altLời nói đầu

Đây là câu truyện tình đã được bắt đầu khoảng 40 năm về trưóc, khi tôi và nàng còn học chung dưới mái trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Nhưng xin các bạn hãy đọc nó như là đã đọc những cuốn truyện khác, xin đừng tìm hiểu xem người viết là ai, nhân vật “nàng” là ai.

Tại sao tôi lại có lời yêu cầu như vậy? Là vì truyện ngày đó đã trở thành kỷ niệm, và kỷ niệm thì bao giờ cũng đẹp. Hơn nữa, chỉ kỷ niệm mới cho phép chúng ta đi ngược giòng thời gian trở về với mái trường thân yêu xưa cũ, để chúng ta có thể tìm kiếm, góp nhặt lại được những mảnh vụn của một thời đã qua vẫn còn vương vãi đâu đó, và để trong những tháng ngày còn lại đang ngắn dần này, chợt ở một giây phút nào đó, chúng ta có thể thẫn thờ bởi một hình bóng năm xưa bất chợt hiện về, hình bóng mà tưởng chừng đã quên, nhưng thật ra vẫn còn quanh quất âm thầm trong ký ức để rồi chúng ta tự nhủ: “Cũng còn một chút gì để nhớ để thương.”

Xin vào truyện

Cho tới bây giờ, hơn 40 năm đã trôi qua, tôi vẫn còn nhớ mái tóc xoăn thật đặc biệt và như một quả bóng tròn chụp lên hình dáng bé nhỏ của nàng. Đó là mùa tựu trường niên khóa 1966-1967, nàng lên trường lần đầu tiên để nhập vào lớp đệ ngũ còn tôi bắt đầu lớp đệ nhị. 

Sự quen biết giữa tôi và nàng xảy ra cũng bình thường như những sự quen biết của các bạn khác trong ngôi trường thân yêu đó. Chúng tôi làm quen với nhau bằng tấm lòng giản dị, đến với nhau hết sức chân thành trong tình thương yêu bạn bè mà khó có thể tìm thấy được ở những ngôi trường khác.  

Tại sao mà khó có thể tìm thấy được ở những ngôi trường khác.    

Tại vì chúng tôi, những thanh niên thiếu nữ đang tràn đầy sức sống, tất cả đều ở ngưỡng cửa của tuổi đôi mươi, tất cả đang nhìn đời bằng ánh mắt mầu hồng thơ ngây trong trắng, nhưng tất cả, vâng tất cả đang phải rời xa những thành phố, nơi có ánh đèn mầu sặc sỡ sống động, đang phải rời xa những mái nhà ấm cúng tình cảm gia đình, để bỡ ngỡ nép mình vào một cuộc sống nội trú xa lạ, ở một miền cao nguyên có núi Đại Bình mây che lưng chừng đỉnh, có sương mù thường giăng phủ trên lối đi, có những cơn gió lồng lộng hú gào về đêm mang theo khí rừng giá buốt, có những cơn mưa dầm dề, xám ngắt cả bầu trời, tuôn tràn trên những con đường đất đỏ sình lầy, làm nổi bong bóng dọc theo 2 bên những con đường tráng nhựa, rồi lại có những cơn mưa phùn bay bay lất phất trắng xoá không gian, rơi đọng trên những chiếc lá, nhỏ xuống từng giọt…. từng giọt…. buồn muốn chết đi được. Thì thử hỏi làm sao mà chúng tôi lại không thân thiết thương yêu và đùm bọc nhau cho được!  

Chính vì thế nên tôi mới nói rằng, sự quen biết giữa tôi và nàng xảy ra cũng bình thường như tất cả những sự quen biết của các bạn khác trong ngôi trường nội trú Nông Lâm Súc thân yêu đó.    

Rồi ngày tháng trôi qua với những buồn vui lẫn lộn của tuổi học trò thơ ngây, kỳ thi đệ nhất rồi đệ nhị lục cá nguyệt thoảng qua nhanh chóng, tình cảm giữa nàng và tôi vẫn chỉ là tình anh em bình thường cùng chung dưới một mái trường cho đến hết niên học năm đó. Nàng chuẩn bị về lại với gia đình cho kỳ nghỉ hè, phần tôi, chuẩn bị cho kỳ thi Tú Tài 1.  

Ba tháng hè trôi qua cũng rất là nhanh chóng, nàng lên lại trường, nhưng lần này với kiểu tóc thay đổi cách mới lạ. Tôi còn nhớ rõ, tóc phía sau được buông thả xuống quá bờ vai, uốn hơi cong vào phía trong, phần trước mặt được cắt ngang trên cặp lông mày một tí. Phải thú thật rằng nàng trông xinh xắn hẳn ra với kiểu tóc này, cặp mắt đen tròn như hai viên bi luôn ánh lên nét thông minh và tinh nghich của tuổi học trò, bờ môi hồng nhỏ lúc nào cũng sẵn một nụ cười chúm chím, làm lún sâu hai núm đồng tiền duyên dáng. Quả thật nàng xinh đẹp hơn hẳn năm ngoái, ai cũng phải công nhận như vậy.    

Và cũng từ đó, mỗi khi bóng dáng nàng thấp thoáng ẩn hiện qua những khóm lá đỏ tươi của con đường Xích diệp Lộ đi đến lớp học, hoặc đang cười đùa với bạn bè dọc theo hai hàng cây của con đường Hoàng hoa Lộ dẫn đến cột cờ, tiếp tục tiến tới cổng sau của trường để đi ra chợ, thì một số con tim đã muốn ngừng đập, một số con khác thì lại đập loạn lên và trong số đó chắc chắn có con phải thổn thức. 

