Thực ra không biết sẽ bắt đầu vào câu chuyện như thế nào? với tựa đề là “vui buồn văn nghệ qua các kỳ Đại Hội”. Để kể một câu chuyện vui thì quá dễ, nhưng khi đặt bút viết thì không hiểu chữ nghĩa đã đi đâu…. Ông xã tôi vẫn hay nói với tôi “hát hay không bằng hay hát, thôi thì cứ nghĩ “viết hay không bằng hay viết”, và hãy tin vào điều này, và đánh liều một phen xem mình viết hay, hay là hát hay?
 
Nhớ lại thuở khi chúng tôi mới lấy nhau, tôi đã có cái suy nghĩ rằng coi bộ ông này tình cảm quá khô khan và có lẽ vì ông ít gần gũi gia đình anh ấy nhiều cho lắm! Chúng tôi sống xa nhà mà chẳng bao giờ nghe anh ấy than vãn nhớ nhà gì cả, rồi khi qua định cư tại Hoa Kỳ thì cũng chả thấy anh ấy viết thư về thăm gia đình, than thở hay buồn phiền điều gì… mà nếu có nghe nói, chỉ nghe anh ấy nói đến một điều, đó là “phải chi mình gặp lại được mấy thằng bạn hồi còn nhỏ ở đây thì vui biết mấy? rồi tôi tự hỏi những người bạn ấy là ai?
 
Cho đến một hôm, khoảng 9 giờ tối, sau khi nghe một cú điện thoại gọi đến, anh ấy bước vào phòng với nét mặt thật rạng rỡ và nói với tôi một câu “Quả đất này tròn thật! vì anh đã tìm lại một thằng bạn rất thân mà anh vẫn mong kiếm nó”, qua câu chuyện nghe kể, tôi được biết người bạn thân của ông xã tôi, rất dềnh dàng và có biệt danh là “Ho Liêu”, mà ông xã tôi vẫn thường hay nhắc đến, và tôi cũng chợt nghĩ như vậy ông xã mình cũng phải có một cái nickname, và đó là gi? Thế là ông xã tôi đã tìm được một niềm vui như những gì mà anh ấy vẫn mong, dù chỉ mới là một người bạn, và câu chuyện cũng bắt đầu từ đây.
 
Sau đó một thời gian, nhân một ngày cuối tuần, vợ chồng tôi đi ăn sáng tại tiệm bánh cuốn Tây Hồ, trong khu phố Bolsa, Việt Nam. Tình cờ đọc thấy trên tờ nhật báo “Người Việt”, có một bài viết nói về ngày Đại Hội Nông Lâm Súc Bảo Lộc Kỳ I vừa mới tổ chức ngày hôm qua. Tôi vẫn nhớ, lúc đó tôi thấy trên khuôn mặt của anh ấy, có lẽ chưa bao giờ lộ lên một nét vui, một cái vui mừng hạnh phúc gì đó mà anh vừa tìm lại được, mà nó đã vụt khỏi tay anh lâu lắm rồi. Anh đã tìm ra được một điều, đó là những thằng bạn của một thời thật xa, của tuồi học trò, đã từng sống, chơi với nhau, chia sẻ những cái vui buồn nội trú của tuổi trẻ xa gia đình, và hiện họ hiện đang sống quanh đây và rất nhiều.
 
Thế là tôi đã hiểu và tìm ra được câu trả lời là tại sao ông xã tôi chả bao giờ nhắc đến chuyện nhớ nhà, nhớ gia đình, vì tuổi thiếu niên của ông xã tôi đã gửi trọn trong cuộc sống nội trú tại ngôi trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Từ đó chúng tôi đã liên lạc, tìm lại được bao nhiêu bạn bè, chúng tôi đã tham gia qua những buổi họp mặt vui chơi, đôi khi có những tiết mục văn nghệ ca hát vui chơi. Tôi vốn dĩ vẫn yêu thích văn nghệ, thích ca hát và thích cái không khí của Party, không biết có phải nghiệp dư hay nghiệp tay trái của mình không?
 
