alt
      Đã sinh ra, lớn lên trong cuộc đời này thì ai mà không vấp phạm lầm này hoặc lỗi kia, chẳng nhỏ thì to, nhưng khéo chùi mép kỹ thì chẳng ai hoặc ít người biết đến, bằng không thì nhiều người sẽ rõ.  Nhân vô thập toàn mà.  Thêm nữa, lại  ở vào lứa tuổi bị xếp đứng hàng thứ ba sau quỉ và ma thì phải biết cái vô thập toàn đó đến cỡ nào!
       Ý nghĩ trên đã đến với tôi ngay sau khi nhận được email từ người bạn thân vào sáng nay nhờ tôi viết đôi dòng cho câu truyện vừa viết xong.  Ai còn lạ gì người bạn đó nữa mà phải nhờ tôi viết giới thiệu. Bằng chứng là trong kỳ Đại Hội lần thứ thứ 6 vào tháng 7/2010 được tổ chức tại Nam Cali vừa qua, không biết là bao nhiêu lần tôi đã phải lập đi, lập lại câu trả lời cho cùng một câu hỏi “Sao không gọi thằng Ánh qua luôn cho vui”.  Vì những ai đã đọc câu truyện “Bên dòng sông Hậu” của tôi đăng trên Trang Nhà cách đây không lâu thì đều biết tôi và Ánh là bạn nối khố từ những ngày còn học trên trường.
      Theo lời của Dương Phú Lộc, người bạn đó cũng đã có một thời từng là một trong những dân “cộm cán trên trường”.  Những điều được gọi là “cộm cán” đó nếu bạn bè khác chưa kịp phơi bầy ra hết thì chính người bạn chí cốt của tôi lại tự vạch ra tuốt tuồn tuột cho mọi người xem, không một chút dấu diếm.
       Không hiểu bạn tôi thuộc loại can đảm kiểu "điếc không sợ súng" hay thành thật một cách quá ngây thơ để có thể tự vạch trần những thói hư, tật xấu của chính mình vào thời còn học trên trường mà hiển nhiên một vài học sinh nội trú vào thời đó cũng đã phạm phải không cái này thì cái kia. (một vài tức là chỉ có một số rất ít thôi chứ không phải tất cả, đặc biệt số rất ít này cũng chỉ toàn là nam học viên).
       Đọc những câu truyện của con Đại Thử đã đăng trên Trang Nhà và Đặc San, chúng ta có thể mường tượng ra được người bạn thân của tôi ngày đó như thế nào, thật không hổ danh đứng vào hàng thứ ba.  Không ai có thể ngờ được và ngay chính cả tôi cũng không thể ngờ được, bạn tôi ngày xưa là thế mà bây giờ, hơn 20 năm nay, hàng ngày, sau những giờ làm việc để lo cho cuộc sống còn miệt mài học Kinh Thánh rồi tận tụy đi truyền đạo và hướng dẫn cho những ai có lòng muốn học hỏi về  lời dạy của Chúa.
       Ngoài ra, tuy cuộc sống khá bận rộn, nhưng lòng bạn tôi cũng luôn luôn nhớ đến bạn bè và ngôi trường ngày cũ, chính vì thế, thỉnh thoảng đã đóng góp cho trang nhà qua vài câu truyện chan hoà tình cảm của thời còn cắp sách.  Những câu truyện đã gợi nhớ lại những kỷ niệm tưởng chừng đã quên, những tên tuổi của Thầy Cô và bạn bè tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng, điều đó đủ chứng tỏ tất cả những dấu tích nơi thành phố nhỏ bé vùng cao nguyên đất đỏ của thời xa xưa vẫn còn luân chuyển mạnh mẽ trong huyết quản của bạn tôi cho đến tận bây giờ.
       Thật vậy! Hôm nay, với dòng văn mộc mạc, một lần nữa con Đại Thử lại mang đến cho chúng ta hương vị kỷ niệm của ngày đó chúng mình.  Hương vị mà trong chúng ta có người chỉ được nghe thoáng qua, hoặc có người đã một hay vài lần trực tiếp tham dự, thì nay xin đọc để cùng nhớ lại những giây phút đó.  Đặc biệt với lối hành văn làm chủ thời gian cách ngộ nghĩnh, bạn tôi đã từng hồi đưa đọc giả đi đi, về về giữa cuộc sống thực tại và vùng trời ký ức qua câu truyện “Kỷ niệm Xưa”.  Câu truyện kể hoàn toàn có thật đã vẽ ra được một góc của cánh đồng hoang trong cuộc sống của vài nam học viên nội trú của trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc thời bấy giờ. 
       Chỉ mong rằng sau khi đọc xong truyện thì các bạn hãy coi đó chỉ là một kỷ niệm của thời thơ dại đã qua, một thời mà ai cũng có những lỗi lầm thật dễ ghét nhưng lại khó quên.  Xin đừng nghĩ ngợi xa xôi hay mang bất cứ một thành kiến gì. (Bùi đức Thắng) 

