Nếu tinh thần "tôn sư trọng đạo" luôn là mực thước, là đạo lý cao đẹp của người Việt Nam và đã được Ông Bà ta truyền dạy cho con cháu, cho dù thời nào, hoàn cảnh xã hội nào thì tinh thần yêu kính, nhớ ơn Thầy Cô cũng được gìn giữ và được biểu lộ một cách trang trọng, chân thành.

 

Đóng góp với ĐS2008, anh Nguyễn Văn Tịnh, một cựu học sinh vào những năm tháng cuối của trường NLSBL, trước khi trường mất tên và thay bằng một tên khác, anh đã viết về ngày thăm trường, 15 năm về trước (1993), của một số cựu học sinh NLSBL đồng thời là buổi lễ tri ân Thầy Cô. Trong buổi lễ, cả người tỏ bày cùng người đón nhận sự tri ân đều cảm xúc chân thành trong rưng rưng, trong nghẹn ngào.

 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết của anh Tịnh, được viết khởi đi từ cảm xúc dù của riêng anh nhưng đã nói lên tâm tình của đại đa số học sinh NLSBL, họ luôn ghi nhớ đến nghĩa tình và công ơn dạy dỗ của Thầy Cô. (Trang Nhà)

 

Hơi Ấm Nồng Nàn

Qua trang nhà  được biết  Hội Cựu Học Sinh Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc ở hải ngoại sẽ tổ chức Đại Hội lần thứ năm, theo thông báo mời và hình ảnh giới thiệu các đại hội trước, rõ ràng đại hội kỳ này sẽ vô cùng hoành tráng, thật vui mừng dành cho các anh chị ở phuơng trời ấy, làm cho tôi liên tưởng đến ngày xưa đang học dưới mái trường Bảo Lộc, chúng ta cũng có một hoạt động tương tự là bầu Ban Đại Diện Học Sinh Toàn Trường, lúc ấy cũng liên danh này liên danh nọ tranh cử sôi nổi vô cùng...

Để cho nỗi buồn man mác nào đó đã len vào trong tôi, bây giờ làm sao có được cái phút giây cùng chung nhau quyết định hoạt động chung của tập thể anh em mình, để được chia vui xẻ buồn cho nhau, nó đã xa và xa lắm rồi, như tuổi trẻ, như màu tóc, như làn da và cả tính hồn nhiên ngây dại nữa.

Tôi cũng thường gặp bạn bè có những cuộc tán gẫu về chuyện ngày xưa và rủ nhau vào một quán nào đó nhâm nhi vài ly ôn dĩ vãng nhắc thầy, nhắc bạn, nó chỉ là vụn vặt, nhỏ nhoi gặp nhau một lớp đã khó nói chi đến cả trường. Vì vậy được tin đại hội của các anh chị phương xa làm tôi liên tưởng đến các cuộc họp mặt tại ngôi trường thân thương này đã tiến hành ba lần: mỗi lần có một sắc thái riêng, nhưng lần họp mặt đầu tiên là dấu ấn ghi đậm trong tôi.

Hôm ấy, hơn 7 giờ tối Thịnh ghé nhà bảo:

- Hình  như trên trường ngày mai có họp mặt NLS thì phải, lúc chiều ngang qua cổng thấy treo  bandrol - Chào mừng Thầy Cô và Học Sinh cũ về họp mặt, thăm trường.

Tôi bảo thì ngày mai mình nghỉ đi vườn một ngày, lên đó xem sao....

Sáng hôm sau khi tôi và Thịnh đến thì một số anh chị các lớp khác đã có mặt, có cả Thành, Hội, Dưỡng, ở ngay trong thôn của tôi, các bạn đang dưới sự điều động của thầy Tho, thầy Kính và cô Hồng Nhung. Với tôi cảnh quan quanh trường sao như xa lạ quá ngoài ngôi nhà hai tầng làm theo lối xưa phá tan cảnh trí, các cơ sở khác như giảng đường lưu xá dù được sơn phết lại vẫn không dấu nổi sự thờ ơ chăm sóc, rồi thảm cỏ  vườn cây, tôi nào quên, có nhiều lần chúng tôi ngủ vùi trên đó vào những buổi trưa dưới hàng cây rậm mát, bây giờ sao um tùm, không chút xăm soi xén tỉa, buồn làm sao, gần 18 năm rồi còn gì? Chỉ có cái thân quen là trùng điệp sắc vàng tươi vui của loại hoa dã quỳ dọc theo đường khu cư xá giáo sư hoặc rải rác quanh Đại Thính Đường, Thư Viện.

Ngày xưa cứ vào tháng 12 chúng tôi được chiêm ngưỡng cái thảm vàng rực rỡ ấy sau lưu xá E vốn là loại cây trồng để cải thiện đất. Trong lúc đang phân vân nên ở hay về vì tham gia họp mặt phải góp lệ phí, dù khoản tiền không lớn nhưng chúng tôi lại không mang theo đủ, điều đó chúng tôi không biết vì không có và không đọc được giấy mời.

