Lời nói đầu
 
Phải chăng ở những tháng ngày của thời niên thiếu, vì tuổi trẻ với sự ham vui bồng bột, nên thường có những việc làm hoặc hành động bất chấp mọi hậu quả. Vì thế bây giờ, nếu có thể quay ngược dòng thời gian, cho phép tôi trở về thời đang còn học trên trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, thì chắc chắn sẽ có những điều mà tôi không nên làm. Nhưng có hối tiếc thì cũng đã muộn màng, không ai có thể sửa được những gì đã xảy ra trong quá khứ, nên tôi đành tự an ủi rằng, chính những ham vui bồng bột bất chấp hậu quả vào thời đó, mà ngày hôm nay tôi mới có được những hình ảnh thân ái của bạn bè thời xa xưa, để thỉnh thoảng ở một thoáng giây nào đó trong những ngày đang đi về chiều này, nó đột ngột hiện ra từ tiềm thức sâu thẳm, cuộn dâng lên trong tôi một cảm giác thiết tha tiếc nuối u hoài, và để đâu đây có tiếng thở dài buồn bã “bây giờ chỉ còn là kỷ niệm”.

Phần vào truyện

“Phải cẩn thận mới được, đừng để tụi nó nghi ngờ, nếu không, tụi nó sẽ không cho mình đi đâu.”
 
Tự nhủ lòng như thế nên tôi giả vờ bày tỏ sự tin tưởng vào lời hứa của 2 thằng bạn đang ngồi trước mặt.
“Được, 2 thằng mày cứ về trường kiếm tiền ra đây trả, nhưng nhớ ráng nhanh lên dùm tao, ngồi lại có một mình ê càng lắm”. Và làm như mới chợt nghĩ ra một diêụ kế, tôi tiếp “à khoan, tụi mày chờ tao qua sạp báo bên cạnh mua một tờ về đây làm bộ đọc trong lúc chờ cho có vẻ tự nhiên.”
“Ừ! đi lẹ đi mày.” 
 
Giọng điệu thúc dục của thằng “Tâm đen” khiến tôi càng bực mình, nó chỉ muốn tôi có tờ báo càng sớm càng tốt để tụi nó vọt cho nhanh, bỏ tôi lại đây chịu trận một mình đó mà. Nhưng tụi nó không thể ngờ rằng, một khi tôi đã bước ra khỏi quán thì chính tôi sẽ là thằng vọt trước
 
Tại sao lại có vấn đề âm mưu lừa bạn ở lại “tử thủ”, cho mình “vọt” trước như vậy? Đầu đuôi câu truyện như thế này.
 
oOo
 
Hôm đó chưa biết kiếm đâu ra cái gì cho buổi ăn trưa thì bỗng dưng thằng Biên và Tâm tự nhiên đến rủ tôi đi ra quán Ngọc Lan ăn. Tuy rất khoái cái lỗ tai về lời mời gọi đầy quyến rũ đó, nhưng tôi cũng hết sức ngạc nhiên nên tỏ vẻ dè dặt.
“Tiền đâu mà giờ này tụi mày có vậy vì tao không có tiền à nhe!”
Hai thằng tụi nó ngó nhau xong thằng “Tâm đen”(thân với tôi từ năm đệ thất trường Trần Lục ở Sài Gòn cho đến nay) bèn cười cười thú thật.
“Tụi tao cũng không có tiền, nhưng tính ăn xong sẽ cầm thẻ học viên rồi vài hôm nữa có mandat thì ra chuộc lại.” rồi với giọng điệu thách thức “Mày dám đi với tụi tao không?”
 
