Tính cho đến hôm nay thì vợ hắn đã về Việt Nam được đúng một tháng rồi.  Và nổi buồn của hắn cứ thế nhân lên theo từng ngày một.

      Giống như các bà nội trợ hay ướp thịt cá trước khi nấu nướng, ướp càng lâu càng ngon, nổi buồn nhớ vợ của hắn cũng đã được ướp lâu tới ba mươi ngày rồi, cho nên nó đậm đà lắm.  Không phải là nổi buồn mang mác hay là nổi buồn mênh mông như trong sách vở hắn hay đọc thấy, mà là một nổi buồn có thực, khiến hắn có thể sờ mó được (thì nó đang véo thành một cục đây này), có thể ngửi thấy được (thì nó đang bốc lên thoang thoảng mùi Ngũ Vị Hương đây này).

    Trái ngược hẳn với khoảng thời gian  khi vợ hắn đang đóng gói hành lý chuẩn bị cho chuyến về Việt Nam thăm mẹ già kéo dài hai tháng.  Lúc ấy hắn sung sướng lắm, trong lòng lúc nào cũng như đang mở hội Trùng Dương.  Hắn thấy mình sắp được trả tự do.  Hắn thấy mình giống như con chim sắp được mấy bà đi chùa phóng sanh làm phước.  Hắn tưởng tượng và lên kế hoạch trong đầu cho những dự án hoành tráng: Tan sở làm không cần phải về nhà, hắn sẽ ghé thẳng nhà mấy người bạn, tụi nó sẽ tròn mắt ngạc nhiên, sẽ uống và nói chuyện bù khú với tụi nó tới khi nào chán thì thôi, không phải lo nghĩ đến giờ về, hắn sẽ bắt chước khẩu khí hào hùng của nhà thơ Nguyên Sa: “sao lại sợ đêm khuya? Sao lại e trời sáng?”.  Weekend hắn sẽ mở party tại nhà, mời tất cả bạn bè tới.  Tại sao không?  Căn nhà nhỏ của hắn từ trước tới nay được bạn bè đặt cho cái tên là dinh thự của Sadam Hussen, không ai dám bén mảng tới, nay hắn sẽ cho mở rộng các cánh cửa, nhạc sẽ được trổi lên, và giữa khi bia bọt chảy lênh láng, hứng chí lên, hắn sẽ cao giọng cùng các bạn hắn, những người còn sợ vợ (mà trong số bạn hắn, những người sợ vợ đông lắm) hát lên một câu trong bài Quốc Tế Ca: Vùng lên hởi các nô lệ toàn thế gian!... Rồi hắn sẽ đường hoàng mở tủ rượu lấy ra những chai ngon nhất để đãi bạn, không việc gì phải run tay, không việc gì phải mắt trước mắt sau…

     Nhắc đến cái tủ rượu, có lẽ hắn cần tạm ngưng mạch văn ở đây để nói rõ về nó một tí cho các bạn hiểu tại sao lại có vụ run tay hay không run tay:

     Số là trong phòng ăn nhà hắn có một cái tủ kính nho nhỏ để chưng chén bát, ly tách… nhưng cái mã nhà hắn thì làm gì có ly chén đẹp mà chưng? Cho nên suốt thời gian dài nó chỉ dùng để chưng mấy đồ lâm vố, tầm bậy tầm bạ, như chiếc xích lô hay mấy cây đàn tỳ bà bằng gổ nho nhỏ ai đó đi về Việt Nam mua tặng làm quà.  Với thời gian, cái xích lô thì rỉ sét, mấy cây đàn thì tróc keo nằm nghiêng ngả, ngả nghiêng…. Chỉ cho đến khi hắn bắt đầu ra làm việc cộng đồng, giúp làm điền đơn bảo lãnh hay đơn thi vô quốc tịch cho người này người kia thì người ta mới bắt đầu trả công cho hắn, tất nhiên là bằng rượu.  Người tặng rượu ngon, người rượu trung bình, không ai nỡ tặng hắn rượu dở. (hắn làm cho người ta đàng hoàng, được việc quá mà). Thế là hắn hân hoan nhét hết vào trong tủ, vừa để chưng cho vui mắt vừa để khi nào có bạn thì đem ra uống.

