Tôi đang bước vào thực thể của thất thập cổ lai hy, một hiện thực của buồn nhiều vui ít, một tâm linh hơi xáo trộn với những lo lắng về tật bệnh, một cơ thể mỏi gối chồn chân cũng ráng trèo; và sửa soạn những dự tính về hưu làm sao cho lợi tức hàng tháng đủ sống khỏi phải phụ thuộc vào con cái, nếu còn dư chút đỉnh thì dự trù những chuyến đi chơi dài, vì sợ mai mốt túc bất tòng tâm thì làm sao có thể leo nổi Vạn Lý Trường Thành. Nói chung thì cả hàng tấn lo nghĩ dồn dập rơi vào lúc chiều tà ngắm hoàng hôn hay những đêm trở giấc nửa khuya vì đôi mắt trở chứng không chịu ngủ yên. 

          Ở vào tuổi tôi bây giờ, đã có những người yên phận ngồi trong chiếc xe lăn nhìn cuộc thế xoay vần sau khi bị tai biến mạch máu não, có những người bỏ dở cuộc chơi, bỏ gia đình, bỏ bạn bè đi tìm cõi vĩnh hằng phẳng lặng bình yên. Tôi lại không nhìn thế giới như bạn bè, tôi vẫn cố gắng chạy đua với tuổi tác, dù biết rằng mệt mỏi vì tôi nhớ lại ngày xưa lúc cha tôi ở tuổi này vẫn còn cố gắng làm việc như không biết là mình đã già. Ngày nào cha tôi cũng lái xe mobilette đi làm, cuối tuần lại chở mẹ tôi đi thăm họ hàng, những người thông gia hoặc đi ăn đám giỗ, đám cưới. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì từ khi tôi và em tôi ra trường lợi tức gia đình tăng vọt. Đã trả xong hết công nợ, vậy mà cha tôi cũng không chịu mua chiếc xe mới để đi, có lẽ người quen chiếc xe cũ, vừa đi vừa lê gót trên mặt đường.

          Cha tôi có đặc điểm là không bao giờ đọc sách khác hẳn với mẹ tôi nhưng người lại thường ngâm câu thơ mà con cái người nào cũng thuộc như:

          “Vân phi sơn thủy vô kỳ tú”
          “Nhân bất phong sương vị lão tài”

          Cha tôi ngâm như vậy để nhắc lại cuộc đời gian truân của người. Từ năm 17 tuổi cha tôi đã bắt đầu đi làm ở Sở Dầu để nuôi hai em trai vì ông nội tôi mất sớm. Sau đó cha tôi chuyển qua rất nhiều nghề, như nghề xây dựng kiến trúc mặc dù không theo học ngành này tại trường học. Đặc biệt là cha tôi thích làm những công trình mới lạ, nhất là làm sao giải quyết những khó khăn trong công việc đang làm, phải chi nếu cha tôi được sanh ra từ thế kỷ thứ 18, chưa có những tiến bộ khoa học, thì cha tôi đã có rất nhiều bằng sáng chế.

          Cha tôi thường nhớ đến căn nhà ở đê Yên Phụ, ngay sát hồ Tây, thành quả đầu tiên và cũng là thành quả to lớn nhất trong đời là:

          “Xuân sang ấm lại lửa lòng,
          Lại gây tin tưởng ở trong mong chờ
          Nhà ta soi nước Tây Hổ,
          Mặt hồ bát ngát sau bờ cây xanh,
          Mỗi khi gió mát trăng thanh,
          Trăng nhìn cửa sổ, trăng hình mắt vuông
          Nhiều khi nhớ tới quê hương
          Lòng quê man mác vấn vương dạ này
          Thanh bình trời đất vần xoay
          Trở về nhà cũ là ngày ta mong

          Sau biến cố 1975 thì mọi chuyện đang dự tính tuột giốc trôi sông trở về khởi điểm, cha tôi vẫn tiếp tục làm việc ở Tổng Cục Gia Cư, người thường tự khoe là với 50 năm kinh nghiệm trong công việc xây cất thì khó có người thay thế được người. Gần như cha tôi không bao giờ để ý đến tuổi tác, lúc nào cũng muốn là minh chủ vỏ lâm, mặc kệ quần hùng muốn làm sao thì làm. Đối với người, gia đình sum họp quây quần vẫn là chánh yếu, dù rằng lúc đó có hai người con đang đi học tập; những ngày chúa nhật cha tôi vẫn thường đi đến thăm họ hàng, nhất là những người quen có họ hàng từ Bắc vô thăm, để tìm cách nào con cái được trở về sớm với gia đình.