Nhưng tôi cũng rất lấy làm hãnh diện để được phép nói rằng, trên trường tôi có rất nhiều người con gái xinh đẹp như thế, không những chỉ xinh đẹp không thôi, mà rất nhiều chị còn có giọng ca liêu trai chết người nữa. Tôi hết sức thành thật khi phát biểu câu trên, là vì chính ở nơi ngôi trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc đó, đã là chỗ qui tụ hầu hết các tài tử giai nhân trên khắp các nẻo đường của đất nước miền Nam lúc bấy giờ. 

Riêng tôi, tôi cũng bắt đầu chú ý đến nàng từ dạo ấy nhưng không dám nói gì khác ngoài những câu xã giao bình thường mỗi khi có dịp gặp nhau, vì e rằng nếu nàng không đáp ứng thì vô tình sẽ làm hỏng đi sự cảm mến tốt đẹp giữa tình anh chị em cùng trường chăng!  

Làm sao tôi có thể quên được vào kỳ văn nghệ do trường tổ chức năm đó, một đám học trò chúng tôi đang đứng sau cánh gà nhìn ra sân khấu trong đêm tập dợt trước đêm biểu diễn chính thức. Bất chợt trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ đèn sân khấu, tôi nhận ra nàng đang đứng ngay sát trước mặt tôi. Vì nhiều người dồn ép trong một không gian tương đối chật hẹp, nên vô tình tôi và nàng bị dán chặt vào nhau. Ôi, làm sao có thể diễn tả được sự rung động của lòng tôi lúc bấy giờ, mái tóc của nàng thơm dịu khiến tôi ngây ngất…… không kìm lòng được, nhìn thật nhanh chung quanh, không ai để ý vì tất cả đều tập trung ánh mắt vào người ca sĩ đang trình bày ngoài sân khấu…. tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc nàng, và chỉ một nụ mà thôi, vì như vậy cũng là quá hạnh phúc cho con tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi rồi. 

Và rồi cũng như niên học trước, ngày tháng vẫn bình thản trôi qua với những buồn vui lẫn lộn của tuổi học trò. Những lo lắng cho kỳ thi đệ nhất rồi đệ nhị lục cá nguyệt hàng năm, tiếp đến là việc vùi đầu vào sách vở cho kỳ thi Tú Tài 2 khiến trí óc của tôi phải làm việc không còn thì giờ cho con tim. Sau kỳ thi, chia tay nhau về lại Sài Gòn mà lòng tôi bồi hồi luyến tiếc vì chưa có dịp để bày tỏ tình cảm của tôi đối với nàng.    

Một lần nữa, thời gian lại lặng lẽ trôi qua, nàng lại lên trường khi niên học bắt đầu, tôi ở lại thành phố để chuẩn bị cho kỳ thi vào Kiểm Sự Cây ăn Trái và sẽ đi học dưới Cần Thơ vào cuối năm 1968. 

Trước khi xuống Cần Thơ nhập khóa học, tôi quyết định lên Bảo Lộc vài ngày để thăm người em đang học năm đệ nhị và cũng được dịp thăm lại nàng. Một tuần lễ ở trên trường, tôi đã gặp nàng vài lần. Qua những lần nói truyện, bằng cảm quan tôi cũng mơ hồ nhận thấy hình như nàng cũng có chút gì … gì đó với tôi.     

Trước ngày phải về lại Sài Gòn, trong câu chuyện để từ giã, tôi vô tính nói với nàng rằng tôi rất thích căn nhà sàn của người Thượng làm bằng những cây tăm ghép lại lắm, trông rất hay. 

Vào thời gian đó, mấy cô gái trên trường có phong trào làm những căn nhà sàn của người Thượng ở, bằng cách dùng keo dán ghép những cây tăm lại với nhau, rất đẹp và ngộ nghĩnh, nhưng phải tốn rẩt nhiều thì giờ và công phu tỉ mỉ.    

oOo 

“Ê! Dậy mày, dậy, mày làm gì mà người đẹp đến kiếm vào giờ này vậy?”

Đang say sưa ngủ vì tối qua thức rất khuya với bạn bè, chả là đêm giã từ mà, tôi choàng tỉnh bởi cái lắc vai nhè nhẹ kèm theo giọng nói thì thầm của người bạn. Nghĩ rằng nó chỉ đùa vì là cách đánh thức hữu hiệu nhất cho tôi tỉnh để chuẩn bị đồ đạc ra cổng trường lúc 5giờ 30 đón chuyến xe đò về lại Sài Gòn. Tôi lè nhè.

“Đừng có dỡn, mới chợp mắt có một tí mà, mấy giờ rồi vậy?”  

Thời bấy giờ đường đi hay bị đắp mô và vấn đề kẹt xe là chuyện không thể tránh khỏi, nên chúng tôi thường phải đi chuyến xe rất sớm nếu không muốn bị ngủ lại dọc đường.

 “Mới 4 giờ thôi, nhưng tao nói thật đó, đi ra mau đi kẻo tụi nó đứng chờ dưới sương tội nghiệp..” giọng người bạn vẫn nhẹ nhàng nhưng quả quyết. 