A, đi đâu thì còn phải suy nghĩ chứ được “mời” đi ăn mặc dù là ăn thiếu thì tôi cũng đi liền, mất mát cái quỉ gì đâu mà sợ, dân này cũng là dân chơi mà…..Thế là 3 thằng chúng tôi hăng hái lên đường, mọi chuyện được gác lại sau.
Tại sao lại có cảnh đói rồi rủ nhau đi ăn thiếu như vậy?
Là vì thời gian đó chúng tôi đang sống trong cảnh “chới với.” 
 
oOo
 
 
“Chới với”. Học sinh nội trú trên trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc thì không ai còn lạ gì với danh từ trên, mặc dù nó chỉ xảy ra cho một số ít học sinh nam mà thôi. Vì chỉ có học sinh nam mới ăn sài kiểu bạt mạng không kế hoạch, “thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt 100 năm”, hậu quả là không còn đủ tiền đóng tiền cơm tháng cho nhà trường. Thế là vào mỗi buổi trưa và chiều, thay vì như bạn bè đàng hoàng đi lên nhà ăn với cái thẻ ăn trong tay, thì những tên “chới với” này tự làm đầy cái bao tử của mình bằng nhiều phương pháp khác nhau.
 
Một trong những phưong pháp đó là có những người bạn chân tình, khi ăn xong, sẽ dùng cái ca của mình, thay vì để lấy nước sôi hay nước trà về phòng uống thì lại lấy cơm ép thật chặt rồi mang về cho thằng bạn “chới với” đang chờ ở luu xá. Thời gian đó chỉ có khẩu phần thức ăn là cố định, còn cơm với nước mắm thì “xả láng”. 
 
Nhưng than ôi, công tác “Robinhood” chỉ thực hiện được trong một thời gian ngắn mà thôi, vì nhà bếp đã báo động: gạo được nấu rất nhiều mà sao cứ bị báo cáo thiếu cơm hoài. Kể từ đó, các “ phi vụ cứu đói” càng lúc càng trở nên tràn đầy khó khăn và nguy hiểm không kém gì các chuyến bay oanh tạc trả đũa Bắc Việt. Hình ảnh bác Ba đi đi lại lại dọc theo phòng ăn, đôi mắt lừ lừ đảo qua liếc lại sau cặp kính lão tròn vo vẫn còn trong trí nhớ của chúng tôi cho đến ngày hôm nay.
 
Phương pháp khác là đến quán của anh chị Tráng thưởng thức món bún bò giò heo nóng hổi và cay xè rất Huế thật tuyệt vời của chị, nhất là vào những hôm trời se se lạnh….. còn đói chăng! thì cứ gọi thêm một ổ bánh mì không, chấm với nước còn dành lại trong tô là xong.   Đôi khi giản tiện hơn thì chỉ cần một ổ bánh mì với trái trứng vịt ốp-la, thêm tí ớt xịt tí xì dầu…. thế là xong một bữa ăn. Ăn để mà sống chứ có phải sống để mà ăn đâu. Xong xuôi thì ghi sổ, cuối tháng có mandat nhà gởi lên thì trả anh chị ấy đầy đủ.
Nhưng cuốn sổ Phong Thần cũng có cái “limit” của nó, vì thế một khi đã quá cái “limit” đó rồi thì cho dù có cái lưỡi của thuyết khách Tô Tần cũng không thể làm anh chị Tráng mềm lòng cho ghi thêm được nữa.
 
Phương pháp cuối cùng là đến các “ty ngân khố đặt ở chiến khu D” tạm thời vay nóng của các chị, em hay là bạn gái một ít cho qua cơn chới với này…..nhưng các kho bạc đó cũng đâu phải là nhà máy in tiền đâu, nên nhiều khi cũng hết bạc luôn.
 
oOo
 
Thế là mới có cảnh chúng tôi liều lĩnh đi ăn thiếu. Bây giờ nghĩ lại, thật không thể hiểu lúc đó ma đưa lối qủi dẫn đường ra sao mà 3 thằng tụi tôi lại bạo gan bạo phổi dám chơi cái kiểu “ăn trước khiếu nại sau” liều cùng mình như vậy?
 
Chắc tại quán Ngọc Lan nằm gần cổng sau của trường, bọn tôi thường ra ăn uống, vì thế cũng quen biết tí chút với chị Lan nên hy vọng chắc cũng không gặp khó khăn gì.
 
