alt

Dùng nút điều khiển tắt/nghe nhạc

Nếu đại lộ Champs-Elysees là biểu tượng tráng lệ của kinh thành Ba Lê, là niềm hãnh diện vô ngần của người dân xứ Pháp, thì Hoàng Hoa Lộ là dấu ấn mỹ miều, tuyệt đẹp của một tiểu quốc, ngôi Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Tuy vạn ngàn lần nhỏ hơn, nhưng nó là niềm hãnh diện e ấp, được yêu thương với tình tự nồng nàn nhất. Trên đó, trải đầy những dấu chân thời son sắc của những ai có một thời học, sống trong ngôi trường xinh xắn có một không hai ấy.
 
Hai hàng muồng sum suê rợp bóng, nhẹ ôm con đường hun hút trải dài theo chiều ngang của ngôi trường. Cứ mỗi năm vào mùa, những chùm hoa vàng rộ nở, duyên dáng khoe sắc, buông lửng lẳng lơ. Điểm trang thêm bởi những dáng ngọc trong tà áo dài trắng thướt tha, thoảng bay theo cơn gió nhẹ. Ngược xuôi, gót nhỏ từng bước nhẹ êm đã đưa mộng mị ngọt ngào vào giấc ngủ của lắm kẻ đa tình.
 
Tình tự lãng mạn ấy đã đắm say ôm ấp trong suốt chiều dài của những năm tháng lưu ngụ chốn này. Khi rời tiểu quốc ấy, hồn ta đã ít nhiều vấn vương ở lại, luôn gợi nhắc, trong niềm nhớ nhung không rời về chuỗi ngày sắc son đẹp nhất của đời người, đầy ấp với những kỷ niệm khắc ghi, chôn chặt. Với “vạn thương, nghìn nhớ”, cho dù năm tháng đã trôi xuôi gần nửa thế kỷ, dù đang ở quê nhà, hay trôi giạt muôn phương. Với mong ước chung, một số trong chúng ta đã lần về chốn cũ, đã đi lại con đường xưa với hy vọng, gọi hồn tìm lại dấu vết, kỷ niệm của một thời, bỗng chốc đã vội trôi xa!
 
Cho dù Hoàng Hoa Lộ trong tâm tưởng ngày ấy nay không còn. Còn chăng, chỉ là con đường cụt; trên đó những cội muồng già trơ xương, tang thương che phủ bởi đám cỏ hoang vàng cháy trong cái nắng chói chang gay gắt của miền nhiệt đới. Nhưng Hoàng Hoa Lộ của những tháng năm cũ, với nét dáng mỹ miều đã chôn dấu cả tâm tình của thời trẻ, của tuổi vừa chợt lớn, chợt biết buồn, chợt biết yêu, vẫn còn nguyên vẹn trong tâm tư của mỗi chúng ta. Nó là suối nguồn dịu mát ngọt ngào để nghĩ về, là nguồn cảm hứng dạt dào, không nguôi để anh Phạm Hiếu, chị Trần Thị Thùy Hương và các anh chị khác nỉ non, kể lể, gợi nhắc với hơn trăm bài thơ, và nhiều bài viết đăng rải rác trên các Đặc San và Trang Nhà của tập thể chúng ta.
 
Khởi đi từ khối tình si ấy, anh Nguyễn Thành Trung với rung cảm chân thành, lời thơ thật nhu mì, thật nhẹ, thật êm, đưa hồn ta theo dấu chân anh xuôi về thăm lại khung trời cũ.
 
Trong một "chiều tình cờ, đi qua con đường xưa, bước chân chậm, lòng dâng lên nỗi nhớ." thả hồn mặc cho “lòng dâng lên nỗi nhớ.
 
Nỗi nhớ với bao kỷ niệm xa xưa mơn trớn trôi về, trong anh, trong ta, "nhớ tóc ai bay, trong sắc vàng hoa nở, nhặt cánh hoa, thấp thoáng tình đầu,” chạnh lòng “giờ một mình đứng lại” nhìn trời “chiều chậm trôi, bóng người xa vời mãi” và con “đường hút sâu, đi về vòm thương nhớ,” trong hắt hiu, đơn lẻ, ta với cả vòm trời thương nhớ “khẽ gọi thầm, hương cúc ngày xưa...” (1)
 
Và cũng “rất tình cờ,” qua sinh hoạt Trang Nhà, tôi được quen, được tác giả gởi cho, kèm theo dòng nhạc được phổ bởi nhạc sĩ Trần Văn Thông do ca sĩ Xuân Hòa và Phương Loan trình bày -- đã được nhiều ngàn lượt nghe.
 