Tôi vội chui ra khỏi giường, phóng tầm mắt qua khung cửa kiếng của căn phòng ngủ trong lưu xá A, ngay con đưòng nhựa phiá ngoài, ánh sáng lung linh vàng vọt tỏa ra từ cây đèn dầu hôi đang cầm trên tay soi bóng 2 người con gái đội nón lá đang đứng nép sát vào nhau, mập mờ trong làn sương mù dầy đặc.   Không dám chậm trễ, khoác vội cái áo blouson vào người, chụp lên đầu cái mũ, tôi bước nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi cánh cửa lưu xá, bầu không khí lạnh giá bên ngoài khiến tôi hắt xì liên tục vài cái…. tiến đến nơi nàng đang đứng với người em gái tinh thần. 

“Có việc gì mà tìm anh giờ này vậy em?” tôi hỏi trong sự lo lắng.

Với dáng vẻ bẽn lẽn nhưng ánh mắt thật dịu dàng, nàng ấn nhẹ vào tay tôi một cái hộp nhựa cứng mầu xanh, kiểu hộp Salonpas ngày xưa. 

Ngỡ ngàng nhưng tràn ngập niềm vui, tôi đón nhận món qùa và mở ngay nắp hộp ra. Nằm vừa khít khao trong đó là một căn nhà sàn của người Thượng thật dễ thương mà tôi vừa đề cập với nàng vào buổi chiều hôm qua. 

“Em làm vừa xong là vội vàng rủ con (tên đứa em gái tinh thần đứng bên cạnh nàng và đang nhìn tôi với ánh mắt tinh quái) đi qua đây ngay để đưa cho anh vì biết anh sẽ đi chuyến xe sớm.” 

Tôi giật mình.

“Vậy là em đã thức suốt đêm để làm cái này à?”  

Vẫn với giọng nhỏ nhẹ trìu mến.

“Đúng ra là em đã làm xong hồi tối rồi, nhưng nghĩ đến tính anh ẩu tả, nên em biết nếu đưa cho anh mà không có hộp cẩn thận thì anh sẽ làm vỡ ngay trên xe đò. Vì thế em đã đi tìm cái hộp này đẻ bỏ nó vào, ai ngờ căn nhà sàn lại to hơn cái hộp một tí. Em phải làm lại cái khác cho vừa nên mới xong giờ này đó. Anh giữ cho cẩn thận nhe.” 

Hít vào một luồng không khí buốt giá đầy hơi sương để trấn áp cơn xúc động, tôi bồi hồi.

“Cảm ơn em nhiều lắm. Ừ, anh hứa sẽ giữ cận thận.” 

Chúng tôi nhìn nhau không nói thêm được một lời nào, nếu không gian lúc bấy giờ chỉ có hai đứa chúng tôi thôi, thì chắc chắn tôi sẽ ôm nàng vào lòng để tỏ lòng thương mến, vì đã hiểu được tình cảm của nàng đối với tôi qua món quà đó. Ôi, thời gian ơi xin ngừng lại… 

Tự nhiên một ý nghĩ hối tiếc chợt ùa tới, tại sao tôi lại không nói về căn nhà sàn này sớm hơn vài ngày! Và một ý nghĩ khác tiếp theo hay là dời ngày về lại vài hôm… nhưng không được vì ngày nhập khóa Kiểm Sự đã cận kề. 

Chúng tôi vẫn im lặng nhìn nhau, chợt nàng rụt rè nắm lấy bàn tay tôi lắc nhè nhẹ, thì thầm như gió thoảng.

“Thôi tụi em đi về đây, anh vào chuẩn bị đồ đi. Chúc anh đi bình an.” 

Tôi vẫn đứng chết lặng nơi đó nhìn theo, ánh sáng vàng vọt yếu ớt của cây đèn dầu lung linh nhẩy múa lên những thân cây cao vút dọc theo hai bên đường, không đủ xua tan đi màn sương đêm dầy đặc lạnh buốt đang bao trùm lấy hai hình bóng bé nhỏ vẫn đang cố nép sát vào nhau, bước thấp bước cao trên con dẫn ngang qua nhà ăn rồi từ từ khuất dần về phiá lưu xá Đ. 

oOo 

Trong lúc cùng một số bạn ra tiễn đứng chờ xe ở trước cổng trường, tôi nhìn cảnh vật đẫm ướt sương đêm xung quanh lòng nuối tiếc, xa xa núi Đại Bình chìm khuất trong mây mù. Dẫy nhà trước mặt đối diện bên kia đường vẫn im lìm trong giấc ngủ, khoảng 70 mét về phía tay phải là lò làm bánh mì, nơi mà có những lúc bất chợt cơn đói nổi dậy vào khoảng nửa đêm, chúng tôi thường dăm ba đứa rủ nhau, đứa thì mặc áo ấm, có đứa chùm đại tấm chăn vào người cho ấm rồi vừa đi vừa chạy đến đó.  

Có khi vì đến hơi sớm, trong lúc chờ những ổ bánh mì đợt đầu tiên được kéo ra khỏi lò, chúng tôi đứng tụm vào một góc gần lò nướng cho ấm và quan sát những người công nhân đang làm việc. 

Người thì đang vật lộn với những cục bột to tướng trên một mặt phẳng xi-măng rộng cách lò nướng khoảng vài thước, được xây cao hơn nền nhà bằng đất độ 1 mét. Cũng trên mặt phẳng đó, người khác thì đang cắt những cục bột vừa được trộn xong ra thành từng phần nhỏ, rồi với đôi tay nhuần nhuyễn, họ nắn, lăn, cục bột đã có hình dáng của một ổ bánh mì trắng phau. Người thợ nhẹ nhàng đặt những ổ bánh đó lên trên và dọc theo bề mặt dẹp của một cây gỗ dài, phun lên một lớp nước đường mầu vàng xậm, rạch nhẹ 2 đường hơi xéo trên mặt bằng một con dao, cây gỗ được nâng lên đưa thẳng vào lò nướng vừa được mở ra. 

