altThế là cái xe Honda Second Hand  cà tàng  đời 79 của mình có dịp đi Miền Tây chơi rồi. Nhận lời mời của Anh Nguyễn Văn Bảy, Canh Nông 70-73, Chủ Tịch Hội Sinh Vật Cảnh Huyện Cần Đước tỉnh Long An mời về Cần Đước dự sinh nhật của Hội này và đồng thời để ăn nhậu uống toàn rượu đế và rượu thuốc ngâm không hà.

Có hẹn trước với Anh Phạm Dũng, Canh Nông 70-73, nên mình qua nhà tạm, mướn tại Quận 4, đường Tôn Đản.   Đoàn văn Bơ lưu trú lâu dài tại Sài Gòn để chữa bệnh cho con trai duy nhất bị bệnh là ung thư máu, ở lại đêm 05/11/2010, tâm sự với nhau, ngủ nghỉ để sớm hôm sau lên đường.

Từ mờ sáng hai thằng hai xe gắn máy chạy dài theo xa lộ Đông Tây của Thành Phố Sài Gòn và queo qua bên trái hướng vào quốc lộ 50 là đường Sài Gòn Cần Giuộc, Cần Đước. Một con đường sáng sủa rộng đẹp nhưng lại quá nhiều ổ gà, trâu và voi, bụi bay mờ mịt . Trên đường đi chay ngang khu Nghĩa Đia Đa Phước, mình chỉ cho Anh Dũng đường vào nơi an nghỉ cũa bạn đồng môn Hoàng Việt Hùng, Canh Nông 70-73 ngày nào .
 
Hai đứa tấp vào một quán bình dân nhỏ để ăn sáng. Cái  A lô chợt reo lên, thì ra giọng của Thầy Bùi Tho, Hội Sinh Vật Cảnh Lâm Đồng, đồng thời là sư phụ tâm giao của anh Bảy từ ngày đi học -Tới đâu rồi Triều ?
 
Mười Bảy cây số và nơi đến đầu tiên là Cần Giuộc và là nhà của chị Kim Loan, Mục Súc 70-73 . Một tiệm bán thực phẩm cho người và cho gia súc cặp bờ sông trong một khu phố chợ êm đềm. Hai đứa uống vội ly cà phê đá Chị Loan mời và xin phép chạy tiếp 15 km nữa cho tới Cần Đước  để dự lễ và có hẹn với Chị sẻ trở lại ăn cơm chiều theo lời mời của Chị.

Trên đường đi ngang qua Mỹ Lê với gạo;

Mỹ Lệ hiền hòa những ruộng xanh,
Bóng dừa thấp thoáng nắng vàng hanh.
Chợ Đào tên gọi Nàng Hương gạo,
Thơm từ đồng ruộng đến thị thành,

Một hội trường một tru sở và một băng rôn với những dòng chữ Mừng Sinh Nhật Hội Sinh Vật Cảnh Cần Đước to đùng trước cổng. Đã phone và hẹn nhau từ trước nên bạn cùng lớp và là một chiến hữu của thời trận mạc xa xưa có mặt đang ngồi chống cằm ngó ra đường lộ và vui mừng khi thấy bóng dáng hai thằng mình, vẫy tay rối rít đó là Lưu Văn Quan, Thủy Lâm 70-73.
 
Bắt tay Anh Bảy, Thầy Tho và một số các Anh Chị trong hội và hai đứa ngồi xuống những hàng ghế dành cho quan khách đã để sẳn và dỏng tai nghe thiên hạ thuyết trình. Ngồi được 10 phút mình nháy với Quan và hai đứa lặng lẻ di tản ra quán cà phê ngắm trời ngắm người và tâm sự chuyện đời.

Ngồi hơn 1 tiếng bên trong có tiếng gọi tên hai đứa mình, vội vàng chạy vào trong để nhập tiệc. Nhậu Đế Gò Đen chánh gốc / khổ chưa ? Mà thôi! Nhập Nha Đành Tùy Tục vậy.  Mời qua mời lại ...Kính Anh, Kính Chú, Kính Cô vậy mà cũng non hai xị, đứng lên là muốn lắc lư con tàu đi rồi.

