{jcomments on}

alt
Thầy Nghiêm Xuân Thịnh qua cặp mắt của Họa Sĩ Nguyễn Thành Trung
Bằng Dương, Một Cuộc Đời Phiêu Bồng 
 
Niên học thứ hai của khoá chúng tôi, mùa tựu trường năm 1966, Thầy Nghiêm Xuân Thịnh được điều về Trường Trung Học NLS Bảo Lộc với chức vụ Hiệu Trưởng. Khuôn mặt điễn trai, ăn mặc luôn tươm tất và chức vị chỉ huy nên học trò ai cũng biết ông.
 
Ngoài việc lo chuyện học hành của học trò toàn trường, ông còn để ý đến phương diện giải trí cho chúng tôi. Với tài ngoại giao giỏi, thỉnh thoảng ông đã mượn một số phim hay của các cơ quan Hoa Kỳ trong vùng, trình chiếu cho chúng tôi xem trên Đại Thính Đường, và chính ông làm công việc dẫn giải vì phim không có phụ đề. Đôi lúc, ông đàn hát cho chúng tôi thưởng thức.
 
Lẫn trong đám đông học trò, chắc chắn ông không biết tôi, nhưng tôi biết một ít về ông. Tôi mến mộ người học giỏi, du học về, nhất là giọng hát ngọt ngào thiên phú và ngón đàn bùi tai. Hơn nữa, những bài ông chọn hát hợp với tạng của tôi làm tăng thêm lòng ngưỡng mộ của tôi. Ngoài những điều kể, tôi chưa bao giờ được tiếp xúc và không biết thêm gì về Thầy.
 
Rã nẻo, hè năm 1968 tôi rời trường trong tâm tình riêng, Thầy tiếp tục phục vụ thêm một số năm và sau đó rời bến xưa để mệnh số đưa ông đi tiếp đoạn đời kế tục. Về sau, tôi hoàn toàn mù tịt, tin Thầy du học lần thứ hai, ở Úc, thì thật mù mờ. Mãi đến nhiều năm sau, năm 2000, xuôi con nước lớn, tôi trôi xuống vùng trời xứ ấy và được một vài người vốn nợ nần vương mang với NLSBL cho biết đã gặp Thầy Thịnh. Tự tình chốn cũ, chút thôi thúc khơi dậy, tôi muốn tìm gặp ông, nhưng duyên chưa đủ nên đã để cơ hội trôi xuôi.
 
Hình như 1997, trong câu chuyện cà kê dê ngỗng qua điện thoại, Tư Lung cho biết thoáng thấy Thầy Thịnh trên đường đây đó quanh vùng San Jose, Cali nhưng xác quyết với đặc điểm đầu hói và láng của ông không thể lầm với ai được. Lung nói thêm, nếu ông ở đâu đây thì chẳng sớm thì chầy bọ mình sẽ gặp.
 
Quả đúng thế, chúng tôi đã gặp lại Thầy. Riêng tôi khi duyên đã đủ, tôi được gặp lại ông một số lần và nhiều lần được hầu chuyện. Tâm tình từ mái trường xưa được sống lại, câu chuyện quãng đời cũ của Thầy được nhắc nhớ, được lắng nghe. Xin kể tóm lược sau đây:
 
Thầy Nghiêm Xuân Thịnh sinh ra tại Hà Đông, mồ côi cha lúc bốn tuổi, là con út trong một gia đình bảy anh em, thời niên thiếu sống ở Hà Nội, học tại trường Trung Học Nguyễn Huệ, một ngôi trường được xây bên bờ Sông Hồng. Dù đã bao năm trôi qua, khung cảnh thật nên thơ chốn ấy được khắc ghi và được ông nhắc nhớ trong tình cảm nồng ấm và đặc biệt thương quí. 
 
Sự kiện "đất bằng dậy sóng" năm 1954, trong cái bi thương chia cắt đất nước, rời lìa nơi chôn nhau cắt rún, và theo làn sóng hàng trăm ngàn người dắt dìu nhau bỏ lại tất cả để ra đi, Thầy cùng với hai người bạn đồng tuổi, mười lăm, không gia đình vào Nam.
 