Chúng tôi đến quán vào khoảng 11 giờ trưa, tinh khôn chọn cái bàn kê ngay sát ngoài cửa để phòng hờ hễ chị ấy không chịu thì chúng tôi cũng chạy thoát thân cho dễ.
 
Chị Ngọc Lan có làn da rất trắng và xinh, tuy dáng người có vẻ hơi to nếu so với vóc dáng yểu điệu của một thiếu nữ Á Đông, và nghe đâu chị ấy lại có đai đen Nhu Đạo gì đó..(lúc chúng tôi ngồi bàn chuyện này thì không đứa nào nhớ đến cái đai đen nhu đạo của chị ấy, chỉ nghĩ đến cách làm sao cho no cái bụng thôi, nếu không thì…!!!!). Chồng của chị có nước da ngăm đen, tướng rất to cao khỏe mạnh, thường hay đánh tennis ở Câu lạc Bộ bờ hồ Bảo Lộc. Cũng may hôm đó không có chồng chị ấy ở quán, nếu có thì chắc chắn chúng tôi đã tìm cớ rút lui ngay từ phút đầu tiên và sẽ không có câu truyện này để mang đến các bạn.
 
Vì chất chứa trong lòng một âm mưu kinh khủng như vậy nên cả 3 đứa chúng tôi “khuyên bảo” nhau nên kêu bia uống thay vì nước ngọt, tuy mang danh “chịu chơi” nhưng dầu sao có bia vào thì “chơi chịu” sẽ thấy thoải mái hơn. Và bữa đó cũng nhờ có hơi men kích thích nên chúng tôi ăn rất nhiều, lại kêu toàn đồ ăn ngon mới ác liệt chứ, làm như ăn bữa cuối của tên tử tội vậy. Thông thường hễ rượu vào thì lời ra, huống chi tửu lượng của 3 thằng học sinh chúng tôi thì được bao nhiêu! vì thế mà chẳng mấy chốc chúng tôi đã nói to, cười lớn, ăn, uống rất ư là rôm rả. Đến khi không thể ăn thêm được nữa thì kim đồng hồ đã chỉ quá 1giờ trưa rồi.
 
Ngưòi đời có câu “cơm no thì rửng mỡ”, nhưng câu đó thường chỉ đúng vào những người tiền bạc rủng rỉnh ra kia kìa, còn ở vào hoàn cảnh chúng tôi thì tiền bạc có đâu mà rửng với lại không rửng. Còn tệ hơn nữa là khi cơm nước đã no nê, cái bao tử to phình lên lẽ tự nhiên cái gan sẽ bị ép nhỏ lại!! Vì thế, mặc dù đã có vài chai bia tiếp sức nhưng cái lá gan của tôi cũng nhất định không chịu lớn thêm lên được tí nào, quả thật sự lo sợ bắt đầu nhen nhúm trong lòng tôi. 
 
Hai thằng Tâm và Biên ngồi hàng ghế phiá trong nhìn ra ngoài đường, tụi nó khôn nên chọn vị trí chiến lược đó, có gì thì chị Lan không thấy mặt được. Tôi vì sơ ý ngay từ lúc ban đầu, nên ngu dại ngồi đúng cái ghế kê phiá ngoài nhìn vào trong quán chỗ quầy tính tiền mà chị Lan đang ngồi, thỉnh thoảng chiếu cặp mắt mọi khi rất xinh đẹp mà lúc này rất lạnh lùng vào tôi. Dễ ớn !
 
Nhấp thêm một ngụm bia, đảo tia mắt nhìn quanh một vòng thằng Tâm nhận xét.
“Tao thấy từ nãy đến giờ mà quán chẳng có khách nào khác ngoài 3 thằng tụi mình, vì vậy tao nghĩ có thể hôm nay ế ẩm chị ấy không cho thiếu đâu, vậy 2 thằng mày nghĩ sao?”
 