Ra khỏi Hội chở thêm Thầy Tho về nhà Anh Bảy nghỉ, được đâu 15 phút lại theo chân Thầy Tho đi viếng các Hoa Viên của những Câu Lạc Bộ Sinh Vật Cảnh tư nhân nằm rải rác trong các xã cũa Huyện Cần Đước này. Đi thì đi chớ có sợ gì đâu ? không biết rượu nghỉ hay mình nghỉ nữa? Ai nghĩ thì cũng chở Thầy Tho đi thôi 
 
Cần Đước bạt ngàn ruộng lúa vườn cây ăn quả sai trái nhờ;
CẦN  cù xây dựng chốn Quê hương
ĐƯỚC, bần xa thẳm, ruộng vườn xanh tươi
QUÊ hương xinh đẹp tuyệt vời,
HƯƠNG đồng gió nội, một đời ấm no ...

Theo chân những người bạn mới quen đi qua những vườn ương cây cảnh trong đồng ruộng từ vã này qua xã kia. được nhìn thấy cả trăm ngàn hoa thơm cỏ lạ của ba miền đất nước kể cả một số hoa thơm cỏ nội nhập cảng và được thuần hóa tại đây, đi qua những con dường mới mở mù mit bụi, những cây cầu cao ngất ngưỡng và những dòng sông.

Ngát thơm hương lúa trên đồng,
Con đường cấp phối bụi tung mịt mù.
Cầu cao, kinh nước đục lờ,
Chở phù sa dặm,  ruộng nhờ vườn trông.
Chạy trên bờ mẫu phập phồng,
Cũng vì men rượu cay nồng trưa nay.
Tiệc mời ly rượu chuyền tay,
Đứng lên từ giã ... mới hay say mèm. 

Vì phài qua sông Vàm Cỏ và trở về Thị Trấn Tầm Vu gấp để phụ bà xã  dọn hàng về nhà nghỉ ở chợ, nên Quan bye bọn mình và phóng xe về nhà gấp.

Chỉ còn ba mạng ăn bửa cơm chiều thân mật với gia đình Chị Kim Loan mà thôi. Trời lại đổ mưa nặng những hạt mưa sa, nhà một nữa nằm trên bờ sông, bàn ăn dọn ngay cữa ngó ra bờ sông. Gió thông thốc lạnh từ những khe cữa thổi vào nhà. Để lai rai chờ cơm chín, em trai Chị Loan xách từ nhà trên xuống một bình thủy tinh đựng trái chuối hột chín ngâm rượu và mình gặp được một tri kỷ. Cơm dọn lên chỉ có Chị Loan và Anh Dũng, Thầy Tho ăn mà thôi, hai thằng tri kỷ gặp nhau ăn hết bình rượu ngâm 2 lít đế với chuối hột đã đời còn bắt tay nhau hẹn ngày nhậu tiếp nữa.

Trong khung cảnh nhá nhem của bữa cơm chiều Thầy trò gặp mặt, nhắc những kỷ niệm của thời đi học và nhắc lại Chị Loan là một người đẹp mà ngày xưa Anh Bảy mê mệt vì thương .

Bạn cũ nhà ở ven sông,
Nửa nằm trên đất, nửa chung sông dài.
Nhà nằm, phố chợ nhà Lai *,
Phong sương ngày tháng tàn phai mất rồi.
Ngày xưa bạn tựa hoa khôi,
Để cho Anh Bảy một thời ngất ngây.
Chiều nay trong bữa cơm này,
Nỗi buồn trong mắt thở dài ngó nhau.

* Nhà Lai; kiểu nhà xưa ba gian VN và lai với kiến trúc Tây thời thuộc địa - Cách tân.
 
Bắt tay nhau từ giã và hẹn ngày gặp lại. Trở lại Cần Đước với Thầy Bùi Tho ngồi đàng sau ôm chặt. Đường quốc lộ đêm không đèn sao mà xa thế chạy hoài không tới nơi. Lúc tới gần lại lướt qua mất phải quẹo lại và quẹt xe trúng một cô gái đi đường và Thầy Tho phải lên tiếng xin lỗi dùm.