Qua những sinh hoạt với anh chị NLS, mọi người đã chọn và bầu cho tôi trong vai trò trưởng ban văn nghệ. Từ một người thích vui chơi nay tôi được vui chơi nhưng kèm theo một trách nhiệm. Tôi đã phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ, cũng như hoàn tất mọi trọng trách được giao phó. Bên cạnh đó cũng là những sự hơp tác nhiệt tình và giúp đỡ của các chị NLS và các nàng dâu NLS và đặc biệt hơn là có thêm sự đóng góp của thầy hiệu trưởng Nghiêm Xuân Thịnh, một người cũng yêu thích ca hát và thật nhiệt tình với mọi sinh hoạt của các anh chị NLSBL.
 
Nếu phải kể lại những cái vui buồn văn nghệ, ôi thôi thì nhiều chuyện lắm…đầy đủ của Tứ Quý, “Hỷ, Nộ, Ái,Ố!” Trong những buổi tập dợt văn nghệ, chúng tôi lo tập hát, đơn ca, hợp ca, rồi tập múa, rồi còn lo chọn lưa áo quần, mầu sắc sao cho thích hợp với mỗi bài hát hay tiết mục trình diễn. Có những buổi tập hát quá nhiệt tình, sau đó ai nấy đều khan tiếng và mất năng lực. Phải nói chúng tôi là nhửng người không chuyên nghiệp mà nay đảm trách những vấn đề thuộc phần chuyên nghiêp và bao quát và trong một điều kiện thắt lưng buộc bụng, lấy công làm “lời”! không biết lời được cái gì ?
 
Còn riêng mấy ông “con trai NLS”, cũng đóng góp chẳng kém trong phần văn nghệ. Trong lúc chúng tôi đang mải mê tập dợt, thì các ông phụ trách các phần mang tính chất nặng nề hơn, đó là “say” và ồn ào với bao nhiêu là kỷ niệm vui của thời làm học trò, và phá phách, rồi đến khi tới phiên tập dợt thì ai nấy đều “đã” hết hơi rồi! nói năng lung tung!  Nhiều lúc mấy nàng dâu cũng muốn “điên tiết” lên. Nhưng với một tinh thần trách nhiệm cao, nhiệm vụ nào rồi cũng phải hoàn tất, mọi cố gắng đều vượt qua trong một tinh thần tương thân tương trợ, để rồi dẫn đến những kết quả qua các kỳ Đại Hội vừa qua. Riêng kỳ ĐH4 năm nào tại San Jose, chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ hơn. Vì được tổ chức ở xa với ban nhạc không quen, chúng tôi có những nỗi lo sợ vì không phải là chuyên nghiệp, nhưng bên cạnh là những gì thử thách mà chúng tôi cần phải khắc phục được. Ông xã tôi phụ trách phần MC cho chương trình văn nghệ, vốn dĩ là một người thích lè phè, không đi đâu mà thư thả, cuối cùng thời gian đã hết, là một người nghiệp dư nữa, và chúng tôi đã phải tranh thủ tập dợt, thao tác với nhau trong suốt khoảng thời gian lái xe từ quận Cam lên San Jose. Thật là thú vị!
 
Nhân đây chúng tôi cũng xin cám ơn đến sự nồng nhiệt của các nàng dâu, ngoài phần đóng góp văn nghệ, cũng đã lo chu toàn ẩm thực cho mọi người trong các buổi tập dợt văn nghệ và ngày đại hội. Vẫn nhớ đến những nồi cơm điện nóng hổi, bên nồi thịt kho trứng với dưa giá tại phòng ngủ khách sạn trước đêm đại hội, một ít gì lót lòng và ấm cúng để chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau. Mọi khó khăn đã vượt qua, chúng tôi đã hài lòng và mỹ mãn trong việc đem chuông đi đánh xứ người.
 
Cuối câu chuyện vui buồn, chúng tôi một lần nữa xin được cám ơn đến thầy Nghiêm Xuân Thịnh, một vị thầy với nhiều gắn bó văn nghệ ca hát với học trò, cùng tất cả các anh chị NLS, đã sát cánh và giúp đỡ chúng tôi hoàn tất được nhiệm vu giao phó trong các chương trình văn nghệ vừa qua và những gi đang chuẩn bị cho ngày Đại Hội kỳ 5 sắp tới. Một hy vọng chung, chúng ta sẽ có những ngày thật vui và hạnh phúc mãi bên nhau.
 
Như Nguyện, Dâu NLS
California, cuối tháng 6 năm 2008