Kỷ Niệm Xưa  

Lời mở đầu 

Hẳn các bạn còn nhớ là vào khoảng thập niên 60, triết lý hiện sinh của nhà văn Jean Paul Sartre đã tràn vào đất nước ta như một cơn lốc vũ bão, nó xoáy cuộn, cuốn lôi hầu hết thanh niên lúc bấy giờ vào lối sống không cần biết đến ngày mai.  Thời đó, trong cặp của một số các cô cậu học trò lớp đệ nhất (sau đổi thành lớp 12) hoặc mới bước chân lên Đại Học thường có cuốn Le Mur hay là cuốn Le Diable et le bon Dieu của ông này.  Hoặc giả là cuốn Mémoires d’une jeune fille Rangée của Simone de Beauvoir, bà này với cuốn Le Deuxième Sexe được rất nhiều người biết đến.

Song song với triết lý hiện sinh, phong trào Hippy cũng ra đời, chủ trương theo lối sống phóng khoáng. Chỉ biết đến hiện tại - Tương lai ra sao? - Không cần biết.  Rồi câu “Je pense donc je suis” của ông René Descartes đã được nhóm này ca tụng và được bàn thảo sôi nổi bên những tách cà phê đen đậm trong những quán mịt mù khói thuốc. 

René Descartes, vừa là  triết gia, nhà toán học và vật lý học vào thế kỷ 16 – 17, tôi không thể biết được xã hội vào thời đó như thế nào để mà ông này lại viết lên câu “Tôi suy tư vậy tôi hiện hữu” (trong cuốn Discours de la Méthode....), nhưng giờ đây, 50 năm sau, tôi ngộ ra rằng câu này cũng chỉ đúng ở khía cạnh nào đó thôi.  Vì cho dù cái tôi có hiện hữu bao lâu đi nữa mà không có ai nhắc nhớ đến tôi cả thì coi như tôi cũng không hiện hữu.  Ngược lại, nếu tôi đã nằm yên nghỉ sâu dưới lòng đất rồi, nhưng vẫn được một số người nhắc nhớ đến thì tôi vẫn hiện hữu mà chẳng cần phải suy tư, suy tiếc gì sất cả. 

Tại sao hôm nay tôi lại lẩn quẩn với những ý nghĩ như vầy, vì ngay trong cuộc sống hiện tại này, đôi khi có những sự việc thật nhỏ nhoi nhưng thật tình cờ xảy ra trước mắt lại có đủ năng lực kéo ngược tôi lùi về 40 năm trước, cho tôi được sống lại những phút giây kỷ niệm của một thời thật hồn nhiên với những bạn bè thân thiết của ngôi trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc thân yêu. 

Như sáng hôm nay, khi chợt trông thấy nhà tôi đi chợ về với con gà  nặng trĩu trên tay, nhìn con gà vùng vẫy thì một kỷ niệm hoang dại với người bạn năm xưa đã bất chợt trở về khiến lòng tôi bồi hồi thương nhớ.  Rồi bỗng nhiên tôi muốn viết lại kỷ niệm đó để chia sẻ với tất cả những anh chị em đã có một thời cùng vui chơi, một thời cùng quậy phá, và giờ đây, những người còn lại, có cả một thời để luyến tiếc. Và mong rằng, tất cả những ai chưa được biết về người bạn này thì khi đọc xong, sẽ biết và sẽ thương mến, một người bạn đã được nhiều người quý mến, một người bạn phong cách ngang tàng nhưng khí khái, một người bạn lúc nào cũng chơi hết mình, chơi hết lòng, chơi xả láng với bạn bè.  Người bạn tôi muốn nhắc và mong tất cả chúng ta đều biết và nhớ đến, để anh luôn luôn được “hiện hữu” tuy đã nằm sâu trong lòng đất hơn ba mươi mấy năm, đó chính là Lương Tường Khánh (CN65-68). 

Vào truyện 

“Chú biết chỗ nào chưa hả chú?” 

Tôi thì thầm với Khánh rồi đưa hai bàn tay lên miệng vừa thổi phù phù vừa xoa xoa vào nhau cho ấm.  

“Làm sao biết được, tôi với chú cứ vào đại nếu không có thì đi qua nhà khác” Khánh nói tỉnh khô như đi tìm nhà người quen. 

“Vậy sao! Tôi cứ tưởng là chú có muc tiêu rồi chứ.”  Tuy cố giữ cho giọng nói được bình thường, nhưng thật sự miệng tôi đã bắt đầu cảm thấy đắng chát.

