Trắng da vì bởi má cưng
Đen da vì bởi lội bưng vớt bèo 

            Câu ca dao tục ngữ khá dễ thương ở trên hình như là một cách giải thích của ông bà ta ngày xưa về tính hợp lý của các sự việc trên đời. Cái gì cũng phải có nguyên nhân và hậu quả liên đới của nó. Theo kiểu: Đã lội bưng vớt bèo thì đương nhiên phải chịu đen đúa thôi, không tránh khỏi được.

            Thế nhưng nếu suy rộng hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng ở câu ca dao trên, ông bà ta đã quên khuấy đi một điều quan trọng, đó là yếu tố “bất ngờ”: Cũng có những cô con gái suốt ngày làm việc ngoài đồng ruộng mà da vẫn trắng như bông bưởi thì sao? Cái sự bất ngờ và phản lô-gích này thường được đổ cho là tại cái duyên, hay là tại cái số.

            Có rất nhiều thí dụ về cái duyên số trên cuộc đời này. Kiếm đâu xa, nội trong phạm vi Nông Lâm Súc bọn mình thôi cũng đã có một thí dụ điển hình ngay trước mắt: Một người không hề học tại trường NLS Bảo Lộc mà vì duyên số hay sao nên đã gắn bó cuộc đời mình với ngôi trường và những sinh hoạt của nó bất kể mấy thập niên của thăng trầm dâu bể, của vận nước nổi trôi… Người đó chính là chị Trần Thị Kim Anh, đương nhiệm Thủ Quỹ của Ban Điều Hành Hội Cựu Học Sinh NLS Bảo Lộc.

            Khởi đi từ thưở chị mới mười tuổi đầu theo ba mẹ khăn gói lên Bảo Lộc sinh sống, bởi vì khi đó ba của chị đang công tác ở Nha Khảo Cứu Sài Gòn được phân công về làm việc tại Trung Tâm Thực Nghiệm Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Cũng chính tại đây, chị đã dần dần quen mặt các Thầy Cô và các anh chị học viên của Trường NLS Bảo Lộc hay vào trong đó nghiên cứu hoặc làm công tác thực nghiệm. Nhưng phải chờ tới năm chị học Đệ Ngũ, được ba mẹ cho phép chạy xe Honda, thì chị mới bắt đầu xách xe chạy lòng vòng vô trường NLSBL chơi. Rồi suốt từ đó cho tới năm chị học Đệ Tam (1968-1969) là thời gian chị hay vào trong trường chơi nhiều nhất.  Bởi vì hồi ấy mặc dù chị đang theo học tại trường trung học Bảo Lộc ngoài thị xã với áo len màu tím hoa cà rất thơ mộng nhưng vẻ đẹp của ngôi trường nội trú NLSBL đã thu hút chị. Lại sẵnquen biết với các anh chị trong trường cho nên chị hay chạy xe vào Lưu Xá E chơi với các chị như: Chị Quý Thu, chị Thu Thủy, chị Hoàng Ngọc Thư, chị Phan Thị Kỷ Niệm… rồi lần lần chị quen toàn bộ Lưu Xá E, kể tên ra thì không hết, nào là các chị: Ngô Thị Độc Lập, Nguyễn Thị Kim Nguyên, Ngô Anh Thuấn, Cao Xuân Liểu, Vương Thị Ngọc Nhân, Thái Thị Tốt, Bùi Thị Lợi, Nguyễn Thị Liên (Liên Hải Cẩu).v.v... Nhiều lắm! Đó là chưa kể chị cũng có mấy bà chị nuôi như chị Hương Lan, chị Trần Thị Xuân Mai…Về phần các học viên nam thì chị nhớ khi ấy hay đến ngồi nghe anh Đoàn Thế Đạt hát và thưởng thức tiếng đàn của anh Phạm Hiếu, mặc dù chị khẳng định lúc đó mình còn con nít lắm, chỉ ham vui thôi… Còn cái việc sự xuất hiện của chị trong trường vào những buổi chiều sau giờ tan học đã làm xốn xang không ít những anh hùng hay ngồi cột cờ (theo lời anh Ngô Hữu Thành kể) thì chị hoàn toàn không biết, hoàn toàn chỉ là “một chút lòng trong chẳng nghĩ suy”.

