alt
Có ai không một lần tự mình thốt lên câu ca thán “ôi , ta thèm được như… ngày xưa”? Cơ cực lắm, đổ nhiều mồ hôi công sức tiền bạc lẫn nước mắt ta mới được... như ngày nay, nhưng lại cứ mơ về ngày xưa? Có đầy mâu thuẫn không?
 
Nhưng cái ngày xưa ấy, trong mỗi chúng ta sẽ không ít đôi lần khiến nó qua nhanh đi, khiến ta mau lớn lên, nguyện ta nhắm mắt mở mắt sẽ được cái… ngày nay như ước mong mơ mộng.
 
Thế mới hay cuộc sống thật đáng yêu quý, đáng trận trọng làm sao! Mỗi giây phút trôi qua trong cuộc đời ta đều mang một kỷ niệm, một ý nghĩa lớn lao mà trong tại giây phút ấy có thể tuổi đời không đủ tĩnh lặng cho ta chiêm nghiệm.
 
Tôi là người trẻ, thuộc thế hệ… ngày nay, tôi được rủ rê cùng về thăm trường xưa lối cũ với các “anh chị” mà con của các anh chị đó có thể bằng tuổi của tôi thậm chí hơn cả tôi. Mới đầu tôi đã muốn từ chối vì thật sự thấy không có gì hấp dẫn ở xứ Bảo Lộc mà lại đi thăm trường xưa nữa chớ đâu phải đi du lịch Bảo Lộc. Dù rằng “cựu học sinh Bảo Lộc” có khen Bảo Lộc đến thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thích Đà Lạt hơn. Tuy nhiên tôi đã đồng ý lon ton chạy theo xách máy chụp hình dùm buổi họp cho các anh chị cựu học sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc với đại diện của nhà trường.
 
Cám ơn người cựu học sinh Nông Lâm Súc đã mời tôi đi chuyến đi ấy, một chuyến đi mà tôi nhìn thấy được điều mà tôi vẫn thường đọc trong sách vở đó là: tâm hồn không có tuổi. Tôi cảm nhận được sự trẻ thơ, đam mê và một tình yêu lớn lao chảy xíết trong cơ thể già nua của các anh chị mà… tuổi của họ trẻ nhất cũng hơn hai số năm đứng cạnh nhau.
 
Nào là lưu xá C, lưu xá D, nào là cột cờ, nào là nhà thầy hiệu trưởng, nào là… nơi nhận thư (thư tình và cả thư gửi tiền của ba má, thư nào thì cũng là một niềm hạnh phúc vô bờ bến của học sinh xa nhà).

Một cơn mưa rào chặn lối đi của các cựu học sinh về thăm trường, chúng tôi trú tạm vào hàng hiên của nhà ăn tập thể. Thế là một câu chuyện về cái sự ăn của ngày xưa được các anh chị ríu rít nhắc lại với nhau. Rằng cái sự chia đồ ăn có sự thiên vị, rồi mì tôm, rồi có những anh chàng nửa đêm khóc nức nở, cả phòng bị dựng dậy không biết thằng nớ bị bạo bệnh gì… thì ra hắn đói bụng. Ôi! cái trẻ thơ, con nít đến dễ thương! Vậy mà phải đi học xa nhà cả trăm cây số, phải làm hết mọi thứ cho bản thân, phải biết cả sự dè xẻn chi tiêu; cái sự mà phụ nữ dù có hơn mấy chục tuổi vẫn còn chưa học được cho bản thân khi sa đà vào mấy nơi mua sắm.
 
alt
Nhà Ăn
 
Nghe các anh chị nhắc về mì tôm như là một món sơn hào hải vị, rằng chỉ có lúc mới nhận tiền thì mới có nhiều mì tôm để ăn, về cái sự ăn chè thiếu, về cái sự nghe một tiếng “bịch” giữa đêm khuya thì đứa nào cũng co giò co cẳng chạy ra… cây sầu riêng như… mộng du.
 
Tôi có cảm giác chỉ cần chạm vào một cọng cỏ trong sân trường, chạm vào một gốc cây trên con đường Hòang Hoa Lộ là các anh chị có ngay một câu chuyện để kể cho nhau nghe, để tíu tít nói, để hỉ hả cười.
 