Đi ăn trộm chứ có phải đi thăm ai đâu, vào một nhà đã muôn phần nguy hiểm rồi, lại còn nếu không có thì đi qua nhà khác!  Mà nhà khác lại cũng không có nữa thì sao? Đi về hay lại phải đi qua nhà khác nữa!  Ôi! lúc nãy ở phòng của anh Bảy Già không biết tôi ăn phải cái gì mà sao lại ngu quá thể, đâm đầu nhận lời đi theo thằng này.  Bây giờ chỉ còn nước cầu trời sao cho tai qua nạn khỏi thôi. Tôi tự hứa rằng cái ngu hôm nay vừa là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối.

Cảnh vật chung quanh hai đứa tôi lờ mờ trong màn sương đêm dầy đặc. Tiết trời giá buốt khiến không khí như đặc quánh lại, lạnh đến độ ngay cả hơi thở chúng tôi cũng ra sương, ra khói.  Sự lo sợ khiến tôi không nói thêm được lời nào, chỉ biết cắm cúi tiếp tục rảo bước theo Khánh tiến về phía cổng sau của trường.

*** 

Viết đến đây tôi chợt nhớ lại thời còn cắp sách đến trường thì bạn bè cùng lớp thường xưng hô cách mật thiết với nhau bằng hai tiếng “mày và tao”.  Học viên trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc chúng tôi cũng không thoát khỏi thói quen thân thiện đó.  Nhưng vào khoảng giữa năm học Đệ Nhị thì tự nhiên 2 tiếng “chú và tôi” đột nhiên được một số anh em cùng lớp dùng để thay thế cho 2 tiếng  “mày và tao”. Thí dụ như chú Vũ (Lợi chí Vũ), chú Khánh (Lương tường Khánh), chú Hậu (Lê công Hậu), chú Tông (Lê văn Tông), chú Thắng (Huỳnh văn Thắng)...v...v.

Ngay bây giờ khi ngồi kể lại câu truyện này thì tôi cũng chịu thua không nhớ ra nổi là hai tiếng “chú và tôi” đó đã xuất phát từ đâu. Ai đã đề xướng ra 2 tiếng đó rồi các người khác thấy hay hay để tiếp nối theo.  Nhưng thú thật là mỗi khi hồi tưởng lại thời gian sống trên ngôi trường thân yêu xưa thì hai tiếng “chú và tôi” đặc biệt đó vẫn vang vọng trong lòng tôi những kỷ niệm êm đẹp của một thời.  Tuy còn non dại thật đấy nhưng lại là cái non dại đầy vẻ đáng yêu mà bây giờ cho dù có ao ước bao nhiêu đi nữa cũng không thể tìm lại được.  

***

Vừa lách mình qua khung cổng sau của trường thì Khánh rẽ về hướng trái. Tôi vội vã bám theo sát nút. Hướng tay phải sẽ dẫn chúng tôi đi ngang đồn Quân Cảnh, đối diện chênh chếch bên kia đường là tiệm chụp ảnh Kim Nguyên của chị bạn cùng lớp, sát bên cạnh là tiệm bida Mỹ Khanh.  Lúc đó chỉ vào khoảng quá nửa đêm một tí, nhưng cái thành phố nhỏ xíu và buồn thiu của miền cao nguyên đất đỏ này đã chìm sâu vào trong giấc ngủ im lìm.

Hai bên đường, trừ căn nhà đầu tiên về phía tay trái là căn nhà sàn thật cao của thầy Giám Học Mai Bách Huyên còn lại toàn là nhà của dân.  Thầy Huyên có cô cháu gái tên Lan Hương học sau tôi một năm, rất là xinh xắn, đặc biệt Lan Hương có làn da trắng ơi là trắng, trắng thật là trắng, đẹp như ngọc thạch vậy.

Đi được khoảng 100 thước thì bước chân Khánh bỗng chậm lại, tôi chỉ như cái bóng phía sau.  Thỉnh thoảng có những tiếng chó gừ gừ phát ra từ một vài căn nhà hai bên đường khiến chân tôi muốn nhũn cả ra.  Sợ thật.

Bỗng nhiên Khánh dừng chân khẽ xoay người lại chờ, tôi bước đến thật sát thì nó ghé vào tai tôi trấn an “Trời sương lạnh nên chó cũng chui vào trong nhà, chú đừng lo”, rồi hắn giơ tay chỉ vào một ngôi nhà có bề ngang rộng hơn những nhà bên cạnh. Khánh cân nhắc “Nhà này vườn rộng, chắc có đó chú, nhưng chú đứng im đây nhe.”

