altSách vở thường hay nói: Khi con người ta sáu mươi tuổi là đã lên tới đỉnh dốc của cuộc đời. Từ đó trở đi chỉ còn xuống dốc mà thôi. Có người trượt nhanh, có người trượt chậm, lại có người không trượt mà rơi thẳng xuống, Vật Lý học gọi là rơi tự do, vào trong huyệt mộ.
 
Hắn thấy đúng quá.
 
Nhìn quanh quất chung quanh, hắn thấy bao nhiêu là gương điển hình hiển hiện ngay trước mắt.

Thí dụ như ở Việt Nam hắn có ông anh họ. Dáng người ông cao lớn, khoẻ mạnh, lại xông xáo nữa. Trước 75 ông đi lính nhảy dù. Sau 75 không biết bằng cách nào mà ông ngoi lên được tới chức Chủ nhiệm Hợp Tác Xã Dầu Cù Là hiệu Sao Vàng. Tiền bạc rủng rỉnh trong túi. Sáng sáng ai đói thì đói chứ ông thì cứ bánh mì hột gà mà làm tới. Ông cặp bồ bịch lung tung đến nỗi vợ ông suốt ngày chỉ làm có hai công việc: Thứ nhất là ngủ dậy trang điểm cho thật lâu, thật đẹp, sau đó là lên đường đi đánh ghen. Lúc bà ra khỏi nhà trông giống như một diễn viên Điện Ảnh hạng nhì đang sắp sửa đi tới chổ quay phim, nhưng không phải! Bởi vì lúc bà đi về thì quần áo lấm lem, tóc tai rũ rượi, mặt cắt không còn giọt máu, mấy cái kéo đem theo trong người cũng rơi đâu mất tiêu, lại phải bỏ tiền ra mua kéo mới .

Ông đang phây phây thụ hưởng hạnh phúc như vậy thì tuổi sáu mươi đùng đùng kéo tới. Ông đang toan tính chuẩn bị làm một cái lể thượng thọ cho mình thật là hoành tráng thì một hôm vừa mới đi uống bia về, ông bị một cơn tai biến mạch máu não. Cũng nhẹ thôi. Nhưng bây giờ chân ông đi khèo khèo, cánh tay phải bị liệt, không xử dụng được nữa, lúc nào nó cũng chìa chìa ra như người ăn mày, miệng ông méo xệch qua một bên và nước mắt thì lúc nào cũng hoen ướt bờ mi. Đã thế vợ ông lại chơi trò “giậu đổ bìm leo”. Bà trả thù ông bằng cách không nấu cơm, không ngó ngàng thuốc men gì cho ông nữa. Cũng may còn đứa con gái duy nhất của hai ông bà, nó lén mẹ bới cơm cho ông ăn. Ngặt nỗi nó lại mắc bịnh ghiền chit chat qua mạng, suốt ngày nó đóng đô ở ngoài tiệm internet cho nên có nhiều hôm nó mang cơm trưa cho ông lúc mười một, mười hai giờ khuya. Mỗi lần gọi điện thoại hỏi thăm ông, ông đều đòi tự vận. Ông nói cả chục lần rồi nhưng vẫn chưa thấy làm. Chắc ông vẫn còn tiếc đời lắm, mặc dù theo ông “cuộc đời bạc trắng như vôi”….
 
Hay ở khu nhà hắn ở, có một cặp vợ chồng người Việt sống cách nhà hắn hai căn. Người chồng thì mới ngoài năm mươi, còn bà vợ thì trông già hơn nhiều. Theo vợ hắn cho biết thì bà ta tuổi Tý, tức là bây giờ nếu bà ấy còn sống thì cũng sáu mươi bốn tuổi rồi. Bà chiều chồng như chiều vong. Ngược lại người chồng đối xử với bà ngạo ngược lắm. Hết thét lác lại dơ nắm đấm lên dọa nạt vợ, thỉnh thoảng ông lại còn đe doạ sẽ đi về Việt Nam làm Việt kiều để cặp với bồ nhí chơi. Vợ hắn rất căm thù người chồng (mặc dù ông ta chẳng làm gì đụng chạm tới vợ hắn cả), và vợ hắn ra nghiêm lệnh cho hắn cấm hắn không được giao du, hay thậm chí cấm không được chào hỏi gì “cái thằng mất dạy đó”….Một buổi sáng mùa Hè năm ngoái, bà vợ đang đi bộ tập thể dục lòng vòng trong xóm, bổng nhiên bà bị đột quỵ, ngã lăn xuống đất và không bao giờ còn trở dậy nữa. Ông chồng lúc ấy mới biết mùi đời, phải ở một mình ông mới biết được thế nào là lễ độ. Hôm đám tang ông khóc hu hu như con nít, sau đó ông cứ bần thần tiếc thương vợ như chưa bao giờ trong đời được một lần thương tiếc. Vốn là người nhạy cảm, hắn bảo:
           