Biết được tình trạng trên thầy Tho vội lên tiếng:

-Tất cả các em đã đến thì ở lại, vì tôi, xin các em không ai về cả, đây là cơ hội ngàn năm có một, chuyện tiền bạc sẽ tính sau, bao nhiêu năm rồi chúng ta có gặp nhau đâu, hãy ở lại.

Rồi thầy bảo anh em chúng tôi đi hái những bông hoa vàng, được càng nhiều càng tốt.

Người càng lúc càng đông là những anh em ở quanh Bảo lộc và các địa phương gần đi đến bằng xe gắn máy, tụm năm, tụm ba, cười cười, nói nói... Trên tay ai cũng vài nhành hoa vàng. Chúng tôi nóng lòng chờ đón đoàn Sài Gòn. Sự chờ đợi ấy đã vỡ òa ra cùng tiếng pháo nổ dòn nơi cổng chính, không ai bảo ai cùng tràn ra phía cổng, khói pháo chưa kịp tan người trên xe bước xuống, ngườì trong cổng tràn ra, bắt tay ôm chầm lấy nhau bất kể thân quen, trao cho nhau những cánh hoa vàng. Thật vô cùng xúc động, tôi đã thấy vài khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Trưóc cảnh tượng thể hiện tình thương yêu nồng nàn đó, tôi thấy tiếc vô cùng, tại sao ngôi trường này không còn nữa?

Chúng tôi tập trung vào Đại Thính Đường để nghe phổ biến chương trình họp mặt, có hơn 300 anh chị em, không ít người ở tuổi 60, 70, có người tóc đã bạc trắng, em út như chúng tôi thì cũng đang vào cái tuổi dưới 40 rồi! Cái thú vị nhất là chúng tôi được ngồi lại trên chiếc ghế có tỳ tay ngày nào. Tôi mày mò tìm dấu tích ngày xưa của cái nghịch ngợm trẻ thơ, thường là hình vẽ, chữ ký, thậm chí cả những công thức, bảo bối cho các kỳ thi cử.

Đúng 10g15 toàn thể nghiêm trang đón chào phái đoàn thầy cô, ban Giám Hiệu trường, và đai diện chính quyền điạ phuơng đến dự, tiếp theo, toàn hội trường đồng thanh hát bài Nông Lâm Mục Hành khúc, quá  thiêng liêng, làm tôi nhớ đến những buổi chào cờ vào mỗi sáng thứ hai...

Giáo sư Lê văn Ký đươc mờì tuyên bố khai mạc buổi Họp Mặt Nông Lâm Súc lần thứ nhất tại Đại Thính Đường trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo lộc ngày 12-12-1993.

Thầy Bùi Tho đại diện cho học viên Nông Lâm Súc đang ở Bảo Lộc đọc diễn văn chào mừng thầy cô, các anh chị sinh viên, học viên... đồng thời cảm ơn Ban Giám hiệu cùng chính quyền địa phương đã cho phép tổ chức cuộc họp mặt này. Trong đó có phần dâng hoa lên thầy cô, một việc tôi vẫn từng làm nhưng không phải với thầy cô đã từng dạy mình. Tôi tự nghĩ: "Tại sao cho đến bây giờ thầy cô ngành Nông Lâm Súc mới được cái vinh dự này?"  Tôi nhớ là tôi đã khóc, khóc thật sự, một vài người cạnh tôi cũng thế, tôi khóc vì hàng năm vợ chồng tôi dù khó khăn thế nào cũng phải chăm chút một phần quà dẫn con đến chúc mừng thầy cô vào ngày 20-11, ngày Nhà Giáo Việt Nam. Làm sao quên được câu hỏi của con gái tôi lúc ấy cháu mới học lớp 2:

- Ba Mẹ không có thầy cô hả? Sao ba mẹ không tặng hoa tặng quà như con?

Lúc ấy tôi chỉ nghẹn ngào cố dấu nước mắt. Tôi nhớ như in sự việc xảy ra trong lúc dâng hoa, dù đã qua 15 năm rồi:

Giữa hội trường im phăng phắc, bằng giọng trầm buồn trong lời dẫn nhập:

- Thưa quí thầy cô kính mến, chúng em những sinh viên và học viên Nông Lâm Súc không bao giờ quên công lao to lớn của thầy cô, chúng em luôn kính nhớ và hằng mong được trân trọng tỏ lòng tri ân. Hôm nay trong không khí đầm ấm tình thầy trò, trên vùng đất thiêng liêng này, xin quí thầy cô cho phép chúng em có mặt tại nơi đây đại diện cho toàn thể anh chị em sinh viên, học viên Nông Lâm Súc được tỏ lòng kính trọng và tri ân của mình.

Xin quí thầy cô có mặt nơi đây hoặc bất cứ phương trời nào, còn hay đã khuất vui lòng đón nhận những cành hoa tươi thắm này đó là tấm lòng thành kính của hàng học sinh Nông Lâm Súc chúng em kính dâng lên thầy cô...

