Trời đã cuối thu, thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo vài chiếc lá vàng còn sót lại trên cành, hàng cây hai bên đường trơ lá chờ đông, từng đàng chim vội vã bay về phương Nam để trốn cái lạnh muà đông sắp đến, cảnh vật như một bức tranh linh động, mưà thu nơi đây thật đẹp, thật êm đềm, thật thơ mộng, mùa thu còn là một mùa với đầy kỷ niệm trong đời tôi, và cũng vào mùa thu của 30 năm trước, tôi được may mắn gặp L, là cô bé thời ấy, và bây giờ cũng là người đàn bà đang đem đến cho tôi bao niềm vui và hạnh phúc.

 

Sau khi rời truờng thân yêu với một niềm đau, không còn tin tưởng đến khả năng chinh phục phái nữ của mình, nên tôi không còn để ý nhiều đến chuyện ấy nữa, nhưng tạo hóa sinh ra là có âm thì phải có dương, nên tôi có muốn tránh cũng chẳng được, cái gì đến nó sẽ đến, có những cái nó đến làm cho mình phiền muộn, nhưng cũng có những cái nó đến lại làm cho chúng ta an vui và hạnh phúc, giống như lần nầy đã đến với tôi., thât tuyệt vời ...

Khoảng đầu năm 77 tôi làm việc cho trường cơ khí nông nghiệp Biên Hòa, nhưng quê tôi thì tận mãi ngoài miền Trung, một thị trấn nhỏ cạnh thành phố Qui Nhơn, là một thị trấn nhỏ nên hầu như mọi người đều biết nhau, sau biến cố 75, cuộc sống đầy khó khăn nên tôi hay về thăm nhà để xin thêm “chi viện“, cứ mỗi lần về mẹ tôi đều bảo tôi:

" Con lớn rồi, về đây lấy vợ đi cho mẹ nhờ."

Các cụ ta cũng thích câu  "Trâu ta ăn cỏ đồng ta", nhưng lúc nào tôi cũng bảo:

"Thôi con chưa muốn lập gia đình đâu, khi nào con muốn là mẹ lo không kịp đâu đấy."

Mẹ tôi chỉ cười và bảo:

"Mẹ thấy đám nầy cũng được lắm, con bé L con bà X, con bé kháu khỉnh đáo để, con chạy ra xem thử được không?"

Tôi lại một lần nưã từ chối, nhưng trong thâm tâm cũng lấy làm thắc mắc, cái thị trấn bé xíu nầy mà mình không biết cô bé ấy, có lẽ tôi xa nhà hơi lâu, 3 năm Baỏ-Lộc, 5 năm Sài gòn, và hằng năm chỉ về thăm gia đình vài lần nên không biết những nụ hoa mới nở.

Cuối thu 77, tôi lại về thăm quê, nhưng lần nầy tôi mừng thầm vì không nghe mẹ tôi nhắc tới chuyện lập gia đình, tôi nghỉ trong đầu, chắc bà nói hoài mà không được nên chán không thèm nói nữa.

Lần nầy tôi về thăm nhà đươc mười ngày, đến ngày thứ tám thì mẹ tôi bảo:

"Con vào bệnh viện thăm Cậu Ba đi nhé, cậu ấy vô viện mấy hôm rồi."

Tôi dạ và cùng ba tôi đi vào bệnh viện thăm cậu, đến nơi thấy cậu ngồi và nói cười vui vẻ. Tôi chào cậu và hỏi thăm sức khoẻ . Chúng tôi nói chuyện chừng mười phút thì một cô gái trong chiếc áo bà ba nền trắng chấm xanh, bước vào nhoẻn miện cười và chào chúng tôi.

Cậu tôi giới thiệu mọi người cho nhau, cậu nhìn tôi và nói:

"Đây là L, làm việc cùng cơ quan với cậu."

Xoay qua cô gái, cậu giới thiệu tiếp:

"Và đây là H, cháu trai của cậu (Cậu tôi xưng cậu với cô ấy)"

Đến khi nghe cậu tôi nói là L, thì tôi mới sực nhớ tới lời mẹ tôi và bắt đầu quan sát cô gái một cách thầm lặng và kỹ hơn. Thì ra đây là cô gái mà mẹ tôi muốn cho tôi làm quen mỗi lần tôi về.