“ Chắc bây giờ ông ấy mới nhớ câu hãy cư xử với người bạn đời của mình ngày hôm nay như thể ngày mai một trong hai người sẽ vĩnh viễn đi xa…”
Nhưng vợ hắn trợn mắt lên nhìn hắn, nói:
“ Thương tiếc gì thằng chả! Thằng chả chỉ tiếc giờ không còn ai dưng cơm, rót nước tới miệng cho thằng chả. Phải gặp tay tui, tui hiện hồn về bẻ cổ cho biết”.
 
Rồi cũng có những lúc lẩn thẩn hắn ngồi nghĩ đến những người bạn học cùng trường ngày xưa, nghĩa là những người cùng trạng tuổi hắn. Hắn nhận ra rằng bạn hắn đang lác đác bỏ hắn ra đi. Số còn lại, không ít người không bị bịnh này thì bịnh kia hành hạ. Và điều này làm hắn sợ. Nhưng đôi lúc bình tâm lại, hắn thấy rằng cũng có nhiều người cao tuổi mà vẫn không bị làm sao cả. Thì đấy! Các Thầy Cô giáo ngày xưa dạy hắn học, giờ đây các vị ấy đều vượt qua số tuổi cổ lai hy cả rồi, vậy mà lâu lâu có dịp gặp lại, vẫn thấy các vị ấy ung dung, đạo mạo làm sao.
 
Thành ra càng suy nghĩ về tuổi già hắn càng phân vân, không biết phải làm sao bây giờ. Bổng dưng hắn nhận ra rằng hắn đã không được chuẩn bị gì hết để đối mặt với số tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận” đang bất thần đổ ụp xuống đầu hắn.
 
Cũng may, ở cái thành phố nơi hắn ở, hắn có chơi thân với một vị tuổi đã tròm trèm bẩy mươi, có khuôn mặt và dáng vẻ như một nhà hiền triết. Trong khi thật ra trước khi về hưu thì ông làm công cho một tiệm chuyên ấp trứng hột vịt lộn. Và trước đó lâu nữa, nghĩa là trước 75, khi còn ở Việt Nam thì ông chuyên sáng tác nhạc, bút hiệu là Được Đằng Chân. Nhạc của ông đã từng được in ra đàng hoàng (lúc nào trong người ông cũng có bản photocopy chụp cái bản nhạc được in ra đó, sẵn sàng dơ ra cho mọi người coi để chứng minh), chỉ có điều ông phải ngậm ngùi thú nhận rằng chưa có một ca sĩ nào nhận lời hát những bài nhạc của ông, cho nên tài nghệ của ông cho đến nay vẫn chưa chắp cánh thăng hoa được.
 
Nói gì thì nói, dù sao ông cũng là một người có tư tưởng. Đầu óc của ông chắc chắn là tốt hơn cái đầu óc nát rượu của hắn, cho nên hắn cứ lê la lại nói chuyện với ông, hy vọng rằng sẽ học được từ ông những lời khuyên bảo quý giá để làm hành trang cho cuộc chiến đấu với lứa tuổi sáu mươi khắc nghiệt.
 
