VẠT NẮNG BÊN SONG

 Mở mắt nhìn ra cửa sổ, thấy mầu trời xám nhạt, những tia nắng ban mai như trốn chạy đâu cả, cộng thêm cái ươn ái chưa muốn rời chăn ấm, tôi kéo chăn trùm kín mặt, mắt nhắm lại lười biếng, trong lòng tự nhủ thầm: mình con đang mệt, nằm thêm chút nữa chả sao. 

Giấc ngủ không đến như mình mong ước, trí óc chạy lung tung, hết nghĩ chuyện này, việc kia, tư tưởng cứ rối tung lên cuộn tròn với nhau, miên man, lẫn lộn, chẳng chuyện gì, việc nào nghĩ cho xong, tôi đành ngồi dậy, rời chăn ấm nệm êm, bước ra nhìn bầu trời xám đục bên cửa sổ, và lại tự trách mình đã không dứt khoát được những ý tưởng, những gì muốn hoàn tất cho ngày hôm nay, buông một tiếng thở dài nhạt nhách, vô cớ!

Ly cà phê nóng làm tôi tỉnh táo hơn, đang lơ đãng liếc qua vài tin chính trong tờ báo hàng ngày thì chuông điện thoại reo, giọng người trong máy làm tôi khởi sắc, đánh ngã cái lừng khừng trong tôi, tôi hấp tấp sửa soạn, và nửa tiếng sau tôi đã sẵn sàng tiếp đón người khách đến thăm bất ngờ với trái tim đầy ắp niềm vui và hăng hái.

Người bạn phương xa, đến thăm không báo trước, nhưng vô tình đã đem đến cho tôi bao nụ cười và muôn phần hạnh phúc. Hai chúng tôi rù rì tâm sự cũng lại chuyện mới vò lẫn chuyện cũ, với quá khứ cộng chung hiện tại và tương lai, cứ thế! Chúng tôi tặng nhau những nụ cười, tặng nhau một chút nắng ấm hạnh phúc. Giây phút thoải mái đi qua thật nhẹ nhàng, và khi vô tình nhìn qua cửa sổ, thì, ô kìa! 

Những tia nắng vàng nhạt, mong manh đang len lỏi vào những tàn lá trong vườn, nắng vàng đầu xuân! Ánh nắng dịu dàng trải đều trên thảm cỏ trong vườn, đang cố khoe mình, đang cố thì thầm với cây cỏ, đang cố dìu dắt, tô điểm cho đám lá cây còn đang ngại ngùng trốn trong cái lạnh xám nhẹ của một buổi sáng đầu xuân. 

Tôi rủ anh ra vườn đi bách bộ. Nắng làm rạng rỡ khu vườn, không gian tươi sáng hơn. Nắng che lấp cái ảm đạm xám nhạt của tiết trời chớm Xuân, và vì nắng mới lên nên chưa đủ ấm áp, nhìn dáng anh co ro trong chiếc áo khoác mỏng, tôi có hơi ái ngại, nhưng anh nhất định bảo tôi anh không sao. Rồi những bước chân khua nhẹ trên lối, chúng tôi thong thả đếm bước, nhìn trời, nhìn mây và to nhỏ trò chuyện, tôi thấy thật ấm cúng! Và tôi vẫn thế, vẫn luôn dành phần nói, liến thoáng kể cho anh những chuyện vừa mới xẩy ra chung quanh, cuộc họp mặt ngắn ngủi của đám bạn mới tuần trước, anh yên lặng nghe, yên lặng đi bên tôi, miệng hơi hé cười, khuôn mặt đã có những thư giãn, thoải mái, những nét ưu tư khi mới bước vào cửa đã từ từ lui bước, tôi nhìn anh, thấy thật ấm áp, anh là một người bạn mà trong tiềm thức tôi luôn luôn chiếm một địa vị vững chắc, tôi bình yên đi bên anh. Khi thấy tôi trầm ngâm không liến thoáng như lúc ban đầu, anh nhìn tôi, với giọng nói trầm, nhẹ nhàng bảo tôi quay về nhà, bởi vui chân, chúng tôi đã đi bách bộ  gần hết con đường nhỏ. 

