Cuối cùng thì hắn cũng không được đi.

     Mặc dù hắn đã vận dụng bao nhiêu mánh khoé nịnh nọt, kể cả những mưu thần chước quỹ nhưng vợ hắn vẫn cương quyết không cho hắn đi. Thế là hắn đành phải ôm nỗi buồn thua nguội nằm nhà, trong khi cách chỗ hắn nằm khoảng ba ngàn dặm Anh, các bạn bè của hắn đang phấn khởi, hồ hởi khai mạc Đại Hội 6 tại một trong các thành phố của Tiểu Bang California đầy nắng ấm.

      Tất nhiên là hắn buồn lắm chứ. Bên cạnh cái nỗi buồn nhớ bạn bè đó, còn có dư vị đắng cay của sự thua trận trong cuộc chiến đấu không cân sức với vợ hắn. Vợ hắn thì quyền sinh quyền sát trong tay, còn hắn chỉ sống nhờ chút mưu mẹo còm để ứng phó. Nhưng mọi lần muốn đi đâu hắn vẫn lừa được vợ hắn cơ mà, sao lần này lại thất bại thảm hại thế này?

      Sau bao nhiêu tiếng thở dài xen lẫn với những lần nuốt nước bọt cho đỡ tức, hắn cố bình tâm nằm tổng kết lại các sự việc, xem mình sơ hở chỗ nào, cố gắng rút tỉa kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho các cuộc chiến đấu mới trong tương lai.

      Qua tổng kết, hắn thấy: Cái đòn đánh trực tiếp vào lòng tham của vợ hắn không thể ứng dụng được nữa. Nguyên do là thế này: Năm trước, mới kỳ dạ tiệc kỷ niệm 2 năm Trang nhà, mặc dù hắn tự mua vé máy bay trên mạng, nhưng hắn vẫn phôn cho anh Thái đề nghị anh Thái đánh cho hắn một cái email bịa ra chuyện anh Thái bao vé máy bay cho hắn đi tham dự dạ tiệc. Vì thương hắn, anh Thái cũng bấm bụng làm theo. Quả nhiên vợ hắn, vốn có lòng tham không đáy, đọc email xong đồng ý cho hắn đi ngay. Nhưng xui cái bữa đó chính anh Thái giờ chót lại gặp trục trặc không đi được, cho nên dù vợ hắn có ngu cách mấy hoặc có quý vợ chồng anh Thái đến mấy, vợ hắn cũng không thể nào tin được rằng ở trên đời này lại có một ông Nguyễn Hưng Thái sẵn sàng mua vé máy bay cho hắn đi trong khi bản thân mình thì ở nhà! Không được! Cái chiêu thức khai thác triệt để vào lòng tham này không còn ứng dụng được nữa. Tại vì anh Thái mà phế võ công rồi.

      Chuyển qua món võ nịnh. Hắn thấy hắn đã nịnh vợ hắn quá tốt rồi mà sao vẫn không đạt hiệu quả? Trước thời gian Đại Hội gần một năm, nghĩa là trong lúc các nàng dâu NLS bắt đầu nhóm họp để tập dượt múa hát văn nghệ, thì hắn cũng bắt đầu vô thư viện hoặc lên Google để tìm đọc và tập dượt các chiêu thức nịnh vợ hiệu quả nhất. Từ Đông sang Tây, thí dụ: Hắn hăng hái chở vợ đi shopping, mồm hắn dẻo quẹo:  “ Em cứ đi đi cho thoải mái tinh thần, khi nào cần về thì cứ phôn anh ra đón (bởi vì vợ hắn không biết lái xe).  Em đừng ngại là giờ đó anh đang ngủ, không! anh không ngủ đâu, báo Mỹ mới đăng: Ngủ nhiều không có lợi cho sức khoẻ…”. Hay khi vợ hắn mặc thử bộ váy mới mua và hồi hộp hỏi hắn xem coi được không anh? Hắn trả lời ngay không chậm trễ một giây là rất đẹp, đẹp vô cùng, trong khi thực sự ra, vợ hắn mặc cái váy may bằng loại vải nhăn nheo đó trông giống như một con mèo vừa móc từ bồn tắm ra.