Ăn cháo gà đêm của vợ chồng Anh Bảy nấu mời, đánh một giấc tới sáng và thức dậy đi uống cà phê. Bắt tay nhau từ giã Cần Đước ra bến đò Bà Nhờ qua sông Vàm Cỏ trở về Tầm Vu Huyện Châu Thành Tỉnh Long An theo lời mời của Vợ Chồng Ninh, Mục Súc 70-73 và Quan, Thủy Lâm 70-73.

Bến Đò Bà Nhờ trông nó như sau;

Bến Đò dốc đứng lạnh lùng,
Sông sâu nước chảy, ngại ngùng đôi chân.
Sáng nay trời mát nắng trong,
Chờ phà để được sang sông sông dài .
Trước sau chen lấn bao người,
Một phà không hết phải điều phà hai .
Giữa sông cảm nhận đất trời,
Cái Tôi nhỏ bé giữa đời bao la.

Thế rồi hai Thầy trò cũng qua được phà và chắc không dám đi lần thứ hai nữa đâu vì đường dẫn xuống phà với độ dốc cỡ 45 độ trở lên và mọc đầy rêu xanh.Thắng xe không kịp A Lê xuống sông tắm liền.

Dọc liên tỉnh lộ 728, đường về nhà bạn mình cảnh đồng quê thanh bình trong nắng mai đẹp vô ngần ...

Chạy dài theo những con đường,
Hàng cây trĩu quả, nương vườn xanh tươi.
Nắng mai chiếu rọi muôn nơi,
Ngạt ngào hương lúa, một đời ấm no.
 
Tới đâu rồi mầy? Giọng nói của Quan vang lên trong di động.

Còn hai cây nửa là tới nhưng tao và Thầy Tho đói bụng quá nên phải tấp vào Quán Cháo Lòng ăn sáng cho đỡ đói vì cả ngày hôm qua chỉ có ăn rượu là chính chớ có ăn cái gì đâu? Có rãnh thì ra đây chơi, nghĩ cũng tội cho hai vợ chồng chớm già với quầy bán Mỹ Phẩm ỡ chợ Tầm Vu nuôi nhau và dư chút đỉnh thì gởi cho con ở Sài Gòn chứ có gì nhiều hơn đâu, nhưng có cái được là bạn bè đồng môn NLS Blao cũ xuống nhà là luôn sắp đặt ăn ngủ rất chu đáo.

Bóng dáng nó cỡi con Wave hiện ra đầu đường và nói tao chờ quí vị để đi ăn sáng đây, nhưng đã ăn đây rồi thì nhào vô ăn luôn thôi, cũng được với ba tô cháo lòng heo đầy ắp thịt và lòng heo, no cành hông.

Thầy trò lại lên xe để trở về nhà Lưu Văn Quan ở Thị Trấn Tầm Vu chơi cho biết. Chạy xe mấy phút thì thị trấn này hiện ra trong tầm mắt với cây cầu cao ngất ....

Đường bằng nhưng dốc cầu cao,
Tầm Vu đón bạn, lao xao nói cười.
Lon bia ướp lạnh bạn mời,
Cùng nhau nhớ lại cái thời học viên ...
Vườn nhà gió thổi triền miên,
Muốn nằm một giấc nhưng còn phải đi.
Ngày sau gặp lại lo gì,
Cà Tàng * nổ máy, nói chi cũng về.

Cũng bia cũng rượu cũng đồ mồi bạn bè xưa gặp nhau là vậy, chớ còn chi nữa vì đứa nào cũng chớm già sắp già và đã già rồi chứ còn chi nữa. Thôi vui được lúc nào thì cứ vui đễ rồi ...
 
Trăm năm trong kiếp con người
Hết vui tôi bạn ra ngoài đồng thôi ....
 

Dương Xuân Triều

Cùng Tác Giả / Đề Tài