Đôi dòng về Trường NLS Bảo Lộc

 Có thể nói thế này, Nông Lâm Súc Bảo Lộc là môi trường giáo dục tuyệt vời: "Thày muốn dạy và Trò muốn học."  Khoảnh khắc chẳng bao lâu, Thày và Trò thành những người bạn đồng nghiệp, cùng đứng trên bục giảng, "giảng trong nhà trường" và "giảng ngoài xã hội." Môi trường kỳ thú này, đối với nhóm giáo sư giảng dạy các môn học phổ thông, đã góp phần tôi luyện, tiếp sức thêm kinh nghiệm sống.Thật vậy, những năm đầu thập niên 60' của thế kỷ trước, một số Thầy dạy Phổ Thông qui tụ về đây, hấp thụ tinh hoa phát tiết từ môi trường giáo dục tuyệt vời này, mau chóng trưởng thành có khà năng đảm nhận những trọng trách rộng lớn hơn, ở cấp độ Quốc gia trong và ngoài ngành Giáo Dục. Trò cũng vậy, tốt nghiệp rồi dấn thân vào môi trường xã hội, đã và đang đứng vững ở mọi vị trí rường cột trong những ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau.

Hãy đìểm qua một vài trường hợp điển hình hiển nhiên: Thầy Bành ngọc Quí (Giáo Sư Triết/ Chủ Tịch Hội Đồng Hướng Dẩn) rời Trường NLS Bảo Lộc không bao lâu, đã trở thành Dân Biểu Quốc Hội (VNCH) - Chánh Văn Phòng Bộ Giáo Dục và Thanh Niên và Phó Đổng Lý Văn Phòng Phủ Phó Tổng Thống (VNCH). Tiếc thay, Thầy chết trong trại  tù "Học Tập Cải Tạo". Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn, giáo sư Sử Địa, thuyên chuyển về Biên Hoà, đảm nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng - Thanh Tra Trung Học. Thầy Nguyễn văn Nhuệ, giáo sư Anh ngữ, ứng cử Dân Biểu ngay tại địa bàn cứ trú của trường ta, NLS Bảo Lộc, Thầy thắng cử - Từ Hạ nghị Viện, sau đó Thày ứng cử và thắng cử trong cương vị Thượng Nghị Sĩ...Trên toàn quốc, có được bao nhiêu ngôi trường cống hiến cho xã hội cùng một thời điểm lịch sử ngắn những người thầy như thế ??!

Trò còn nổi bật hơn nhiều nữa, vốn là trường thu nhận học trò qua thi tuyển nên học sinh vốn đã là học sinh ưu tú, khi vừa tốt nghiệp Trung học Chuyên nghiệp Nông Lâm Súc, năm 1967, bốn học sinh trúng tuyển học bổng Leadeships Hoa Ký trong số 50 học sinh được chọn trong phạm vi rộng cả nước, chưa kể hai học sinh khác đứng trong danh sách dự khuyết, trong khi đó những trường phồ thông và danh tiếng nhất nước may mắn lắm cũng chỉ được một học bổng mà thôi. Vào thời điểm ấy, trúng tuyển vào Đại Học Chuyên nghiệp cũng đã là một giấc mơ hoa rồi. Những năm sau đó, không năm nào mà không có thêm "nhân tài" xuất dương  du học, tại Nhật, tại Úc, và cả tại Canada.., chưa kể Hoa Kỳ. Ngay cả trong nước, có những anh chị vừa tốt nghiệp Cao Đẳng hay Đại Học Nông Lâm Súc đã sớm sủa đảm nhận chức vu điều khiển một ngôi trường như anh Nguyễn Trung Quân, chi Lâm vân Phượng, chị Nguyễn thị Cách.....Có những anh chị vừa giảng dạy vừa tiếp tục con đường học vấn ở bậc cao hơn như chị Trần thị Ngọc, chị Trần Thị Sâm, anh Dương Thành Đạt, anh Vương thế Đức...  Thiếu sót rất lớn, nếu không kể đến những anh dấn thân vào con đường binh nghiệp như Trần công Nghị, Lương Tường Khánh, Lê Công Hậu, Nguyễn văn Phụng, anhTrần vănThuận... và đã hy sinh trong tiếc thương của mọi người !!!