Anh vẫn thế, biết ý và rất tế nhị, anh nghe hơi thở và biết tôi đã khá mệt, tôi nhìn anh và biết ơn sự tinh ý và dịu dàng của anh.  Anh không cho tôi trổ tài nội trợ mời anh bữa cơm trưa, anh vẫn chê tôi vụng về như bao lần trước, anh bảo để anh trổ tài nấu cơm trưa cho tôi, anh cười to và bảo nhờ sự cô đơn, mấy năm nay anh đã nghiên cứu về thức ăn, cách nấu nướng và bây giờ anh đã trở thành một đầu bếp trứ danh! tôi nhìn anh, tặng anh một ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ! nhưng trong tâm tư tôi thấy rất vui và hạnh phúc. 

Thời gian qua thật mau, sau bữa ăn trưa tôi nhìn ra cửa, những vạt nắng vàng đang gom lại vào một góc vườn, hình như chúng đang muốn báo cho tôi biết sắp đến giờ chúng phải chia tay! Tôi nhìn anh yên lặng vì ý nghĩ tạm biệt mới loé lên trong đầu...anh bảo tôi lên phòng nằm nghỉ vì sắc mặt tôi khó coi quá, tôi vui trong lòng và không ngại ngùng chỉ cho anh vài ba thứ sách báo, cách xử dụng Tivi trong phòng để anh coi cho đỡ buồn trước khi tả oán là vì muốn nghe lời anh, tôi bỏ vào phòng nằm nghỉ. 

Từ cửa sổ, tôi nhìn thấy anh đang lửng thửng ngoài vườn, dáng anh đã tỏ rõ là của một người đang đi vào những chặng đường cuối, tóc anh đã bạc nhiều, những nét nhăn đã mạnh dạn ghi đậm nét, cách ăn mặc của anh đã xềnh soàng, đơn giản, hình như anh đã bỏ thói quen chăm sóc bề ngoài của mình, mà đôi khi tôi thấy quá đáng, tôi nhớ, đã nói với vợ anh, sao anh diêm dúa, trai lơ quá, và vợ anh đã thúc cùi chỏ tôi gật đầu đồng ý, đã nhờ tôi nói với anh bỏ bớt những chau chuốt bề ngoài của anh, và chúng tôi đã cười, đã chọc quê anh bao lần...Kìa, hình như anh đang hút thuốc, tôi hơi chau mày, thầm nghĩ đã nói và anh đã hứa bỏ hút thuốc bao lâu nay kia mà! 

Người bạn của tôi! người bạn từ thuở tóc hãy còn chấm vai, người bạn mà tôi quý mến, và tôi nghĩ anh cũng quý mến tôi trong một tình cảm tri kỷ có một không hai....Tôi nhớ, vợ anh đã từng bảo tôi nếu tôi cần, anh có thể tặng tôi cả một nửa buồng phổi chứa đầy khí lành của anh, khi tôi kể cho họ nghe rằng trong phổi tôi gia đình ho lao đã nhất định lập nghiệp.

Có lẽ hơn ba năm trời tôi không gặp anh, kể từ ngày người vợ thương yêu bỏ anh đi qua một miền viên miễn, anh sống khép kín lại, tôi không dám tiến gần hay bày tỏ sự chia sẻ của mình, vì trong cơn mất mát  quá ngỡ ngàng, anh đang còn muốn ôm, muốn gậm nhấm nỗi nhớ niềm thương cho riêng mình, và tôi tôn trọng ý nghĩ ấy, anh biết như thế, anh cảm ơn tôi vì sự thông cảm và trân trọng của tôi đối với sự đau khổ lớn nhất mà anh đang phải chịu, cho dù anh trăm lần, ngàn ngàn lần không muốn, không mong! 

Chuyện tình của anh, tôi là người được chứng kiến từ thuở ban đầu, tôi đã là bà mai, tôi đã là người đưa thư, tôi đã là người bầy mưu, đồ trận cho hai người kia mà! 

Cuộc tình của anh đã trải qua biết bao vất vả, sóng gió, bao khổ đau, bao nước mắt đầy vơi nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Với tấm lòng kiên trì của cả hai trong tình yêu chất ngất ấy, cộng thêm sự tin yêu, niềm tin tưởng và hy sinh tuyệt đối cho đối phương, một tình yêu mang đầy đủ nước mắt cũng như ấp đầy mật ngọt. Rồi đó! tình yêu ấy thăng hoa trong niềm ao ước của cả hai. Ngày anh cưới được vợ, đeo vào tay chị sợi chỉ hồng óng buốt, anh vui, anh hạnh phúc bao nhiêu thì thú thực tôi không rõ, nhưng tôi, phải, chính tôi đã sung sướng, đã hạnh phúc cho anh biết bao! người không biết chuyện đã đặt ra rất nhiều nghi vấn, nhưng chúng tôi mặc kệ, vì giữa anh và tôi hiểu là đủ, tôi vui và lúc nào cũng kể công ơn ấy, để sau này mỗi lần gặp nhau, anh thường chọc quê tôi, trả giá cái công ơn vĩ đại của tôi trước khi tôi kịp vênh mặt kể ơn... 

