THẦY CÔ CỦA TÔI - THẦY CÔ NÔNG LÂM SÚC BẢO LỘC

 Ai cũng một thời đi qua tuổi học trò với biết bao kỷ niệm về bạn bè thầy cô nhưng không phải ai trong chúng ta cũng nhớ hết đã được bao nhiêu thầy cô dạy bảo.

Tôi cũng thế, năm năm ngồi dưới mái trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc biết bao kiến thức đã được Cô Thầy truyền đạt, nhưng rồi năm tháng qua đi kiến thức cái còn cái mất, Thầy Cô thì lúc nhớ lúc quên, ba mươi mấy năm rồi còn gì, thôi thì ngàn lần tạ lỗi với Thầy với Cô.

Nói thì nói thế nhưng chắc chắn trong chúng ta những ký ức về thầy cô thì nhất định vẫn còn đâu đó, đối với tôi những kỷ niệm thân thương và nhất là những lời dạy bảo đầy yêu thương mà các Thầy Cô đã dành riêng cho mình thì không sao quên được.

Tôi vào trường từ năm lớp 8, niên khóa 1970-1971, lần đầu tiên đến lớp với bộ đồng phục quần sậm áo nâu nai nịt gọn gàng thế nhưng với tôi một học sinh trường làng nay bước vào một ngôi trường chuyên nghiệp tầm cỡ Đông Nam Á đâu dể gì thích nghi, chính vì thế mà rất nhiều lần đã bị kỷ luật, tính nhà quê cẩu thả ấy kéo dài cho đến năm học lớp 9, vâng chuyện cũng không có gì to tát nếu không phải là năm cuối cấp. Quy định khi đó đối với chương trình học phổ thông bên ngoài đã không còn cái gọi là bằng Trung học đệ nhất cấp nhưng Nông Lâm Súc thì còn, nếu thuận buồm xuôi gió học xong lớp 9 đủ điểm trung bình, không có môn chính nông, lâm, súc, công thôn dưới 10 điểm thi đương nhiên được tuyển thẳng lên lớp 10 theo chuyên ngành tự chọn, nhưng nếu không may chỉ cần có một môn chính nào đó dưới 10 thì xin mời khăn gói lên đường về Nha Học Vụ thi lấy bằng Trung học đệ nhất cấp, đậu thì học tiếp, rớt thì biến. Năm ấy tôi là một thằng trong số đó, nguyên nhân tại sao nói ra thì xấu hổ, chỉ biết rằng môn lý thuyết công thôn của Thầy Nguyễn Văn Ngôn thiếu mấy phẩy !!!

Không nhớ rõ lắm cùng xuồng với tôi năm đó trường mình có ai nhưng chỉ nhớ là từ NLS Bình Thuận trở vào có hơn 90 tên quy tụ về trường Nguyễn Đình Chiểu Sài gòn để thi lý thuyết sau đó về Nông Lâm Súc Bình Dương thi vấn đáp. Và kỷ niệm đầu tiên về tình Thầy trò Nông Lâm Súc Bảo Lộc của tôi lại xảy ra ở NLS Bình Dương.

Lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là thi vấn đáp, bốn cái bàn dài kê bốn góc hình vuông, bốn Thầy của bốn môn chuyên ngành ngồi phía trong, các sĩ tử đi một vòng từ nông đến lâm rồi mục súc công thôn. Đứng phía ngoài chờ gọi tên mà tim cứ phình phịch vì chỉ có một mình Thầy Ngôn là của Bảo Lộc còn ba Thầy kia không biết của Nha hay ở trường nào?

- Số báo danh 28 Trần Quốc Khánh NLS Bảo Lộc.

Tôi giật mình và bủn rủn bước vô, càng run hơn nữa khi bước vào bàn đầu tiên gặp một thầy lạ hoắc để thi môn nông học, vừa đưa phiếu báo danh Thầy hỏi một câu về Côn trùng học:

- Em cho biết đặc tính của sâu đất.