Bằng một động tác khẩy ngang và rút hết sức khéo léo, cây gỗ đi ra mà những cục bột ngoan ngoãn nằm ở lại theo một đường thẳng dọc theo chiều dài của lò nướng. Cửa lò được đóng lại ngay và công việc tiếp tục nhịp nhàng như thế cho những đợt kế tiếp. 

Mỗi khi cửa lò được mở ra cho những đợt bột mới vào, chúng tôi thấy những sự biến dạng của những cục bột cũ, từ từ nở to ra và mầu sắc vàng xậm dần.   Khoảng 10 phút sau, người thợ lại làm chúng tôi một lần nữa hết sức thán phục khi vừa cho đợt bột mới vào thì họ khẽ luồn nhẹ cây gỗ dẹp và mỏng đó vào dưới những ổ bánh mì đã chín tới rồi nhẹ nhàng rút ra. 

Mùi bánh mới ra lò xông lên thơm phức khiến chúng tôi tất cả đều chảy nước miếng, mắt lom lom nhìn những ổ bánh còn đang bốc hơi đang được trút vào cái giỏ cần xế, bụng chúng tôi cồn cào. 

Làm sao tôi quên được cái cảm giác âm ấm từ ổ bánh mì truyền sang lòng bàn tay, làm sao tôi quên được hình ảnh vài thằng chúng tôi, có nhiều khi vì quá đói và thèm, bèn quây quần ngay trên sàn nhà, bên chén nước mắm ớt thật cay xin từ những anh thợ, tất cả bánh mì vừa mua, được chúng tôi “thanh toán sạch sẽ” ngay tại chỗ.

Khi viết lại những dòng này, tôi vẫn còn nhớ hương vị thơm ngon và dòn dòn của miếng bánh nóng mới ra lò năm xưa.    Buồn!! 

Có khi trên đường ra về, tiện tay chúng tôi còn “chơi” thêm vài trái xu xu to đùng đong đưa ngang tầm đầu trên con đường dẫn vào lò bánh mì. “Ai bảo trêu ngươi mấy thằng đang chới với làm chi!” 

Chiếc xe đò từ từ dừng lại theo cái vẫy tay của bạn tôi. Lên xe với tấm lòng nặng triũ, xe đò chuyển bánh nặng nề như tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Tay mân mê cái hộp trong có căn nhà Thượng bằng tăm đầy ân tình, tôi tự nhủ sẽ cố gắng lên thăm nàng càng sớm càng tốt. 

Vậy mà tôi không thể ngờ rằng, sau lần từ giã đó chúng tôi đã xa nhau hơn 2 năm. Vấn đề không liên lạc với nhau là do chính lỗi tại tôi.

oOo 

Sau khi tốt nghiệp Kiểm Sự cuối năm 1969, hầu hết các bạn bè cùng lớp đều đến tuổi thi hành nghiã vụ làm trai trong một đất nước lầm than, đang oằn mính rên siết bởi cuộc chiến tranh càng lúc càng khốc liệt kéo dài đã quá nhiều năm. Tôi bèn tình nguyện gia nhập binh chủng Hải Quân vào tháng 2 năm 1970. 

Sau 9 tuần lễ căn bản quân sự ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, chúng tôi về tạm trú hạm mang tên Boat School trước mặt trại Bạch Đằng 2, để hàng ngày được xe G.M.C chở đi học anh văn ở một khách sạn, được sửa chữa thành những phòng học và nằm khuất trong một con đường nhỏ ngay trên đường Hiền Vương gần với góc đường Hai Bà Trưng 

Trong một dịp đi bờ (Hải Quân chúng tôi dùng từ đi bờ thay vi đi phép như các binh chủng bạn) vào chiều ngày thứ bẩy, tình cờ chạy xe Suzuki M15 ngang qua con đường nơi nàng ở, tôi liền ghé vào thăm. 

Bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của tôi sau một thời gian dài vắng bóng, nhưng nàng vẫn dịu dàng, tiếp tôi vẫn với giọng êm vui ngọt ngào như ngày nào, đặc biệt không một lời trách cứ về sự biền biệt của tôi như tôi đã dự đoán, khiến lòng tôi tự nhiên cảm thấy chút áy náy.   Mới nói được vài câu xã giao thì một người bạn trai của nàng đến thăm, tôi vội đứng lên cáo từ vì thật sự lúc đó tôi không thể biết được người bạn đó đối với nàng như thế nào, thì nàng nhìn thẳng vào mắt tôi nói giọng như ra lệnh.

“Anh cứ ngồi lại đây.” 

Tôi im lặng ngồi xuống, tất cả nói chuyện với nhau một lúc thì người bạn của nàng ra về. Tiễn người bạn ra cửa xong, vừa quay trở lại thì nàng hỏi ngay một vấn đề mà cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại lòng tôi vẫn dấy lên một niềm ân hận không nguôi.

“Anh còn giữ căn nhà sàn người Thượng không?” 

Bà chị ruột của tôi đã lập gia đình, một hôm về thăm lại nhà, thấy cái nhà sàn ngộ nghĩnh đó nên xin tôi để đem về nhà trưng bày, và mấy đứa con nhỏ quỉ sứ của chị ấy đã làm tan nát nó ra từ lâu rồi. Tôi ầp úng.