Hành trình ngày ấy, nào ai có ngờ chỉ là khởi đầu cho cuộc đời đó đây, phiêu lãng! Do ý chí tự lập thân hay mệnh số dành sẵn cho ông? Tiết tàn thu tháng mười, mưa ngâu lất phất của đất Bắc đã tiễn những người con phải rời bỏ làng quê, nhà cửa, mồ mã ông bà ra đi, tiễn ông, thân phận của người lữ thứ cô thân được bắt đầu. Đất lành Miền Nam, chốn đến, đã đãi ngộ ông nhưng chỉ giữ chân ông được một số năm.
 
Không gia đình để nương tựa, với ý chí mạnh, Thầy biết thân, rõ phận mình cũng như nhận thức học vấn là con đường duy nhất tiến thân nên Thầy vừa tự mưu sinh ngay những ngày còn khá trẻ ấy, vừa tiếp tục đeo đuổi việc học tại trường Trung Học Hồ Ngọc Cẩn, Saigon.
 
Năm 1957, trúng tuyển sau kỳ thi khá gay go, ông nhập học trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao. Sau 3 năm tạm quên những thú vui của thời trẻ, chí cốt miệt mài học hành, tốt nghiệp thủ khoa, ông được du học theo chương trình USAID vào năm 1961.
 
Năm 1964, hoàn tất chương trình B.S. tại University of Georgia. Cùng theo học và cùng niên khóa với Thầy có ông Hà Xuân Trừng, nguyên Tổng Trưởng Kinh Tế, thời Đệ Nhị Cộng Hoà.
 
Năm 1966, hoàn tất chương trình M.S. tại Oklahoma State University, về hai chuyên khoa Agriculture Education và Animal Science. Thời gian đó, ông Hoàng Đức Nhã, nguyên Tổng Trưởng Dân Vận, thời Đệ Nhị Cộng Hoà cũng học tại đây nhưng khác ngành.
 
Tốt nghiệp, ông trở về VN. Dấu ấn khá đậm trong những ngày còn học và uớc mơ sâu kín có ngày quay lại trường phục vụ đã được toại nguyện, ông được bổ nhiệm về trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc trong chức vụ Hiệu Trưởng. Bốn năm làm việc tại đây cho ông thêm một đoạn đời với nhiều kỷ niệm khắc sâu, đậm nét.
 
Năm 1970, Thầy lập gia đình được 2 người con. Họ đã trưởng thành và hiện sinh sống làm việc ở Úc.
 
Năm 1971, ông về Nha Học Vụ NLS Sài Gòn giảng dạy các lớp Cao Đẳng Sư Phạm NLS.
 
Năm 1972, một lần nữa chim bằng tung cánh, qua chương trình Colombo của chính phủ Úc Đại Lợi, ông nhận học bổng theo học chương trình Ph.D.
 
Năm 1978, ông hoàn tất chương trình Ph.D. với hai chuyên nghành: Biochemistry và Microbiology & Nutrition.
 
Lúc đó hoàn cảnh đất nước đã đổi thay, ngày trở lại, quay về chốn cũ thêm xa xôi. Chuyến đi định mệnh năm 1972 là hành trình tiếp nối và kéo dài cuộc đời phiêu bồng của ông.
 
Năm 1978, ông làm việc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Bệnh Thiếu Nhi, "Children Medical Research Foundation", với chức vị, Reserach Fellow, khảo cứu căn nguyên di truyền của bệnh ung thư ở thiếu nhi (gene transfer). Sau đó, Thầy tiếp tục công việc phục vụ trong nghành giáo dục, dạy tại Đại Học Melbourne bộ môn Animal Production cho cấp hậu đại học: MS, Ph.D.
 
Năm 1994, làm việc cho chương trình "Inviroment Awarness" của Liên Hiệp Quốc tại một số quốc gia nghèo đang phát triển trong khu vực Á Phi, trong chức vị cố vấn cho đến 1996. Trụ sở chính của chương trình đặt tại Hà Nội. Đó là cơ hội để sau hơn 40 năm, "bềnh bồng một đời phiêu lãng", đứa con tuấn kiệt của VN có dịp trở về đất Bắc để gặp lại những người thân và thăm quê hương.
 