Đúng như mẹ tôi bảo, cô gái thật dễ thương, nhưng không biết thương có dễ hay không đây?

Khuôn mặt trai xoan, đôi mắt thật hiền, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ, có phải tôi đang mơ, Mẹ ơi sao con ngu quá, không chịu nghe lời mẹ sớm, bây giò tôi mới thấy câu "cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư“ nó chí lý làm sao.

Sau hơn mười lăm phút trò chuyện, hay nói đúng hơn là mười lăm phút nhìn em, thì chúng tôi chia tay ra về, trên đường về lòng tôi như rộ hoa, một niềm vui và hy vọng mới đang dâng lên trong tôi, mong cho về đến nhà để hỏi mẹ tôi thêm về cô gái ấy.

Về đến nhà, mẹ tôi đã đón tôi nơi cữa, bà cười cười và nói:

"Gặp L. rồi phải không? thấy con bé thế nào?"

Tôi không nói gì chỉ chạy lại ôm mẹ tôi và dở hỏng bà lên và nói:

"Con thương mẹ quá mẹ ơi, mẹ là nhất, L xinh quá mẹ à, con thương L mất rồi."

Mẹ tôi mắng yêu:

"Tổ cha mầy, lúc trước sao không chịu nghe mẹ, vậy bây giờ chịu con bé chưa để mẹ còn tính với người ta nữa chứ."

Mẹ tôi móc méo tiếp:

 "Nếu không thích thì mẹ sẽ bảo cho họ biết để họ khỏi chờ."

Tôi năn nỉ mẹ:

"Mẹ ơi, mẹ biết rồi mà còn chọc con nữa, tội con mà, mẹ không nhớ có lần con nói, khi con muốn vợ thì mẹ cưới không kip hay sao? vậy lần nầy mẹ lo cho con đi, con chịu rồi đó."

Mẹ tôi bảo:

"Thôi được, tối nay mẹ sẽ đưa con ra nhà L."

Tôi cám ơn mẹ rối rít và sau nầy tôi mới hiểu ra, tại sao có cuộc gặp trong bệnh viện, tất cả đều là một tay cuả mẹ tôi, mẹ đã cùng Cậu tôi sắp đặt để chúng tôi được gặp nhau , cậu tôi cùng làm việc một cơ quan với L nên ông biết L và cũng muốn chọn hộ bạn gái cho cháu, lần nầy con cám ơn cậu quá. Mẹ tôi kể lại rằng, sau năm 75, cứ vài ba hôm lại họp tổ dân phố, họp phụ nữ, nên mẹ tôi và mẹ L thường gặp nhau, chẳng nghe họp hành gì cả, chỉ bà chuyện làm sui gia với nhau mà thôi, tôi có con trai bà có con gái , mình làm sui gia với nhau đi và cứ như thế , mẹ tôi để ý L cho tôi...

Tối hôm ấy cùng mẹ đến nhà L, hai nhà cách nhau chừng 300 mét, nhưng sao tôi lại vô tình đến vậy, trong cái thị trấn nhỏ cỏn con nầy, chỉ có vài cô tuổi cập kê, vậy mà tôi. không biết L, kể cũng lạ thật Có phải là duyên nợ nên mới gặp em lần nầy? có phải ông tơ bà nguyệt đã dẫn đường đưa lối cho tôi?

Tối hôm ấy không gặp được L vì L chỉ ở nhà sau, tôi được ba của L đón tiếp, Ông cụ hỏi khá nhiều về tôi như là điều tra lý lịch, cố trả lời thật êm xui và tìm mọi cách lấy lòng ông cụ, vì theo tôi nghĩ, nếu được lòng mọi thành viên trong nhà thì 90% sẽ được lòng em, thật vậy, sau cuộc nói chuyện sơ khởi với ông cụ, tôi đã đưọc lòng của thành viên nầy, một thành viên chóp bu trong gia đình rồi. Ông cụ mời tôi trưa hôm sau đến dùng bữa trưa cùng gia đình. Trong lòng tôi mừng vô số kể, cám ơn ông cụ và nói ngày mai sẽ đến.

Tối hôm ấy tôi ngủ thật ngon, mơ mộng thật nhiều và mong thời gian qua thật nhanh để đến trưa hôm sau được ngồi chung mâm với L.