“Anh .... anh.. làm mất rồi.” 

Ánh mắt hơi tối lại, nàng cúi đầu thở ra làn hơi nhẹ, nhưng không một lời trách móc, tôi ngôi yên chịu tội. Một lúc sau nàng ngẩng đầu lên.

“Anh đang ở bến Bạch Đằng vậy những khi nào anh được rảnh?”

“Anh chỉ được đi bờ vào dịp cuối tuần, nếu tuần này đi vào chiều thứ bẩy như hôm nay thì tuần sau được nguyên ngày chủ nhật.”

“Vậy thì tối nay anh rảnh phải không?”

“Không, vì tụi anh phải về tầu trước 9 giờ tối.   Nhưng chiều tối ngày thứ ba này anh sẽ đi gác trường anh văn mà tụi anh đang học, anh có thể đi chơi ngoài giờ trực gác.” 

Nàng mỉm cười nhìn vào mắt tôi “Tối thứ ba em sẽ đến chỗ anh.” 

Thật xui xẻo làm sao, phiên trực gác của tôi tối hôm đó lại rơi ngay vào ca đầu tiên từ 8 đến 11 giờ, các phiên sau chỉ 2 tiếng mà thôi. Đứng cầm súng, mắt trông chừng về phiá đường Hiền Vương, lòng tôi rối bời, bị trực như vầy thì làm sao mà đi chơi được! Khi đó Sài Gòn đang có lệnh giới nghiêm vào lúc 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng. 

Đang chìm đắm trong sự lo nghĩ không lối thoát, thì một chiếc xe Honda-Dame từ phía ngoài đường Hiền Vuơng quẹo vào, từ từ dừng lại trước chỗ gác của tôi.   Nhờ ánh sáng của cây cột đèn gần đó nên tôi có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt xinh xinh qua nét trang điểm phơn phớt của nàng.

“Rất tiếc anh không thể đi chơi với em được, vì anh bốc thăm nhằm ca đầu tiên từ bây giờ đến 11giờ tối, em ngồi tạm đây đi ” 

Trong lúc đỡ lấy cái xe của nàng và dựng lên, tôi nói như vậy vừa đưa tay chỉ cho nàng cái ghế bên cạnh trạm gác.

“Có sao đâu anh, em ngồi đây nói truyện với anh cũng được rồi.” 

Nàng bao giờ cũng dịu dàng đối với tôi như vậy, khiến tôi luôn có cảm giác thoải mái mỗi khi được gần nàng. 

Trong lúc vừa đứng gác vừa tiếp chuyện với nàng thì một người bạn tên Thành bước đến bên cạnh cười toe toét.

“Tối nay tao là con bà phưóc chả biết đi đâu, vậy mày đi chơi với chị này đi rồi gác thế cho tao ca 1 đến 3 giờ sáng, OK thằng em.” 

Đúng là “buồn ngủ mà gặp chiếu manh”, tôi mừng hết lớn mặc dù tất cả bọn tôi thằng nào cũng ghét cái ca từ 1 đến 3 giờ sáng.

“OK!, cảm ơn đại ca.” 

Miệng thì nói tay thì đưa ngay của nợ (cây súng) cho thằng bạn biết điều này, tôi phóng ra khỏi chỗ gác như một lằn chớp và với giọng vui đùa dục dã.

“Đi em, nhanh lên không thôi thằng quỷ này đổi ý bây giờ…” 

Trao chìa khóa xe cho tôi xong, nàng nhẹ nhàng leo lên ngồi phía sau, tôi vòng xe lại quẹo trái ra đường Hiền Vương thẳng tới khoảng 100 thước tôi bẻ nhanh tay lái đi vào đường Duy Tân. Hơi bị mất thăng bằng vì cú quẹo hơi gấp nên nàng vội vàng vòng cánh tay về phía trước ôm choàng lấy hông tôi và cứ để yên như vậy. 

Chưa bao giờ mà tôi thấy lời hát “con đường Duy Tân cây dài bóng mát” lại hay đến như thế. Cảm giác âm ấm từ mái tóc cùng làn da của gò má nàng đang cà nhè nhẹ vào lưng khiến tâm hồn tôi lâng lâng bay bổng, và tôi thầm cầu mong cho con đường này được kéo dài ra mai mãi. 

Nói truyện với nàng, nhưng trong đầu tôi thì đang làm nhanh một con tính. Trong túi chỉ còn $90 đồng, chúng tôi sẽ vào quán Pole-North nằm ngay góc đường Nguyễn-Huệ và Lê-Lợi, tôi sẽ gọi 2 chai Coca, mỗi chai $35 đồng, vị chi là $70 đồng, tiền gửi xe là $10 đồng, vậy là còn đúng $10 đồng mua được 2 điếu thuốc Salem( thường thì tôi hút Capstan, nhưng đặc biệt vì đi với nàng nên tôi chọn hút Salem cho có mùi vị bạc hà thơm thơm).   Riêng phần tiền “pourbois” thì hôm nay chưa lãnh lương nên xin lỗi hãy tạm quên đi, hôm khác sẽ tính sau.  

Gửi xe trên đường Lê Lợi ngay bên cạnh quán xong, trong lúc mở cửa cho nàng bước vào tôi đảo nhanh mắt “quán tối thứ ba nên vắng khách”, chọn một bàn kín đáo khuất nơi góc không có gương (vi quán Pole-North trang trí một số gương chung quanh tường), tôi kéo ghế mời nàng ngồi quay mặt vào phía trong.  

