ngất ấy trên xứ Mỹ. Thật vậy nếu kiên trì tiếp tục trong 20 năm qua, tôi đã có thể xuất bản mọt cuốn best seller rồi, tha hồ mà mua sắm với tiền ký hợp đồng với nhà xuất bản.
Nhật ký nhiều khi giống như một bức tranh thủy mạc, không rõ những chi tiết như một tấm ảnh chụp, nhưng nó lại cho ta những nỗi niềm chồng chất gói ghém trong đó.
 
Còn đang mơ mơ màng màng giữa Xưa và Nay, những dòng nhật ký mênh mang hình sin giao động của một cơn địa chấn thì đột nhiên trời mưa ào ào trên mái tôn nhà mobile home; đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa; tự nhiên tôi cảm thấy buồn vì khoảng 10 ngày nữa tôi phải dọn về căn nhà xưa, căn nhà đâu tiên mua trên đất California, để sống với con cái, từ nhà này bà xã tôi có thể đi bộ tới chùa, còn tôi nếu đói bụng có thể đi ra các cửa tiệm ăn mì phở đủ thứ, mất khoảng 10 phút đi bộ. Đúng vậy, cũng giống như cái computer mà tôi đang viết nhật ký trước khi tắt máy “shut down hay log off” cũng phải trở về khởi điểm “Start” để 18 năm sau lại trở thành một hảo hán.
 
Nhật ký lại bắt đầu sang trang mới để đi vô tận,vô thủy vô chung của cuộc đời

Bùi Công Tạo