Anh N.V.D. Garden Grove, CA.  ben nhau

HỎI : Thưa chị Đoan Trang, hồi xưa trên Trường em và T. rất yêu nhau. Hai đứa em đã cùng nhìn về hướng núi Đại Bình mà thề non hẹn biển. Ước nguyện sẽ sống bên nhau đến trọn đời.

Nhưng rồi định mệnh xui khiến làm cho tụi em mất liên lạc với nhau hơn 30 năm nay.Hiện tại em đã có vợ con, công việc làm ăn bên Mỹ rất thành công. Em có tới 2 cái chợ đều ở vùng Nam Cali và đều lớn hơn chợ của anh Phương Đại Sứ. Cuộc sống cứ tưởng rằng sẽ êm đềm trôi đi. Ai dè đầu năm ngoái, khi em về thăm quê hương sau 25 năm xa cách, qua sự mách bảo của một số bạn bè Nông Lâm Súc, em đã tìm tới tận nhà của T., người yêu đầu đời của em.Nhưng chị ơi! Em không dám vô nhà, mà chỉ dám ngồi trong quán cà phê xê xế nhà nàng nhìn qua thôi. Em thấy nàng có cái xe đẩy bán phá lấu trước cửa nhà. Em thấy nàng luôn tay cầm dao xắt xắt lưỡi heo và lỗ tai heo để bán cho khách hàng. Có đứa con gái đâu khoảng 13, 14 tuổi, chắc là con nàng, đứng phụ mẹ. Trong nhà có một ông ở trần, mặc quần xà lỏn, mặt mũi đỏ gay, chắc là chồng nàng, đang ngồi ở giữa nhà uống rươu đế.Nhìn cảnh sống nghèo khổ của T. em thương nàng lắm. Nhưng đâu biết làm gì hơn. Em chỉ ngồi đó ngắm nhìn nàng và thỉnh thoảng lấy máy hình ra chụp lén nàng một vài tấm. Đang ngon trớn, bỗng nhiên con gái nàng nhìn thấy và la lên: “Mẹ ơi! có thằng cha nào cứ chụp hình nhà mình hoài kìa mẹ!” Em sợ bị lộ bèn nhẩy lên xe Honda ôm vọt mất. Từ đó đến khi quay trở về Mỹ, em không còn dịp lại nhà nàng nữa vì đi đâu cũng có vợ em đi kèm sát nách.

Chị Đoan Trang ơi! Em vẫn còn thương T. lắm và em dự tính là sẽ chờ cho tới khi chồng nàng chết đi, em sẽ ly dị vợ em để cưới T. , và nếu cần em sẽ cho luôn vợ em 2 cái chợ, miễn là vợ em chịu ký giấy ly dị là được rồi. Như vậy chị thấy có được không hở chị? Xin chị hãy mau mau gỡ rối tơ lòng cho em, hôm nào chị đi chợ, em hứa sẽ đền ơn.

ĐÁP:   Anh D. thân, trước hết Đoan Trang có lời khuyên anh nên bình tĩnh lại. Mặc dầu tình yêu của anh dành cho T. thật là lớn và bên bĩ qua năm tháng, nhưng giờ đây đường đời hai ngã rồi. Ai cũng đã có gia đình và có lối đi riêng. Anh nên chấp nhận thực tế và quay về sống tiếp với vợ cho tới khi mồ yên mả đẹp. Như vậy là hay nhất. Chứ còn nếu anh cứ mơ mộng, mong cho chồng của T. chết, thì biết chừng nào anh ta mới chết? mấy người uống rượu sống lâu lắm!! Hơn nữa, nếu anh phải đưa hết gia tài thì vợ anh mới chịu ký giấy ly dị thì anh ly dị để làm gì? chẳng lẽ anh tay trắng, cưới T. qua đây rồi bắt T. đứng bán phá lấu, xắt lỗ mũi heo, lỗ tai heo ngay trước cửa khu Phước-Lộc-Thọ sao?

Xin anh hãy suy nghĩ kỹ lại và thân chúc anh nhiều sức khoẻ và đầy sáng suốt.

Đoan Trang