     Nhưng hắn đã lầm to!

    Cái tủ này vợ hắn chỉ cho nhập mà không cho xuất.  Lúc hắn mang chai rượu người ta vừa biếu cất vào, vợ hắn cười tươi một nụ cười ông Địa. Nhưng lúc hắn mở tủ định lấy rượu ra để uống thì vợ hắn nhăn nhó, đau khổ trầm trọng như thể hắn đang mở ổ bụng của vợ hắn ra mà rứt từng khúc ruột.  Hỏi như thế thì còn lòng dạ nào mà uống được nữa?  Cuối cùng hắn chịu thua, coi như mất trắng số rượu đó. Bù lại hắn có được một kinh nghiệm đau thương, đó là kể từ đây những chai rượu biếu sẽ không được để trong tủ rượu nữa mà sẽ được để rãi rác trong phòng giặt đồ hay đằng sau các kệ đựng sách báo đầy bụi bặm của hắn.  Cũng có người bạn bày mưu kế cho hắn là cứ lén lấy ra uống rồi nấu nước trà đổ vô, bà ấy đâu có biết, nhưng hắn không muốn làm, bởi vì trong người hắn còn một chút cái máu “sĩ’ cho nên hắn thấy cái việc làm ấy là quá sức đối với hắn. Thà cứ nhắm mắt quên hẳn mấy chai rượu đó đi thì dễ chịu hơn.  Nhưng bây giờ quyền lực đang nằm trong tay nhân dân, hắn sẽ thoải mái lấy ra đãi bạn bè, chừng nào vợ hắn về thì tính sau, cùng lắm chỉ ngồi trân mình nghe chửi vài ba trận…

    Bây giờ xin được nối tiếp mạch văn:  Cái hôm đưa vợ hắn ra phi trường, ông Trời hình như cũng chia vui với hắn, bằng cớ là buổi sáng hôm ấy đẹp vô cùng. Trời xanh trong, không một gợn mây, không gian thoang thoảng mùi hoa Cau, hoa Sứa khiến hắn cứ hít hà những hơi thật sâu, tràn đầy lồng ngực. (Ấy là phấn khởi quá hắn đâm ra bị ảo tưởng, chứ ở Mỹ này đào đâu ra cây Cau, cây Sứa mà có mùi hoa???) Nói tóm lại là hôm ấy hắn vui lắm lắm, chỉ ít giờ nữa thôi là vợ hắn sẽ bước lên máy bay, bay đi đâu thì đi hắn không cần biết, chỉ còn lại một mình hắn, lòng vui như Tết mùng 5 tháng 5, thoát cảnh nô lệ, từ nay hắn sẽ đường hoàng, toàn tâm toàn ý tận hưởng những ngày độc lập, tự do quý hiếm.

    Nhưng một lần nữa hắn lại lầm to.

    Thực tế diễn ra đã không như những gì hắn mơ tưởng.

    Ngay sau khi gọi điện về Việt Nam biết được vợ hắn đã tới nhà an toàn rồi, (nghĩa là không còn luẩn quẩn trong vòng nước Mỹ nữa), hắn liền tức tốc thực hiện những dự tính như đã kể ở trên. Nhưng thực tế sao phủ phàng quá!  Mọi chuyện xãy ra khác hẳn không như trong đầu hắn nghĩ.

