Mùa tựu trường năm 1968. Theo thông lệ hàng năm, chúng tôi ra cổng trường đón bạn cũ và chào các tân binh.

Chiều hôm ấy, trời Bảo Lộc mưa phùn lất phất. Quốc lộ 20 dài hun hút đang trải mình đón những làn mưa. Cả nhóm chúng tôi nép mình vào cổng trường để không bị ướt, dỏi mắt hướng về đầu dốc hồ Đỗ Hữu. Một rồi hai, ba... những chiếc xe đò Minh Trung, Hiệp Lợi chậm rải đến cổng trường, rồi rồ ga vượt qua, như đùa cợt chúng tôi.

Thời gian lặng lẽ trôi, quần áo thì ướt, lại phải hứng chịu những cơn gió lạnh buốt da. Chúng tôi định quay vào trường thì một chiếc xe đò Hiệp Lợi lù lù hiện ra ở đầu con dốc và tà tà tấp vào cỗng trường. Cả nhóm chộn rộn hẳn lên, không khí trên xe còn náo nhiệt hơn, phân nửa là dân Nông Lâm Súc, cũ có mới có, tiếng cười nói gọi nhau ơi ới. Nhóm chúng tôi gồm CVX, ĐHN, NHS,VPĐ, HTL, G bèo …v...v… chạy ùa ra tay bắt mặt mừng, giúp chuyển những vali được anh lơ xe đưa từ trên mui xuống và mắt thì nhìn hao háu vào xe tìm xem có em nào mới không? Đây là cơ hội tốt nhứt để làm quen các em bằng những cách như vác hộ vali, hướng dẫn các em tân binh vào lưu xá E…v…v…

 

P cội, X địa, TCĐ, T cán giá ..v…v… nhường cửa xe cho các chị, còn tụi nó xuống xe bằng cửa sổ. Các chị HL, ĐA, BTL, KL,TĐ ..v…v… cùng một vài người mới lần lượt xuống xe và đến EM: mối tình đầu của tôi. Sự xuất hiện của em làm cả nhóm bâng khuâng xao xuyến. Ngoài nét ngây thơ hiền dịu như ma soeur, trên mái tóc huyền xỏa ngang vai của em còn có một vành khăn tang trắng.

Các bạn lần lượt vào trường. CVX đang vác cái vali da bò màu vàng nặng trĩu trên vai chờ em. Em thì ngần ngại không dám bước theo. Có lẽ em đang chờ chị KLvà TĐ. Còn lại 2 vali của chi KL và TĐ, tôi bước ra nói với chị KL: anh BCD không đón chị đâu để em đem vào cho. Thế rồi một tay thì xách, một vai thì khiêng với sự phụ giúp của chị KL,TĐ và Em cuối cùng chúng tôi cũng đến được lưu xá E. Tay chân rã rời, vai thì đau buốt vì bị cạnh vali cấn vào nhưng không dám than vì sợ em biết. CVX đến trước tôi từ lâu nhìn tôi như thầm hỏi em nói gì với mày, kết quả ra sau? Bốn người chúng tôi bị mưa ướt sủng, chị KL lấy khăn đưa tôi lau nhưng tôi từ chối, có lẽ muốn chứng tỏ với em là tôi rất khỏe. Em nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, cảm phục làm tôi bối rối, hồi hộp đến nỗi ra về mà không chào từ giã Em.

Đêm hôm đó, nét mặt ngây thơ hiền dịu và vành khăn tang trắng trên đầu em đã đi vào giấc ngủ chập chờn của tôi. Sáng hôm sau CVX rủ qua lưu xá E, tôi cũng tháp tùng theo. Khi đến gần quán chị Tráng chúng tôi thấy chị KL. TĐ và Em đang trên Hoàng Hoa Lộ hướng ra chợ. CVX bỏ nhóm chạy băng qua nhà sàn để gặp Em. Trong lòng cảm thấy nao nao, tôi cũng muốn chạy theo nhưng chân thì vẫn đứng yên tại chỗ. Chúng tôi vào quán chị Tráng ăn sáng, mỗi người làm một tô búng bò Huế, ổ bánh mì và một ly bạc sỉu. Ăn xong ĐHN và các bạn qua lưu xá E. Tôi thì trở lại cột cờ đón Em.Tại cột cờ có đầy đủ bá quan văn võ với cùng chung một mục đích là nhìn mặt các em mới.