- Dạ thưa Thầy ... sâu đất là loại sâu ở dưới đất ... sâu thường có màu giống như màu đất ... và đến tối thì từ dưới đất chui lên để cắn phá ...

- Xong

Xong rồi à! thi vấn đáp gì mà đơn giản thế, tôi vội bước qua bàn của thầy môn lâm học, bổng từ phía góc đối diện Thầy Ngôn nói với về hướng thầy lâm học nơi tôi đang đứng: "maximum", mật mã gì đây ! "maximum" là sao ? Thầy quyết cho mình "Out" thật à, chưa kịp định thần thì thầy lâm đưa ra câu hỏi:

- Em cho biết một vài loại cây cho dầu.

- Dạ thưa thầy ...(quá dể, cây cho dầu trường em trồng đầy)...dạ thưa Thầy cây cho dầu có ... thông 2 lá, thông 3 lá, dầu con rái, dầu lông, dầu...

- Xong

Đến lúc này thì tôi đã mang máng "maximum" có lẽ là một tín hiệu vui chứ không bi quan như tôi nghĩ, tôi bình tĩnh bước qua để thi môn mục súc, vừa cầm phiếu báo danh thầy hỏi:

- Em cho biết cách làm dưa cỏ.

Tôi nói ngay vì cái này tôi quá rành.

- Dạ thưa Thầy muốn làm dưa cỏ đầu tiên ta phải trồng cỏ, rồi cắt cỏ, rồi băm cỏ, rồi trộn cỏ với muối rồi cho xuống hầm ủ...rồi ...

- Rồi sao nữa ... thôi

Bây giờ thì tôi đã nhớ ra "maximum" nghĩa là "tối đa" nhưng cái gì tối đa cơ chứ. Hay là Thầy Ngôn signal với các thầy cho học trò của mình điểm tối đa. Nghĩ thế tôi bình tĩnh bước qua bàn của Thầy Ngôn để thi môn công thôn, cái môn mà vì nó tôi phải có mặt ở đây,Thầy vừa cười vừa hỏi:

- Em hãy viết công thức tính tiền giờ của máy kéo.

Tá hỏa tam tinh, trời đất sao Thầy hỏi em câu khó thế làm sao nhớ nỗi một công thức dài mười mấy cen ti mét, sao Thầy không hỏi em công thức tính tiền giờ bida.!. tôi còn đang cắn bút suy nghĩ cố nhớ ra thì thầy bổng nháy nháy nói nhỏ.

- ...Thôi ra đi...

- Dạ

Chữ dạ nghe nhỏ nhẹ và lễ phép làm sao, nhưng có lẽ nó nói lên tất cả những cảm xúc của tôi đối với Thầy, Thầy sẵn sàng cho em "Out" vì cái tính cẩu thả vô kỷ luật, bảng tên thì không đeo, đi giày thì không vớ, vào lớp thì cứ sau thầy... thế nhưng tôi biết Thầy nghĩ nó đã biết lỗi khăn gói lặn lội xuống đây thi cử cũng đáng tội rồi chứ thật tình thì nó học cũng đâu đến nỗi, và không lẽ lại có một thằng Bảo Lộc phải bỏ mạng ở Bình Dương ...

Vâng thưa Thầy những suy nghĩ ấy của em, những cử chỉ ấy của Thầy em làm sao quên được. Và rồi đợt thi năm ấy nhờ Thầy tôi được nằm trong danh sách 15 thí sinh được tiếp tục hiên ngang bước vào lớp Mười

oOo

Nói vậy thôi chứ thực ra thì cũng không được hiên ngang cho lắm vì cho đến khi có kết quả tốt nghiệp từ Nha học vụ thì ở trường các bạn đã chọn ban, đối với học sinh ngoài phải thi vào từ lớp 10 cũng đã đâu vào đấy chỉ còn lại một mình phải chạy chọt mãi mới được vào Thủy lâm, chính vì chọn Thủy lâm để học nên có một bài học của Thầy Phan Bá Sáu mà bọn Thủy lâm lớp tôi năm ấy vẫn nhớ đời, một "Bài học tổng hợp".