“Có nghĩ thì cũng chẳng in ra xu teng nào để trả, chi bằng…” tôi ngó nó rồi thì thầm nhắc lại kế hoặch của nó ban sáng “cả ba thằng mình cứ tới thú thật với chị ấy”. Rồi tôi trấn tỉnh tụi nó cũng như cho chính bản thân của tôi “Chẳng lẽ chị ấy ăn thịt mình sao??”
 
Thật sự tuy miệng nói cứng như thế nhưng tôi thấy nao núng lắm rồi, ngay cả không dám đi tiểu nữa, vì nhà tiểu ở phiá sau chỗ chị Lan đang ngồi…..
 
“Hay …hay là, tụi mình cứ để thẻ học viên lại trên bàn rồi chạy đại đi”,   thằng Biên mặt đỏ gay như con gà chọi vì men bia rụt rè đề nghị phương án “bỏ của chạy lấy người”.
Chắc gan thằng này cũng tan ra thành nước giống mình mẹ nó rồi. Tôi tự nghĩ như vậy
 
“Không được đâu, nhỡ chị ấy thưa lính thì sẽ rất rắc rối, ngoài việc bị bắt ra, nhà trường bị mang tiếng nên thế nào cũng kỷ luật tụi mình”, thằng Tâm gạt phắt đi.
 
Rồi bất ngờ nó nhìn thẳng vào mặt tôi “Hay là thằng Ánh cứ ngồi ở đây, tao và thằng Biên về trường kiếm tiền ra trả”
 
Nghe lùng bùng lỗ tai, tôi ngơ ngác như người sống trong cơn ác mộng. Hồi sáng rõ ràng nó chính là thằng rủ tôi đi ăn mà, chính cái miệng nó nói là ăn xong nó sẽ cầm thẻ mà sao bây giờ lại cũng chính cái miệng đó nói tôi ngồi lại đây chờ tụi nó đi mượn tiền là sao?   Đúng là nó muốn “giết người trong mộng” thật rồi. Tôi bàng hoàng nhìn gương mặt xám xanh của nó (thằng này rượu càng uống thì mặt lại càng xanh mới ghê hồn chứ ) mà muốn chủi thề hết sức. Thật, nó làm như tôi là một thằng con nít không bằng….. nó phải hiểu rằng tôi cũng biết, nếu đã có chỗ để mượn tiền thì không có cái cảnh “Từ Hải chết ngồi” như 3 thằng tôi hiện nay!
 
“Ừ hay đó, mày cứ ngồi ở đây đi Ánh, tụi tao đi mượn tiền rồi trở lại ngay, mày cứ việc gọi thêm bia ra uống để ngồi chờ cho có vẻ tự nhiên”.
 
Vừa nghe thằng Biên phụ họa xong thì tôi cay đắng nghĩ thầm: thêm bia với biếc cái gì nữa, phải ngồi lại một mình đối diện với chị Ngọc Lan thì chỉ có nước uống thuốc độc mới có vẻ tự nhiên mà thôi. Rồi một ý nghĩ khác loé lên: chắc 2 thằng này đã sắp xếp kế hoặch trước khi đến rủ tôi vào sáng nay. Nếu không thì sao “phụ xướng phu tùy” một cách nhịp nhàng như vậy… đúng là tụi nó đang thi hành kế hoạch “đem con bỏ chợ”, để tôi lại, một mình chịu trận với “tay đô vật ” đang ngồi trong quầy tính tiền kia mà. 
 
Nếu tụi nó đã có âm mưu trước như vậy thì mình không thể từ chối được! Cha chả, lúc sáng mà ăn với nói kiểu như vầy thì chắc chắn tôi sẽ gạt “phăng-te-zi” đi ngay, không cần phải suy nghĩ “un deux” làm chi cho mệt. Làm sao bây giờ đây! Lòng bồn chồn lo lắng, chị Ngọc Lan này to con và lại biết võ! Chết thật!
 