Thật là mừng hết lớn, mừng đến độ muốn ôm nó hôn một phát khi 5 chữ “chú đứng im đây nhe” êm ái đi vào tai tôi.  Lòng tràn đầy xúc động tôi khe khẽ dặn dò: “Ừ! chú vào cẩn thận đó nhe”.  Khánh im lặng bước tới rồi vung tay ném cái gì đó vào trong sân nhà, xong hắn lại bước thong thả về phía trước khoảng 20 thước, rồi quay lui lại ngay chỗ có tôi đang đứng ngơ ngác.  “Khoảng này không có chó, thôi mình vào đi chú”.

À ra thế! Tuy đã hiểu hành động của Khánh, nhưng 5 chữ “thôi mình vào đi chú” lần này lại như “dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm” khiến tôi chưng hửng “ Ủ.a... t..ô.i ... t..ôi tưởng chú nói tôi đứng đây chờ chú chứ!”.  Hắn cũng chẳng thèm nói thêm lời nào chỉ tiến thẳng lại cái cổng.

“C..h..u….ú…”  tiếng chú được chặn đứng kịp thời ngang cổ họng … tôi định khều nó nói tạm ngừng lại để hút điếu thuốc, nhưng chợt ý thức ra điều đó là hoàn toàn vô lý nên thẫn thờ lê đôi chân nặng như chì bước tới.  Nhìn hắn nhô đầu qua cánh cổng, mò mẫm tìm chốt để mở. Tôi đành tặc lưỡi “Ôi! Lên lưng cọp rồi, gặp thời thế thế thời phải thế!” 
 

Hàng rào ở đây thường là những cây trà được trồng sát nhau, cao khoảng hơn thước. Trước nhà và ngay ở giữa thì chừa ra một khoảng trống dựng 2 cái cột rồi gắn 2 cánh cổng cũng thấp vào khoảng 1 thước mà thôi, và cổng thường cũng chỉ được đóng hờ bằng một cái móc hoặc một thanh gỗ xoay.  

Khánh nhẹ nhàng mở cổng, tôi cũng nhanh nhẹn len vào rồi đứng thật sát phía sau nó, mắt mở trừng trừng vào cánh cửa chính của gian nhà đang đóng kín mít, Khánh cẩn thận cài then cổng lại.  Chắc tôi thở lớn lắm hay sao mà khi quay lại thì hắn đưa ngón tay trỏ lên che mũi tôi rồi “Suỵt..” nhẹ một tiếng, rồi hai đứa, nó trước - tôi sau, rón rén như mèo đi ăn đêm men sát theo hông bên nhà. Dàn mướp to rộng phía trên đầu làm không gian đen thẫm hơn giúp tôi an tâm phần nào để tiếp tục lần mò theo bóng đen khi ẩn khi hiện trước mặt.  Tôi chợt nghĩ, ngày thường dáng thằng này đi nghiêng nghiêng, ngả ngả nặng nề lắm, mà sao lúc này lại nhanh, gọn và êm thế! Đúng là nghề của chàng có khác!  Đến cuối hông nhà, chúng tôi bước vòng theo con đường nện đất dẫn thẳng về phía sân sau.

Đến lúc này tôi mới nhận ra được hình dáng những khung gỗ của chuồng gà được che phủ bên trên bằng một tấm nylon thật to.  Chạm nhẹ mấy đầu ngón tay vào cái lưới mắt cáo bao quanh chuồng, một vài tiếng lục cục nho nhỏ đập vào tai thật là kích thích. Sự hưng phấn dâng lên trong lòng khiến tôi quên mất thực tại.  Mùi phân và lông gà thoang thoảng trong lúc này lại tạo cho tôi một cảm giác lâng lâng khoái sảng. Sự sợ hãi đã biến mất từ hồi nào mà chính tôi cũng không nhận biết. 

*** 

"Cạch”  - Chợt tiếng động của cánh cửa mở ra khiến tôi giật nẩy cả mình. “Anh làm gì mà đứng thừ người ra thế kia? Đến đây giữ hộ em con gà để em cắt tiết nào.” 

“Thì anh đang đào cái hố cho cây bơ mà em dặn sáng nay chứ còn làm gì nữa.” Buông vội cái cuốc xuống tôi bước nhanh về hướng bà ấy giọng xum xoe “Chắc em vừa ghé chị Thiện mua con gà đi bộ này phải không?” 

Sống ở nước ngoài, ăn gà nuôi nhốt chuồng thịt mềm èo riết rồi cũng ngán nên một số thích tìm mua những con gà nuôi thả, thường gọi là gà đi bộ hay gà thả, thịt nó tương đối dai hơn.  Biết tôi cũng cùng ý thích, nhưng đã quen với việc mua gà làm sẵn, hơn nữa mỗi khi phải cắt tiết là cả một vấn đề nên thỉnh thoảng bà ấy mới mua một con "gà thả" cho tôi lai rai.  

“Chứ còn ở đâu nữa! Sao con này mạnh quá, ngúc ngoắc hoài làm em đau cả tay. Anh cầm hộ cho nó im đi.”  