Khi bóng nắng cây sao rút ngắn dần qua khỏi cột cờ thì Em xuất hiện. Chị KL, TĐ đi trước, theo sau là CVX với hai giỏ đầy trên tay vừa đi vừa tán chuyện với Em. Dáng người xinh xinh với áo lạnh màu xanh dương, đặc biệt là vành khăn tang trắng vẫn còn trên đầu Em, hình ảnh ấy như gắn chặt vào mắt chúng tôi. Bầu không khí ồn ào bỗng dưng yên lặng, không ai nói gì, tại sau vậy? cả nhóm xao xuyến vì Em hay là vì e ngại trước sự gai góc của hai bà chị?

Chị KL đi thẳng vào cột cờ và nói với tôi “Sáng sớm mai D qua Lưu xá E gặp chị. Tôi dạ và lòng tự hỏi: “Tại sao không ngay bây giờ hoặc trong ngày hôm nay mà phải chờ đến sáng mai ? “Lại một đêm mất ngủ. Nét mặt CVX lúc bấy giờ nhìn thấy ghét, vẻ hiu hiu tự đắc như ngầm bảo với mọi người rằng: “Tao đã cua được Em”.  Còn Em thì mặt cuối gầm xuống đất, rụt rè bước qua và tránh xa cột cờ. Khi Em qua rồi cả bọn nhao nhao nói "Robert trúng mánh" (Robert là biệt danh của tôi). Qua CVX chúng tôi biết tên Em là NTD. Chữ cái đầu tên và họ của Em trùng với tên tôi: NTD. Đây là sự ngẫu nhiên hay là do sự sắp đặt trước của ông trời ?

Sáng hôm sau tôi qua lưu xá E sớm, sớm đến đỗi chưa ai thức dậy. Tôi đành ngồi chờ dưới bậc thềm lưu xá. Một giờ sau, chị KL, TĐ và Em bước ra. Tôi hỏi: “ Chị kêu em qua sớm có gì không? “. Chị KL nói rủ tôi đi ăn bánh cuốn Đỗ Hữu. Chị KL giới thiệu Em với tôi và nói : “Hai đứa làm quen với nhau đi “. Em và chị TĐ đi phía trước. Con đường Đỗ Mai sáng hôm nay đẹp quá, những cành Đỗ Mai còn đọng sương đêm lấp lánh trong ánh nắng ban mai hòa nguyện cùng tà áo dài thướt tha của Em làm cho bầu trời trước mắt tôi như mở rộng thêm ra.  Chị KL cho tôi biết ba của Em vừa mới mất, Em đang sống với mẹ, chị và đàn em nhỏ. Nỗi buồn mất cha chưa nguôi ngoai, giờ phải đi học xa nhà nỗi buồn tiếp nối nỗi buồn nên mắt Em lúc nào cũng đỏ vì khóc. Nghe chị KL kể về hoàn cảnh của em tôi thương Em nhiều hơn. Tôi vượt lên đi cạnh em để hỏi thăm và an ủi. Nhưng không hiểu sau tôi không nói được lời nào.

