Không còn nhiều nữa, chỉ sót lại một số gốc già, vài cây non tự phát bên một đoạn đường. Dù vậy hàng năm vẫn cho hoa vàng rực rải thảm từng khoảng đường và đỉêm xuyết từng vùng trên làn cỏ mượt. Là chứng tích của một thời để con đường được mang tên như huyền thoại: HÒANG HOA LỘ. 
 
Cơ ngơi này có khá nhiều đường ngang dọc cũng có những tên được đặt cùng thời như Đỗ Mai Lộ trên đương đến lớp, Đường Chiều với tím Bằng Lăng, rồi hoa Móng Bò với màu hồng phấn, rồi hoa mai, hoa ngâu. Nhưng Hòang Hoa Lộ vẫn là dấu ấn không thể nào quên với sinh viên Nông Lâm Mục, học viên Nông Lâm Súc. Có phải nó là con đường dẫn đến “Chiến Khu D” khu biệt cư của làng con gái? Khi đi trên đường lòng rộn rã vui tươi như sắc mai vàng đón tết hay êm đềm mộng mị của thu vàng?
 
Với đoạn dài non một cây số, thẳng tắp. Hai bên được trồng một loại cây, nhánh cành mảnh khảnh, lá nhỏ xanh thưa. Đặc sắc nhất từ tháng bảy bắt đầu cho hoa, rồi nở đầy cành. Có người thi vị gọi là Mai vàng tháng bảy. Nhờ cành nhánh giao nhau nên nhìn từ đầu đường tòan cảnh như một cái hang phủ đầy hoa vàng. Không biết ai là người đầu tiên đặt tên cho nó, nhưng tất cả đều chấp nhận, đều lưu truyền, đều giữ gìn trong ký ức. Tôi đã gặp không ít những anh những chị đã đến chức ông bà, dẫn con cháu đi theo, những sinh viên, học viên có dịp ghé thăm trường ít lắm cũng đi một đoạn trên con đường này và chí ít cũng nhắc một lần “Hoàng Hoa Lộ đây” ngay trên thịt da của nó dù rằng lúc ấy không phải mùa hoa.
 
Nếu bạn nghe danh muốn đến ngắm nhìn. Chắc chắn sẽ ngỡ ngàng không ít, vì chỉ thấy một con đường ngun ngút với cỏ mọc xanh um và hai bên đường với những thân cây mảnh khảnh cùng tàn lá thưa, và sẽ tự hỏi đâu là Hoàng Hoa Lộ? Chính nó đây! Cái tên huyền thoại ấy có được trong một mùa hoa. Để rồi đến bây giờ, dù năm tháng trôi qua. Những ai đã từng sống,học tâp, làm việc nơi đây, nếu thả bộ trên con đường này bất chấp mùa nào vẫn cảm thấy được hoa vàng đang rực sáng và cảm nhận được những cánh vàng rải thảm đang lay động sau mỗi bước chân đi.
 
Còn một điều đáng nói là khi đang sống nơi đây để nói đến con đường này chúng tôi quen gọi “Đường lên cột cờ”,  “Đường xuống suối Thánh Tâm”. Tùy mục tiêu mà gọi. Vậy mà xong quá trình học tập, mỗi người một hướng, không ai bảo ai, đều cùng dùng một tên chung là Hoàng Hoa Lộ. Nhắc đến nó là nhắc đến một ngôi trường, nhắc đến những kỷ niệm vốn là nơi ”rừng sâu nước độc” mà mình đã từng sống ngày nào với biết bao kỷ niệm.                             
                                                      
o0o
 
Loài cây để có con đường huyền thoại ấy là Muồng Hoa Vàng, Cassia multijuga. Cây thuộc loại trung mộc cao 8 – 10 m, gây giống bằng hạt, cây con phát triển rất nhanh. 2 năm đầu dáng bụi lùm, từ năm thứ 3 thân cành ổn định. Thân trụ không thẳng thường gấp khúc nhẹ, vỏ trắng, tàng thưa, nhờ cành nhánh phân sớm nên tạo nhiều tán to nhỏ, cao thấp. Dáng dấp thanh tao.
 
Sau 2 năm trồng có thể cho hoa, sắc vàng ửng xanh. Mùa hoa từ tháng 7 đến tháng 10. Sau mùa hoa lá rụng tòan phần tưởng như cây chết khô. Đến khi quả già nứt tét, chồi non mới xuất hiện, lá non lai bắt đầu.
Đây là lọai cây dễ trồng, phát triển nhanh, giống dễ kiếm, dáng thanh cảnh, cho hoa đồng bộ. Ta có thể trồng trang trí công viên, vuờn hoa, trồng rải rác từng cụm hoặc thành hàng. Để chắc chắn hàng năm được thấy sắc hoa vàng rực sáng, được thấy những cánh vàng lập lờ bay lượn vờn theo theo gió nhẹ trời thu…
 
Trở lại chuyện con đường, bây giờ dù có trồng bất cứ loại cây nào, với tôi nó vẫn là HOÀNG HOA LỘ.
 
BÙI THO TL63
 
Có một ngừơi con gái từng chu du khắp xứ, cứ mỗi lần trở lại nơi đây không bao giờ quên đi lại trên con đường này. Rồi chừng như chưa thấy đủ, đã đem những cây con từ đây về làm một Hoàng hoa lộ cho riêng mình  ở đất Sài Gòn từ năm 2004. Nghe đâu xứ ấy hoa vàng đã nở, nên đường xưa bỗng vắng dấu người xưa? 
Có đúng như thế không Ngô thị Độc Lập?