Câu nói làm tôi nhớ lại là đôi lần tôi kể cho bà ấy nghe vài kỷ niệm hồi còn học trên trường, xen lẫn trong đó là những màn chúng tôi đi ăn trộm cam, trộm quít, trộm gà v..v.  Lần nào tôi cũng hãnh diện kết luận “bất cứ con gà nào mà vào tay tụi anh thì đều nằm im re à, không kêu la, không cục cựa, mà chẳng cần phải xoa hành xoa tỏi gì cả cho thêm phần lôi thôi.”   

Đến cái hố để làm phân hữu cơ cho cái vườn hoa và cây ăn trái thì bà ấy giơ tay cầm con dao quơ quơ ra dấu cho tôi ngồi chênh chếch về phía tay phải.

"Anh ngồi chỗ này này."

Xong bỏ con dao xuống, bà ấy thò tay ra.......

***

Khẽ nắm lấy bàn tay trái của tôi từ từ đưa lên đặt sát vào phía dưới lườn của con gà, Khánh thì thầm “Chú nâng nhẹ thôi kẻo nó kêu lên thì hai thằng chạy không kịp.” 

Nương theo sự hướng dẫn, từ bàn tay phải của Khánh, tôi lòn bàn tay trái lách sát vào giữa cái bụng con gà và bàn tay trái của Khánh, xong nâng nhẹ lên, bàn tay giá lạnh của tôi khiến da bụng con gà rùng rùng thấy ớn.  Đột nhiên ý tưởng con gà có thể sẽ quậy mạnh và kêu lên vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến tôi xoè vội bàn tay phải ra áp sát vào cái cổ của nó, chuẩn bị sẵn tư thế bóp chặt - kéo mạnh - xoáy gãy.  Nhưng chờ vài giây, thấy nó vẫn nằm nhu mì trên lòng bàn tay nên tôi cũng an tâm.  Thong thả vòng cánh tay lại đưa nó vào phía trong cái áo ấm đang mặc đã được tay phải tôi mở ra đón nhận, rồi khép hờ cái áo lại. Hơi ấm từ bụng con gà đang làm ấm dần bàn tay khiến tôi cảm thấy dễ chịu, và ý nghĩ hơi ấm từ người của tôi cũng làm cho con gà thoải mái khiến tôi mỉm cười. 

Có điều chính con gà trong tay lại mang tôi trở về với hoàn cảnh thực tế, nhắc nhở cho tôi biết chúng tôi đang ở đâu và đang làm gì, vì thế "con thỏ đế" bắt đầu thức dậy  rồi vươn mình  to lên thật nhanh chóng trong lòng tôi, thúc dục tôi chỉ muốn mau mau thoát ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.  Chỗ này thiên thời chưa biết ra sao chứ bảo đảm phần nhân hòa chắc chắn là không có rồi, chủ nhà mà thấy được hai đứa thì... Vì thế, đã có được "địa lợi" trong tay thì khôn hồn tuân theo “tam thập lục kế, đào tẩu vi thượng sách” cho mau, kẻo không những "địa lợi" đã bị mất mà lại còn biến thành "địa hãm"  nữa thì khổ.

Nghĩ như thế nên tôi mở thật to đôi mắt tìm đôi mắt của Khánh trong bóng đêm, khi 2 ánh mắt chạm nhau thì tôi khẽ hất đầu về hướng cổng ra hiệu rút lui, nhưng bóng cái đầu của Khánh nghiêng hẳn về phía tôi, mùi thuốc Ruby thoang thoảng sát bên tai “Chú đợi tôi làm thêm con nữa”.

Giọng Khánh vẫn bình thản như đang tâm sự, tuy rất bực vì sợ, nhưng tôi phải công nhận thằng này gan dạ và chì thật.  Chẳng biết làm gì hơn tôi đành đứng im chờ đợi, tay trái vẫn đỡ con gà đang nằm mơ màng trong áo, tay phải cũng co lên ôm vòng lấy phía bên ngoài vừa như nâng phụ tay trái vừa cho thêm ấm, nhìn bóng Khánh rón rén bước đến bên chuồng, thời gian trôi thật là chậm.

Chợt những tiếng ọc..ọc..ọc.. vang lên khiến người tôi tê cứng lại, đầu óc tôi mụ hẳn đi, Khánh cũng vội ngã nhào về phía tôi, cả hai ngồi thụp xuống lần sát đến phía hàng rào, ẩn mình vào đó nín hơi chờ đợi, mặc dù cũng chẳng biết chờ đợi cái gì.  Tôi bủn rủn cả tay chân, sợ đến nỗi muốn vất con gà ra cho nhẹ bớt rồi chạy tuôn ra hướng cổng.  Sương đêm đọng đầy trên những lá trà đang thi đua chẩy xuống tóc tôi, mặt tôi và vai tôi rồi thấm dần vào người. Lạnh quá.