    Thí dụ như hôm đầu tiên được tự do, đi làm về hắn háo hức lái xe thẳng lại nhà bạn, định bụng hai thằng sẽ tha hồ bù khú với nhau. Nhưng bạn hắn ngạc nhiên vì thấy hắn xuất hiện thì có, còn hào hứng để ngồi tiếp hắn thì không, bởi vì ngồi uống với nhau mà mắt bạn hắn cứ kín đáo liếc nhìn đồng hồ treo tường (hắn tinh lắm, hắn nhận ra đấy) nhưng chắc vì thương hắn nên bạn hắn vẫn cứ chai này qua chai khác, vui vẻ như không có gì. Được một lát thì vợ bạn hắn xuất hiện, bà ấy đi qua đi lại chổ bọn hắn ngồi nhậu đôi ba lần, cái váy ngủ cố tình cho va vào nhau kêu loạt xoạt như thể muốn thông báo cho bọn hắn biết rằng nhà cầm quyền chuyên chính vô sản đang có mặt đây này.

    “Em chưa ngủ à?” Bạn hắn hỏi vì không thể làm ngơ được.

    Lập tức bà ấy tuôn ra những lời ngọt như mía, sắc như dao:

    “Em tưởng các anh chỉ ngồi chơi chút vì sáng mai còn phải đi làm, đâu biết các anh lại vui thế. Thôi để em vào bếp làm món gì đó cho các anh xơi”.

    Bạn hắn cũng thuộc loại sợ vợ như hắn vội vã đính chính, giọng run run:

    “ Không! Không! Tụi anh hết chai này thôi mà, em đi ngủ đi, anh lên liền bây giờ, anh thề có Chúa…”

    Hắn tiếc nuối cuộc vui vẫn còn dang dở nhưng đành đứng dậy cáo từ ra về thôi. (Chờ người ta ra miệng đuổi mới chịu về hay sao?)  Ngồi trên xe lái vun vút qua những ngã tư đèn xanh đèn đỏ không một bóng người, hắn nghĩ không thể trách bà ấy được, khuya rồi và bà ấy có nghĩa vụ phải bảo vệ sức khoẻ cho chồng. Chỉ có hắn hiện nay là không có ai để bảo vệ sức khoẻ cho hắn mà thôi. Hắn cay đắng nhận ra rằng:  Vợ đi rồi bỗng dưng hắn là một người thừa, giống như một đứa trẻ mồ côi không người săn sóc.  Về gần đến nhà, nhớ lại tiếng loạt xoạt của quần áo vợ bạn hắn cố ý gây ra, hắn thấy gai người, đàn bà Bắc Kỳ sao dữ thề không biết. Vợ hắn nổi tiếng dữ nhưng cũng chưa xài tới chiêu loạt xoạt quần áo bao giờ.  Chẳng hiểu cố thi sĩ Đinh Hùng đã nghe tiếng va chạm của quần áo trong trường hợp nào mà ông ấy đã viết được hai câu thật hay trong bài thơ “Mộng dưới hoa”: "Tâm tư khép mở đôi tà áo, hò hẹn lâu rồi em nói đi”. Nhưng chắc không phải từ bộ váy ngủ của những phụ nữ đang dơ cánh lên để bảo vệ sức khoẻ và nếp sống bình thường của chồng con mình.