      Rồi lại còn cái vụ hoa Hồng nữa! Chẳng qua là trước cửa nhà hắn có mấy bụi Hồng trồng từ lâu rồi mà có bao giờ hắn để mắt tới đâu, cứ héo queo, héo quắt, nay đọc được trong sách thấy người Tây phương hay tặng vợ những đóa Hồng, thế là hắn bắt đầu để ý chăm sóc, hắn chạy ra Home Depot mua thuốc về giết mấy con bọ Nhật Bản, rồi tưới nước hàng ngày… Quả nhiên mấy bụi Hồng đang còi cọc, khô héo bỗng tưng bừng nở hoa. Nhìn những cánh hoa mơn mởn trong sương sớm hắn cũng thấy thương hoa và chợt nhớ tới lời thơ của một thi sĩ nào đó đã mượn hoa làm hình tượng để nài nỉ những người con gái khoan hãy vội lấy chồng:

 “Hãy là hoa xin hãy khoan là trái.
 Hoa nồng hương, còn trái lắm khi chua…”

     Nhưng thương thì thương hắn vẫn lấy kéo cắt hết những hoa nào to nhất, nhét vào lọ thủy tinh, đổ nước vào và đem để trên bàn trang điểm của vợ hắn, lẫn lộn giữa mấy cái ống cuộn tóc, cặp kính lão và một đống coupon giảm giá khi mua giấy đi cầu …Nhìn thấy lọ hoa, vợ hắn không những không cảm động mà còn giựt mình nhìn hắn, tự nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Sau mấy ngày quan sát thấy thái độ dè chừng và ánh mắt đầy nghi ngờ của vợ, hắn biết là cái âm mưu “ Triệu đóa hồng” của hắn chỉ là công toi, hắn bèn lẳng lặng vứt cả kéo lẫn thuốc trừ sâu vào thùng rác…

      Và hắn ức!

      Không ức sao được khi mà hắn cảm thấy càng ngày càng khó qua mặt vợ hắn. Hắn thấy rằng hình như đàn bà, con gái qua Mỹ, ăn uống tốt quá, tự nhiên khôn ra hay sao, chứ ngày trước ở quê nhà, hắn lừa vợ hắn dễ như lấy kẹo trong túi ra. Nhớ có lần sắp họp mặt bạn bè NLS bỏ túi ở nhà hàng Vĩnh Lợi, Sài Gòn. Qua lời rỉ tai của Trần Công Nhơn, (vô học sau hắn một năm, cùng đợt với Tố Thượng, Trần Văn Chơi…) khi đó đang làm việc tại Mặt trận Tổ quốc, thì giám đốc nhà hàng này là vợ của người được xem là “liệt sĩ” Nguyễn Văn Trỗi, là có quen biết với Nhơn và cả bọn sẽ được ưu tiên ngồi phòng riêng, uống rượu đế pha với huyết rắn…Vào giữa những năm 80, khi cả nước vừa thoát khỏi cơn đói, được như vậy là số một La Mã rồi, khoái chí quá hắn nhận lời ngay. Mặc dù hắn biết rõ nếu xin đi thì vợ hắn sẽ không bao giờ chấp thuận, bởi vì bữa đó nhà hắn đang có một vị khách đặc biệt, đó là  bà mẹ vợ hắn từ dưới quê lên thăm và bà rất thích thú chứng kiến cảnh con gái bà quay chồng như quay dế, nhưng không sao, hắn có cách của hắn: 

     Gần tới giờ họp mặt, hắn làm bộ xách gà-mên và tuyên bố sẽ đạp xe ra Ngã Bảy mua cháo lòng cho hai mẹ con ăn. Vợ hắn trong bụng rất vui nhưng vẫn giữ nét nghiêm khắc cố hữu trên khuôn mặt, còn mẹ vợ hắn ngồi gật gù tán thưởng, theo kiểu: “ Đúng! Phải đưa chồng con vào khuôn phép như thế mới xứng mặt là con cháu bà Triệu Ẩu”…