            Mối giao tình của chị với ngôi trường NLSBL tới năm 1970 thì gián đoạn bởi vì năm đó chị phải trở lại Sài Gòn theo đuổi việc học. Chị học ở trường Tư thục Văn Học do nhà Thơ Nguyên Sa Trần Bích Lan làm Hiệu trưởng, sau đó là các trường Đại Học Văn Khoa và Luật Khoa

            Tới tháng 3 năm 1975, trong lúc chị đang chờ sự chấp thuận của Bộ Nội Vụ để đi du học thì cũng là lúc đất nước đang đứng trước hiểm họa rơi vào tay giặc. Và rồi qua một sự tình cờ mang tính định mệnh, chị đã theo gia đình một người bạn được chính phủ Mỹ sắp xếp cho rời Việt Nam một cách âm thầm ngay trong những ngày khói lửa tháng 3 đó, bỏ lại đằng sau lưng tất cả gia đình, người thân, bè bạn, kể cả ngôi trường NLSBL thân thương mặc dù bản thân mình chưa học qua một ngày nào trong đó…

            Cuộc sống mới nơi đất nuớc Hoa Kỳ cứ thế lướt qua.

            Phải chờ tới khi bang giao Việt-Mỹ bước vào khúc ngoặt mới, những người di tản buồn đã được phép trở về thăm lại quê hương, thì nhân một chuyến trở về VN, qua người em gái ruột, chị mới biết được số điện thoại của chị Liên Hải Cẩu hiện cũng đang ở Mỹ. Từ đầu giây mối nhợ Liên Hải Cẩu chị đã tìm được trang web của anh Nguyễn Hưng Thái và chị Đồng Thị Anh. Tới khoảng đầu năm 2004, do lời mời qua điện thoại của chị Đồng Anh, chị đã có mặt trong một buổi nhóm họp của một số ít anh chị em cựu học sinh NLSBL để bàn về việc tổ chức Đại Hội NLS lần thứ nhất. Chính tại đây chị đã gặp lại được những khuôn mặt quen thuộc của ngày xa xưa như các anh Ngô Hữu Thành, Vũ Ngọc Hoà, Nguyễn Văn Đạo, Đặng Viễn Thông, anh Hải rừng Sát, anh Vũ MinhYên, anh Nguyễn Đức Trang…

            Thế là từ đó, mối giao tình của chị với ngôi trường NLS lại được xác lập. Và một lần nữa, tình cảm của chị lại gắn chặt với các sinh hoạt của Hội Cựu Học Sinh NLS Bảo Lộc.

            Mặc dù nhà ở xa lại không bao giờ dám lái xe trên xa lộ nhưng bằng cách này hay cách khác chị luôn có mặt trong mọi cuộc sinh hoạt: Năm lần Đại Hội chị đều tham dự đủ năm lần. Khi thì ngồi thu tiền Quỹ, khi thì trong Ban Tiếp tân, thỉnh thoảng lại thấy hát trong các màn hợp ca. Rồi đêm Dạ Tiệc kỷ niệm Trang Nhà chị cũng tới dự và hơi xuất sắc trong màn trình diễn áo dài cùng với các nàng dâu NLS nòng cốt khác của Ban Văn Nghệ NLS. Đó là chưa kể các cuộc họp mặt bỏ túi tại nhà riêng của các thần dân NLS ở Cali đều có chị, khi thì để chung vui -- sinh nhật ai đó, hay đám cưới của con cái của các anh chị NLSBL dù không quen thân, chị cũng lặn lội từ Nam Cali đến dự đám cưới con anh Trịnh Minh Kế được tổ chức ở miền bắc Cali, Sacramento, khi thì để xẻ buồn --  đến San Jose thăm anh Tô Hoàn Ân trong những ngày bệnh nặng, sau đó đến  tiễn đưa khi anh Ân mất.

            Có thể vì sự gắn bó thân thiện này cho nên chị biết rất nhiều người. Mỗi lần đề cập đến một ai, chị đều có những kỷ niệm thân thương ngày còn đi học. Có những anh chị NLS tưởng rằng chị không biết về mình nhưng khi hỏi ra chị đều có ít nhiều câu chuyện để kể về những anh chị này.

