Chiếc xe đò bắt đầu chuyển bánh chậm rãi đến khúc rẽ sang đường lớn. Tâm nhoài người qua cửa sổ để nhìn và vẫy tay chào mẹ và người em kế của Tâm đứng bên vĩa hè lần cuối. Dù ở khoảng cách đã xa, Tâm cũng nhận biết được những giọt nước mắt đã lăn trên đôi má nhăn nheo của mẹ mình với cảm giác vui buồn lẫn lộn trong lòng. Buồn vì Tâm phải xa gia đình. Chuyện đi xa vẫn làm mẹ Tâm lo, cho dù Tâm đã cố giải thích để trấn an mẹ. Còn vui vì Tâm sẽ thực hiện được những điều mong muốn khi còn ở trường sư phạm.
 
Sau khi tốt nghiệp, Tâm có thể chọn được những trường ở gần nhà hơn, nhưng Tâm đã chọn về đây, một trường tân lập tại xã Tân Thụy, quận Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Cũng chính tại đây Tâm đã từng sống những năm đầu của lớp tiểu học, sau vì công việc của ba Tâm nên gia đình đã phải dọn về Sàigon. Mặc dù không sống ở đây lâu, nhưng những hình ảnh kỷ niệm của tuổi thơ vẫn ẩn hiện trong trí nhớ của Tâm. Nhớ nhất là vào những dịp đầu năm sau Tết, thường có những dịp cúng Đình, hết làng này sang làng khác thay phiên nhau tổ chức. Mỗi làng đều có những đặc điểm và kỳ tích khác nhau, nhưng tựu trung là những dịp để mọi người được vui chơi sau mùa gặt hái cực nhọc. Tâm không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ là Tâm được dịp đi chơi những làng xung quanh.
 
Ngồi trên xe trong lòng Tâm rất bồn chồn, chỉ muốn chóng đến nơi. Khi chọn nhiệm sở, đọc danh sách những vị đồng nghiệp, Tâm nhận ra được tên người thầy đã từng dậy Tâm khi còn học tiểu học. Thầy Nguyễn Văn An, người  thầy rất nghiêm nghị nhưng rất thương học trò. Tâm nhớ có lần vì đi học trễ nhiều buổi thầy bắt Tâm viết giấy phạt cả ngàn câu "Tôi không được đi học trễ". Một lần nữa vì không thuộc bài, Tâm phải ngồi trước lớp thay vì ngồi bàn học như các bạn bè khác. Thầy có hai người con, anh Luân lớn hơn Tâm 7 tuổi, học ở trường trung học trên quận, Loan bé hơn Tâm 1 tuổi, nên học chung trường với Tâm.
 
Chiếc xe đò chậy chậm để chuẩn bị qua Bắc. Các người bán hàng rong chạy bám vào xe để mời mua trái cây và nước uống. Một em bé trai độ khoảng 10 tuổi chạy theo cố nài nỷ tôi mua hộ cho em. Tâm miễn cưỡng mua cho em thật ra không cảm thấy khát lắm, thầm nghĩ bụng, em bé này nên được ở nhà đi học hơn là làm những chuyện bán buôn. Qua Bắc, Tâm phải đổi xe đi về quận. Đường không xa lắm nhưng vì có những đoạn đường mới được sửa chữa nên xe phải đi chậm lại. Dọc theo hai bên đường, thỉnh thoảng xe chạy qua những dẫy phố hình như mới được trùng tu nhưng cũng không che dấu được những đổ nát, trên tường vẫn loang lỗ những vết đạn.
 
Đến văn phòng quận vào giữa trưa, được biết trường đã sắp xếp cho Tâm tạm trú tại trụ sở Xã. Đây là một dẫy nhà bằng gạch vừa sửa chữa lại. Phần trên được ngăn từng phòng để lo chuyện giấy tờ trong xã. Đằng sau là 2 phòng nhỏ dùng làm nhà kho. Một căn đã được dọn dẹp để Tâm dùng tạm cho đến khi tìm được chỗ ở. Sau khi xếp dọn khang trang, được biết trường vẫn còn đang dậy.  Tâm bồn chồn muốn đến trường xem xét, trường cách trụ sở xã khoảng một cây số nằm trên đường độc nhất của xã. Từ đó đường chạy thẳng ra bến Cá cạnh biển.
 
Tâm bước dọc theo phố chờ để đón xe lam. Ngôi nhà chợ cũng đang được sửa chữa, một phần góc chợ vẫn chưa được lợp nóc, chung quanh lèo tèo khoảng hơn chục gian hàng vừa tạp phô vừa quán ăn, một vài căn nhà dọc theo đường vẫn còn đổ nát không biết vì lý do nào đó vẫn chưa được sửa chữa. Chờ mãi không có xe lam, Tâm lững thững đi bộ tiến gần đến chiếc cầu duy nhất của xã bắc ngang qua một nhánh sông chảy ra biển. Nhớ ngày xưa thỉnh thoảng sau giờ tan học Tâm cùng đám bạn bơi lội đùa giỡn trên nhánh sông này. Giờ đây nó trông như một lạch nước, đất đã bồi lên chen lẫn với những phế thải, tàn tích của một cuộc chiến trong nhiều năm.
 
Đến cổng trường, Tâm cảm thấy bồi hồi hơn, lớp học là một dãy nhà được chia làm 2 lớp. Nóc nhà được lợp bằng những tấm tôn cũ loang lỗ những rỉ sét tứ lâu năm. Bức tường mặt tiền, một khoảng vừa được xây lại vẫn còn vết xi măng chưa được quét vôi. Một vài khung cửa sổ được che bằng những tấm ny-lông.
 