Tôi đã là người khóc với vợ anh, cười với anh, trong suốt bao năm, chúng tôi chia sẻ tình cảm chân thật, một tình cảm bạn bè mà tôi hãnh diện, mà tôi trân quý. Trái tim tôi cũng quặn đau, cũng khổ sổ biết bao khi nghe tin vợ anh đã bỏ đi mà không một lần, không một báo hiệu nào để tôi kịp sửa soạn tâm hồn hứng nhận niềm đau mất mát một người bạn thân thương ấy, có thể vì chúng tôi cũng đau khổ nên không ai còn đủ sức chia sẻ với nhau về mất mát đó chăng? 

Từ tâm, tôi thấy thương yêu và xót xa cho anh hơn, bây giờ anh một mình một bóng, tình yêu thương gia đình của anh bị cắt đứt một cách phũ phàng, bên anh không còn một tình thương nào cả, anh trơ vơ, đơn độc một mình. Ông trời quả đã ghen với hạnh phúc nồng ấm của vợ chồng anh! quả đã quá cay nghiệt với anh! Anh không có con cái, không một người thân, không, tất cả là không! 

Anh đến thăm tôi hôm nay, một ngày đầu Xuân, nắng vàng còn rất nhạt, hạnh phúc gặp anh quyện lấy tôi, nhưng đâu đó tôi cũng thấy bồi hồi, xúc động, tôi muốn mở miệng hỏi anh đôi lời về những gì anh đang suy tư, về một vài điều chưa được tỏ tường trong cái chết khá đột ngột của vợ anh, nhưng tôi không thể mở miệng, có gì đang chặn ngang cổ họng tôi, tôi không muốn nhắc đến niềm đau của anh, tôi chờ anh mở lời trước, tôi nghĩ đến vợ anh, thấy xót xa và thấy môi mình hơi mằn mặn, tôi quý và yêu Quế Nhi biết bao! 

Nhớ lại, khi anh được tôi giới thiệu Quế Nhi, anh đã yên lặng khá lâu, trái với tính khéo nói của anh, sau khi tôi thúc cùi chỏ anh mới lên tiếng, anh đâu phải là người nhát gan, nịnh đầm là nghề của anh cơ mà? Sau này khi tôi gặng hỏi, anh chỉ gật đầu khen cô bạn tôi có một tên gọi rất nên thơ, chứ đâu ai như tên tôi...tôi đã lườm và giận anh cả tuần, thì ra khuôn mặt có đôi chút liêu trai của cô bạn tôi, với mái tóc dài, cặp mắt nhỏ dài như lá liễu, cái nhìn đượm thắm, nồng nàn với người đối diện đã hớp hồn anh! Anh đã quỵ, anh đã điên đảo với dáng dấp như liễu ấy của cô bạn tôi, anh còn so sánh dáng dấp Quế Nhi như một nhánh lan mỏng, mong manh nên cần sự che chở của anh, khi tôi hỏi anh, còn tôi thế nào, anh đã cười to và ví tôi như cụm cây dại, mưa bão chi cũng không làm tôi bị thương, tôi là tất cả những gì trái ngược lại với Quế Nhi, tôi giận anh lắm, nhưng lại cũng chính vợ anh sau này đã thổ lộ là anh đã khen tôi nhiều, nào là có tướng vượng phu ích tử, có tướng sang, có số nhàn hạ, cuộc sống sau này đầy đủ hạnh phúc hơn ai, tất cả những gì tốt đẹp tôi đều có hết.... chẳng biết những lời khen ấy có thật là của anh không, hay vì Quế Nhi thấy tôi giận và buồn nên đã thay anh tạ lỗi.... nhưng tôi thích và vui vẻ, cái thích được khen ấy làm tôi quên hẳn những cơn giận còn chất đầy trong tâm. Anh vẫn hay nhạo tôi là đứa vô tâm, dễ ăn, dễ ngủ, dễ giận và dễ nổi nóng bất tử cơ mà! 

