Nói về ngôi trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc thì có lẽ sẽ là những đề tài bất tận. Từ cổng trường sau 50 năm vẫn còn nguyên hình dáng cũ, một nhà hát lớn mang tên Đại Thính Đường có sức chứa hàng ngàn người, những ngôi biệt thự mang dáng dấp Bắc Âu, đến những con đường thơ mộng mang tên các loài hoa hay những vườn cây đại thụ quý hiếm như Vàng tâm, Lim, Trắc. Nói chung nơi đây cái gì cũng thân thương, cũng đáng để ta phải trân trọng, và quả thật không ngoa khi nói rằng đây là ngôi trường chuyên nghiệp lớn nhất Đông Nam Châu Á thời bấy giờ.
 
Thế nhưng tôi lại muốn nói đến một thứ rất nhỏ, nhưng lại gắn liền với mỗi cô cậu học sinh Nông Lâm Súc từ khi mới nhập môn cho đến lúc thành tài. Nó chỉ nhỏ bằng một ngón tay nhưng lại thật thân thương tự hào với mỗi học sinh của ngôi trường nguy nga ấy, nó mới chính là Nông Lâm Súc, với nó người đối diện mới biết bạn là ai.
 
Không biết nó đã xuất hiện tự bao giờ, nhưng khi bước chân vào ngôi trường này đầu những năm 70 tôi đã thấy có nó. Nó không lớn như ngôi trường nó mang tên, nó rất rất nhỏ là đằng khác, nhưng nó luôn được nâng niu trìu mến đặt trên trái tim của mỗi học sinh trong suốt quãng đời Nông Lâm Súc.
 
Nó chính là chiếc bảng tên xinh xắn với năm màu khác biệt
 
Vâng, Tuy nhỏ là vậy nhưng nó lại mang một ý nghĩa hết sức thân thương tự hào và có lẽ nó chính là kim chỉ nam, là nguồn động viên thôi thúc, nhắc nhở cho mỗi con người khi đã chọn cái nghiệp nuôi, cấy, trồng thì phải luôn nhớ đến màu của chiếc bảng tên mà mình đeo trên ngực.
 
Thật tình mà nói trong suốt năm năm khoác chiếc áo màu nâu tôi chưa bao giờ được nghe giải thích về mỗi màu của những chiếc bảng tên vì cũng không khó hiểu lắm, nhưng để hiểu cho hết ý nghĩa của nó thì …chưa chắc!
 
Nếu vào trường từ lớp 8, nói chính xác là với 2 năm nhập môn 8-9 bạn sẽ phải mang chiếc bảng tên màu xanh dương. Có lẽ vì màu xanh dương  tượng trưng cho màu xanh trong của nước? mà nước là khởi đầu của một thành ngữ, là bài học đầu tiên mà một học sinh NLS phải thuộc nằm lòng: “Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống”. Với 2 năm nhập môn bạn được học tất cả những điều cơ bản nhất và dĩ nhiên phải là nước đã rồi mới nói đến phân, đến cần, đến giống.
 
Sau 2 năm căn bản đã đến lúc phải chọn cho mình một chuyên ngành thích hợp, và từ đây khi bước vào lớp 10 bạn sẽ mang trên trái tim của mình một chiếc bảng tên với “màu” mà bạn yêu thích.
 
Nếu yêu thích trồng trọt bạn sẽ là học sinh chuyên ngành Canh nông. Lúc này bạn sẽ được gắn cho chiếc bảng tên màu vàng, màu vàng đúng là liên quan đến nghề nông có điều chắc chắn đó không phải là màu vàng của những chiếc lá mùa thu (và cũng không phải là màu vàng của hoàng hoa lộ đâu nhá) mà đó là màu vàng của bông lúa chín, của những cánh đồng vàng và có thể nó còn mang một ý nghĩa khác nó thôi thúc bạn phải biến mỗi tấc đất thành một tấc vàng.
 
Còn đối với ai đó xem rừng xanh là niềm đam mê của bạn, bạn sẽ được đào tạo ở chuyên ngành Thuỷ Lâm. Lúc này tên của bạn sẽ được đặt trên nền màu xanh của lá cây rừng. Màu xanh lá cây sẽ theo bạn suốt 3 năm còn lại nó nhắc nhở cho bạn phải làm sao cho quê hương luôn phủ một màu xanh của núi rừng vì nói như một nhà thơ:
 
Hồn Tổ Quốc ngự trong rừng sâu thẳm
Rừng điêu tàn là Tổ Quốc suy vong
 
Màu đỏ, màu của máu ? Nghe có vẻ chém giết quá ? Nhưng đúng vậy nếu bạn thích nghề chăn nuôi bạn sẽ học ở chuyên ngành Mục Súc. Màu đỏ mà bạn chọn đó chính là màu của máu, mà máu chính là sự sống. Chính xác là sự sống của động vật, đã mang trên mình chiếc bảng tên màu đỏ bạn sẽ là người mang lại sự sống cho những đàn gia súc để rồi sau đó bạn có trách nhiệm phải chuyển (giết thịt) màu đỏ từ đàn gia súc sang sự sống của con người.
 
Thật là thiếu sót khi trong nhóm từ Nông Lâm Súc còn thiếu một anh chàng sinh sau đẻ muộn, Công Thôn. Một chuyên ngành dầu mỡ máy móc chuyên hỗ trợ cho các ngành khác. Chọn ngành Công Thôn bạn sẽ gắn lên ngực chiếc bảng tên màu da cam. Thật tình thì khó lý giải cho một ngành nghề mang ý nghĩa da cam, có thể vì màu cam là màu còn lại trong bốn màu đẹp nhất của bảy sắc cầu vồng Đỏ Cam Vàng Lục …Nhưng có lẽ chính xác nhất là vì da cam chính là sự kết hợp (hoà tan) giữa Vàng, Xanh, Đỏ, chính ý nghĩa này mà chuyên ngành da cam là để dành cho những kẻ trót yêu cả Nông, Lâm, Súc.
 
Không đeo bảng tên, một trong 3 điều cấm kỵ của bọn con trai cùng với không đeo thắt lưng, đi giầy không vớ. Chính vì thế mà không ít lần nó đã làm tình làm tội chủ nhân của nó. Đó là lúc bạn bước vào cổng trường mà không có chiếc bảng tên trên ngực, nhẹ thì ghi sổ kỷ luật, nặng thì về nhà lấy bảng tên trong lúc các bạn trong lớp làm bài kiểm và tất nhiên là bạn sẽ được lãnh zero hôm đó. Đặc biệt là nếu thiếu nó trong tuần lễ kỷ luật hàng năm thì đương nhiên sẽ được “Bêu” dương trước cột cờ.
 
Chiếc bảng tên nhỏ nhoi là thế nhưng lại mang một ý nghĩa hết sứ to lớn. Nó là màu cờ sắc áo, là lòng tự hào xen lẫn tự trọng. Là nỗi niềm đam mê là tôn chỉ học tập và trên hết đó là lý tưởng vào đời. Nói cách khác, chiếc bảng tên của học sinh Nông Lâm Súc một vật bất ly thân vì nó chính là tôi, là tất cả chúng ta: “Đoàn học sinh…Nông Lâm Súc … Bảo Lộc”.
 
Trần Quốc Khánh, TL 72-75 
Trích ĐS NLSBL-2008