alt
Anh Bùi Trung và con gái trong buổi lễ về Trường năm 2010
Không chỉ những tên gọi thường được nhắc, nổi tiếng như Hoàng Hoa Lộ, Lưu xá D, hay Đại Thính Đường... mới tạc dạ, ghi tâm; dù là bụi hoa nhỏ của rừng Dã Quỳ hay những trái Bứa vừa chua, vừa chát, cũng để lại trong ta bao điều nâng niu ghi nhớ. Trong không khí của Ngày Về Trường, hãy đọc tâm tình của người bạn, anh Bùi Trung (MS 65-68), kể lại những gì hằn trong ký ức ở những năm tháng học trò trước khi vĩnh viễn rời xa chúng ta vào năm 2013. (TN
 
---oOo---  

Đứng giữa ngã năm cột cờ (tính luôn con đường bê-tông lá đỏ dẫn đến giáp đầu hồi nhà học B) nhìn về Lưu Xá A, ven bờ đường là ba cây Sapota, phát triển tán lá theo thứ tự giảm dần và chỉ có hai cây lớn luôn mang đầy quả. Cứ suy từ nhóm loi nhoi chọi Bứa, tôi có thể đoan chắc rằng: nhiều, thậm chí là rất nhiều anh chị em cũng đã ít nhất một lần với tay hái một vài trái để rồi... vất đi! 
 
Đơn giản thôi: Sa-bô-chê là loại trái cây đỏng đảnh, nếu hái nhầm quả xanh thì cứ rấm đến muôn đời, chỉ quắt queo và khô khốc. Vất! Khá hơn thì hái đươc trái chưa tróc cám, rấm dăm bảy bữa thì chín, nhưng là chín héo, nhăn nheo và nhạt thếch, cũng... vất ! Nếu may mắn vớ được quả già, to, (hiếm lắm) mà cạp ngay thì chỉ khốn khổ cho môi, lưỡi vì cái vị chát kinh hồn và cuối cùng cũng... vất nốt. Nói chung ai cũng hy vọng hưởng được quả chín cây nhưng chỉ thấy được khi chim xơi gần hết và rụng xuống đất từ những cành cao ngoài tầm với. Còn trèo lên, lựa từng trái hái về rấm chín thì lại là phương án “ngu nhất trần đời” vì chắc chắn sẽ bị cắt phéng 50% học bổng chỉ còn 1.800 đồng thay vì 3.600 đồng bạc Việt Nam (tương đương 1/2 lượng vàng y thời đó) nếu chẳng may bị bắt quả tang, vì đừng quên rằng mục tiêu Sapota nằm trong tầm ngắm rất hữu hiệu của “Tòa” Tổng Giám... Canh, căn nhà sàn bên kia đường không ngoài 100 mét. Bởi vậy, nếu muốn được lãnh trọn học bổng thì đừng liều mà hái trái nếu cảm thấy không an toàn, tốt nhất là hãy quên phứt đi!
 
Vậy thì làm cách nào để thưởng thức cái “của hiếm” này, có đấy, nhưng trước hết xin dài dòng một tí…
 
Nhân vật Bằng Rỗ của chúng tôi thì không nghĩ như vậy, cái gì người khác né tránh thì hắn lao vào, việc gì người khác sợ thì hắn lại thích. Thiếu thước tấc nhưng rất ranh ma, tinh quái, ấy vậy mà lại rất chày cối và liều mạng… So với tôi, hắn chỉ “đấm thì hơi thiếu mà đá thì lại quá thừa!”. Thế nhưng hắn đã từng “lên lớp” dạy tôi kinh nghiệm chiến đấu đầy oai hùng của hắn đại khái như:
 
Một: Nếu đối phương ngang sức thì “tiên hạ thủ vi cường”, chơi ngay một thụi vào “cửa sổ tâm hồn” của nó, bảo đảm thắng tuyệt đối.
 
Hai: Nếu địch thủ cao, to, mạnh hơn, lập tức biến chiêu “tam thập lục...” kết hợp “đất cát thần công”; cụ thể là… lùi lại, quỳ xuống, hai tay chống đất vờ như khấu đầu xin lỗi rồi bất ngờ vùng lên tung “song chưởng” đầy cát và đất vào mặt đối phương, bảo đảm có chạy về tới Tân Hà thì hắn cũng chưa chắc mở được mắt.
 
Thật ra Bằng chỉ “ác khẩu” thế thôi chứ từ khi chúng tôi biết nhau, học tập cùng nhau cho đến ngày hắn bỏ hết bạn bè mà đi vào cõi vĩnh hằng (sau lễ tốt nghiệp 1968), tôi chưa bao giờ thấy hắn dằn mặt hoặc bắt nạt được ai cả. Trái lại, chúng tôi đã nhiều phen chứng kiến hắn bị Tòng Đía khóa cổ, bẻ tay đến méo xệch mồm kêu cứu, cũng hơn một lần hắn phải tháo chạy lên... văn phòng để thà bị phạt còn hơn bị no... đòn!
 