Chuyện xảy ra trong giờ học vật lý của Thầy Sáu, có một anh chàng tốt mã nào đó nhưng lại không thuộc bài thế là Thầy đập bàn giận dữ: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn",

Cả lớp cúi đầu nghe Thầy "Dũa", vâng! với cái thời tuổi trẻ ham chơi nhiều khi chỉ lo đua đòi mà xao nhãng việc học, thế nhưng tại sao Thầy lại nói với chúng tôi câu thành ngữ "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" mà không phải là một câu nào khác như cái nết đánh chết cái đẹp hay gì gì tương tự. Thật đơn giản là vì thầy đang chửi cái bọn thuỷ lâm, mà đã là thủy lâm thì phải nói về rừng, về gỗ thì bọn bọn nó mới hiểu ra và thấm thía, vì hơn ai hết chúng nó biết rất rõ gỗ nào là tốt, riêng tôi bâng quơ nhìn ra lùm cây Trắc phía sau dãy nhà A thầm lý giải về lời dạy của Thầy.

Gỗ cũng như các vật chất khác, tất thảy đều mang tính chất lý hoá riêng biệt, nào là độ cứng, độ uốn cong, độ đàn hồi, nào là trọng lượng riêng của từng loại gỗ...Sơn có thể làm cho gỗ đẹp hơn, nhưng thật sự mà nói ít ai đem sơn phủ lên gỗ tốt cả vì gỗ tốt thì vốn dĩ nó đã đẹp, sơn chẳng qua chỉ là để che đi cái xấu của gỗ, sơn có thể phai màu nhưng gỗ tốt thì thiên thu, gỗ mà mục nát thì sơn cũng chẳng còn, một bài học lý hoá lồng ghép trong một bài lâm học lại mang tính chất triết học từ một câu thành ngữ của văn học Việt Nam. Đúng là một bài học tổng hợp, một bài học làm người.

Tình yêu thương của Thầy Cô là thế, luôn tìm mọi cách, mọi phương pháp để "nhét" cho học trò, những kiến thức từ khoa học đến đạo đức, có lúc khắt khe nhưng cũng có lúc bao che miễn là học trò nên người có ích. Câu chuyện tôi muốn kể tiếp theo đây là một tình huống mà bất đắc dĩ cũng vì thể diện của học trò mà thầy phải "dung túng" cho một lỗi lầm không thể chấp nhận.

Chuyện là vào năm đó, Bộ Giáo dục tổ chức một cuộc triển lãm dành cho học sinh kỹ thuật trên toàn quốc gọi là "Triển lãm Thiếu nhi Sản xuất" về phía công nghiệp thì đại diện là các trường như Cao Thắng, Kỹ thuật Phú Thọ, nông nghiệp thì các trường Nông Lâm Súc, mỗi trường phải phụ trách một gian hàng để trưng bày những thành quả nghiên cứu, học tập, riêng Nông Lâm Súc Bảo Lộc vì là trường lớn nổi tiếng nên phải phụ trách hai gian hang, với đặc thù vùng miền, NLS Bảo Lộc phụ trách một gian hàng cây ăn quả và một gian hang về tơ tằm.

Chính vì thế mà trước khi chuẩn bị xuất quân thường là các lớp lớn gồm 11, 12 mỗi lớp phải cử từ 2 đến 3 học sinh tham dự, năm đó việc điều hành trọng trách này được giao cho Thầy Trương Văn Hy, Thầy Hy là dân Thủy Lâm nên lớp 12 Thủy Lâm của chúng tôi do Thầy hướng dẫn được cử 5 học viên. Hôm đó cuối giờ học môn lâm Thầy tuyên bố lý do và yêu cầu 12 TL cử học viên tham dự với điều kiện ai muốn đi phải có nhà ở Sài gòn, thế là nhao nhao đứa nào cũng muốn đi, tôi cũng vậy dân Bảo Lộc chính gốc nhưng cũng cùng với gần 20 cánh tay nữa giơ lên !! trời đất dân Sài gòn ở đâu lắm thế, Thầy cười rồi đột nhiên Thầy chỉ vào tôi.