Tới nơi chúng tôi vào quán bánh cuốn. Chị TĐ kêu bốn dĩa bánh cuốn nhân thịt.  Chị KL hỏi tôi “Sao D không nói gì hết vậy ?” . Tôi đỏ mặt vội hỏi Em “D thấy Bảo Lộc như thế nào? ”. Em trả lời “Buồn quá! “. Cả nhóm rơi vào yên lặng. Tôi không dám hỏi Em thêm, nhứt là về gia đình sợ Em buồn khóc mất vui. Mặc dù Em không nói gì, nhưng tôi cảm nhận Em nói với tôi rất nhiều qua ánh mắt, qua cử chỉ ân cần chăm sóc. Em lấy nước mắm, gắp chả cho vào đĩa tôi. Từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên được người con gái mình thương gắp thức ăn cho. Cảm giác tôi lúc bấy giờ rất lạ, không giống như cái cảm giác ở nhà lúc còn nhỏ mỗi khi được ngoại và má gắp thức ăn cho. Ăn xong tôi đề nghị vào nhà dân ở Tân Hà mua ổi và mít. Ổi ở đây không phải là ổi Xá lị, nhưng trái to như trái cam sành vỏ xanh, ruột trắng, ít hột có vị ngọt ngọt chua chua rất hẫu với quí bà quí cô. Còn mít thì to như khạm gạo da bò, múi to hột nhỏ, khi cắn múi mít, mật trong múi tươm ra miệng ngọt lịm, thơm ngon vô cùng. Chúng tôi thường mua mít ở đây, mổi lần mua là mua cho cả lưu xá vì thế phải thuê xe lam ba bánh chở về. Chúng tôi vào nhà người quen.Ở đây có hai cây ổi trái rất ngon. Thường thì chúng tôi tự hái, khi nào xong báo cho chủ nhà tính tiền. Chị KL, TĐ và Em thì hái trái ở cành thấp gần mặt đất, tôi thì leo lên cây. Tôi lựa được một cặp ổi rất đẹp tặng em. Nhưng cặp ổi thì trên cao và phía ngoài. Cành ổi lại nhỏ không leo ra được. Muốn hái cặp ổi này tôi phải leo lên cành to cao hơn và dùng chân với xuống, móc cành ổi vào để hái.  Đang với chân cố gắng móc cành ổi thì một tiếng tẹt và tôi cảm thấy mát lạnh phía dưới. Đáy quần bị tét hơn một tấc may mà tôi có mặt quần đùi bên trong. Cuối cùng tôi cũng hái được cặp ổi tặng Em. Em nhận cặp ổi từ tay tôi với ánh mắt trìu mến. Không hái mít được vì quần tét, chúng tôi về. Trên đường về trường tôi phải đi hàng một, đi theo kiểu khép đùi giống như cách đi của người mẩu biểu diễn thời trang.

Tới cổng trường tôi không đưa Em về lưu xá E và chạy nhanh về lưu xá A để thay quần. Nhưng tới cột cờ thì một đám do CVX dẫn đầu ùa ra vồ lấy tôi hỏi han đủ điều. Tôi chưa kịp trả lời thì ĐHN phát giác ra cái đáy quần bị thương của tôi. Nó hỏi : “Mầy đưa Em đi chơi và làm gì đến nỗi bị rách đáy quần như vậy ?”. Tôi kể lại mọi chuyện, tụi nó giả bộ không tin và hỏi: “ Vậy thì ổi đâu? “. Tôi hứa chiều sẽ đưa, tụi nó mới tha cho đi. Còn ĐHN độc mồm, độc miệng đặt liền cho tôi thêm một biệt danh là “Chỉa “. Chử chỉa được đặt sau Robert biệt danh rất Tây của tôi thành ra “Robert Chỉa" nghe không giống ai. Trưa hôm đó tôi gặp Em ở ban kinh tế, Em trao cho tôi bịch ổi và nói tôi đưa Em cái quần rách để Em khâu lại, và nhờ tôi sáng hôm sau đưa em đi chợ. Tôi nhận lời, về cái quần tôi bảo Em để giặt xong sáng mai tôi sẽ đưa.