          Sau sáu tháng tôi là người đầu tiên trong quận học tập trở về, tôi lại tiếp tục nghề thủy lâm cũ, nhưng lần này tôi thực sự vô rừng, đo từng lóng gỗ, từng thước củi, trồng những cây con trong vườn ươm, chứ không phải ngồi tại bàn giấy mà vẽ những kế hoạch bằng con số. Toàn, em trai tôi 4 năm sau mới trở về cũng lên rừng lo mua củi và chuyên chở về thành phố bán kiếm sống.

          Hình như cha tôi bị công việc xây dựng kiến trúc ảnh hưởng đến suy nghĩ, là không bao giờ người nghĩ đến vượt biên để đi tìm một thế giới kinh tế khá hơn như những gia đình khác, người muốn tất cả các con cái lúc nào cũng phải còn y nguyên và gia đình phải luôn luôn an toàn và kiên cố như những công trình kiến trúc. Năm 1979 Khương, vợ Thắng, em dâu tôi lên chiếc máy bay đầu tiên ra đi, diện ODP, nên cha tôi ấp ủ niềm hy vọng là toàn thể gia đình cũng ra đi được như vậy, chờ đợi ít năm thôi nhưng an toàn hơn là xuống chiếc tầu nhỏ xíu ra biển Đông.

          Vì cuộc sống, vì đợi chờ toàn thể gia đình vẫn tiếp tục câu chuyện thường ngày ở huyện, người lớn đi làm, người nhỏ đi học: Quỳnh con gái lớn tôi đi học nghề may áo dài, Quyên con gái thứ hai học nghề tóc và Quân học đàn và nghề vẽ tranh trên lụa; và ngày chúa nhật nào cũng vậy chiếc xe mobilette của cha tôi tiếp tục lăn bánh để dò hỏi tin tức của những người ra đi chính thức, thể thức nộp hồ sơ ra sao, Phường Quận chứng thế nào vì lúc đó báo chí hay thông báo của Chánh Quyền gần như rất hiếm, còn tin tức của Thắng, em tôi gởi về thì mù mờ quá, thỉnh thoảng cha tôi lại chở mẹ tôi lên bà thông gia để xem Khương có viết thêm gì lạ không? Cuộc sống nhiều biến động, lúc nào cũng có rất nhiều giả thuyết, còn kết luận luôn luôn phải đợi chờ chờ đợi mới xong. Đợi chờ quả thực là chợ đời sao nhiều ồn ào xôn xao quá!

          Khi được phái đoàn Mỹ phỏng vấn xong, cuộc sống gia đình nhộn nhịp hẳn lên, mọi người tối nào cũng gom tụ lại trong bữa cơm chiều, để xem đã sửa soạn được đến đâu, người thì lo đi kiếm các sách vở về triết học phương đông, những sách Học Làm Người, những bộ Kinh Dịch, vì nghĩ rằng những loại sách này bên Mỹ không có. Tôi và Trực, người em út thì đi nhổ răng kể cả những chiếc răng còn tốt vì nghe nói tiền nhổ răng và làm hàm răng giả bên Mỹ quá đắt sợ Thắng, người bảo lãnh không kham nổi. Trung, người em áp út tôi lại lo thu mua các tranh sơn mài để qua Mỹ bán, chứ đổi tiền dollars thì chỉ có giới hạn tối đa là 1000 dollars cho một người thôi. Trái lại Thận, cô em gái duy nhất trong gia đình thì lo thu xếp những chén dĩa giang tây cũ kể cả những chén mẻ vì lo là bên Mỹ không có bát thì lấy gì mà ăn cơm?