Sáng hôm sau thức dậy, trước khi đến nhà L, tôi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mà mẹ tôi đã ủi thẳng tấp tối qua, nhìn vào gương chải lại mái tóc cho gọn gàng, rồi quay lại hỏi cô em gái tôi:

"Em thấy anh ăn mặc, và tóc tai có được không?"

Coi cũng được, nếu em là chị L, em sẽ không chê, em gái tôi trả lời và chúc tôi nhiều may mắn trong bữa ăn trưa nầy.

Ra đến nhà L, trong tôi thật hồi hộp, tim đập thình thịch, không biết phải nói gì với L đây, nhưng may quá L đi làm chưa về, tôi có ít thời gian để hoàn hồn và chuẩn bị tinh thần. Ông cụ đón tôi ở cửa rôì mời ngồi, tôi cám ơn và ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông. Ông cụ bảo tôi:

"Chắc L cũng sắp về."

Thì lúc ấy L cũng vừa dắt chiếc xe đạp mini vào nhà, thấy ông cụ, L thưa nhỏ "Thưa ba con đi làm về", rồi cô ấy nhìn tôi chào, miệng cười chúm chím, không biết phải L đang muốn chọc tôi qua nụ cười thật dễ thương ấy? Tôi cũng cười và chào lại, L dắt xe xuống nhà sau rồi bắt đầu dọn chén bác lên bàn ăn, một lúc sau cả nhà ngồi quây quần quanh chiếc bàn tròn, tôi không được ông cụ sắp ngồi bên L nhưng được đối diện, tôi thầm nghĩ, cũng được, ngồi đối diện thì quan sát dễ hơn.

Ngồi trong bàn ăn, nhưng tôi chẳng để ý và cũng chẳng biết trên bàn có những món ăn gì, món ăn chính cuả tôi lúc nầy là, đôi mắt là bờ môi là khuôn mặt trái xoan của L, nhìn L thật hồn nhiên, với tuổi hai mươi nhưng trông L như còn bé lắm, thỉnh thoảng L cũng đưa mắt lén nhìn tôi, tôi bắt gặp và đôi má hơi đỏ lên vì thẹn thùng, lúc ấy lòng tôi như tràn ngập yêu thương, muốn hôn phớt lên đôi má hồng vì thẹn, bữa ăn trưa cũng qua, dọn dẹp xong L và tôi lên phòng nói chuyện, ngồi một mình vói L tôi mới có cơ hội nhìn em nhiều hơn, mái tóc đen dài chấm ngan vai, đôi bàn tay thon nhỏ, nụ cười như mời mọc trái tim tôi.

Chúng tôi nói chuyện qua loa thì cũng gần hai giờ chiều, L phải đi làm lại nên tôi đành ra về trong nuối tiếc. Vậy là từ lúc gặp L ở bệnh viện đến giờ tôi được nói chuyện với L được hơn hai tiếng đồng hồ, L cũng biết tôi muốn gì ở L, vì gia đình có nói trước, nhưng thời gian ngắn ngủi quá, không biết L nghĩ sao về tôi, nhưng theo trực giác thì L cũng có cảm tình với tôi, chừng đó cũng đủ làm cho tôi, „dũng cảm“ chiến đấu đến hơi thở sau cùng để hai đứa cùng thuyền qua sông

Ngày mai tôi phải trở lại Sài-Gòn, phải xa em rồi, xa người con gái mới chỉ gặp một lần mà đã thương yêu.

Gặp em nơi ấy hôm qua,
Hôm nay tình đã trao em mất rồi.

Thời gian không còn nhiều, chỉ còn đêm hôm nay, tôi muốn em hiểu tôi, tôi muốn nói lời yêu em, tôi muốn cùng em trên đoạn đường dài .

Đêm hôm ấy chúng tôi nói chuyện thật lâu, L đã nghe tôi nói tiếng lòng mình, L chỉ cười và chẳng nói gì hơn, L tiễn tôi ra cửa cùng với một nụ cười, nhưng đầm ấm hơn và chúc tôi vô lại trong ấy bình yên, hẹn gặp nhau vào dip Tết.