Ngày đất nước đắm chìm trong khói lửa, tôi may mắn đã đến bến bờ tự do, anh cũng vì đang công tác xứ ngoài nên không tự mình đưa người vợ thân thương ra khỏi cơn xoáy oan khiên của quê hương, tôi nhớ khi anh báo tin là anh đang ở gần nơi tôi ở, vô tình câu hỏi đầu tiên của tôi là Quế Nhi thế nào? Anh đã nghẹn lời....anh báo tin Quế Nhi còn kẹt lại quê nhà, tiếng nói vỡ tung, rạn nứt, tiếng nói chất chứa đau khổ đã làm tôi lặng người... và rồi những tháng ngày sau đó anh như điên cuồng, tìm kiếm tứ phương người vợ yêu thương muôn kiếp của anh, gian truân biết mấy, khổ nhọc bao nhiêu anh cũng không màng, anh bỏ bê công việc, anh cắt ngang đời sống, anh tìm đủ phương cách, đủ móc nối, vợ chồng tôi không dám khuyên anh một câu, anh như con hổ đói, gặp đâu là vồ đó... anh cay đắng và điên cuồng trong vô vọng.

Nếu tôi nhớ không lầm anh là một trong những người Việt về Việt Nam trước nhất, anh quen biết nhiều, anh chẳng sợ những gai góc, chướng ngại, anh phá tung và anh đã được như ý. Ngày vợ chồng tôi gặp lại Quế Nhi, nhìn anh khắng khít bên vợ, còn hơn hồi mới cưới, tôi yên tâm cho người bạn gái thân thương, tuy đôi lúc cũng có hờn ghen, và so sánh với những gì mình đang có, bảo rằng tôi ghen với hạnh phúc của bạn tôi thì hơi quá đáng, bảo rằng so sánh thì đúng hơn, chồng tôi đã phải bực mình kêu lên là tôi là đứa tham lam, đứng núi này nhìn núi kia ...

Hạnh phúc ấy, anh âu yếm nâng niu gìn giữ, hạnh phúc ấy anh chau chuốt ngày nay qua tháng nọ, mỗi ngày mỗi bóng bẩy, mỗi thấm đậm hơn, hạnh phúc ấy anh gìn giữ trong tâm anh với niềm trân quý vô biên, ánh mắt, cử chỉ anh đối với Quế Nhi lúc thì như người bạn tâm đắc nhất, lúc thì nồng nàn như nắng ấm mùa xuân, lúc thì nhẹ nhàng như nắng vàng mùa thu, lúc thì dạt dào như song ngoài bể khơi, vợ chồng anh tương kính lẫn nhau, lúc nào cũng ríu rít như đôi chim uyên, làm đôi khi tôi nhạo anh, chê anh tuồng quá, chê anh là kép độc cải lương hồ quảng, những lúc ấy anh chỉ ngây ngô cười, nụ cười chất chứa hạnh phúc  mà anh biết chỉ có anh mới có, tuy những lời chọc phá của tôi có đôi lúc làm Quế Nhi thẹn thùng. Ấy! chính cái thẹn thùng, e lệ của Quế Nhi đã làm anh ngẩn ngơ, anh đã chẳng trách tôi mà lại còn cảm ơn tôi, đã bầy tỏ nỗi lòng của anh với Quế Nhi thay cho anh, dù rằng hai người đã là vợ chồng hơn c ảphần tư thế kỷ. Hạnh phúc của anh chị hình như đã làm thượng đế ghen thầm, hạnh phúc ấy đã là kim chỉ nam cho bao nhiêu cặp vợ chồng, bạn bè ai cũng chỉ mong, chỉ nguyện được đôi phần.

Rồi anh chị dọn về ở gần chúng tôi, khi tôi có con cái, anh yêu các con tôi như con anh, sau này tôi biết Quế Nhi có phần tủi thân vì biết mình không thể có con, nhìn tình cảm anh dành cho con cái tôi, Quế Nhi bảo đã bao lần khóc thầm và ganh tị... nói thế cũng hơi quá đối với Quế Nhi, vì các con tôi đều được cả hai vợ chồng anh thương yêu. 

Những năm tháng hạnh phúc của anh chị và của chúng tôi hình như trôi qua nhanh, nhìn con cái lớn khôn, nhìn những nếp nhăn, mái tóc đổi màu tôi đã phải giật mình than thầm, có lẽ ông Trời ghen với tình cảm chứa chan hạnh phúc này nên đã ngoắc tay kéo thời gian chạy nước đại, không cho thời gian đi những bước bình thường chăng? 