- Khánh chọn cho thầy 4 em nữa.

Đúng là hay không bằng hên, như vậy tôi là người xem như đương nhiên được Thầy chọn còn các bạn khác là tôi chọn, biết chọn ai đây không khéo thì lãnh đủ với bọn nó nhưng dứt khoát trên hết phải vì danh dự khi đem chuông đi đấm xứ người.

Thực tình mà nói thì trong gần 20 cánh tay giơ lên đó may ra có được chừng 3, 4 tên dân Sài gòn nhưng đây là một cuốc triển lãm nên các thành viên tham gia cũng phải có tí năng khiếu gì đó mới được, suy nghĩ chớp nhoáng tôi chọn: Huỳnh Hoàng Ánh nhà ở Cần Thơ nhưng vẽ giỏi nhất trường, Trần Văn Phan nhà ở miền trung nhưng chữ đẹp nhất lớp, Đặng Văn Trung thường gọi là Trung xinê vì nhà có rạp xinê ở Di Linh cũng biết tí mỹ thuật còn lại là Nguyễn Ngọc Quang thằng bạn nối khố dân Bảo Lộc nhưng được cái vừa đoạt giải "Hạng nhất học sinh giỏi toàn quốc môn Lâm học NK 74-75".  

Thế rồi cũng đến ngày lên đường về Thủ đô tranh tài, khu triển lãm là khuôn viên trường đại học dự bị, chúng tôi tha hồ trổ tài, đứa viết đứa vẽ, đứa thì sắp xếp nhưng sướng nhất có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi được nếm đủ loại trái cây mà các NLS khác gửi về để trưng bày. Đến ngày khai trương khách tham quan tấp nập có cả Tổng Thống và Bộ Trưởng tham dự, cảm động nhất là các em trường mù Nguyễn Đình Chiểu đối diện với trường Đại học dự bị cũng đi "xem" triển lãm và câu chuyện của tôi với Thầy Hy dã xảy ra ở cái gian hàng tơ tằm do tôi phụ trách hướng dẫn

Thú thật là dân Bảo Lộc nhưng tôi cũng chỉ mang máng chứ đã được thấy nuôi tằm bao giờ đâu, Trồng dâu thì còn biết vì đã học nhiều rồi chứ nuôi tằm thì bó tay, nhưng đã được giao hướng dẫn thì phải làm, hơn nữa khách tham quan toàn dân thành phố có ai biết đâu mà sợ.

Trong số khách đến xem hôm đó có một chị rất hiếu kỳ, hỏi đủ thứ từ dâu đến tằm, rồi từ tằm đến tơ tôi đều một mạch giải thích thế nhưng đến đoạn làm sao kéo tơ tôi bí nhưng cứ giải thích đại là sau khi tằm kéo kén người ta cắt kén cho nhộng chui ra rồi bỏ kén vào nước sôi để kéo tơ, khách gật gù thán phục, tôi đâu biết trong lúc đang nói thì đứng sau lưng tôi là Thầy Hy, nghe tôi giải thích tầm bậy Thầy cũng vẫn làm thinh nhưng khi khách vừa đi thì Thầy gõ lên đầu tôi cái cóc rồi vừa béo tai tôi Thầy vừa nói: "Em cắt cái kén thì tơ nó đứt từng khúc làm sao kéo". Tôi tá hỏa tam tinh vì một sai lầm chết người, quay lại nhìn Thầy nhưng với nụ cười trìu mến Thầy nói "Cái gì còn nghi nghi thì đừng nói, hỏi thầy thầy chỉ cho".

Vâng một câu nói ngắn gọn và nhỏ nhẹ thế thôi nhưng đối với tôi câu nói ấy của Thầy hôm đó đã là phương châm sống của tôi sau này "Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe người ta nói ...để học". Và tôi đã học được nhiều điều từ sau cái béo tai ấy.

Một câu chuyện khác về Thầy nhưng mới đây thôi, chuyện giữa tôi và Thầy Bùi Văn Tho thường gọi là Thầy Bùi Tho.

