Tôi tốt nghiệp trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc, Saigon ( tiền thân là Trường Cao Đẳng NLS Bảo Lộc từ 1955), vào năm 1964, lúc ấy tôi vừa tròn 25 tuổi, và năm đó tôi được thầy Giám Đốc Nha Học Vụ NLS bổ nhiệm về trường Trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc, phụ trách giảng dậy bộ môn Súc Khoa cho các lớp đệ Tam, đệ Nhị và đệ Nhất (về sau còn được gọi là các lớp 10, 11, 12). Vào lúc đó, tuổi của tôi không lớn tuổi hơn các em học sinh là bao nhiêu, chỉ khoảng từ 6-10 tuổi một phần đây là trường dạy nghề. Sau chừng 3 năm, trường Bảo Lộc mở thêm các lớp Đệ Ngủ và Đệ Tứ nữa.
 
Ở vào tuổi đời còn quá non và thiếu kinh nghiệm sư phạm cũng như khả năng ứng xử trong mọi tình huống, kèm theo kiến thức từ chương qua lối dạy cũ của xứ sở, non trẻ về mặt khoa học kỹ thuật, cộng thêm với lối sống của tôi không năng nổ đủ để tìm tòi học hỏi thêm nên tôi thiếu trau dồi kiến thức chuyên môn đủ để hướng dẫn cho các em học sinh của tôi. Về điểm nầy mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn mang một nỗi niềm khốn khổ và thiếu xót trong lòng đối với các em học sinh ngây thơ của tôi và các em có biết đâu cô giáo Ngọc của các em cũng ngây thơ như các em thôi.
 
                                Khi buồn nhớ tới trường xưa,
                                Bóng hình ngày ấy ngây thơ dường nào,
                                Hoàng hoa ai rảo bước chào,
                                Và trăng suối cũ bây giờ xa xôi.
                                                                         
Một lời xin lỗi đến các em vì cô dạy các em trong sự ngây thơ, trong kiến thức khoa học còn nông cạn, không biết có đủ làm các em cảm thông hay không, thì cô không biết. Thay vào đó, có một hay nhiều công việc khác đã giúp tôi gần gủi các em hơn, đó là công việc chăm sóc, coi chừng dùm Lưu xá nữ sinh (Lưu xá E), những việc này đã giúp tôi và các em gần gũi và quấn quít nhau hơn một thời gian.
 
Tôi nhớ lại những lúc cùng các em nữ ở lưu xá E, tập hợp làm vệ sinh phòng ốc, hay những lúc các em nữ sinh đau ốm, tôi phải làm sao . . . Điều nầy cuốn hút công việc của tôi sau những giờ tôi dạy ở lớp.
 
Qua những sinh hoạt này ở trường, đã khiến Cô và các em sống gần gủi nhau và coi nhau như anh chị em chung một nhà, cùng đùa vui gần bể bụng. Nhớ lại những buổi cùng các em đi suối, đi Đà Lạt với tôi. Thật ra khoảng không gian Bảo Lộc, xa nhà, làm các em gần tôi lắm thì phải. Nhớ lại những lúc các em  nữ sinh, nam sinh cùng đến nhà tôi xem Tivi, nhớ lại những màn trình diển một thời oanh liệt của các nữ ca sĩ nỗi tiếng ở Saigon.
 
Đau đớn nhất trong đời, có lẽ là Tết Mậu Thân 1968, lúc đó tinh thần của tôi chùng xuống, qua thảm kịch của gia đình tôi, người em trai của tôi, trung úy Dương Cửu Lang, đã hy sinh tại Bà Điểm, kế tiếp gian hàng vải của mẹ tôi tại chợ Bến Tre bị cháy rụi vào sáng mồng một Tết Mậu Thân. Thế là cả gia đình tôi suy sụp tinh thần. Sau Tết Mậu Thân, tôi trở lên trường Bảo Lộc tiếp tục việc dạy học. Các nhân viên trong trường đã an ủi tôi một câu: “Thôi còn người, còn của”. Tôi bớt buồn phần nào, nhưng ngày tôi trở lại, một số vật dụng quần áo tôi để trong nhà Bảo Lộc bị bới tung cả và mất đi một số quần áo khả dĩ mặc được để lên lớp cũng không còn, lại thêm một nỗi buồn.
 
Vận nước điêu linh, con người trong nước lúc ấy, có còn thân để sống là may mắn lắm rồi. Ôi thôi ! tôi nhắc lại làm chi nữa. Các em học sinh của tôi cũng có thể nhiều em cũng khổ như tôi hoặc hơn tôi.
 
Sau đó, theo luật động viên, các nam giáo sư, hiệu trưng, giám học đều phải đi thụ huấn quân trường chín (9) tuần lể. Nha Học Vụ đề cử cô Võ thị Vân, tạm thi đảm nhiệm chức vụ Giám Học, còn tôi, Dương thị Tuấn Ngọc, tạm đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Canh thế cho ông Phạm phi Hoành.
 
Tôi còn nhớ, lúc đó, tôi và ông Cánh, tài xế, hàng ngày lái chiếc xe Jeep, cùng tôi đi quan sát khắp khuôn viên trường, bờ rừng, nhà máy, văn phòng, các chuồng trại, vườn trà, vườn cà phê. . . tôi đã phát hiện một số gổ rừng của trường bị lấy trộm làm than củi ngay tại bìa rừng, họ làm hầm than ngầm dưới đất, và nhà trường cũng chỉ dám báo cáo mà thôi.
 
Sau khi thầy hiệu trưởng và các thầy giáo từ quân trường trở về, tôi và cô Vân hoàn trả lại chức vụ và công việc.
 
Nhớ trường là nhớ thôi, thương trường là thương, càng xa càng thương.
 
                                   Tầm thường từ thuở mẹ sanh ra,
                                    Ngẫm lại thì nay đã thất tuần ,
                                    Gợi mảnh nhớ lên trường xưa cũ,
                                    Làm rung cảm lại gió yêu thương
                                                                                               
Gió yêu thương xưa, thì nay là gió yêu thương từ mái tranh nghèo Bảo Lộc, từ con đường trường xưa loang lổ, từ thư viện rêu phong, từ lớp học đổ nát mà tôi vẫn yêu và nhớ
                                     
                                     Nhớ cột cờ, nhớ dáng các em,
                                      Nhớ bài ca ấm cả tâm hồn,
                                      Nhớ hơi sương lạnh làm da ướt,
                                      Nhớ bóng , nhớ người, nhớ cố nhân. . .
 
                                                                     
Tuấn Ngọc.
Sydney, ngày 29/3/08