Càphê, cà pháo với anh em cả tuần nên tiền tiêu xài của tôi đã hết. Sáng mai đi chợ, ăn sáng với Em không lẻ để Em trả tiền. Tôi quyết định rút tiền cơm và sẽ sống chới với tháng này. Sáng hôm sau tôi đưa em đi chợ Bảo Lộc. Chúng tôi vào quán Anh Đào bên hồ Đồng Nai ăn sáng. Ở đây ăn sáng chỉ có bánh mì ôp-la và chủ yếu là chè. Tôi không biết nói gì với Em ngoài đề tài sinh hoạt ở trường và cách học như thế nào để đạt được kết quả tốt. Tôi báo cho Em biết tôi sẽ sống chới với, không ăn cơm kinh tế nữa và bảo Em đừng chờ. Em hỏi sống chới với là sau, tôi nói lát nửa Em sẽ biết. Chúng tôi vào chợ, em chỉ mua kim chỉ để vá quần cho tôi thôi, hôm đi chợ với chị KL,TĐ em đã mua đầy đủ rồi. Lời nói của Em làm tôi xúc động. Còn hai dụng cụ rất cần thiết cho học viên NLS mà chị KL và TĐ quên mua cho Em đó là dao phát và xà bất. Tôi mua dao phát loại mũi quắm cho Em, loại này phát cỏ, chặt cây ngọt hơn loại mũi móc. Còn xà bất thì mua loại mỏng nhẹ, cán bằng cây săn mã vì gỗ săn mã nhẹ, bền dai khó gẫy. Bây giờ tôi cho Em biết sống chới với là sống như thế nào. Chúng tôi vào tiệm tạp hóa, tôi cõng về hai thùng cơm sấy, muối, đường, bột ngọt, tôm khô, khô cá sặc, dầu hôi ..v..v.. Em hỏi tôi mua cho ai ? tôi giải thích là tôi tự nấu ăn.  Em đề nghị để Em rút tiền cơm sống chới với cùng tôi và nấu ăn cho tôi. Tôi không đồng ý. Thực ra sống chới với chỉ bắt đầu với tôi vào khoảng cuối tháng, vì lúc đó thức ăn đã hết và đó mới thực sự là chới với. Tôi đưa em về trường bằng ngỏ đường rừng để tránh những thằng bạn nhiều chuyện của tôi đang chờ tôi ở cột cờ. Chúng tôi đi dọc theo bìa rừng, đến xưởng nông cơ rẻ trái băng qua sân banh về cổng sau lưu xá E. Tôi bảo Em chờ, tôi chạy về lưu xá A lấy cái quần rách đáy đưa cho Em vá. Về sau cái quần này được tôi giữ gìn cẩn thận và chỉ mặc trong lúc ngủ.

Thứ hai tuần sau là ngày tựu trường. Chúng tôi còn một tuần để vui chơi. Các bạn lưu xá đề nghị đi chơi thác Tân Phát (Damrong ). Chúng tôi rủ các bạn chung lớp lưu xá E cùng đi. Lần này chúng tôi đi bộ và về trong ngày. Sáng hôm sau nhóm tập trung tại cột cờ và lên đường.  Đến “Phẹt" chúng tôi rẽ trái, qua xóm nhà dân là đến đồn điền. Bầu trời mở rộng ra, những đồi cỏ tranh, rải rác vài bụi sim rừng chạy dài đến cuối chân trời, bên trái phía xa là cánh rừng xanh thẩm. cánh rừng này nối liền trường NLS với “Trung tâm thực nghiệm".  Tôi chỉ cho Em những bụi sim rừng. Em nói lúc nhỏ Em có xem tuồng cải lương nói về chuyện tình của nàng sơn n Phà- Ca ăn nửa trái sim rừng, uống lưng bát nước đi tìm người yêu và hỏi tôi hoa, trái sim rừng ra sao. Mùa này mà tìm trái sim cho em là cả vấn đề. Nhưng để chìu lòng Em tôi cũng cố gắng chạy từ bụi sim này đến bụi sim khác tìm kiếm và cuối cùng tôi cũng được vài trái sim rừng cho Em, nhưng còn non không ăn được. Trên đường Em nói cho tôi nghe về những mong ước trong tương lai. Em mong cho mau đến ngày ra trường để được đi làm kiếm tiền phụ mẹ  nuôi đàn em nhỏ và xa hơn nữa nếu có điều kiện Em sẽ đ đầu và giúp đở các trại mồ côi. Tôi chúc Em sớm đạt được điều mơ ước. Đến đỉnh đồi tôi thấy các bạn đang dừng chân ăn sáng, có lẻ chúng tôi là người đi sau cùng. Nhưng khi điểm danh lại thì còn thiếu hai cặp, đó là  ĐHN-TTL và ĐCL-TTT. Qua xóm nhà dân chúng tôi đi vào Trung tâm thực nghiệm. Ở đây tôi thích nhứt là nhà kính trồng hoa Hồng, những cành Hồng nhung được tháp vào những gốc tường vi với nhiều màu sắc. Có những gốc Tường vi được tháp nhiều cành hồng với màu sắc khác nhau rất đẹp. Tôi lẽn vào hái trộm một cành cho Em. Em nhận cành Hồng tôi trao với ánh mắt hân hoan sung sướng.