    Hay như hôm hắn đi dự đám cưới con người bạn.  Vì đã trả lời là chỉ đi một người, cho nên hắn bị sắp vào ngồi chung với bàn độc thân, lớn nhỏ lẩn lộn, chẳng cần biết quen với nhau hay không. Đâm ra hắn bị cách ly với nhóm bạn bè ruột của hắn.  Họ đi có cặp cho nên được sắp ngồi chung với nhau, cứ năm cặp là một bàn, vui vẻ ngồi trò chuyện.  Còn hắn ngồi chán nản nhìn những khuôn mặt không giống ai cùng bàn.  Kìa là ông Mức, một tay keo kiệt nhất nhì nước Mỹ cho nên sáu mươi hai tuổi rồi vẫn không làm sao kiếm được một bà vợ. Ông ngồi đó đưa cặp mắt cú vọ nhìn thèm thuồng vào những phụ nữ đang đi qua đi lại chung quanh, thỉnh thoảng ông ta lại nuốt nước bọt ừng ực.  Hay như tay Mễn, ngoài năm mươi rồi, mặt khô đét và khó đăm đăm nhưng vẫn không bỏ được tánh “trâu già thích gặm cỏ non”, chỉ thích nói chuyện và làm quen với những cô từ mười sáu tuổi trở xuống, mười ba tuổi là tuyệt phích (Em ước mơ mơ gì tuổi mười hai, tuổi mười ba… - nhạc Phạm Duy)  Hắn thấy rõ tương lai của tay Mển này là nhà tù, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.  Hỏi ngồi ở cái bàn như thế thì làm sao hắn thưởng thức được bữa tiệc?  Trong lúc buồn bã hắn chợt nhớ tới bài viết hắn vừa đọc được đâu đó trên mạng, trong đó tác giả bài viết đã so sánh cặp vợ chồng như đôi đủa, phải là hai chiếc mới dùng được, còn mất đi một chiếc là mất đi cả một bàn tiệc đời vì có gắp gì được đâu.  Hắn thấy đúng quá.  Hắn thấy hắn sắp mất toi một trăm đô la tiền mừng mà chưa chắc đã nuốt trôi được các món thức ăn trước mặt, bởi vì cái bà có tên là Dạ Lan ngồi cạnh hắn, già rồi mà vẫn độc thân trầm trọng, nói chuyện không giữ ý tứ gì hết, nước miếng văng tùm lum, bắn cả vào dĩa thức ăn của hắn, đã thế trong khi nói chuyện hai tay cứ vung lên, mà bà lại mặc áo sát nách, để lòi ra cả chùm lông nách đen xì, nhìn phát kinh, tưởng chừng như nếu cần, bà Dạ Lan này có thể đập đập cánh và bay lên như gà được.

    Tóm lại, ngồi chung với băng này hắn thấy hắn bị mất giá trị quá.  Và trong cơn tủi phận, hắn bỗng ước ao có vợ hắn bên cạnh để cứu giúp cuộc đời đang xuống dốc thê thảm của hắn.

    Nhưng đỉnh điểm của vấn đề là cái hôm hắn uống rượu nhiều quá phát bịnh. Nằm nhà một mình, đêm trường lạnh lẻo, không người chăm sóc. Các con hắn đã ra riêng, có ghé thăm đôi chút, mua cho bố chục cam on sale, rồi vì công việc lại vội vã ra đi.  Như thế đã là có hiếu lắm rồi, không trách chúng được. “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”. Hắn nằm đó, trơ thân cụ ra, cay đắng nhớ lại những câu nói đùa lan truyền trong giới sợ vợ bọn hắn:  “Vợ ta là người thay mặt cha mẹ ta để nuôi nấng, dạy dổ chúng ta nên người.  Vợ ta cũng là người thay mặt cha mẹ ta để săn sóc thuốc men cho ta mỗi khi ốm đau, trái gió trở trời...”  Đúng quá chứ còn gì nữa!  Trong cơn tủi cực, hắn bỗng rên lên: Vợ ơi, hãy về đây với anh đi… Dù em có hung dữ, dù em có thường xuyên chửi anh, anh vẫn thấy cần có em bên đời, hãy về đây mau mau đi, anh nhớ em lắm rồi, anh cũng thèm nghe chửi lắm rồi vợ ơi…

    Khó nhọc lắm để trở mình ngồi dậy hớp miếng nuớc, xong hắn lại vật mình nằm xuống. Trong bóng tối nhờ nhờ của căn phòng, hắn lặng lẽ bấm đốt các ngón tay:  Phải còn đúng một tháng nữa thì vợ hắn mới bay trở lại Mỹ.  Hắn lại rên lên một cách hết sức bất tự giác: Bao giờ mới tới một tháng nữa hở giời???

    Và cứ thế hắn để cho những giọt nước mắt nhớ vợ nóng hổi lăn dài trên má…/.

    Dương Phú Lộc

Cùng Tác Giả / Đề Tài