“Anh vui lòng cho chúng tôi 2 chai Coca.” Tôi nói với anh chiêu đãi viên vừa bước đến bên cạnh.

“Không, cho em uống sữa tươi đi anh” Tiếng nàng nhỏ nhẹ mà sao như sấm vang trong đầu khiến tôi choáng váng muốn lăn quay ra sàn. 

Khựng lại vài giây, rồi tôi ngại ngùng nói với anh chiêu đãi.

“Vâng, 1 chai Coca và 1 ly sữa tươi.”  

Bụng rối như tơ vò, vì ly sữa tươi giá tới $50 đồng chứ không phải chỉ $35 đồng như chai Coca, vậy là ngoài vấn đề đã không có thuốc Salem để hút, nhất là trong lúc tang gia bối rối này, tôi cũng không còn đủ tiền để trả cho quán tối nay. Vì giá phải trả là $85 đồng, trong lúc trong túi tôi chỉ còn $80 đồng mà thôi.!!!!!   Thôi chết tôi rồi… 

Ôi, lần đầu tiên được đi chơi với nàng mà sao lại gặp rắc rối như vầy!. Phải chi có ai quen biết đang ở gần đây để tôi chạy đến vay tạm một ít cho qua cơn giông tố này….. Rồi tôi lại nghĩ, hay là cứ ra nói với quầy tính tiền là thiếu $5 đồng để khi khác sẽ trả.! $5 đồng không đáng là bao, chắc họ cũng thông cảm!.   Nhưng rồi tôi lại gạt phắt đi không được, làm vậy thật “tối nước”cho Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân … mà nếu họ cũng không chịu, rồi thì um xùm nàng biết được thì sao!. Suy nghĩ nát cả óc mà không thể tìm ra được một lối thoát, người tôi như đang ngồi trên lửa bỏng. Quán máy lạnh mà lưng tôi vẫn rịn mồ hôi. Người chiêu đãi mang thức uống lại đặt tất cả lên bàn rồi lặng lẽ quay đi, tôi múc 2 muỗng đường vào “ly sữa tươi” của nàng, tay khuấy đều mà lòng tôi dâng sóng… 

Nhìn gương mặt tràn đầy nét vui tươi của nàng khiến tôi bối rối. Cuối cùng thấy chỉ còn có mỗi một cách duy nhất là thú thật với nàng mà thôi. Nhưng ý nghĩ, ngộ nhỡ nàng cũng không có mang theo tiền thì sao? làm tôi càng thêm lo lắng. 

Vì thế tôi ngại ngùng dò hỏi.

“Đi chơi với bạn trai ... có khi nào em đem tiền theo không?”

Nàng nhìn tôi mỉm cười “Anh đừng lo, để em trả cho.”

Tôi như trút được gánh nặng ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm, vậy là tôi lại còn đủ tiền để chơi ½ gói thay vì chỉ có 2 điếu như tôi đã tính lúc ban đầu, đúng là “Tái Ông thất mã”. Hùng dũng vẫy tay gọi người chiêu đãi và nói khi anh ta đến gần.

“Anh vui lòng cho tôi nửa gói Salem.”

“Lấy luôn nguyên một gói đi anh” giọng nàng hướng về phiá người chiêu đãi. 

Tôi giật mình, nhưng đành đón nhận sự săn sóc từ nàng xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi. Tôi còn nhớ bàn tay mềm mại đã tế nhị đặt chiếc ví vào tay tôi dưới gầm bàn trước khi tôi gọi tính tiền. 

Nàng như vậy thì thử hỏi làm sao mà tôi không thương nàng cho được phải không các bạn?   Cho đến giờ này thỉnh thoảng nhớ lại, tôi vẫn thầm cảm ơn lòng tốt của nàng ở lần đầu tiên 2 đứa đi chơi với nhau đó.  

Vào ngày chủ nhật kế tiếp, tôi mời nàng đi xem phim, khi phim bắt đầu chiếu, dưới ánh sáng lờ mờ phản chiếu ra từ màn ảnh, tôi ngó qua gương mặt dễ thương của nàng, lòng thương yêu tràn lên khiến tôi không cầm được, khẽ nghiêng đầu qua thì đúng lúc nàng cũng ngửa mặt lên, tôi dịu dàng đặt một nụ hôn vào cánh môi đang hé mở. Nàng đón nhận hết sức nồng nàn và trong cơn nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm thấy nàng kêu nho nhỏ “Anh..” rồi khẽ nhắm mắt thở nhẹ ra một hơi dài, nàng mềm nhũn gục đầu xuống vai tôi.  

Chúng tôi cứ ngồi ở tư thế đó cho đến khi đèn bật sáng. Đến bây giờ tôi cũng không biết và không nhớ được phim đó là phim gì! Vì tôi có xem cái gì đâu, chắc nàng cũng giống tôi?. 

Tôi còn nhớ vào một chiều thứ bẩy, nàng đến tận chiếc tầu Boat School để thăm tôi. Lúc đó, tôi đang ngồi vừa nhìn nước trôi dưới sông Sài Gòn vừa nói truyện với những người bạn trên boong tầu thì tiếng loa vang lên.

“Sinh viên sĩ quan Trần văn Hiệp đến hạm kiều có người cần gặp.”

