alt
Lâu lắm rồi, phải hơn một năm rồi tôi không còn đi công tác trên Đà Lạt nữa bởi vì Đà Lạt không còn là đối tác làm với công ty chúng tôi, nên tôi không còn dịp đi ngang trường để về Sài Gòn. Vì vậy năm nay nhân dịp họp mặt Nông Lâm Súc Bảo Lộc ngày đầu năm 2010 tôi rủ vợ tôi cùng về thăm trường.

Già rồi, sức bắt đầu yếu. Vợ chồng chúng tôi kéo nhau đi trước một ngày, tức là ngày 31 tháng 12 năm 2009. Chúng tôi tới Bảo Lộc lúc 4 giờ chiều. Sau khi qua đèo Bảo Lộc đầy nguy hiểm vì đang sửa chữa, đất đá còn ngổn ngang bên đường, thành bảo vệ cảnh vực sâu không còn, đi ngang đèo có cảm giác rờn rợn, nhưng rồi chúng tôi cũng đã đến Bảo Lộc. Chúng tôi vào trường ngay, Đại Thính Đường đang được các anh ở Bảo Lộc trang hoàng sửa soạn.
 
Trước mặt Đại Thính Đường một bandrole treo lên với huy hiệu Nông Lâm Súc năm xưa chào đón quan khách. Bên trong hội trường cũng được trang hoàng với cờ hoa rất trân trọng. Hàng chục hàng ghế cũ, những cái ghế của ngày xưa gợi lại bao kỷ niệm. Nhiều cái ghế đã cũ kỹ, có cái mất mặt bàn, có cái mục tét và cũng có cái còn nguyên vẹn mặc dù rất cũ. Không cũ sao được, nó đã ở đây hơn 50 năm rồi còn gì nữa!
 
Đang say xưa, bỗng nghe:

- Anh Dương hả? Giọng anh Bùi Tho hỏi.
 
- Đúng rồi.
 
- Chị Loan đâu anh?

- Chị sau lưng kia

- Bận quá! xin lỗi, hôm nay về thăm trường đây. Anh Bùi Tho đang cùng vài anh chị dọn dẹp và trang hoàng cho Đại thính Đường.

Trời Blao chiều không lạnh lắm, nếu nói hơi mát thì đúng hơn. Ngôi trường bây giờ nhỏ lại. Những căn nhà của các thầy cô không còn nằm trong khuôn viên trường nữa. Nó được ngăn cách bằng một hàng rào cao và chạy dài.

- Mình à! mình con nhớ căn nhà nào là căn cô Lan ở ngày xưa không? nhà của thầy Châu Kim Lang, căn nào là căn của Ba Hộ? hay nhà nào là nhà thầy Minh dậy Toán, nhà nào trước đây cô Kim dậy Pháp Văn ở không? Tôi hỏi bà xã.

- Nhớ chứ sao không! nhưng bây giờ nó không còn xanh như xưa nữa, không còn hoa trước nhà và cũng không còn thân thương nữa. Bà xã tôi trả lời.

- Thôi mình nhớ cái lưu xá D đi! nơi mình ở đó và vẫn thường nhờ anh đi mua bánh mì nóng mỗi khi học bài khuya. Mỗi lần anh đến anh vẫn phải rón rén gõ nhè nhẹ cái cửa sổ để đưa bánh mì vào cho em, mình nhớ khộng?

- Em làm sao quên được, nhưng hôm nay nó nhìn trông trơ trọi quá. Trước lưu xá là một đống đất thật to, trường đang chuẩn bị xây một cái gì lớn lắm đây.