Dọc theo dòng thác, cách đầu nguồn 300m có một bãi tắm rất đẹp. Dòng chảy nơi đây không mạnh lắm, mực nước khoảng ngang lưng, bờ suối là bải cát vàng rất sạch. Chúng tôi chọn nơi này để cắm trại. Bọn con trai chúng tôi thì bơi lội đùa gin dưới suối. Trên bờ thì những tấm áo mưa được các chị và Em trải ra dưới những tàn cây bên bờ suối, chuẩn bị bữa ăn trưa. ĐHN đề nghị vượt thác lên đầu nguồn, đây là trò chơi chúng tôi rất thích. Người nào lên tới chân thác trước là người thắng, kẻ sau cùng là người thua và phải chịu một chầu café Ngọc Lan. Tôi đang hăng say leo qua những tản đá trơn trợt để vượt lên trước thì nghe tiếng gọi của Em, tôi quay lại thấy Em đang phía sau. Tôi đành trở lại dìu Em và biết chắc chắn chầu café Ngọc Lan chiều nay người trả sẽ là tôi. Tôi lấy đôi vớ nhà binh đang mang đưa cho Em. Tác dụng của nó là chống lại sự trơn trợt của những tảng đá đầy rong rêu khi phải bước chân lên. Tôi dìu Em lên phía trước tôi, chỉ cho Em đặt chân vào những nơi an toàn và bám vào những nơi cần thiết để không bị nước cuốn trôi. Đến chổ thắt lại của dòng thác khoảng na đường, nơi đây nước chảy xiết một mình tôi không thể nào dìu Em vượt qua. Tôi đành cầu cứu các bạn, CVX và NAN quay trở lại, đứng trên bờ đưa cây kéo tôi và Em vào. Tôi đưa Em trở lại bãi cát. Em nói nhỏ với tôi là xin tôi đôi vớ làm kỷ niệm. Tôi đồng ý, sau này tôi mới biết là trong lúc vượt thác một chiếc vớ đã bị trôi khỏi chân Em, Em cho đó là điềm xấu sợ tôi lo nên không nói.  Chúng tôi vui đùa ca hát đến 2 giờ chiều thì nhổ trại. Trên đường về tôi thấy Em buồn, âm thầm lặng lẽ bên tôi và không nói gì. Có lẽ Em nhớ Ba, nhớ nhà và tiếc nuối, lo lắng vì đã để dòng nước cuốn trôi chiếc vớ của tôi.

Vào năm học chúng tôi rất bận vì thế mỗi tuần chỉ gặp nhau ngày Chủ Nht (nếu không có giờ thực tập nông trại ). Vào ngày thường nếu quá nhớ Em, tôi tìm một lý do nào đó để lên văn phòng, đi ngang dãy phòng A nơi em học để được nhìn và nói với Em vài lời, trong những lúc như thế này Em vui hẵn lên, hỏi han tôi đủ điều. Trong những ngày nghỉ chúng tôi thường đến thư viện trường, ngồi dưới bụi trúc vàng bên cạnh Đại thính Đường nhìn xuống Phượng vĩ lộ, nơi đó cũng có những cặp nhân tình đồng điệu với chúng tôi, hoặc đưa Em đi dạo đồi Đỗ Hữu trong những buổi chiều tà, vào vườn mận, nơi này có lẻ ít người biết. Vườn mận nằm giữa vườn cam và hồ Đỗ Hữu (do các khóa đàn anh trồng thực nghiệm ) trái nhỏ vì không hợp khí hậu, thổ nhưởng nhưng trái rất ngọt và chắc thịt. Chúng tôi kể cho nhau nghe những mơ ước tương lai, những chuyện buồn vui trong lưu xá.Trường Nông Lâm Súc Bão Lộc có nhiều cảnh quan đẹp, thơ mộng. Nhưng để đến được nơi này tất cả đều phải đi qua các con đường chiến lược mang tên các loài hoa đó là Hoàng Hoa Lộ, Đỗ Mai Lộ và Phượng Vĩ Lộ. Những con đường này là chứng nhân cho mối tình đầu của tôi và cho những mối tình học trò thơ mộng khác.