(Tôi xin dùng tên Trần văn Hiệp, người bạn rất thân cùng khóa Hải Quân với tôi, đã mất sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang được 6 tháng. Ai có thắc mắc thì đợi khi nào gặp Hiệp hãy hỏi) 

Tôi rất ngạc nhiên vì làm gì mà có người cần gặp tôi vào giờ này? Tuy nghĩ thế, nhưng tôi cũng vội vàng bước nhanh ra hạm kiều. Mới vòng đến mũi tầu thì tôi đã thấy nàng đang đứng trên bờ trong cái sân ranh giới của tầu chúng tôi, ngó về phiá tôi mỉm cườì và giơ tay ra vẫy vẫy.

Tôi đưa nàng qua phia sân của Câu Lạc Bộ Sĩ Quan bên cạnh để nói truyện. Chúng tôi đứng sát bên nhau cạnh bờ sông, im lặng nhìn về những dãy nhà sàn phía bờ bên kia, gió sông lồng lộng lùa tóc nàng bay phả vào mặt tôi. Một số các bạn đang đi đi lại lại đằng sau lưng chúng tôi, một số cũng đang đứng dọc theo bờ sông cạnh chúng tôi, một số đang đứng trên boong tầu, tất cả đang nói truyện với nhau, nhưng tôi biết thỉnh thoảng vẫn có những ánh mắt liếc nhanh nhìn ngắm về phía nàng, vì như tôi đã nói : nàng rất xinh xắn và dễ thương. Tôi phải thú nhận rằng trong lòng tôi rất lấy làm hãnh diện mỗi khi được đứng bên cạnh nàng. 

Khoảng đầu tháng 9 năm đó, chúng tôi lên tầu để ra Trung Tâm Huấn Luyện Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang trau dồi Hải Nghiệp, thế là một lần nữa chúng tôi phải xa nhau. Và cũng không thể ngờ được là lần này chúng tôi lại phải xa nhau lâu đến như thế, 11 năm tất cả. 

Các bạn có thể thắc mắc, Nha Trang – Sài gòn đâu có xa, tại sao chúng tôi không liên lạc với nhau qua thơ từ hay điện thoại.   

Các bạn thắc mắc rất đúng, và một lần nữa tôi cũng phải xin thú nhận rằng Lỗi tại tôi, tất cả đều do lỗi tại tôi.  

oOo 

Cũng từ đó, cuộc đời tôi trôi nổi bềnh bồng trên sông biển, nay nơi này mai nơi khác, không một bến bờ cố định. Từ những tháng ngày đầu tiên chỉ biết làm việc yên ổn và tắm biển ở hải đảo Phú Quốc, đến những cuộc hành quân truy lùng địch dọc theo kinh Vĩnh Tế ở Hà Tiên, rồi lại đi ra vùng I để đêm ngày tuần tra từ vùng cửa biển Đà Nẵng tới gần của Thuận An Huế và xuống đến Sa Huỳnh Quảng Ngãi v…v v….  

Cho đến năm 1975, năm định mệnh nghiệt ngã cho toàn dân Miền Nam, tôi đã quyết định ở lại vì người em trai kế tôi vừa tử trận. Hậu quả của quyết định sai lầm đó đã kéo lê lết đời tôi hết trại tù này cho đến trại tù khác, từ đói khổ triền miên ở vũng lầy Xa Mát Kà Tum Tây Ninh cho đến bệnh tật nơi rừng già Bù gia Mập Sông Bé, sau cùng là trại giam nổi tiếng Z30D Hàm Tân Phan Thiết.    

Sáu năm sau trở về với gia đình để nhìn thấy bàn thờ Bố tôi, người đã mất năm vào 1977, là thời gian tôi đang ở trại tù Sông Bé, nhìn lại Mẹ tôi lưng đã còng vì thời gian và đau khổ. Những tháng ngày buồn đen đó, trong tâm trạng chán nản và tuyệt vọng tôi lang thang khắp nơi trong thành phố với chiếc xe đạp cũ rích từ thời Pháp còn sót lại. 

Một hôm cũng tình cờ đạp xe ngang qua chỗ ở của nàng, tôi lại ghé vào thăm. Nàng không còn ở chỗ cũ, nhưng sau khi dò hỏi và được người hàng xóm chỉ đường thì tôi đã gặp lại nàng trong căn nhà ở hẻm bên cạnh. Vẫn thái độ dịu dàng muôn thưở, ngồi đong đưa trên chếc ghế xích đu trước sân, nàng chúc mừng tôi đã được bình yên trở về từ cõi chết và cho biết bây giờ nàng đã có gia đình và đang chờ đi nước ngoài theo diện chồng bảo lãnh. Tôi thành thật chúc nàng mau sớm được đi đoàn tụ, và lại trở về tiếp tục mệt mỏi với những nỗi lo buồn từng ngày cũng như của đại đa số dân chúng lúc bấy giờ.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, đầu năm 82 tôi lập gia đình với người con gái mà tôi đã mang nợ rất nhiều ân nghiã. Tháng 3 năm 1983, khi đứa con gái đầu lòng của chúng tôi vừa chào đời thì tôi làm hoa tiêu cho một chuyến vượt biên. Thật là ơn phước biết bao sau gần 5 ngày nhấp nhô trên sóng nước, chiếc ghe nhỏ nhắn của đoàn chúng tôi đã đến bờ biển Mã Lai an toàn. Tôi chọn Úc Đại Lợi là nơi định cư và đã ở đây cho đến ngày hôm nay. 

oOo 

Vào năm 2002, thật vui mừng biết bao khi tình cờ tôi bắt liên lạc được với các bạn bè Nông Lâm Súc Bảo Lộc qua nhóm chợ Tân Bùi cũng như nhờ website của cô bé Đồng thị Anh. Thế là tình thân thương của Thầy, Cô và học trò cùng những anh chị em cùng dưới một mái trường thân yêu được hun đúc lại trong tôi. Và cũng nhờ đó, tôi cũng liên lạc lại được với nàng. 