  • Mời tất cả anh chị em sinh viên và học viên đứng dậy
  • Mời em Trần thị Ngọc Phượng học sinh Nông Lâm Súc niên khóa 1974-1975 lên dâng hoa (từ cuối hội trường, trong chiếc áo dài nâu, Ngọc Phượng với bó hoa trên tay, bước đi trang trọng...)
  • Trân trọng kính mời Giáo Sư Lê Văn Ký đại diện cho quí thầy cô đón nhận.

Câu nói chưa dứt thì bất ngờ trong hàng ghế đầu dành cho sinh viên và học viên một người tóc đã bạc rời chỗ hướng về phía Ngọc Phượng, cầm lấy bó hoa, Ngọc Phượng đứng  khựng hoảng hốt, hội trường như lặng lại, trên kia thầy Tho đứng ngẩn người. Chuyện gì đã xảy ra trong giờ phút đáng nhớ này? Ôm bó hoa đi được mấy bước, rồi ông ta quay lại nắm tay Ngọc Phượng ý bảo cùng đi, đến nơi đặt micro và lên tiếng: "Tôi Bùi Sơn Báu khoá 1 Nông Lâm Mục xin được cùng người em út Nông Lâm Súc kính dâng hoa lên thầy cô."  rồi cả hai tiến về phía thầy Lê Văn Ký, khi bó hoa được đón nhận thì những tràng vỗ tay vang lên, và thầy Tho đã khóc... Thật là bất ngờ, thật là tình cảm, thật là thiêng liêng phải không?

Một điều đáng nhớ nữa là sau buổi lễ Thầy Ký đã cùng Ban Giám Hiệu trường và lãnh đạo điạ phương trồng cây lưu niệm, cây được trồng là cây Vương Tùng (tùng bách tán) một loại cây cảnh được du nhập vào Việt Nam thuộc hàng quí hiếm có giá trị thời bấy giờ, có lẽ đây là ý định của ban tổ chức bởi lẽ hơn 30 năm trước một lớp đàn anh thuộc trường Quốc Gia Nông Lâm Mục đã trồng lưu niệm một cây như thế ngay cổng chính, và nay đã cao to uy nghi, cho tôi gọi đó là cây "Tùng Nông Lâm Mục" và cây trồng họp mặt kỳ này là cây "Tùng Nông Lâm Súc" Mong các anh chị đồng ý với tôi nhé.

Khuôn viên trường bỗng nhộn nhịp lên, bởi từng nhóm người lan tỏa ra ở vườn cây, thảm cỏ, ở giảng đường, ở lưu xá... với máy ảnh, máy quay phim... Đúng là một ngày lễ hội.

Tôi nhớ cả bữa cơm trưa, được tổ chức ngay tại nhà ăn, mà ta quen gọi là Câu Lạc Bộ, không nhớ món ăn ngon dở mà nhớ cái thiếu cơm bởi vì đã vượt qua dự kiến cả 10 bàn, trong lúc ban phục vụ hoảng loạn về chuyện này, thì thầy Tho lại lên tiếng:

Anh chị em Bảo Lộc nghe đây, chốc nữa các bạn sẽ dùng cơm với chúng tôi, với các thầy cô của Bảo Lộc!

Ai cũng biết đó là thế gỡ đòn, nhưng tất cả chúng tôi đều răm rắp rời bàn dành phần ăn cho khách, bởi lẽ quá vui, quá nức lòng ... Tội nghiệp thầy Hoàng Kim Ngọc mệt phờ ra vì ngược xuôi lo chuyện ăn uống của anh em, nhưng nào có kịp, vì Bảo Lộc lúc ấy có bao nhiêu tiệm cơm đâu? Và có ai biết được rằng "thầy trò chúng tôi đã ăn cơm nhà!" (em xin phép được nhắc đến thầy Hoàng Kim Ngọc vì đó là lần được gặp thầy lần cuối, không lâu sau họp mặt thầy vĩnh viễn ra đi vì tai nạn giao thông).

Mười lăm năm trôi qua, nhanh quá thêm hai lần họp mặt năm1995, năm 2000, lần năm 2005 bất thành và chắc là khó có lần tiếp theo tôi nghĩ thế không biết đúng không, vì ngôi trường ấy cảnh đã khác xưa, lòng người cũng đổi. Cho nên cứ mỗi lần có dịp đi qua, không quên dõi mắt nhìn, cảnh đã lạ đi hay mắt lệ nhạt nhoà?

Và cuộc họp mặt ấy như mãi sống trong tôi, như một nhắc nhở thiêng liêng cho một mối tình muôn thuở, tình Nông Lâm Súc. Đất Blao này biết chừng nào có đươc cái dấu tích ngọt ngào cuả thời đi học hay ít nhất là buổi họp mặt ngày nào: 12-12-1993.

Vẫn biết rằng hằng năm vào ngày tết Dương Lịch có một cuộc họp mặt đã thành truyền thống tại Sài Gòn, và xa hơn nữa có một tổ chức qui mô, hoạt động đều đặn hơn. Bằng ấy đủ cho tôi lấy làm hãnh diện lắm rồi: Đó là anh chị tôi, bè bạn tôi, chúng tôi cùng học ở một mái trường.....

Ước gì...

Nguyễn Văn Tịnh
9 NLS-BL 1975
Trích ĐS NLSBL 2008