Những biệt danh mà học trò tinh nghịch đặt cho thầy cô, ôi chao là nhất quỷ nhì ma, rồi cả cái trò tinh nghịch đem con chó của Thầy ra… xức keo láng mướt nữa. Tôi không cười hí hí như các anh chị, vì tôi mãi lo ngắm nhìn cái sự trẻ thơ của các anh chị gần 60 và hơn 60. Nếu như các anh chị bị mời họp phụ huynh vì cháu ngọai hay cháu nội, hay con trai con gái… nhuộm lông của con chó nào đó trong trường, tôi chắc chắn các anh chị cũng sẽ xin lỗi thầy cô, rầy rà vài tiếng với con cháu, nhưng sẽ quay mặt đi và cười tủm tỉm “y như ngày xưa của ba/ má, ông/ bà… thôi mà”.

Chuyến đi cho tôi hiểu thêm nghĩa của câu “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Tôi thật sự đọc rất nhiều lần, ê a như kiểu học trò học cửu chương, một kiểu đọc lý thuyết. Nhưng tôi chạm được vào ý nghĩa của câu tục ngữ đó là qua những câu chuyện của các cựu học sinh trường Nông Lâm Súc. Thầy- ngày xưa- của các anh chị có thể chỉ lớn hơn họ dăm ba tuổi, nhưng khi được phong cấp bậc “thầy” thì đều nhận được một sự tôn trọng của tất cả học sinh, một tiếng cũng “thưa thầy”, hai tiếng cũng “thưa thầy”. Tình thầy trò không dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức, tình thầy trò còn là tình anh em, tình cha con, cái tình Nông Lâm Súc.
 
Anh bạn làm quyển kỷ yếu Nông Lâm Súc khi nhận được hộp sữa be bé của thầy giáo đã nhắc đi nhắc lại không dưới mười lần. Tôi tin chắc một trăm, một ngàn lời khen ngợi về quyển kỷ yếu không làm anh vui bằng việc nhận hộp sữa nhỏ bé kia từ thầy giáo già. Anh sung sướng, anh mỉm cười bảo với tôi rằng ông thầy của anh thiệt là… làm anh mắc cười khi trao cho anh hộp sữa, bảo rằng chắc anh làm quyển kỷ yếu cực lắm, thôi lấy hộp sữa về uống.
 
Và tôi cũng muốn nói với anh rằng anh cũng thiệt là đáng yêu… khi kể cho tôi nghe quá nhiều lần về câu chuyện “hộp sữa thầy tặng trò”.
 
Ngày nay, có thể người bước xuống trường từ xe hơi, người đến trường bằng xe đạp, xe máy, nhưng ngày xưa ấy tất cả đều đi bằng chính đôi chân của mình. Xe hơi, xe đạp, xe máy… thậm chí là xe đò, tất cả chỉ là vật ngoài thân, là những thứ ngày hôm nay có, ngày mai có thể mất đi, hoặc hôm nay chưa có ngày mai sẽ có, nhưng đôi chân là THẬT, là thứ sẽ cùng ta đi suốt cuộc đời này. Họ, những cựu học sinh Nông Lâm Súc, đã đến với nhau trong cuộc đời này như thế đó, đến với nhau bằng những gì chân thật, mộc mạc nhất.
 
Ngày nay, tôi đi học lớp 1 thì yêu cô giáo lớp 1, học sang lớp 2 thì quên ngay cô giáo lớp 1 và cứ thế tôi bước ra khỏi giảng đường đại học... với ký ức sạch trơn về tình thầy trò, bạn bè, trường lớp. Tôi mãi chạy theo con đường thăng tiến trong sự nghiệp, rằng làm thế nào ở tuổi 25 tôi có thể mua được nhà, sắm được xe, và không bỏ phí đi một giây môt phút nào cho những bữa tiệc tận hưởng cuộc sống hay giao tiếp khách hàng. Vào ngày 20 tháng 11 hằng năm, tôi có hứa với lòng sẽ ghé thăm thầy dạy Vật lý lớp 12, cô giáo dạy Văn lớp 11, thầy dạy Toán lớp 10… nhưng rồi cái 8h quay cuồng với đồng tiền khiến tôi thành người học trò… bạc nghĩa thầy trò.
 