          Những buổi tối, trước khi đi ngủ, gia đình quây quần bên chiếc TV và Video coi những bộ phim chưởng như Cô Gái Đồ Long, Thiên Long Bát Bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ vì sợ những món ăn tinh thần này bên Mỹ không có. Tận dụng và trân quí những gì còn sót ở Việt Nam, những món ăn tinh thần và những món ăn vật chất, cứ một thành viên trong gia đình đề xuất điều gì hợp lý là mọi người ùa theo; tôi nghĩ những chuỗi ngày đó mới là những chuỗi ngày đáng quí nhất trong gia đình quây quần sum họp của tôi. Tiếp theo đó, mẹ tôi mua cả chục ký tỏi, tôm khô...đủ mọi thứ trước khi đi Mỹ. Tất cả đều sửa soạn xong, những thành viên trong gia đình cũng chỉ biết là sắp đi Mỹ thôi, còn ngày giờ lên máy bay thì chỉ có hai em tôi biết thôi, những người khác cũng không cho ai biết cả, nhất là đối với những đứa con tôi còn nhỏ dại, sợ chúng nó nói cho bạn bè hàng xóm biết, sợ giờ chót nhiều khi xẩy ra những chuyện bất trắc không lường được.

          Cuối cùng toàn thể gia đình ra đi vào ngày 28 tháng 1 năm 1991 trên chiếc Air France, cha tôi còn chọn đi Air France cho chắc ăn hơn vì người luôn luôn chọn giải pháp nào an toàn nhất. Chiều hôm giã từ Sài Gòn trời đột nhiên mưa vào lúc 5 giờ chiều như tiễn chúng tôi ra phi trường Tân Sơn Nhứt, chiếc Air France đưa gia đình chúng tôi qua Thái Lan để làm thêm một số thủ tục trước khi qua Mỹ.

          Cũng may toàn thể gia đình và hàng hóa tới phi trường San Francisco an toàn, ngoại trừ một chiếc thùng nhỏ của cha tôi mất, vì đi máy bay lần đầu chẳng biết thủ tục bồi thường, hơn nữa những món đồ gia đình đem đi chẳng có gì quí giá; mẹ tôi chân yếu nên được dùng xe đẩy xuống phi trường. Lần đầu tiên sau gần 20 năm xa cách, tôi lại gặp lại Thắng em tôi, người can đảm nhất thế giới đã dám bảo lãnh 15 thành viên gia đình trên một chuyến máy bay. Tóc em tôi đã bạc, tôi thấy rưng rưng nước mắt, không phải vì được đến nước Mỹ mà vì công việc bảo lãnh và đợi chờ quá gian nan, đã trải qua hơn mười năm rồi còn gì, vậy mà cuối cùng mọi người đã gặp nhau toàn vẹn không còn gì để mất mát; lần đầu tiên trong đời tôi thấy Thương Đế đã ưu đãi gia đình tôi quá nhiều. Tuy không biết là ngày mai và sau này trong biển đời mênh mông, mình phải sống như thế nào nhưng khi trông thấy trong đoàn có sáu đứa trẻ, hai ông bà già tôi nghĩ là cuộc sống sau này đòi hỏi nhiều cố gắng hơn nữa. Tại phi trường San Francisco, tôi còn được gặp cậu Lộc, em ruột của vợ tôi, anh Phạm Khánh Hồng bạn tôi đã qua Mỹ từ 1975 và Lợi bạn làm cùng sở với Thắng; tất cả là bốn chiếc xe chuyên chở gia đình và hàng hóa về nhà Thắng ở San Jose. Ngôi nhà mà tôi đã đọc được trong thư có tới 5 phòng ngủ và một hồ bơi; và trong những giấc mơ đợi chờ tôi đã chắp cánh bay qua Thái Bình Dương mà tới. Tại đây ngay chiều hôm đó và những ngày hôm sau chúng tôi phải đi làm thủ tục nhập cư, khám sức khoẻ; trẻ con thì làm thủ tục nhập học, người lớn thì thi vào trường ESL gần nhà.