Khí hậu Bảo Lộc thời tiết mát mẻ quanh năm, nhưng sao lúc bấy giờ tôi thấy thật ngột ngạt khó thở. Trong đầu tôi tính toán rất nhanh, nhận lời thì chết liền, vì 2 thằng này mà chuồn đi rồi thì đừng mong tụi nó có ngày trở lại!   Mà từ chối cũng không xong, chi bằng mình phải tương kế tựu kế, “tiên hạ thủ vi cường”, ở hoàn cảnh này thì đành phải “thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta”, không nhân nhượng gì được nữa.
 
oOo
 
Thế là tôi bèn kiếm cớ đi mua tờ báo để ngồi lại đọc, và sau khi nghe giọng điệu thúc dục của thằng Tâm, không thèm nói thêm nửa lời, tôi đứng dậy dùng chân hất chiếc ghế về đằng sau, từ tốn xoay người bước ra khỏi tiệm Ngọc Lan. Hơi men ngây ngất, đối diện bên kia đường, chênh chếch về bên phải là tiệm chụp hình Kim Nguyên, cạnh tiệm bida Mỹ Khanh, sát ngay bên tôi là đồn Quân Cảnh, nếu tôi đi băng qua đó rồi quẹo tiếp tay phải sẽ bước vào con đường rộng khoảng 6 mét dẫn ngang qua cổng sau của trường tôi, nhưng tôi không thể đi về hướng đó được.
 
Thay vì vậy, để diễn đúng vai trò, tôi thong thả băng qua quán cơm Nam Huê, tới ngang sập bán báo, tôi bình thản bưóc vào... nhưng, ngay khi vừa khuất tầm rada của 2 thằng đó thì như chim vồ mồi, tôi lao vào con đường sát bên cạnh, vẫn giữ tốc độ ánh sáng đó chạy thêm khoảng 30 thước nữa, tôi lạng trái vào con hẻm nhỏ của Ty Thông Tin tỉnh Bảo Lộc… con đường nhỏ hơi lên dốc dẫn thẳng đến cổng sau của trường tôi,
 
Khi thoát qua khỏi cánh cổng sắt nhỏ với những sợi kẽm gai 2 bên để lọt vào phạm vi của trường, tôi thở phào nhẹ nhõm: Thế là xong, bây giờ tụi mày có biết thì thuyền cũng đã ra cửa biển…. Hà…hà
 
Vì biết chắc đã an toàn, tôi điều hòa lại hơi thở vì cú chạy bán sống bán chết vừa qua, tiếp tục tiến bước về hướng cột cờ, băng qua căn villa mầu trắng xinh đẹp mà bọn tôi thường gọi đùa là “White House” của Thầy Hiệu Trưởng Nghiêm xuân Thịnh, tôi rẽ phải vào con đường mòn nhỏ, qua khỏi căn nhà sàn của Cô Vân dậy Mục Súc khoảng 50 mét thì đến lưu xá A của chúng tôi.
 
Không khí mát lạnh của lưu xá khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ra khỏi nhà tiểu, lòng lâng lâng tôi đi về phòng tôi, bước vào và đóng ngay cửa lại, Thắng và Bang, 2 người bạn thân cùng phòng của tôi đang ngồi trên 2 “cục gỗ khô” lăn về từ nhà bếp ôn bài. 
 
( Hồi mới nhập học thì mỗi học sinh đều có riêng một cái ghế, nhưng rồi bị chẻ ra để nấu nướng nên cuối cùng cả lưu xá chỉ còn có một cái duy nhất là của anh Năm, và anh này đã phải dùng dây xích và khóa cột vào chân giường để cái ghế không thể đi “chu du” qua phòng khác khi không có phép của anh ấy….. từ đó cái biệt danh “anh Năm buộc ghế” ra đời. Một số học sinh khác thì lên nhà bếp, lựa trong đống gỗ tròn dùng để chụm lò, chọn ra một khúc khô, vừa với mình rồi lăn về phòng dùng làm ghế để ngồi học.)
 