Tin Quế Nhi bị ung thư óc đã đến giai đoạn cuối, như một mũi tên đâm thấu qua tim chúng tôi. Một lần nữa, tôi lại vụng về không biết phải an ủi hay chia sẻ thế nào với anh, ngược lại anh còn an ủi tôi, không cho tôi làm bất cứ việc gì khiến vợ anh nghĩ đến là nàng đang mang bệnh, tôi nhớ, những ngày tháng cuối cùng của Quế Nhi, tôi đã ôm mặt khóc, đã rấm rức khóc, nhất là những lần đưa Quế Nhi về nhà sau những cơn trị liệu, anh đã ôm tôi và cùng khóc với tôi, những cơn khóc lặng lẽ, những cái nấc cố ghìm cơn nghẹn cho khỏi bung ra, những giọt nước mắt thương đau ấp đầy trong lồng ngực  chỉ chờ cơ hội là vung vẩy khắp nơi, nhìn người bạn thân thương tiều tụy, thể xác héo hon, lòng tôi rạn nứt, rồi những nụ cười như mếu của chúng tôi có lẽ không che mắt được Quế Chi, vợ anh cũng giả bộ như không biết, nói tóm lại tất cả chúng tôi đều đang cố diễn những màn kịch, những màn kịch mà tất cả đều đã đóng một cách hết sức vụng về!

Quế Nhi ra đi trong nỗi bàng hoàng nửa tỉnh nửa mê của chúng tôi, Quế Nhi ra đi mang theo tất cả sức sống của anh! Quế Nhi ra đi đã gói trọn hạnh phúc của vợ chồng nàng mang theo trong chiếc quan tài mầu nâu xẫm ấy, nhìn anh ôm lấy quan tài, nhìn anh nước mắt đầy vơi, nhìn anh đặt những chiếc hôn không bao giờ muốn dứt trên nắp quan tài...lòng người đi có thấu chăng? 

Sau khi chôn cất vợ, anh bỏ đi lang thang khắp xứ, vợ chồng tôi đứng ra lo tất cả những gì anh để xót lại, có những lần anh say khướt, đập cửa nhà tôi giữa đêm, có những lần anh ngủ trong nhà xe, cửa nhà đèn đuốc sáng choang, chồng tôi đã yên lặng giúp đỡ anh và bảo tôi cứ kể cho anh sống bạc nhược một thời gian, bảo tôi hãy để anh yên, những mệt nhọc, những hành hạ thân xác sẽ giúp anh, sẽ là liều thuốc duy nhất anh cần uống để quên phần nào sự đau khổ đang bó chặt tâm hồn anh. 

Tôi nhớ một hôm anh say mèm, nằm trong phòng ngủ của khách ở nhà tôi, anh khóc to quá, tiếng khóc không che dấu, tiếng khóc vỡ toang khiến đưa con trai tôi phải ngỡ ngàng, cháu vào phòng và chẳng biết cháu nói gì mà anh đã chịu vào giường, khi con tôi khép của lại, cháu nhìn tôi và nói bác đã ngủ, và sẽ không khóc nữa. 

Hôm sau khi anh thức giấc, mặc dù nét mặt còn đượm sự mệt mỏi, pha đậm nét chán chường như thường lệ, nhưng anh hỏi đến con tôi, tôi hỏi anh cần gì, anh cau có trả lời anh không cần gì cả, anh không cho tôi biết và tôi cũng giận nên không muốn hỏi nữa, đã thấy trong lòng mang nhiều nỗi bực mình, đã muốn to tiếng với anh, nhưng nhìn dáng thiểu não của anh, tôi lại không đành...Biết anh buồn, biết anh đau, nhưng tôi cũng buồn và đau đâu kém gì anh. Tôi có thể so sánh cái buồn mất bạn của tôi với cái buồn mất vợ của anh không? Quả là tôi vô lý và khó chịu quá rồi... 