Tiếng ọc...ọc...ọc vẫn rền lên, à, thì ra âm thanh hút thuốc lào phát ra từ căn nhà bên cạnh, Khánh ngó tôi, mặc dù đêm tối nhưng tôi vẫn thấy hàm răng hắn nhe ra với nụ cười nhẹ, tôi run run dùng khuỷ tay hích khẽ vào hắn tỏ dấu cũng đã biết, nó đứng dậy.

Đột nhiên ý nghĩ  “chủ nhà ra vườn để tiểu” đến khiến tôi đứng bật dậy như lò xo.  Quả thật, tiếng rít thuốc lào trong đêm thanh vắng vừa rồi có thể xuyên qua những cái vách nhà bằng gỗ để đánh thức những ông già mà tuổi tác không thể nào ngủ say được, một khi đã giật mình thức dậy rồi thì thường hay đi tiểu.  Ban đêm trời lạnh nên cần quái gì phải đi ra nhà cầu ở tuốt luốt phía cuối vườn, mà cứ đi vài bước ra sát ngay cái hàng rào dưới dàn mướp và cũng chính là nơi hai thằng tôi đang có mặt để giải quyết vấn để.  Nếu vậy tụi tôi sẽ phải làm gì?  Họ sẽ phản ứng ra sao?

Thật là hồi hộp, tôi ngó lom lom về mấy cái khe của vách gỗ và cánh cửa sau nhà xem có ánh đèn nào bật lên hay có ai mở ra không, trong lúc tay trái đã đưa con gà ra khỏi áo với tư thế sẵn sàng ném thật mạnh vào mặt bất cứ người nào bước ra rồi bỏ chạy thục mạng về hướng cổng.

Cú chạm nhẹ của Khánh đã cắt ngang luồng tư tưởng của tôi, vừa định thần chưa kịp xoay lại thì đã thấy bóng nó lướt qua với một con gà thật to đang nằm ngoan ngoãn trên bàn tay đặt ngang trước ngực.  Không chút chậm trễ, tôi lao theo, cả hai tiến về cửa sau căn nhà rồi quẹo thoắt tay phải bước nhanh về phía cổng. 

Bỏ mặc cánh cổng vẫn mở toang hoác phía sau, hai đứa, tôi trước - nó sau, rảo nước kiệu như bị ma đuổi về hướng cổng sau trường… Sao con đường trở lại xa quá, bước hoài mà chả thấy bóng dáng cái cổng đâu cả.  Tôi tăng tốc.

Đến khi đưa được cái mình lọt vào phạm vi của trường rồi thì tôi mới thở ra được một hơi thật là dài tràn đầy khoan khoái, và con tim đã vui trở lại trong men say chiến thắng, mặc dù bây giờ vẫn còn một mối lo ngại là nếu bị an ninh của trường bắt đưa lên thầy Tổng Giám Canh Phạm Phi Hoành.  Nhưng cái lo ngại này không so bì được với cái lo sợ nếu bị bắt ở ngoài; dù sao thì thầy và trò vẫn có những thông cảm và thương xót hơn là ông cảnh sát với thằng ăn trộm, cho dù ăn trộm là học sinh đi nữa thì cũng là ăn trộm mà thôi.

Khí lạnh như kim châm tỏa ra từ khu vườn Thuỷ Lâm nằm dọc theo phía bên tay trái khiến hai thằng tôi chẳng ai bảo ai mà tự động bước sát vào nhau như chia sẻ cho nhau phần hơi ấm, tôi bỗng cảm thấy khoái và thương thằng này hơn mọi ngày trước, và cũng nể nó thật sự.

Qua khỏi khu nhà nhân viên làm việc trong trường nằm bên tay phải thì đến khu nhà song lập của các thầy Việt, thầy Bôn, thầy Thiệp, thầy Xuân thể thao, cô Kim v..v.   bất chợt Khánh dừng lại khiến tôi bước trờ tới phía trước.  Thoáng hoảng sợ, tôi vội ngó dáo dác xem có gì thì sẵn sàng bỏ của chạy lấy người. Nhận thấy không gian vẫn yên tĩnh, tôi quay người lại toan mở miệng thì tay phải của Khánh đã đặt nhẹ lên vai trái của tôi, tay trái hắn ấn con gà vào tay phải còn trống của tôi.  Ngơ ngác tôi đẩy ra và buột miệng từ chối.
 

***

“Giữ gì mà kỳ vậy! tay trái nắm lấy 2 cái chân, còn tay phải thì nắm lấy cái đầu đó, và phải nắm thật chặt.”