Đúng là con người thông thái có khác! Ông đã đưa ra cho hắn một số lời khuyên rất là chí lý nếu xét về mặt lý thuyết, còn về mặt thực tế, có thể nhiều người khác làm được, nhưng riêng trường hợp của hắn thì không thể nào áp dụng được. Thí dụ như ông bảo để giữ gìn sức khoẻ, cách rẻ tiền và hữu hiệu nhất là phải sống lạc quan, phải cười nhiều vì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, phải tránh sự giận dữ, vì khi ta giận dữ hay buồn phiền thì trong người sẽ tiết ra các hoá chất độc gây tác hại cho cơ thể...v..v..Những điều này làm sao hắn áp dụng được đây?  Bởi trong nhà hắn, vợ hắn lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm và buồn, hơi tí thì nhặng xị ngậu lên, chuyện nhỏ như hắn đi uống rượu về lái xe bị cảnh sát thộp (DUI), mà vợ hắn làm toáng lên khiến cho không khí gia đình mấy ngày liền như có đám tang, hỏi thế thì sống lạc quan chổ nào được? Còn lời khuyên phải cười nhiều, hắn cười với ai bây giờ?  Đi đâu vợ cũng không cho đi, cứ bắt ở trong nhà, chẳng lẽ cứ ngồi cười một mình, còn cười với bà ấy thì bà ấy không cười lại, đâm ra cũng bị cụt hứng. Hay là chờ tới khi vô sở làm, gặp thằng Mỹ, con Mỹ nào cũng nhăn nhăn nhở nhở cười với tụi nó? Có khi tụi nó xầm xì nói rằng mình điên.
 
À, cũng còn một lời khuyên từ nhà hiền triết này mà hắn cực lực phản đối, mặc dù không dám nói ra, nhưng trong bụng hắn biết ngay là hắn sẽ không bao giờ áp dụng. Đó là lời khuyên nên bỏ thuốc lá và rượu bia đi. Ông nói hồi chúng ta còn trẻ, cơ thể rất mau hồi phục và sức đề kháng với các chất độc hại rất tốt, cho nên hút thuốc hoặc uống rượu không ảnh hưởng lắm, nhưng bây giờ cơ thể đã lão hoá rồi, chỉ cần một chút chất độc, nó sẽ đổ hết bịnh này tới bịnh kia…Lời khuyên này không thuyết phục được hắn, bởi vì các số liệu thống kê còn sờ sờ ra đó:
 
            1/ Con bà chị họ hắn, không hút thuốc, không uống rượu, chết lúc 6 tuổi.
            2/ Mao Trạch Đông vừa hút thuốc vừa uống rượu, thọ 83 tuổi.
            3/ Đặng Tiểu Bình vừa hút thuốc vừa uống rượu lại vừa đánh bài, thọ 93 tuổi
 
Hỏi như thế thì làm sao? Đó là chưa kể chuyện từ hồi qua Mỹ tới nay, hắn đã được nghe hai ông bác sĩ gia đình khuyên là nên bỏ thuốc, rốt cuộc cả hai ông này đều chết hết rồi. Hắn thì vẫn còn sống và bây giờ hắn đang vất vả vừa hút thuốc vừa lái xe chạy đi kiếm ông bác sĩ gia đình thứ ba.
 
Cho nên nói tóm lại, hắn vẫn chưa biết phải đối phó làm sao với tuổi già bây giờ đây? Chẳng dám nào trong số bạn đọc thân yêu của hắn, có vị nào thương tình hắn mà gửi email cho hắn một vài lời khuyên thì thật là quý hoá quá. Hắn xin đa tạ.
 
Mà thực ra hắn không cần sống lâu lắm đâu. Hắn chỉ cầu xin Chúa cho hắn sống được tám năm nữa thôi. Tại vì bẩy năm nữa hắn mới được về hưu, còn một năm để đi chơi đây đó cho biết với người ta rồi chết cũng cam lòng. Ngoài ra, chuyện hắn chỉ cần sống thêm tám năm nữa thôi cũng xuất phát từ lý do là vợ hắn lớn hơn hắn tới năm tuổi, cho nên nếu hắn sống lâu quá thì có khả năng vợ hắn sẽ theo trời, theo Phật trước hắn, mà như thế thì nguy hiểm quá, bởi vì hắn rất vụng về, hắn không biết cách làm đám ma đâu. Đó là chưa kể hắn rất sợ cảnh tượng vợ đi trước, bỏ lại hắn bơ vơ một mình trong cuộc đời này, rồi hắn lại đêm ngày thương thương, tiếc tiếc, đạp cứt của “thằng cha mất dạy” đã được nhắc tới ở đoạn trên ... ./.
       

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cùng Tác Giả / Đề Tài