Những ngày tháng ấy, anh không còn là anh nữa, anh lỳ lợm, anh chai đá, anh gắt gỏng với vợ chồng chúng tôi, gây gỗ với tôi bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào anh viện ra được cớ gì, anh cứ mình tôi mà cay đắng, chồng tôi đã phải khuyên tôi, can gián tôi bao lần, tôi ngạt thở, chóng mặt vì những gì xẩy ra cho anh, nỗi khổ của tôi khi nhìn người bạn mình suốt ngày cứ quay lưng thì thầm với vách tường, hoặc im lặng đến ghê người của anh, tôi đã khóc bao lần, chỉ mong anh mau mau cởi bỏ lớp áo âu sầu ra, tôi chỉ biết cầu nguyện linh hồn Quế Nhi, nói với quế Nhi hãy mau giúp anh thoát khỏi cơn say đầy ắp thương đau này. Tôi biết chỉ có mình linh hồn Quế Nhi mới có thể giúp anh mà thôi

Rối anh bỏ đi không một lời giã biệt, chỉ để lại một bức thư với đôi hàng chữ nghệch ngoạc. Vợ chồng tôi đã tạm quen với cái tánh kỳ quặc, thất thường của anh nên cũng không lo lắng nhiều, thú thực những ngày tháng đó, sau khi anh bỏ đi, tôi thấy dễ thở hơn, tuy đôi lúc cũng ân hận vì đã có những lời nói chắc hẳn đã làm anh buồn lòng, tôi tự trách thầm mình. Rồi từ đó, anh ít liên lạc chúng tôi, nhưng ngược lại những tin tức về anh lại do chính con trai tôi thông báo lại, thì ra anh đã tìm được một nơi an ủi mới! nói cậu cháu mà anh cứ tự nhận là con của mình, chúng tôi yên tâm.

Thế mà đã hơn ba năm!

Khi nghe tin tôi bị bệnh anh cũng chẳng thèm gọi tôi, tôi giận anh vô tình! Nhưng khi tôi thức dậy sau cơn giải phẫu, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là anh đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế kê cuối giưòng...tôi yên lặng nhìn anh, dáng anh đã bớt tiều tụy, tiếng thở và  ngáy đứt quãng của anh làm tôi phì cười....và hình như có điều gì báo cho anh, anh mở bừng mắt, nhìn thấy tôi đang nhìn, anh ngượng ngùng lấy tay xoa cằm, đứng lên lại bên giường cầm nhẹ tay tôi xoa xoa, đặt lên trán tôi nụ hôn và nói đôi lời thật ngu ngơ.....

Đây! Tình cảm bạn bè tri kỷ của chúng tôi là thế đấy! cần gì phải nói ra bằng lời nhỉ? 

Hôm nay, anh đến mà không báo trước, tôi ngờ ngợ có điều chi sắp xẩy ra, mà vì anh ngại sức khoẻ của tôi nên không muốn nói? Hy vọng sự suy nghĩ của tôi là sai, tôi không mong niềm vui nào hơn bây giờ, cũng ước chẳng nhận được những gì khiến lòng tôi thêm sầu não...tôi mong Thượng Đế hãy nhắm mắt, quay đầu, quên đi sự hiện diện của chúng tôi trong giây phút này. 

Ánh nắng nhạt đầu Xuân đã thu gọn, ngồi vườn mang một mầu xanh xẫm, tôi bước ra vườn gọi anh. 

Sau bữa cơm tối, anh ở chơi với chúng tôi đến gần nửa đêm, chồng tôi mời anh ở lại và bảo tôi đi dọn phòng ngủ cho anh, nhưng! Anh hằng giọng và nói khá to, anh đến thăm chúng tôi lần này, biết tôi có thể đã vượt qua cơn bạo bệnh anh sẽ ra đi, lần này anh sẽ sang xứ Phi Châu, ngày gặp lại thì anh chưa biết, và anh bảo hiện anh đang lo cho những đứa con của anh, chúng cần anh hơn lúc nào hết, tôi nhìn anh, anh quay lại và nói anh hiện có gần năm mươi đưa con! vừa nói anh vừa nheo nheo đôi mắt! nụ cười nhẹ đã nở trên môi! 

Chắc hẳn Quế Nhi cũng đang nhìn anh với đôi mắt lá liễu đượm nồng yêu thương, với nụ cười chất ngất hạnh phúc như ngày nào? Chắc hẳn Quế Nhi đang tặng anh nụ cười rạng rỡ chứa chan hạnh phúc mật ngọt của riêng hai người.

Mong thay hạnh phúc ấy vây kín, cuộn tròn cuộc đời còn lại của anh, người bạn tri kỷ của tôi

Susan Nguyen
April 09 2008

Trích trong tuyển tập "Những mối tình của bạn tôi"

Đăng trong ĐS NLS 2008