Năm tôi vào trường thì Thầy Tho đã chuyển từ NLS Tây Ninh về dạy ở NLS Bảo lộc, tôi ấn tượng về Thầy không phải vì Thầy cũng là dân Thủy Lâm với những giờ nông trại, nhưng nói đến Thầy học viên sau này đều biết Thầy với khả năng bật đèn màu và dẫn chương trình trong những buổi liên hoan văn nghệ của trường. Thầy là một trong số những thầy cô hiếm hoi còn tiếp tục ở lại trường sau năm 75 cho đến tuổi về hưu và vẫn ở Bảo Lộc.

Chuyện là vào đầu năm 2008 tôi có người chị ở Bảo Lộc cưới vợ cho con, thấy tôi có tí ăn nói nên chị nhờ tôi làm chủ hôn cho đám cưới con trai chị. Để thực hiện các thủ tục cưới hỏi vào hôm trước ngày thành hôn tôi phải chủ trì cuộc gặp với họ nhà gái, thú thật là vì đã làm việc này nhiều lần nên cũng đã quen nhưng lần gặp hôm ấy tôi đã giật bắn người khi vừa dẫn bầu đoàn thê tước họ nhà trai bước vào gia thất họ nhà gái thì người đầu tiên tôi gặp là Thầy Bùi Tho Thầy tự giới thiệu Thầy là chủ hôn họ nhà gái, thế là sau những lời chào hỏi ấp úng của tôi, thầy trò đã nhanh chóng thống nhất và kết thúc chuyện đại sự để chuyển về với đề tài NLS Bảo Lộc về Thầy trò, về trường xưa, trường nay và cả đề tài nlsbaoloc.info ...

Ra về hôm đó lòng cứ băn khoăn mãi cho đến khuya vẫn không nghĩ ra là mình phải ăn nói sao đây trong ngày đại lễ trước ông thầy chủ hôn, "Thầy" hay "Ông" hay "Anh", Đột nhiên điện thọai reo ...

- Thưa Thầy em nghe.

- Khánh hả

- Dạ

- Ngủ chưa ?

- Dạ thưa thầy lo quá không ngủ được ạ !

- Có gì mà lo. Này nhé ngày mai phát biểu trước quan khách nhớ đừng gọi thầy là "Thầy" nhá, cứ gọi là "Ông đại diện" như bình thường thôi nhá.

Nghe xong cú điện thọai của Thầy lòng thấy yên tâm không phải lo ăn lo nói ra sao khi ngày mai đứng trước một vị thông gia sao cho môn đăng hộ đối lại vừa phải trân trọng lễ phép với một người thầy khả kính, nhưng lòng lại thấy bâng khuâng trên đời này sao lại có một ông thầy hiểu được học trò mình đến thế ?...sợ học trò ngại ngùng giữa đám đông ?... hay là thầy muốn ga lăng học trò giữa bàng quan thiên hạ ?...Có chứ! Có lắm chứ vì Thầy Cô Nông Lâm Súc là như vậy đấy.

Thôi thì thầy dạy sao em nghe vậy, ngàn xưa có câu Nhất tự vi sư nay thì "một cú điện thoại của Thầy cũng là vi sư".

Đó là những câu chuyện về Thầy Cô mà tôi không sao quên được bởi vì những câu chuyện ấy lại chính là những bài học nhớ đời, Thầy Cô Nông Lâm Súc là thế, dạy cho học trò cày sâu cuốc bẩm, lên rừng xuống núi là lẽ thường tình, nhưng dạy cách sống, dạy làm người, thì không phải ở đâu cũng có mà chỉ ở cái môi trường Nông Lâm Súc mới có.

May mắn thay cho những ai đã từng học Nông Lâm Súc và trân trọng thay các thế hệ Thầy Cô của Nông Lâm Súc.

Thầy Cô của tôi, Thầy Cô Nông Lâm Súc Bảo Lộc.

oOo

Trần Quốc Khánh, TL72-75
Bảo Lộc, 6-2008
Trích trong ĐS NLS-BL 2008