Hoàng Hoa Lộ, con đường của một thời nay không còn hoa vàng nữa. Làm sao mà còn, loại cây muồng lá nhỏ này sống đâu có được lâu. Đỗ Mai Lộ, cây Đỗ Mai không còn bé nhỏ nữa, nó đã vươn cao giống như một cây cổ thụ. Con đường dẫn từ lớp học này qua lớp học khác với những cây tai tượng cũng chẳng còn. Nhiều cây lớn đã chết. Cột cờ cũng không còn nữa. Nó đã được dời lên khu cạnh Đại Thính Đường. Cây Sapôchê trước căn nhà gỗ Tổng Giám Canh đâu mất rồi. Những bảng tên cây khoa học trong vườn Thủy Lâm cũng không còn. Cây dầu roi Hopea Odorata, Dipterocarpus Alatus, dầu roi Glycidia Macu-lata, Podocarpus Imbricatus...

Cây tùng sau cổng trường vẫn còn, nó lớn lắm, có thể một người ôm không hết. Cây tùng này được một anh khoá kiểm sự trồng và đặt tên là cây khoa Lâm Đồng. Nó vẫn xanh, nó vẫn hiên ngang đứng trước trường. Có lẽ nó là cây biết được nhiều học sinh của trường nhất vì nó đứng ở đây lâu lắm, có thể vào năm 1961.

Ra ngoài phố chúng tôi ngồi uống cà phê ở một quán cạnh trường. Nếu không lầm nó nằm ở vị trí của đồn quân cảnh ngày xưa, hay quán Ngọc Lan gì đó. Quán đẹp lắm. Nghe chị Ngô Anh Thuấn kể đây là quán của con một anh hiện là giám đốc khu du lịch Dambri Bảo Lộc. Cà phê thơm ngon. Sau đó chúng tôi ghé qua tiệm trà Trâm Anh bên kia đường.

Cô tiếp viên hỏi chúng tôi:
 
- Cô chú đi Đà Lạt xem Festival hoa phải không?
 
- Không, chúng tôi về thăm trường trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc.

- Trường còn gì nữa đâu mà cô chú thăm, nó khác xưa nhiều lắm.

- Còn chớ! nó còn kỷ niệm tuổi học trò, nó còn kỷ niệm của thầy trò, nó còn kỷ niệm bạn bè... và nó còn là Nông Lâm Súc Bảo Lộc, tôi trả lời.

Thức dậy sớm, đứng nhìn vào trường. Trường vẫn còn đẹp, trời không có sương mù như những ngày xưa còn đi học. Nhìn về núi Đại Bình không còn thấy nữa, nhà cửa xây san sát đã che mất tầm nhìn.

Nhớ lại câu thơ:

“Sáng thức dậy, núi Đại bình ai đem đi mất
Anh nhớ em, anh mãi mãi nhớ em”

Câu thơ không còn hợp thời nữa. Đi bên tôi, vợ tôi vẫn nép mình vào tôi mặc dù trời vẫn không lạnh lắm.

Hội trường đầy người, nhẩm tính có trên 200 người, có thầy Hiệu Trưởng, Hiệu Phó hiện nay. Ngoài ra còn có các thầy cô ngày xưa, cô Võ Thị Vân, thầy Châu Kim Lang, thầy Nguyễn Phi Long, thầy Lê Phúc Chân, và nhiều thầy cô khác nữa. Bắt đầu chương trình cả hội trường hát vang bài Nông Lâm Mục hành khúc. Có lẽ lâu quá không hát, hay già rồi trí nhớ còm cõi đi nhiều khiến hát bị vấp, câu nọ xọ câu kia và rồi cũng xong bài hát. Sau đó đến đôi lời diễn văn của chị Bùi Thị Lợi, vài cảm nghĩ của ban giám hiệu và thầy Châu Kim Lang. Tôi nhận thấy có sự hiện diện của các anh Nguyễn Triệu Lương, chị Thái Thị Tốt, anh Phan Tấn Phương và chị Châu Thị Tuyết cùng gia đình ở nước ngoài về tham dự. Khách tham dự được ban tổ chức biếu tặng một tập kỷ yếu. Ai nấy đều mở ra xem để tìm tên mình và các bạn bè thân thương. Đôi lúc cảm thấy buồn vì tìm thấy một vài người bạn của mình đã không còn nữa…

Bùi Châu Dương