Thắng ngước mặt lên “Đi đâu về vậy mày?”, Bước lại phiá giường kê sát cửa sổ, tôi nằm vật ngay xuống.
“Tao vừa ăn ở quán Ngọc Lan xong, 2 thằng Biên và Tâm còn đang ngồi ngoài đó ….”
Bang quay ngay người lại thắc mắc.
“Tiền đâu mà tụi mày đi ăn quán sang quá vậy, mà tại sao 2 thằng đó còn ngồi lại?”
 
Tôi thong thả thuật lại từ đầu đến cuối của sự việc.
 
Nghe đến đâu Thắng và Bang ngạc nhiên đến đó, vì tụi nó không thể ngờ được bọn tôi lại cả gan dám ra quán ăn mà không có lấy một xu dính túi. Nếu bọn tôi chỉ lên quán của anh chị Tráng hay là quán của bà Tề dưới gầm căn nhà sàn dùng làm văn phòng Tổng Giám Canh của Thầy Phạm phi Hoành mà không có tiền thì cũng là chuyện bình thường, đằng này lại dám ra tận ngoài phố để chơi cái trò “ăn trước rồi xin ghi sổ sau” thì thật là gan cóc tía. Sau khi nghe xong Thắng trấn an tôi bằng lời nhận xét.
“Tụi nó tính bỏ mày nên mày phải ‘đành phụ người hơn để người phụ ta’ thì cũng đúng thôi, Dù sao thì tụi nó cũng 2 thằng đỡ hơn là chỉ một mình mày kẹt ở ngoài đó.”
 
Rồi cả hai quay lại tiếp tục ôn bài cho kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt sắp đến. Phần tôi thì vừa no say, vừa mệt vì căng thẳng nên chìm vào giấc ngủ.
 
oOo
 
“Thằng Ánh đâu, đồ thằng cà chớn dám bỏ tụi tao để chạy trước”
Đang say sưa, bỗng tiếng thằng Tâm vang ầm lưu xá khiến tôi bật choàng ngay dậy. 
“Đục vỡ mặt nó ra mới được” tiếng Biên phụ vào.
 
Bước chân 2 thằng đang tiến nhanh về hướng phòng tôi, không thể chạy trốn đâu được, vả lại cũng không còn kịp nữa, tôi vội vàng lăn xuống gầm giường trong tiếng gõ cửa ầm ầm giận dữ của 2 thằng nó.
“Mở cửa coi, thằng Ánh cà chớn đâu, tại sao mày dám lừa tụi tao?”
 
Thắng đứng dậy ra mở của.
“Cái gì mà tụi mày làm ầm ĩ như vậy, thằng Ánh vừa đi qua lưu xá E chơi với em nó rồi, mà nó lừa tụi mày cái gì vậy?”
Tâm và Biên bước vào phòng, ngồi ngay lên cái giường có tôi đang nằm im thin thít ở dưới. Giọng Tâm phẫn nộ.
“Tụi tao ra quán Ngọc Lan ăn, ăn xong, nó đã đồng ý ngồi lại chờ tụi tao về trường kiếm tiền ra trả, ai ngờ thằng cà chớn đó kiếm cớ đi mua tờ báo rồi dông luôn, đồ thằng phản bạn, thứ bạn Lý Thông.”
 
Đã nghe tôi kể lại tất cả nên Thắng nhẹ nhàng hỏi.
“Tụi mày kiếm tiền ở đâu ra giờ này nói tao nghe thử coi, chứ không phải tụi mày định kiếm cớ chuồn để nó lại một mình à…. vậy thì nó dông là phải, tụi mày ở lại 2 đứa dù sao cũng đỡ hơn là nó có một mình.”
“Thằng Ánh rủ tụi mày hay tụi mày rủ nó đi ăn vậy?” Bang tinh ý đặt lại vấn đề người chủ mưu.
Ngẩn người ra sau câu hỏi của Bang, nhưng vì thấy cũng có lý nên giọng thằng Tâm dịu xuống.
“Dù sao thì nó cũng phải nói cho tụi tao biết chứ, sao lại nói dóc như vậy!.”
Thắng tiếp lời liền “Tụi mày có thật sự đi về kiếm tiền không, hay là vọt….vậy thì làm sao mà nó dám nói thật cho tụi mày biết ý của nó, giả thử nó nói thì liệu tụi mày có để cho nó đi không?”
 