Ngoài tư chất thông minh thiên phú, để thành công trong việc học, đạt được sự nghiệp đáng kể, thì thượng đế cũng đã ban cho ông giọng hát ngọt ngào, trầm bổng ru đời và ru cả chính ông. Có lẽ tình yêu lớn nhất, trọn vẹn nhất mà ông đã hiến dâng trao trọn đó là âm nhạc -- Với tất cả đam mê, nồng nhiệt nhất và luôn bám chặt, không rời suốt cả đời ông.
 
Ngay những ngày còn rất trẻ, ông đã ngân lời ca trên đài Pháp Á (1954-1957).
 
Dù khá xa xưa, trên chuyến tàu hỏa từ Hà Nội đi Hải Phòng để vào Nam, một kỷ niệm được Thầy nhắc nhớ, ông, người nghệ sĩ trẻ mười lăm tuổi, vừa đàn vừa hát cho chính ông và những người đồng cảnh, đồng hành. Khi ông nhắc lại, hình như ông vẫn còn nghe dư âm tiếng đàn, giọng hát trầm buồn của chính mình trong hành trình bắt đầu của cuộc đời lữ thứ.
 
Lại một duyên may khác, trong thời gian 6 tháng học sinh ngữ ở Hội Việt Mỹ, chuẩn bị du học lần thứ nhất năm 1961. Trong một dịp tình cờ đi hát, ông được GS nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi nhận ra tài năng nên đã mời ông hát cho chương trình nhạc hàng tuần của Đài Phát Thanh Sài Gòn cùng với các ca sĩ hàng đầu thời ấy, trong các ban nhạc như Tiếng Tơ Đồng, ban Nghiêm Phú Phi.
 
Nếu tin rằng tên và biệt danh là con người, là biểu thị được đổ đầy, gắn chặt, thì có lẽ nhà thơ Hoàng Kỳ Anh, khởi đi từ cảm thức trực nhận đã tiên tri cuộc của đời ông, nên đã lấy tên của một loài chim Bằng huyền sử (griffin) với đôi cánh rộng, tặng cho ông danh hiệu Bằng Dương.
 
Chim Bằng, đôi cánh rộng,
biển xa, muôn dặm dài,
trời cao, tung cánh bay,
mãi đi, và đi mãi...
 
Năm 1996, lại thêm một chặng đường mới, ông qua Mỹ định cư. Hiện ở tuổi ngoài 70, ông vẫn khoẻ mạnh và đang còn làm việc. Không rõ, đôi cánh rộng có chùn? Hay là chốn này chỉ là chỗ đậu cho đôi cánh mỏi?
 
Cứ tạm nghĩ, đã 10 năm hơn, đất lành và nắng ấm Cali là chỗ dừng cho đôi cánh mỏi. Một chốn lạ và dần quen, con chim Bằng đã gặp được bầy đàn; quả vậy, ông đã gặp lại những người bạn vong niên, những người thân quen, gặp lại những cô, cậu học trò đầy nghĩa tình. Trong thân tình thắt chặt, họ lại được dịp lắng lòng nghe lại tiếng hát của ông -- vẫn ngọt ngào, lúc cao vút theo gót chim Bằng vượt trời xa, lúc ấm trầm nhẹ cánh lượn trên cánh đồng xanh rì đầy thảo nguyên, vẫn rót tình nồng vào tâm tư của họ, những người cùng tâm cảnh ly hương, phiêu bồng như chính đời ông.
 
vtd
Trích từ Đặc San 2008
 
(1) Đoản văn trên là phần cuối của loạt bài "Những Người Lái Đò Tận Tụy" viết về Thầy Cô đăng trên ĐS2008. Xin ghi thêm, lẽ ra bài được đăng khá lâu từ năm 2009 nhưng mất dạng "text", nay tình cờ thấy đăng trên trang mạng khác, xin rinh về đây.