     Cả hai đâu có biết rằng, vừa ra khỏi đầu xóm là hắn quẳng ngay cái gà-mên vào lề đường, ngoắc một chiếc xích-lô và nói với người phu xe: “ Anh cầm lấy một đồng này bỏ túi đi, rồi chờ chừng nửa tiếng nữa, chạy lại nhà số…gặp người nhà thì nói là ông…bị trúng gió gần Ngã Bảy đã được anh chở tới bịnh viện Trưng Vương để điều trị rồi, sau đó thì anh tính tiền xe với người nhà của tôi…” Thỏa thuận xong, hắn hối hả đạp xe lại nhà Nguyễn Trung Hiếu (em ruột anh Nguyễn Trung Quân, cũng học NLS/Bảo Lộc) để được Hiếu Lô chở đi họp mặt bằng chiếc Hon-đa 90 phân khối của hắn, vào thời đó đã là trùm thiên hạ .

     Tại nhà hàng Vĩnh Lợi, hắn say sưa bù khú với bạn bè, nào là Phan Tấn Phương, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Huyền (Huyền Sừng), rồi Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Thu Thủy, Phan Thanh Nhân…(cũng đông lắm nhưng trí nhớ của hắn nay chỉ còn nhớ đuợc nhiêu đó người). Vừa cười giỡn, vừa uống rượu rắn, thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn vợ của Nguyễn Văn Trỗi xấu hoắc nhưng cứ tung tăng đi qua đi lại trong chiếc áo sơ-mi may bằng vải Mút-xơ-lin mỏng dính (vào thời buổi đó ăn mặc như vậy đã là can đảm lắm rồi).  Có lẽ bà ta đã quên phức anh chồng yểu số của mình lâu lắm rồi; coi bộ dạng với dung nhan đó đang cố kiếm vài người thế chỗ. Trong thời buổi khó khăn nầy, chắc cũng được dăm ba thằng nhắm mắt đưa chân để được no bụng.

      Tan buổi họp mặt, về đến nhà, vợ hắn chạy ra vừa mừng vừa lo:

     - Ông khoẻ rồi hả? Ông nằm đâu vậy? Sao tui và Má đạp xe vô kiếm cùng hết bịnh viện Trưng Vương cũng không thấy ông?

     Hắn giả bộ ôm đầu nhăn nhó:

     -  Ai nói bà tui nằm ở Trưng Vương?

     - Xích lô nói!

     - Hết chuyện rồi đi nghe lời xích lô. Người ta nằm ở Bình Dân chứ đâu!

     Nói xong hắn chui thẳng vô phòng nằm đắp mền, giả bộ rên hừ hừ chút chút, chứ thật ra trong lòng hắn vẫn còn đang đắm đuối với những khuôn mặt bạn bè của thời niên thiếu hoa mộng, còn cái vụ hôi mùi rượu thì không sao, bởi vì mũi vợ hắn bị điếc, vợ hắn không còn khả năng ngửi được bất cứ mùi vị gì trên đời này hết.

     Mưu mô và liều mạng như hắn vậy mà bây giờ lại thất bại nằm nhà. Thỉnh thoảng, tuốt từ bên bờ phía Tây của nước Mỹ, anh Thái hoặc Ngô Hữu Thành lại gọi điện khiêu khích hắn, kể cho hắn nghe mọi người đang vui vẻ như thế nào, lạo xạo trong ống nghe còn có cả mấy tiếng “ dô! dô!” của bạn bè nghe êm ái và mời gọi làm sao…Buông điện thoại xuống hắn uất ức gào lên:

     - Nồi gì trên bếp cháy khét nghẹt rồi.

     Vợ hắn tất tả chạy từ trong phòng ra, quýnh quáng lao vào bếp. Ai đời đang kho thịt lại bỏ vào phòng coi phim Hàn Quốc, vừa coi vừa khóc nước mắt cá sấu, trong khi đó nồi thịt cháy khét lẹt cũng không biết.

     Đã bảo vợ hắn bị điếc mũi mà. Hắn có bao giờ nói oan cho vợ hắn đâu./. 

    Dương Phú Lộc