altCó một buổi trưa mùng 2 tết gần trở về chiều, trên chiếc xe Scooter cũ mèm bon bon trên đường từ nhà mình đi lên cầu Ông Lãnh và băng qua Quận Tư, tiếp nối cầu kinh Tẻ, ra Đại Lộ Nguyễn Văn Linh của khu dân cư mới mở, hướng Nhà Bè của vùng đất Đông Nam Sài Gòn. Theo như địa chỉ mà Chị Kim Trâm đã hướng dẫn... Khu dân cư Nam Long.
 
Có một buổi trưa mùng 2 tết mà những cơn nắng chói chang như bao phủ cả thân mình, nhưng những cơn gió thoáng qua và những cơn gió thoảng dưới bóng râm lại mang hơi hướng lành lạnh của Blao Lâm Đồng vào những tháng Mười Hai ngày xưa.
 
Đi vòng vo hỏi thăm đường rốt cuộc cũng đến nhà Chị Trâm, đến nơi thì chủ nhân đi vắng mất rồi, nhà khóa cửa. Qua quán cà phê cóc bên kia đường, ngồi chờ vậy. Làm chưa hết một phần ba ly cà phê đá, thì một xe gắn máy chạy ngang qua mặt và ngừng lại trước nhà Chị Trâm. Anh Chị đã về... Uống vội vàng cho xong ly cà phê đá, băng vội qua đường vào nhà để Chúc Mừng Anh Chị Năm Mới ...
 
Hình như thời gian và không khí tươi mát của vùng duyên hải phía đông Huê Kỳ, nó làm cho Chị Trâm, mới thoáng nhìn sau bốn chục năm gặp lại nó không có gì thay đổi mấy và rất trẻ khi Chị cười nữa, hay mình nhìn lầm chăng? Nhìn kỹ thì trẻ thật so với tuổi tác và thời gian, mà thôi nói gì thì cũng mong Chị trẻ mãi như ngày xưa với giọng ca mà bao người say đắm... mơ màng.
 
The House of the sunset Sun... ánh sáng mặt trời chiếu thẳng chổ mình ngồi đối diện với Chị trong phòng khách để hai Chị em thoải mái nhắc nhớ đến những hình ảnh kỷ niệm ngày xưa trên Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, những đêm Văn Nghệ Đại Thính Đường, những lần cắm trai kề bên thác Dam drong của Đoàn Học Viên Phật Tử Vạn Hạnh ...
 
Ngồi nhắc nhớ lại những người bạn học chung lớp và chung Khóa của Chị đã mất như Chị Phạm Kiều Loan, Phạm Thị Lẹ (Chị Nuôi của mình ngày xưa),  Anh Đỗ Hữu Ngôn, Anh Châu Văn Xịch, người mà Thầy Phạm Phước Bách kêu kềm cặp mình khi vừa đặt chân lên trường.  Những người còn sống ở quê nhà hay đất khách quê người với những lời lẻ chân thành trìu mến.
 
Ngày xuân đến với Chị sau bao năm gặp lại với một bài thơ Mùa Xuân Chín của Hàn Mặc Tử đọc tặng Xuân... Và một bài thơ viết nháp trên máy di động...
 
Có chiều mồng Hai, Chị với em,
Bao năm gặp lại tóc bạc thêm.
Một đời lưu lạc trong sóng dữ...
Nhìn nhau tiếc nuối thuở êm đềm...
 
Trời chiều đã xế, Anh Chồng chở Chị một ngày Xuân thăm viếng còn ngủ vì mệt và Anh đã để cho hai Chị em tha hồ thả hồn trở lại những quãng đời đẹp... đẹp vô cùng xa xưa trên Trường NLS Bảo Lộc, trở về cái thời hoa mộng nay đã mất...
 
Chào Chị để về mà tiếc nuối sao thời gian đi nhanh quá vậy...
 
Dương Xuân Triều
Cùng Tác Giả / Đề Tài