          Chúng tôi qua Mỹ trước Tết Nguyên Đán Tân Mùi một tuần lễ, chúng tôi cũng có đầy đủ mọi thứ như bánh chưng, dưa hành, củ kiệu, bánh mứt; nhưng tết ở quê người buồn nhiều hơn, Thắng người giầu nhất thế gian lì xì cho người lớn 10 dollars và con nít 5 dollars. Phong tục và tập quán ngày Tết chúng tôi còn giữ đến bây giờ. Gia đình Việt Nam nào qua Mỹ cũng gặp cảnh ngộ giống như những gia đình khác, ở đây tôi chỉ ghi những thành tích thống kê mà thôi, sợ sau này quên mất: như người kiếm được tiền đầu tiên là cháu Quân, một hôm đi học cháu về gọi anh Quốc đi cắt cỏ cho nhà hàng xóm kiếm được 20 dollars về đưa cho mẹ, hai người xuất hiện trên báo San Jose Mercury News đầu tiên là Quỳnh và Quyên khi coi bói bài trong Hội Chợ Tết năm Tân Mùi, người có job đầu tiên, có bằng lái xe đầu tiên và lấy vợ đầu tiên là Trực; thật ra Thận đăng ký job tại tuần báo Triều Thành, sau khi nghe phone thấy cần nam chứ không phải nữ nên nhường cho Trực, người đẻ con đầu tiên là Oanh vợ Trung sinh ra cháu Trinh công dân Mỹ đầu tiên, người có bằng 4 năm đầu tiên là Quyên.... Đương nhiên người đi chơi, du lịch nhiều nhất là tôi; cổ nhân nói rằng đi một ngày đàng học một sàng khôn, nhưng tôi lần nào cũng chỉ có đem về nhà một sàng dại, nhất là những lần đi đóng tiền điện ở Reno hay Las Vegas.

          Tôi nhớ lại hồi xưa cha tôi thường ngâm hai câu thơ:

          “Thất nhất cước thời thiên cổ hận
          Tái đầu hồi thị bách niên kim”


          Nhưng từ khi qua Mỹ, không thấy cha tôi ngâm bài thơ đó nữa; cha mẹ tôi đã đem được con cháu qua đến San Jose là cha mẹ tôi đã Đại Công Cáo Thành rồi, người đã đạt được thành quả lớn nhất trong đời. Lúc tới Mỹ, cha tôi đã già thật sự vừa đúng 79 tuổi và mẹ tôi 76 tuổi, lớn hơn tuổi tôi bây giờ cả một thập niên, cha tôi đã bỏ lại ở Việt Nam chiếc xe Mobilette và con chó Honey và trên chiếc máy bay qua Mỹ một thùng đồ không biết đựng gì. Qua đây cha tôi không đi làm gì nữa, có lẽ vì không có chiếc xe Mobilette? Nên ngày ngày người dẫn các cháu đi học; mẹ tôi thì không còn làm thủ quỹ của gia đình nữa, các con cháu đã mở accounts riêng, ở Mỹ mình phải biết mình kiếm được bao nhiêu và mình phải xài tiền như thế nào cho có hiệu quả.
 
          Lần lữa, rồi tôi cũng sẽ bằng tuổi cha tôi khi qua Mỹ, lúc đó tôi sẽ về hưu thực sự, nhiều khi tôi tự hỏi không biết mình về hưu để làm gì; thật vậy vì không có chuyện gì làm, vì con cháu bận làm, bận học, không ai chịu chơi cờ tướng nên cha tôi đã bị bệnh Alzheimer, quên hết sự đời, quên quê hương, quên chiếc xe Mobilette cọc cạch và quên cả con chó Honey đã chết sau một năm vì nhớ chủ nó. Mỗi tuần gặp một lần thì cha tôi lại tính số tuổi của người theo lũy tiến sao cho thành ông Bành Tổ.

          Chuyện đã lỡ rồi, không thể làm lại được, tôi chỉ còn một cách là mỗi tuần viết một homework, một bài văn nho nhỏ để mẹ tôi đọc những chuyện ngày xưa vì mẹ tôi lãng tai và điếc, người không thể nghe người khác nói chuyện được.


Khuê Ly
11 tháng mười 2006 
Cùng Tác Giả / Đề Tài