Thấy tôi tay nắm con gà mà tâm hồn như phiêu bạt nơi đâu nên bà xã tôi gắt lên, rồi chợt nhận ra có phần hơi to tiếng với chồng nên bà ấy xuống “tông” dặn dò  “anh chịu khó nắm thật chặt, chứ không thì khi em cắt cổ nó sẽ vùng mạnh dữ lắm, gà bên đây coi bộ cũng khoẻ hơn là gà ở Việt Nam”.  Hình như ưng ý với câu nói vừa rồi nên bà ấy khúc khích cười lập lại “gà bên đây coi bộ cũng khoẻ hơn là gà ở Việt Nam anh nhỉ”

Lòng tôi chợt chùng xuống, ý tưởng không biết gà bên đây khoẻ hơn hay chỉ vì bà xã tôi sức đã kém nhiều so với những tháng ngày khi còn trẻ ở Việt Nam mà bây giờ cầm con gà không thể chặt được.
Nghĩ vậy nên tôi âu yếm nhìn nhà tôi khẽ nói.
 

***

“Sao không giữ mà lại đưa tôi, làm sao tôi cầm hai con được hả chú?  Nhỡ nó kêu ầm lên thì tiêu” Tôi thì thào phản đối thì Khánh nói ngay lý do.

“Mình đã vào trong trường nên cũng an toàn rồi, nếu con nào kêu thì chú cứ bẻ cổ luôn, không sao đâu, chờ tôi ghé vào thầy Thiệp một chút.”

Tôi ấp úng “G..iờ  nà.y quá nửa  kh.u..ya  rồi mà chú gh. é  th.ầ..y  là.m c.h.i v..ậy?” Vì tưởng Khánh vào để xin gia vị tô điểm cho hai con này thêm phần tươi thắm mặn mà nên tôi cản ngay lại “anh Bảy già có đủ gia vị hết rồi, chú đừng lo, thôi đi về căn cứ cho nhanh đi chú kẻo tôi lạnh quá.”  

***

Thoạt nghe hai chữ “căn cứ” thì mọi người liên tưởng ngay đến một khu quân sự nào đó được bảo vệ kỹ lưỡng bởi những lớp hàng rào kẽm gai với những vọng gác nghiêm ngặt ngày cũng như đêm.  Nhưng ngược lại, với lũ học viên nội trú chúng tôi thì 2 chữ “căn cứ” đó chỉ để nói lên một nơi ở ít bị kiểm soát như là ở trong lưu xá.

Điển hình là những căn phòng nhỏ đằng sau những căn nhà cấp cho Giáo Sư.  Một số học viên không thích ở trong lưu xá nên xin các vị Giáo Sư cho ở những căn phòng đó, vừa yên tĩnh để học hành lại đặc biệt là không bị giám thị kiểm soát.  Chính vì không bị giám thị kiểm soát mà đôi khi những căn phòng này đã trở thành những căn cứ của chúng tôi để có những sinh hoạt phạm nội quy như nấu nướng vào ban đêm, hoặc đi hái trộm cam quýt trong trường về cất giấu. 

Nhưng ít ai biết rằng có một căn phòng nằm ngay trên lầu phía trước căn nhà ăn của trường lại là một căn cứ vô cùng quan trọng và to lớn của chúng tôi.  Đó là văn phòng làm việc vừa là phòng ngủ của anh Nguyễn văn Bảy, tự là Bảy Già Trưởng ban Kinh Tế của trường. Và cũng chính nơi đó là căn cứ mà chúng tôi đôi khi tụ họp nấu nướng ăn uống linh đình mà không ai để ý gì cả.  Cho dù máy điện của nhà trường đã tắt, nhưng ánh sáng từ những cây đèn dầu của chúng tôi vẫn toả chan hoà, nhiều khi đến 3, 4 giờ sáng. 
 

***

Trời càng về khuya thì càng lạnh, bao nhiêu sức lực cũng như lòng quả cảm của tôi thì đã hy sinh cho cuộc hành quân vừa qua hết rồi, chiến lợi phẩm lại cũng đã có trên tay vậy còn muốn gì nữa, vì thế lúc này tôi chỉ mong một điều duy nhất là đi càng nhanh càng tốt về ngay căn phòng ấm cúng của anh Bảy Già thanh toán 2 con gà này cho rồi.  Đói bụng quá mà.