Ra về với tràn đầy niềm vui, tôi cứ nghĩ là L đã chấp nhận tình mình, về đến nhà tôi thưa ba mẹ tôi nên tiến hành việc cưới vợ cho tôi.

Ngồi trên xe đò trở vào nơi làm việc, trong lòng vừa vui và vừa buồn, vui vì gặp được L buồn vì phải xa em, tôi mơ dệt chuyện tương lai với L, mơ ước một mái ấm gia đình cùng L và tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Về đến nơi làm việc là tôi vội vã viết thư cho em, ngày tháng trôi thật chậm, thời gian như ngưng trôi, chờ thư em chẳng thấy, rồi tháng mười một đến rồi tháng mười hai qua, rồi những ngày cuối năm cũng đến, rồi bỗng nhận thư em, cầm thư em lòng mừng vô kể, ép thư em vào ngực để thấy tim mình reo lên, mở thư ra, nhìn những dòng chữ mực tím mà nhớ tới thời còn thơ, em viết cho tôi bằng mực tím, màu cuả tình yêu chăng ? tôi đọc thật chậm rãi, mắt tôi bỗng hoa lên, miệng tôi khô cạn lại, chung quanh tôi như một màu đen, lòng tôi như bị kim châm......

Em lại từ chối tình tôi, mối tình mà tôi đã hy vọng tràn đầy, số tôi lại khổ vì tình, lụy tình tôi chưa dứt, tôi buồn lắm nhưng lần nầy tôi sẽ không bỏ cuộc một cách „hèn yếu“ tôi sẽ về và sẽ „chiếm lấy mục tiêu“.

Những ngày Tết sắp đến, tôi xin phép trường về quê sớm hơn thường lệ, đêm 23 tháng chạp tôi về tới quê, ba mẹ tôi mừng lắm, nhưng không nói tới chuyện L đã từ chối, sợ tôi tự ái rồi không đến nhà L nữa vì ba mẹ tôi không biết L đã viết thư cho tôi. Tôi cũng làm như không biết và vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Chiều 24 tết tôi đến nhà L, gặp ba mẹ L, ông bà có vẻ buồn nhưng thấy tôi tĩnh bơ nên ông bà cũng yên tâm, một lúc sau L về đến, thấy tôi vẫn với nự cười ngày nào L chào tôi, tôi chào trả lễ và bạo dạn theo L lên phòng, tặng L một món quà nho nhỏ để dò xét phản ứng cuả L, L vui vẻ nhận qùa và hỏi tôi:

Anh có khoẻ không? Và có nhận được thư em không?

Tiếng "em"  sao mà êm ả quá, lòng tôi chợt ấm lại, và tiếp tục đóng kịch:

"Anh khoẻ, nhưng chẳng nhận thư em, chờ thư em muốn dài cả cổ, sao em ác với anh vậy, biết anh chờ mà không viết."

Nhìn ánh mắt L như đang có một niềm vui, hay L thử mình chăng? Tôi tự hỏi trong thâm tâm.

Cả hai chúng tôi đều không nhắc tới lá thư ấy nữa, giữa tôi và L hình như có một chút gì ấm áp hơn, chiều hôm ấy tôi dùng cơm tối cùng với gia đình L, L có vẽ chăm sóc tôi nhiều hơn, có phải chăng L đang hối hận vì đã viết cho tôi lá thư ấy? và tôi cảm thấy mình đóng kịch cũng có kết quả tốt.

Vì được hai bên cha mẹ cho phép nên chúng tôi được tự do tìm hiểu nhau, ngồi bên nhau dưới ngọn đèn dầu hiu hắt, vì thời đó điện cúp liên miên, chúng tôi nói với nhau thật nhiều, càng gần L tôi càng thưong em hơn, và L cũng hiểu tôi hơn, có những lúc tình cờ tay tôi đụng tay L, hai chúng tôi nhìn nhau bẻn lẽn, không nói nhưng cả hai đều cảm nhận như có một sức ấm giũa hai chúng tôi.

Ngày nào cũng vậy, tôi đều ở bên L đến khuya mới ra về, thậm chí đêm giao thừa tôi về đến nhà cũng là vừa 12 giờ đêm, hú hồn, còn kip giờ đón giao thừa.