Khoảng cuối năm 2003 tôi về thăm lại người Mẹ già của tôi thì cùng lúc nàng cũng về thăm người Cô của nàng. Thế là từ buổi từ giã vào năm 1981 đó, mãi đến 22 năm sau chúng tôi mới có dịp gặp lại. Chúng tôi hẹn họp mặt với nhau cùng một số anh chị em khác chung trường ở một quán ăn quen thuộc. Buổi họp rất vui và cảm động, bao nhiêu truyện cũ bạn cũ được nhắc nhở lại với tất cả nỗi niềm nuối tiếc thương yêu. Bất ngờ một cô em gái học sau tôi vài lớp và là bạn thân của nàng hỏi. 

“Hồi đó trên Bảo Lộc anh thương ai vậy?” 

Tôi lặng cả người, mọi con mắt trong bàn đổ dồn về phiá tôi và lẫn trong đó, đôi mắt vẫn to tròn của nàng chờ đợi. Biết nói sao đây, lòng tôi thoáng chút tê tái, phản ứng của nàng ra sao nếu tôi chỉ ngay vào nàng và thú nhận người đó chính là nàng. 

Tiếng cô em gái lại vang lên giọng điệu nôn nả.

“Sao, hồi đó trên Bảo Lộc anh thương ai vậy? Nói ra cho tụi này biết đi” 

Thôi, tôi đã vụng về đánh mất đi cái “duyên cầm sắt” thì bây giờ tôi phải cố giữ lại cái “duyên cầm kỳ” chứ.   Hơn nữa, chúng ta cả hai đều đã có gia đình và có trách nhiệm, nói ra bây giờ để làm gì, có ích lợi chi nữa đâu, phải không em. 

Hãy để cho tình yêu của chúng mình ngủ yên đi em nhé, để bất chợt vào một lúc nào đó vô tình nhớ lại thì chúng ta cũng có thể tự nhủ rằng “còn một chút gì để nhớ để thương, phải không em.” 

Nghĩ như thế nên tôi né tránh “Đó là một cô nữ sinh trường trung học Lê Lợi ngoài phố.” 

Bầu không khí im lăng vài giây, tôi cảm thấy hình như một vài bạn đang ngồi cùng bàn cũng biết được ít nhiều về chuyện tình cảm của nàng vì bất chợt những người đó liếc nhanh về phiá nàng đang ngồi, và tôi cũng nhận ra ánh mắt thất vọng của nàng khi nghe câu né tránh của tôi.  

Rồi cũng trong một thoáng ngắn ngủi, tôi chợt nhớ ra rằng, hình như trong suốt bao nhiêu năm trời quen nhau, khi thì được gần nhau rồi lại xa nhau, rồi lại được gần nhau rồi lại phải xa nhau đó, chưa bao giờ chúng tôi nói với nhau Anh yêu em hoặc Em yêu anh. Tại sao vậy, tôi hoàn toàn không biết!. 

Mọi người lại tiếp tục lao vào cuộc bàn tán cười đùa vui nhộn, nhưng nét mặt kém vui của nàng khiến lòng tôi chùng xuống. Nếu thật sự lúc đó chỉ có tôi và nàng, như một buổi sáng sớm ngày nào tôi đã từng mơ ước sẽ ôm lấy nàng khi nàng đưa cho tôi món quà trước cửa lưu xá A, thì tôi sẽ nói với nàng một câu mà cho đến bây giờ tôi chưa kịp nói “Thật ra anh đã rất thương em ngay từ lúc ở trên trường.” 

Thay lời kết

Câu truyện này được ghi lại đây để thay thế cho một lời tạ lỗi của tôi đối với nàng. Tôi đã vô tình, tôi đã ngu dại để làm mất đi một tình yêu đẹp đẽ, chính tôi là kẻ có lỗi. Tôi đã làm buồn lòng nàng không ít. Giờ đây, tôi chỉ ao ước rằng, nếu tình cờ nàng đọc được những dòng chữ này và hiểu được, thì tôi mong rằng nàng sẽ tha thứ cho những vụng về của tôi vào thời đó, và cầu mong từ nay, nàng sẽ vui vẻ mỗi khi chợt nhớ đến truyện này vì biết rằng “À, thì ra anh ấy cũng đã yêu mình.” 

Viết riêng cho nàng 

Thời gian vẫn cứ dần trôi, tuổi đời anh em mình ngày một chồng chất, tất cả đều đã trở thành kỷ niệm, vậy hãy để cho kỷ niệm của anh em mình, của bạn bè cùng trưòng mình luôn tươi đẹp mãi nhé em, để thỉnh thoảng chúng ta có dịp họp mặt nhau lại, cho dù ở bất cứ nơi đâu thì tất cả cũng đều đồng ý rằng “Ngôi trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc luôn luôn còn có một chút gì để nhớ và để thương.”    

Cho đến bây giờ, khi đang ngồi ghi lại nhũng kỷ niệm này, tôi cũng không thể biết được rằng phải bao lâu nữa thì anh em mình mới có dịp gặp lại nhau?  

Xin gởi đến em lời chân thành cảm tạ cho những sự săn sóc dịu dàng của em đối với tôi. 

Con Đại Thử
Viết xong vào đầu tháng 11 năm 2007