Trở lại cái “của hiếm”:

Có lẽ hợp với tôi nên thỉnh thoảng Bằng cho tôi một quả, ngọt lịm. Ban đầu tôi không để ý nhưng càng về sau lại càng sinh nghi, trái chín còn cám và khi tách ra ăn lại có cảm giác âm ấm, chắc là rấm nắng. Vặn vẹo mãi rồi cuối cùng hắn nhe răng hất hàm về hướng cột cờ: “Mấy cây sabôchê đó là của ông nội tớ để lại mà! Rồi hắn bật mí cái quy trình khai thác “giống” Sabôchê cột cờ:
 
Trước tiên là phải biết xác định mùa vụ: thường từ tháng 11 trở đi mới rộ trái già, trước đó chỉ lác đác chả bỏ bèn gì, chỉ khi nào thấy chắc chắn nhiều trái già, cành thấp mới ra tay. Cái tài của Bằng là hái rất chính xác, bí quyết là không căn cứ vào kích thước lớn nhỏ, tuyệt đối không hái trái có mật độ cám dày, phân bố đều và sậm màu, chỉ hái những trái không nhìn rõ các vân cám, vò nhè nhẹ thì sạch cám, da căng hoặc những trái có cám y chang cám gạo, lúc này da đã ửng vàng, loại này chỉ 2 nắng là chín.
 
Thuộc lòng cái đặc điểm sinh lý của loại cây này đã là một điều khó, công đoạn thu hoạch lại còn khó hơn, nhưng nếu biết kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thì vụ mùa chắc chắn mang lại kết quả cao.
 
Để thu hoạch trái Sabôchê cột cờ trước hết phải thật tỉnh táo, đi ung dung vào ngồi núp nắng dưới tán sabôchê, ngồi hướng mặt vào “Tòa” Tổng Giám Canh, hồn nhiên giở sách, vở ra… Ôi! một học viên chăm chỉ tìm một không gian riêng ôn bài, dễ thương quá! Và rồi sau khi “lướt” một vài trang, trang nào cũng được, vừa “học” vừa nhìn lơ đãng giống như cố nhẩm lại các chữ vừa đọc, nhưng thực chất là đưa mắt “định vị” xem cành nào có nhiều quả, đã hội đủ các điều kiện “mùa vụ” như đã nói ở trên… Bắt đấu từ tốn đứng dậy, bẻ ngón tay, vươn vai và vin cành thư giãn… kiểu như đang tập thể dục…, đã có vài trái rơi xuống thảm cỏ dưới chân rồi. Tiếp đến hồi hai, chống gối, đảo vai rồi lại vin cành cho đỡ mỏi, thêm dăm bảy trái nữa lìa cành. Lúc này cần tập trung quan sát, nếu bình yên thì cũng tà tà ngồi xuống bứt vài cọng cỏ “ngâm cứu”, kỳ thực là đang “lùa bi sabôchê” vào lỗ, ngụy trang, đánh dấu nếu thấy cửa phòng Tổng Giám Canh còn mở rộng, hoặc lùa thẳng vào cặp nếu cảm thấy yên lòng… Cái tinh quái của Bằng thuộc hàng cao thủ khi luôn luôn “gài mìn” ngay sau khi máy phát cỏ làm việc và “mìn” phải cách xa chu vi tán lá nên chưa bao giờ bị phổng tay trên, cũng chưa bao giờ Bằng phải ra chiêu cãi chày cãi cối sở trường vì chỉ có hai chúng tôi biết mà thôi.
 
Vài ngày sau, ước chừng có trái chín thì cứ việc công khai đến “hốt ổ”, nhưng phải xác định được là không bị theo dõi. Vờ vịt loay hoay ra tuồng vạch cỏ lượm quả rơi và chén tại chỗ. Ai nỡ lòng nào rầy la kẻ chỉ ăn những thứ lượm được bao giờ? (vì ai cũng biết “loại” sabôchê này chưa bao giờ kịp chín trên cây), cứ thế, độ mươi ngày cu ta lại bổn cũ soạn lại…
 
Giờ đây cây Sabôchê cột cờ không còn nữa, cái thằng “chôm” Sabôchê nổi tiếng cũng không còn nữa… nhớ cây Sabôchê cột cờ và cũng nhớ lắm thằng bạn vắn số… Bằng Rỗ, Nguyễn Hữu Bằng.
 
Tháng 06/2010
Bùi Trung (MS 65 – 68)
 
Trich Đặc San 2010