Được sự tử tế thuận ý, dòng nhạc ấy là nhạc mở đầu cho phần “Nhạc Yêu Cầu” của chương trình “Tiếng Nói Hội”.
 
Qua lời tâm tình “Nhìn Lại Chuỗi Ngày Qua Đi Của Đời Mình” đăng trên Trang Nhà ít lâu, cho ta biết đôi điều về người bạn đa tài Nguyễn Thành Trung.
 
Anh sinh năm 1954 tại Hải Hậu, Nam Định, đất Bắc, lớn lên tại Đà Lạt và trưởng thành ở Bảo Lộc, nhập học NLS Bảo Lộc, Ban Mục Súc năm 1970. Anh yêu thơ, chuộng văn, có khiếu hội họa từ lúc còn rất trẻ, say mê nghệ thuật, làm thơ (một số bài đã được phổ nhạc), viết văn, vẽ tranh, chụp ảnh nghệ thuật -- có một số tác phẩm gởi đi dự giải nước ngoài. Anh đã và đang miệt mài sáng tác, cho anh, cho đời, và hơn nửa đời người, lang bạt, lăn lóc đeo đuổi sinh hoạt nghệ thuật với những thăng trầm, đã góp cho đời một số tác phẩm đa dạng sáng tạo bằng tài năng thiên phú, hòa với hồn cảm của người nghệ sĩ đa tài, lắm đam mê.
 
Một số năm gần đây, hình như chân đã mỏi, chán cảnh đó đây, anh đã quay về Bảo Lộc sống đời ẩn dật.
 
Nếu tin rằng đời người khi sinh ra, đã được Ơn Trên hay định mệnh an bài, thì năm tháng trước mặt, anh sẽ đi tiếp hành trình, sứ mệnh đã được trao cho. Bởi thế, chẳng được yên, do nhiều người biết đến tài năng thường tìm đến anh để cậy nhờ. Hơn nữa, tính tình hiền hòa, cả nể nên dù rất bận rộn, vật vã với cuộc sống riêng tư nhưng anh sẵn lòng giúp; tuy thế, anh vẫn dành thì giờ hiếm hoi còn lại để sáng tác.
 
Do tin tưởng, đồng nhịp nên tôi được san sẻ, được cho chiêm ngắm những tác phẩm độc đáo của anh: Những bức ảnh nghệ thuật đó đây ở quê nhà, những bài viết, hình ảnh ghi nhận mang tính văn hóa của đồng bào thiểu số Jarai, K’ho, Châu Mạ mà anh có dịp cận kề, những công trình trang trí, dàn dựng qui mô cho những buổi sinh hoạt Lễ Hội Trà, và những buổi lễ lớn của Cộng đồng Công Giáo quanh vùng anh sinh sống.
 
Riêng với anh em NLS Bảo Lộc, thật may mắn đã được anh tiếp tay, góp sức ngay những ngày đầu khi Hội vừa thành hình. Bức tra­nh trang bìa Đặc San 2008 là một trong những sáng tác của anh.
 
Khi khám phá tài năng, và trực tiếp quen biết, tôi thường liên lạc và đã được anh tận tình giúp sức trong việc biên tập và đóng góp bài vở thường xuyên, những tác phẩm, “logo”, tra­nh hoạ trên Trang Nhà kèm với bài là những sáng tác của anh. Hiện Đặc San 2010 trong tay của Quý Thầy Cô và các bạn anh đã đóng góp trong việc trình bày và biên tập.
 
Đại diện anh chị em NLS Bảo Lộc, và riêng cá nhân tôi với sự biết ơn cho tài năng, công khó và nhất là lòng kiên trì góp sức không mệt mỏi của anh.
 
vtd
 
(1) Thi ngữ trữ tình, lãng mạn trong ngoặc kép được trích từ bài thơ “Đường Muồng Vàng”.
 
Trích Đặc San 2010