Sau 1975, nhiều anh chị đã thành công hết sức vẻ vang: Chị Nguyễn thị Kim Nguyên đeo đuổi ngành Đông Y và tốt nghiệp Bác Sĩ tại Hoa Kỳ. Dù rất bận rộn với công việc nhưng với từ tâm chị xông xáo trong công tác xã hội, được sự kết hợp với chị Trần Thị Sâm và vài bạn khác hầu sang sẻ sự thuận lợi của mình cho những người kém may mắn hơn ở quê nhà. Hai chị cũng là những thành viên tích cực sinh hoạt với Hội. Anh Đinh văn Lê, Anh Vương đình Ánh nghe theo tiếng gọi từ trên cao, chị Huỳnh thị Hương, Trần Thị Sâm, Lê thị Bình, Châu thị Nga, và còn nhiều anh chị khác nữa đều thuộc dạng các gia đình vẻ vang "nuôi con khéo, dạy con ngoan"... Không một gia đình Nông Lâm Súc nào mà không có chính các anh các chị, chồng, con, rất mực hiển đạt, xưa cũng vậy mà nay cũng thế.  Và kể sao cho hết những anh những anh chị luôn luôn mở rộng cánh tay, nối vòng tay lớn  như anh Nguyễn Triệu Lương, anh Ngô hữu Thành, anh Đặng Tấn Lung, anh Dương Phú Lộc, Nguyễn Đức Trang... Các chị Ngô Thị Độc Lập, Châu thi Nga, Cao xuân Liễu, Đồng thị Anh ...và bao nhiêu người khác nữa.  Có thể nói rằng Nông Lâm Súc Bảo Lộc quả là vùng ‘'Địa Linh Nhân Kiệt".

Ngoài ra những anh chị còn lại ở VN, dù rất bận rộn cuộc sống nhưng có lòng luôn nghĩ đến tập thể NLS Bảo Lộc, dù mội trường có giới hạn nhưng anh chị cũng bỏ công tập hợp và mỗi năm tổ chức hợp mặt một lần trong mấy mươi năm qua khi hoàn cảnh cho phép. Sự hoạt động ráo riết không mệt mỏi của các anh chị Bùi Thị Lợi, Ngô Anh Thuấn, Đặng Thị Hoà Bình, anh Nguyễn Tôn Duyên, anh Ngô Kiều Phát, Trần Hữu Trí,  anh chị  Bùi Châu Dương, Anh Phan Đình Thọ và một anh chị khác nữa tôi không được biết tên. Họ làm  việc với đầy thiện chí và lòng hi sinh để nối kết, gìn giữ tình thân đặc biệt của Thầy trò của ngôi trường có một không hai đó.

Việc tập hợp nối kết của những anh em trong nước cũng như anh em xa xứ cho cho chúng ta thấy dù mấy mươi năm qua thân tình cũ vẫn còn sống mạnh để chúng ta tìm đủ mọi cách để làm sống lại, dính chặt keo sơn cũ.

Dù ở xa nhưng tôi mắn được sinh hoạt với Hội Cựu HS NLS Bảo Lộc. Anh chị đã tổ chức lần nầy kỳ Đại Hội thứ 5 và thực hiện lần này được hai kỳ Đặc San. Mục đích duy nhất chỉ là làm sống  tình thân thật đẹp mà Thầy trò chúng ta có được trong những năm cùng lưu với mái trường ấy.

Tôi nghĩ cũng cần nhắc đến các anh chị khác vì hoàn cảnh nầy hay hoàn cảnh khác, hoặc ở xa nên không cùng sinh hoạt chung nhưng với sự tin tưởng tôi biết anh chị thắm tình NLS BL và lúc nào cũng nghĩ về trường về thời học trò thật đẹp của anh chị.  

Chỉ dạy tại NLS BL có ba năm nhưng cho tôi nhiều điều đáng nhớ, tôi biết một số anh chị học trực tiếp với tôi hay lưu trú tại trường. Ngoài những anh chị tôi nêu tên đơn cử ở trên, hẳn nhiên tôi đã bỏ sót không nhắc đến những anh chị khác đã thành công công rực rỡ, giúp đời nhiều hơn nhưng rất tiếc tôi không được biết rõ cũng như đã lâu ngày, và lưu lạc. Chắc chắn về những anh chị học vào những năm khi tôi đã rời trường (1967) thì tôi không được biết nhiều. Tôi rất muốn ghi ra hết tên của các anh chị, những người học trò yêu quí của tôi, và là những học trò tuấn tú của ngôi trường thân yêu của chúng ta.    

Tôi cảm thấy rất may mắn và hãnh diện được phục vụ trong ngành giáo dục Nông Lâm Súc nói chung và dưới mái trường NLS Bảo Lộc nói riêng và qua đó được thân quen với các thầy cô đồng nghiệp ưu tú, tận tâm, tử tế và dạy các em học sinh ngoan, đầy nghĩa tình của tôi. Chúc tất cả an lành, thành công trong cuộc sống và biết chắc thân tình NLS Bảo Lộc sống mãi trong lòng mỗi chúng ta, những ai có ân phước một thời trú ngụ nơi đó, để học hay để dạy.

G.S. Nguyễn Văn Vũ