Rồi để xoa dịu cơn nóng giận của 2 thằng này, Thắng hỏi một câu mà chính tôi cũng đang mong câu trả lời:
“Chị Ngọc Lan tu hồi nào mà sao lại cho tụi mày về vậy?”
 
Thằng Biên liền kể: Thằng Ánh đi hồi lâu không thấy trở lại là tụi tao chới với, đang lúng túng thì chị Lan bước ra ngồi ngay cái bàn bên cạnh rồi nói “Cái thằng lúc nãy chạy trước rồi phải không?”
 Biết là chị ấy đã đoán được âm mưu, nên tụi tao đành thú nhận hết cả, xong thằng Tâm móc thẻ học viên ra năn nỉ chị ấy cầm lấy để cuối tháng có tiền nhà gởi lên sẽ ra chuộc lại, rồi tụi tao đi về.
 
Nói xong, cảm thấy rằng có ngồi lại cũng vô ích vì tưởng tôi đang ở bên lưu xá E với thằng em của tôi nên nó vỗ vai thằng Tâm rồi đứng lên.
“Thôi đi về ngủ mày, khi khác gặp nó sẽ tính.” Cả hai thằng uể oải bước ra và đi về phòng của tụi nó.   Tôi chờ Thắng đóng cửa xong liền leo lên giường nằm ngủ tiếp.
 
Thay lời kết
 
Tâm và Biên thân,
 
Bây giờ tụi mình đều đã xấp xỉ trên dưới 6 bó cả rồi, đôi khi ngồi buồn, tao nghĩ lại thời gian tuyệt vời khi còn ở trên ngôi trường thân yêu của tụi mình, rồi chợt nhớ đến truyện này mà thấy thương và nhớ 2 thằng mày hết sức. Bây giờ tụi mày ở đâu tao không biết được cho dù tao đã thường xuyên dò tìm cũng như tao cũng đang tìm thằng Hoàng trọng Tuyền đang trôi dạt phương nào, sống chết ra sao?
 
Tao chỉ mong ước rằng, vào một dịp tình cờ nào đó mà tụi mày đọc được kỷ niệm này thì tụi mày cũng đồng ý với tao rằng, ngày đó tụi mình “chịu chơi” và thân nhau thật tình.  Làm sao mà không thân sao được khi tụi mình cùng ăn học và ở chung với nhau trong ngôi trường nội trú như vậy, thân và biết nhau đến độ đôi khi ngồi trong phòng chỉ cần nghe tiếng bước chân đi ngoài hành lang dọc giữa 2 dãy phòng ngủ là tụi mình có thể đoán biết là thằng nào. 
 
Chính vì sự thân thiết đó mà đôi khi có những việc làm, hành động bồng bột bất kể hậu quả của tuổi thơ khiến cho tụi mình đôi khi tức giận nhau, kể cả đến đánh nhau nữa. Nhưng trường mình có cái hay là không bao giờ tụi mình có thể giận nhau lâu dài hoặc là ghét bỏ nhau được. Như truyện của tụi mình thì chỉ ngay tối hôm đó đã lại vui vẻ cùng nhau kéo lên quán anh chị Tráng ăn uống rồi. Hơn nữa, chính những xích mích đó lại đã trở thành những chất keo gắn bó tụi mình lại với nhau vào thời đó, và nó cũng trở thành những kỷ niệm khó quên cho cá nhân tao trong suốt cuộc đời trôi nổi này, để mỗi khi chợt nhớ đến, tao lại bùi ngùi chép miệng “không biết giờ này tụi mày đang ở đâu, tao vẫn nhớ đến tụi mày. Bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, Tâm và Biên ơi!”
 
Con Đại Thử  
Một ngày cuối Xuân 
Trích ĐS NLS-2008