Tiếng đánh vần của học trò vẫn vang đều. Tâm rón rén tiến gần đến cửa sổ cuối của lớp để nhìn vào. Tim Tâm đập mạnh hơn khi nhận ra thầy An, tóc đã bạc trắng, dáng người lom khom, gầy hẳn đi, má hóp lại sau cặp kính lão. Chợt như khám phá có người lạ. Tiếng đánh vần im bặt. Thầy An ngước đầu nhìn về phiá cửa sổ rồi chầm chậm bước ra khỏi lớp. Tâm bước gần đến cửa.Thầy ngẩng nhìn Tâm và hỏi: "Ông tìm ai ?". Tâm xúc động tự giới thiệu, "Con là Tâm đây thầy, ba con là ông ký Phan, thầy nhớ không ?". Ngẩng đầu nhìn Tâm chăm chú như để tìm tòi trong ký ức của mình. Một lát sau thầy chậm rãi nói Tâm khác xưa nhiều. Tâm kể cho thầy nghe về sự có mặt của mình tại trường. Thầy nói tháng trước trên tỉnh đã báo cho biết sẽ có người đến thay thế, nhưng thầy không ngờ là Tâm. Thầy bảo Tâm đứng đợi để thầy thu xếp bài vở cho học trò trước khi cho lớp nghỉ.
 
Đứng ở hành lang nhìn ra cổng trường là một bãi đất rộng trống. Giữa sân trơ trụi một trụ xi măng mới xây dựng làm cột cờ. Bên phiá trái một cây to đã bị cháy rụi, chỉ còn trơ lại gốc đen sì. Cách đó không xa một cây nhỏ cao hơn đầu người dường như mới được trồng. Chung quanh sân trường, một hàng rào được dựng lên bởi những sợi kẽm gai chạy dọc theo những cột sắt.
 
Sau khi cho học trò về, thầy tiến đến gần Tâm. Thầy kể, dân chúng ở xã phần lớn mới dọn về từ mọi nơi, tất cả đã phải tản cư khi cuộc chiến bắt đầu, một số không trở về nhưng có một số mới đến từ các nơi khác. Học trò còn thưa thớt nên phải ngồi chung một lớp, phải chia để dậy từng nhóm một.
 
Tâm hỏi về gia đình thầy và được cho biết, vợ thầy có chứng bệnh suyễn nên đau yếu luôn. Luân, những năm sau gia nhập nghiã vụ, nhưng cũng không được may mắn như những người khác. Loan chết trong ngày đầu khi chiến tranh xẩy ra. Thầy nói, giọng lạc hẳn đi "em còn quá nhỏ, không phân biệt được tiếng súng và tiếng pháo".
 
Thầy kể tiếp những chuyện xẩy ra sau khi gia đình Tâm dọn đi. Vừa nghe nhưng đầu óc Tâm đang nghĩ đến Loan. Lúc nhỏ cả hai gần tuổi nhau nên thường hay chơi chung. Nhớ một lần chơi trò "cút bắt", Loan trốn trong bụi tre sau nhà, Tâm tìm mãi không ra, một lúc sau nghe tiếng Loan hét lên, Tâm chạy lại thấy Loan mặt xanh lè và chỉ vào con rết đang bò gần đó. Tâm vội lấy cục đá đập chết con rết. Từ đó Loan không dám lại gần bụi tre và hai đứa thân nhau hơn.
 
Thấy Tâm im lặng, thầy cũng ngưng kể, ngồi xuống bên bực thềm. Một lát sau, thầy chỉ vào cái cây nhỏ ở sân trường, thầy nói: "thầy trồng nó, hy vọng sau này các em có được bóng mát".  Ngước mắt nhìn Tâm, thầy hỏi : "Anh nghĩ, cây đó có đủ bóng mát không ?". Nhìn xuống, chạm phải ánh mắt của thầy, Tâm nhìn ra sân trường, buớc lại đặt bàn tay lên vai thầy và nói : "Nếu không đủ, con sẽ trồng thêm". Thầy cúi xuống đất lẩm bẩm : "Các em cần bóng mát, các em rất cần bóng mát, anh biết không?"
 
Trời đã ngã chiều, ánh nắng có vẻ dịu lại. Thầy hỏi Tâm ghé nhà thầy dùng cơm, Tâm xin hẹn lần khác vì phải về xã để lo thu xếp chỗ ở. Thầy kể đã dọn về bến Cá, gần biển vì bịnh tình của vợ thầy. Sau khi chào tạm biệt, nhìn thầy ngồi lên chiếc xe đạp. Chiếc xe lảo đảo một lát trước khi lấy lại thăng bằng trên con đường gập ghềnh vừa trải đá.
 
Lững thửng đi bộ về trụ sở Xã, Tâm nghĩ đến chương trình dậy học những ngày sắp tới, nghĩ đến những khuôn mặt học trò rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, vui đùa dưới những tàn cây bóng mát trong sân trường. Gió chiều thổi nhẹ quyện lẫn mùi hương của những ngọn lúa chín từ những thửa ruộng chạy dọc theo hai bên đường. Ánh nắng nhạt dần, nhưng nụ cười vừa nở trên khuôn mặt của Tâm, trong cơn miên man đường về lối cũ thật gần.
 
Ngô Hữu Thành, TL66-71
Laguna Niguel, tháng 7 năm 2008
Trích từ ĐS NLS-2008