“Vua khen rằng thế mới tài! Cho một chiếc áo và ba quan tiền…”

            Việc Vua khen hay không thì còn có thể nghi ngờ, nhưng chuyện anh Dương Bá Kim trong kỳ Đại Hội 4 đã phải năn nỉ Ban tổ Chức để được lên sân khấu tặng hoa cho chị là một điều không thể nghi ngờ. Trong dịp này anh Dương Bá Kim, một người lừng lẩy của Trường ngày xưa, đã công khai cho biết là anh đã chờ đợi dịp này gần bốn mươi năm. Cứ như là một lời thơ của Nguyên Sa: “Ta đã đợi em từ bao giờ, kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya, kể từ gió thổi qua vầng tóc, hay lúc Thu về cánh nhạn kia…”

            Một đặc điểm khác của chị đã được anh Ngô Hữu Thành, một người hoạt động năng nổ trong Ban Điều Hành Hội, tiết lộ như sau: “ Chị Kim Anh đóng góp rất nhiều cho sinh hoạt của Hội, nhưng vẫn xem mình là người con nuôi của Trường, không xen vào những chuyện nội bộ, chị chỉ đến với tất cả tấm lòng của một người bạn, cư xử hoà nhã và cởi mở với mọi người. Khi được biết những người bạn cần giúp đỡ, chị rất sốt sắng giúp đỡ trong sự âm thầm…”

            Được biết vào năm 1991, lần đầu tiên chị trở về Bảo Lộc để thăm mộ người cha thân yêu của mình, khi đi ngang qua trường NLSBL, lòng chị thấy bồi hồi, xúc động như là chính mình đã là học trò của trường, đang trở về thăm lại sau bao năm xa cách. Chị tâm sự: “Mặc dầu Trường đã đổi thay như thời gian đã tàn phá hết tất cả, nhưng đối với Kim Anh thì trường trung học NLSBL lúc nào cũng nằm trong trái tim của mình và khi nghĩ hay nhớ đến với những tình cảm thật tốt đẹp và trân trọng lắm, cho nên mỗi năm sau đó Kim Anh đều về Việt Nam thăm gia đình, đều lên thăm mộ của ba Kim Anh được chôn ở chùa Bảo Lộc, và đều ghé vào thăm trường NLS…”

            Đề cập đến việc chị được tập thể tín nhiệm giao cho chức vụ Thủ Quỹ từ ngày thành lập Hội tới nay, chị cho biết: “Nếu Kim Anh thấy có thể giúp gì được cho Hội Cựu Học Sinh NLSBL thì Kim Anh sẵn lòng giúp, không nhất thiết phải ở chức vụ Thủ Quỹ. Mặc dù thời gian qua cũng có những sóng gió, những điều tai tiếng thị phi làm đôi lúc Kim Anh cũng nản lòng, muốn rút lui ra khỏi mọi sinh hoạt, nhưng khi nghĩ đến sự tin tưởng mà các anh chị NLS đã trao cho, Kim Anh lại đứng vững, tiếp tục với công việc ăn cơm nhà vác ngà voi không công của mình…”

            Còn về Đại Hội 6 sắp tới, điều trông mong nhất của chị là đang nôn nao để mong gặp mặt chị Trần Thị Hồng Vân, hiện đang sống ở Úc Châu, mà bốn mươi năm rồi xa cách chưa một lần gặp lại.

            Để kết thúc bài viết này, người viết xin được ghi thêm một chi tiết là hiện nay chị không bận bịu với con nhỏ hay cơm áo. Chị sinh được ba người con gái đã trưởng thành, hai người đã lập gia đình, còn cô con gái út tuy đã thành tài nhưng vẫn còn độc thân. Riêng bản thân chị, vẫn còn đó một câu hỏi rằng: Với sự tín nhiệm, cưng chiều của các anh chị NLS thì không biết da chị sẽ trắng hay công việc tập thể không công, lội bưng vớt bèo sẽ làm da chị đen đi như lời ca dao ngày xưa còn vang vọng mãi đến hôm nay…./. 

              Dương Phú Lộc
              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Ghi Chú:
1. Những hình ảnh Kim Anh đến với Hội từ Đại Hội 1 đến Đại Hội 5 và Tiệc Kỷ Niệm Trang Nhà hai tuổi (2009). Trong đó một ảnh ghi lại, chị Trần Thị Sâm, MC của chương trình buổi tiệc ĐH4, 2007 đã mời Kim Anh lên khán đài nhận hoa, lời tuyên dương, và cám ơn cho sự tích cực tham gia, đóng góp của Kim Anh với tập thể NLS Bảo Lộc.