Tôi từng là học trò được thầy cô yêu thương gần như nhất nhì trong lớp, bởi sự thông minh và là cán bộ lớp gương mẫu, từng cười rúc rích khi nghe cô dạy tiếng Anh bảo “lớp phó đang ăn vụng phải không?”, mắt cô giáo bị cận rất nặng nhưng cô vẫn thấy được cái miệng nhóp nhéo của tôi. Tôi đã phủ nhận lia lịa nhưng cô không phạt mà còn kêu tôi nộp đơn thi vào trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2. Cô đã cười đầy nhân hậu và yêu thương với tôi, và rằng vì tôi học giỏi môn tiếng Anh của cô, nên cô tha cho tôi cái tội đã ăn vụng bị cô bắt gặp mà còn không nhận lỗi.
 
Thầy cô của tôi đã được yêu thương tôi, tôi được dạy dỗ, chăm sóc như một đứa học trò cưng, nhưng cách mà tôi rời ra trường với tấm bằng khen học sinh xuất sắc thì quả là đáng xấu hổ. Tôi học hơn cả trăm chữ của thầy của cô… vậy mà cái tình cái nghĩa thầy trò, tôi sang sông là quên luôn con đò lẫn người đưa đò.
 
Có nhiều thứ tình mà ngày nay, cuộc sống vội vã, sống nhanh sống gấp khiến người ta không muốn nhớ và không còn thời gian để nhớ lại cái gọi là ngày xưa.
 
Ngày xưa có thể ta từng hẹn ước sẽ yêu thương, sẽ chăm sóc, sẽ cùng một ai đó đi đến tận cùng của con đường đời, nhưng ngày nay vì một câu nói chạm vào tự ái của nhau, chạm vào nồi cơm của nhau, ta ngỏanh mặt đi cái rẹt… quên đi nghĩa vợ tình chồng, quên đi tình thầy trò, quên đi cái tình làng nghĩa xóm… quên bát canh cua ta cùng ăn với nhau, quên cái lần ngủ quên không học thuộc bài bị cô thầy cốc nhẹ vào đầu đầy bao dung, quên đi cái ôm từ phía sau lưng của một ai đó muốn cho ta cảm giác ấm áp.
 
Liệu rằng những lá thư tay, những cảm xúc rộn rã nhìn chú đưa thư quẹo vào đầu hẻm và dừng trước cửa nhà ta có sánh được với cái liếc mắt vô cảm ngó thấy biểu tượng bao thư nhấp nháy ở góc phải màn hình máy tính.
 
Còn nhiều nhiều lắm những điều của ngày xưa, ngày nay khiến tôi chợt nhận ra tôi cần… sống chậm lại, để nhìn ngắm chính bản thân, chính cuộc đời tôi, những được mất đâu là ảo, đâu là thật? Và rằng tôi tìm kiếm gì ở cuộc đời này?
 
Những câu chuyện tôi được nghe, được thấy về sự đổ vỡ, chia ly, về sự mất đi những giá trị về tình thầy trò, tình bạn bè, đồng nghiệp tình cha con, tình vợ chồng… khiến tôi ngẫm nghĩ nhiều về một thứ vắcxin NLS.
 
Giá mà tôi có thể làm ra được vắcxin NLS ấy nhỉ? Tôi sẽ tiêm cho tất cả những ai đã vội quên đi cái gọi là… ngày xưa.
Ngày xưa, ngày nay… dù là ngày nào thì ta vẫn luôn trung thực với bản thân, và trân trọng tất cả những giây phút ta được sống, được yêu thương và được tự hào đã từng là… học sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc.
 
Người trẻ ngày nay
12/5/2010
 
Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông bàn với cụ bà: “Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé”. Cụ bà đồng ý.
Chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có một cục giấy được bắn qua cửa sổ, cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem: “19h tối nay, hẹn em ở cầu Trắng nhé”.
8h 45, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa huýt sáo vừa đứng ở cầu Trắng nhìn ra hồ Đồng Nai chờ cụ bà.
19h, rồi 19h45, kim đồng hồ lên 20h… 20h30… 21h, hết kiên nhẫn vì lúc này sương xuống nhiều, cụ ông hầm hầm về nhà, mở cửa và quát: “Sao bà không ra?”

Cụ bà ngồi ủ rũ, thút thít: “Má không cho em đi”.

Trần Thị Nhung