Sáng mồng Một tôi phải đi chúc Tết ông bà và người thân đến chiều mới đến nhà L để chúc Tết ông bà cụ và gặp L, nhưng cũng như tôi L về quê thăm ông ngoại, nên tôi đành buồn bã ra về.

Những ngày bên nhau đã quen, bây giờ một mình nên thấy trống vắng vô cùng, mong L về sớm nhưng đến mồng hai cũng chẳng thấy bóng em, rồi trưa mồng ba L về, mệt mỏi sau mấy tiếng đồng hồ đi xe, L lên phòng nằm nghỉ, tôi bạo dạn ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt L nhìn tôi mệt mỏi nhưng thật triu mến, tôi muốn ôm L vào lòng hôn cho thật dài để bù đắp lại những ngày không bên nhau.

Chiều hôm ấy, sau khi nghỉ ngơi tôi đưa L đi chơi, chạy chiếc xe Honda-Dam, L ngồi sau, còn ngại ngùng tay vịn vào yên xe, tôi nắm lấy tay L để vào lòng tôi và bạo dạn bảo:

"Ôm bụng anh cho chắc, chứ không thì té đấy."

L đấm vào lưng tôi và nói: " Anh quỉ lắm, dám lợi dụng cơ hội để nắm tay em."

Kể từ giờ phút nầy tôi mới nghĩ L thuộc về mình, chúng tôi đi chùa, đi ăn, tay trong tay và những nụ hôn đầu cũng đến thật êm đềm. Trong chúng tôi ngập tràn hạnh phúc, không muốn rời nhau nửa bước, rồ những ngày Tết cũng qua, chúng tôi lại phải xa nhau, nhưng lần nầy tôi không phải chờ thư nữa.

Rồi ngày lành tháng tốt cũng đến, tháng ba năm 1978 chúng tôi lấy nhau, tháng sáu 1979 dắt nhau trốn ra đi, tháng chín 1979 đến Tây Đức.

Không một tiếng Đức, không một người thân, chúng tôi đến xứ người với hai bàn tay trắng (có lẽ những người đã bỏ nước ra đi như chúng ta ai cũng hiểu điều nầy), mọi khó khăn đang chờ đợi trong cuộc sống trên xứ người. Sau một năm học Đức ngữ tôi và L tìm được việc làm nên cưộc sống cũng thong thả, mãi đến 1983 tôi mới vào học lại, suốt bốn năm trời L đã tảo tần làm lụng lo cho tôi ăn học, đầu năm 87 học xong, cũng may trước khi ra trường đề tài luận án tôi làm là của một hãng nên sau khi ra trường là hãng nhận tôi luôn.

Đến Đức tám năm, lấy nhau chín năm, cưộc sống đã ổn định, trong gia đình chỉ còn thiếu tiếng cười trẻ con, L mong được có em bé để bồng và cũng vừa ba mươi nên rất mong con, nhờ trời thương nên đến tháng mười hai 1988 L cũng cho tôi một cháu gái, rồ ba năm sau thêm một cháu trai.

Từ đó gia đình tôi đầy tiếng cười vui của trẻ.

Cuộc đời tôi thật may mắn, cám ơn trời phật đã cho tôi một người vợ tuyệt vời hết lòng vì chồng, cám ơn đấng bề trên đã cho hai con tôi một ngươì mẹ dịu hiền, lúc nào cũng vì các con.

Mẹ ơi, con có được ngày hôm nay là nhờ một bàn tay mẹ, đã vun xới, nuôi dưỡng con nên người, ba ơi hình hài nầy ba đã taọ ra con, cầu xin phật trời gia hộ cho ba mẹ sống lâu trăm tuổi để nhìn thấy đàn cháu trưởng thành trong thành đạt.

Muà thu 2007 đã qua, nhưng muà thu cuả ba mươi năm trước đã trở lại, mang cho tôi một cơn gió nhẹ với những chiếc lá vàng óng ánh đầy những kỷ niệm, những kỷ niệm ngày đầu đã sống lại trong tôi.

L ơi,

Anh yêu em như ngày nào mới gặp
nụ hôn đầu vẫn ấm mãi trên môi 
 
Đặng Chung Huỳnh
Tây-Đức cuối thu 07. Viết cho người vợ hiền, thân tặng các nàng dâu NLS73

(Trích ĐS NLS2008)