“Hôm qua tôi đến nhà cô Kim” Khánh cắt nghĩa “nhìn sang phía nhà thầy Thiệp bên cạnh, thấy có một cặp gà rất to, chuồng lại ngay phía đằng trước dưới cửa sổ, mỗi con nặng trên 5kgs là ít.  Chú chịu khó đứng đây chờ tôi vào "xin bớt" một con nghe”
Tôi chỉ im lặng ngó về hướng cột cờ.  Chắc nhận thấy tôi không còn chút hăng hái nào nữa nên nó đổi chíến thuật “hay là chú mang 2 con này về trước đi, nói Bảy Già và tụi nó cứ nấu nước sôi, tôi về liền hà”

Thật tôi cũng muốn bỏ nó để đi về quách cho xong, nhưng khi nhìn về phía trước thì chỉ thấy rừng cây âm u mịt mù sương khói, khiến cơn sợ ma nổi lên còn mãnh liệt hơn cơn sợ người, vì thế tôi bèn ra dáng chịu chơi “tôi đâu bỏ chú được, mình cùng ăn cùng chơi, có gì thì cùng chịu chứ.” 

Nói xong tôi rút bàn tay trái từ từ ra khỏi ngực áo bên phải, bỏ con gà nằm yên ấm giữa cái bụng tôi và cái áo khoác, cánh tay phải tôi nằm chận ngang thắt lưng phía ngoài áo không cho con gà rớt xuống đất. Xong tôi nói Khánh đút con gà kia vào phía bên ngực trái còn trống rồi tôi dùng cánh tay trái cũng đặt ngang thắt lưng phía ngoài áo để chận không cho con gà này rớt xuống đất luôn.

Khánh kéo cao cái “phẹc mơ tuya” của áo tôi lên, chắn gió cho hai con gà được ấm trong lồng ngực rồi quay người bước dọc theo con đường trải đá gồ ghề  dẫn về hướng nhà thầy Thiệp, chẳng đặng đừng, tôi miễn cưỡng lê gót theo, mắt vẫn ngó dáo dác chung quanh thăm dò động tịnh, tai lắng nghe xem có tiếng xe đạp cót két của mấy chú an ninh đi tuần không. 
 

Phần kết 

Tôi xin ngừng lại ở đây, vì mục đích của câu truyện thuần tuý chỉ là muốn mang đến các bạn một kỷ niệm khó quên của Lương Tường Khánh và tôi vào thời đang là học viên nội trú trên trường mà thôi.

Giờ đây, cho dù đang ở bất cứ nơi đâu thì cuộc sống của chúng ta cũng đều dần dần trở nên hiu quạnh. Tuổi tác ngày một cao, sức khỏe ngày một yếu. Vì thế có đôi lúc tôi ước ao được quay trở lại tuổi thanh xuân được sống với những người bạn khi xưa trong khung cảnh ngôi trường thân yêu cũ.  Nhưng làm sao có được, tuổi để tin vào cây đũa thần đã trôi xa, trôi thật xa không còn nữa.  Do đó, mơ thì vẫn là những cơn mơ quay quắt tiếc nuối mà thực tế vẫn là thực tế, vẫn kẻ phương trời này người phương trời khác. 
 

Rồi thỉnh thoảng, lại có một ai đó âm thầm từ bỏ cuộc chơi, lặng lẽ đơn hành đến miền miên viễn, để những kẻ vẫn còn đang gậm nhấm những tháng ngày tàn lụi này cứ hai năm một lần, ríu rít gọi nhau về họp đàn, để quây quần bên nhau, để chia sẻ cho nhau những mẫu chuyện thật vui, thật hồn nhiên và đôi khi cũng thật hoang phá của một thời thơ dại thật dễ thương và cũng... thật.... thật là dễ ghét vào những ngày tháng cũ.

Tôi cũng mạn phép nhân kể câu truyện này để xin thưa với thầy Thiệp rằng, nếu kỷ niệm về anh Khánh có làm gợi nhớ vào năm 1966-1967, thầy bị trộm một trong hai con gà thật to nuôi phía trước nhà thì thủ phạm chính là Khánh và em đó thầy. Nhưng bây giờ thì chỉ còn em thôi, Khánh đã mất rồi thưa thầy, thầy muốn biết tại sao nó mất?  Nó cùng một số bạn trốn trại tù "cải tạo" ở Gia Trung, Pleiku vào năm 1977. Đôi ngày sau, khi họ đến sát biên giới Việt Miên thì bị lộ.  Vài người trong toán bị bắn chết. Riêng Khánh bị một viên đạn vào bụng, bị lôi về trại tù, vết thương không cho chữa trị, nên chỉ ít hôm sau Khánh mất trong tư thế tay chân vẫn bị cùm.  Dạ, nó bỏ bạn bè ra đi như thế đó thưa thầy! Bây giờ kỷ niệm này chỉ còn trong lòng mỗi mình em mà thôi. Em xin đại diện luôn cho Khánh để nói “chúng em xin tạ lỗi cùng thầy cho hành động phá phách, hoang đàng thời trẻ dại!”.

“Gió thu đi không quên về, cớ sao người mãi đi.” -  Buồn và tiếc thương!
  

Con Đại Thử
Perth – tháng 9 năm 2010

Cùng Tác Giả / Đề Tài