Cuối năm 1968 tôi bị tai nạn phải nằm bệnh viện. Khi nghe tin, chị KL,TĐ, HL và Em có về thăm. Em ở lại với tôi vài ngày chăm sóc tôi. Qua việc này Ngoại và mẹ tôi thương Em nhiều hơn. Em không ở lại với tôi lâu hơn vì sắp thi đệ nhị lục cá nguyệt. Tôi nhờ CVX đưa Em về trường. Tôi phải nằm bệnh viện hơn bốn tháng và l kỳ thi Đệ nhị lục cá nguyệt.  Năm sau tôi trở lại trường trên đôi nạn gổ cùng với sự buồn chán vì phải ở lại lớp, không được ở chung lưu xá với các bạn. Lúc này Em quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn nhưng tôi vẫn sống trong sự khép kín với tâm trạng tự ti mặc cảm. Cho đến một hôm CVX nói với tôi rằng “Mầy cua được TD là nhờ sự giúp đở của chị KL, TĐ chớ mầy tài cán gì mà hơn được tao". Câu nói này làm tự ái của thằng con trai mới lớn đùng đùng nỗi dậy và tôi tự hỏi không lẽ vì điều này mà nó ( CVX ) giận tôi. Không kềm đựơc tức giận tôi phán luôn một câu “Nếu mày nói vậy từ bây giờ trở đi tao sẽ không gặp TD nửa “.  Và tôi đã thực hiện lời hứa đó. Điều này đã đem lại nhiều đau khổ cho Em và tôi. Tôi cảm nhận được điều này qua nhiều lần bắt gặp Em ngồi khóc một mình trên phòng học.  Mối tình đầu của tôi đã bị bức t chỉ vì sự tự ái nhỏ mọn, một câu nói ghen tị không ra gì.

Năm 1972 trước khi vào trường Bộ BinhThủ Đức tôi có trở lại trường, thăm thầy cô, bạn bè và tìm Em. Tôi không gặp, nghe nói sau khi tôi rời trường thì Em cũng lặng lẽ bỏ học và không ai biết được tin tức của Em. Tôi rời trường với bước chân nặng nề và sự hối hận nặng trĩu trên vai.

TÌM EM

Lối củ trường xưa Em ở đâu
Gió thu man mác gợi thêm sầu
Nhớ Em anh tìm về lối cũ
Đường dài thổn thức mối tình sâu
Trăng thu lẻ bóng đời hiu quạnh
Mòn mõi đợi chờ suốt canh thâu
Quay gót bước đi lòng ở lại
Em hởi bây giờ Em ở đâu?
 
Sau năm 1975 tôi có gặp lại Em, nhìn ánh mắt Em, tôi biết Em muốn gì ở tôi. Nhưng lúc đó tôi là một kẻ không nhà không cửa, tương lai mù mịt cuộc sống bấp bênh và một lần nữa tôi lại từ chối tình Em.

MƠ XƯA

Dáng nhỏ Em về trong giấc mơ
Lòng tôi rộn rã những mong chờ
Tóc huyền tha thướt bay theo gió
Bỏ lại mình tôi đứng ngẫn ngơ
Đổ Mai sơ xác buồn trong nắng
Phượng vĩ bâng khuâng dạ hững hờ
Hoàng Hoa lặng lẽ trong nổi nhớ
Nhớ mối  tình đầu thuở ban sơ
 
Nguyễn Tôn Duyên
Saigon 30 tháng 3 năm 2008
Trích ĐS NLS-2008