Hắn
Nó đã thành thói quen mất rồi.  Sáng nào hắn cũng phải uống một ly cà phê  thì trong người mới yên được.  Không, hắn không ra tiệm đâu.  Cái tiệm cà phê duy nhất của người Việt tại thành phố hắn ở  hình như chỉ dành cho đám trai trẻ.  Ở trong đó có bàn bi-da, có sòng xập xám, có sòng đổ cá ngựa ăn tiền, thỉnh thoảng lại có súng nổ, rồi cảnh sát, rồi lên ti-vi tùm lum, hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi trên sáu mươi như hắn, cho nên hắn chỉ ngồi nhà uống thôi.
 
Cà phê thì do vợ hắn pha, rất là hên xui, giống như thời tiết vậy.  Hôm thì ngọt như chè, hôm thì đắng như thuốc trị sốt rét, cũng có những hôm uống ngon ve kêu.  Nhưng thật ra cà phê ngon hay dở không ảnh hưởng gì tới hắn lắm, cái điều chủ yếu là trong lúc uống cà phê. Đó là thời khắc duy nhất trong ngày mà hắn có thể dành riêng cho hắn, cái thời khắc bất khả xâm phạm hiếm quý của buổi sáng mở đầu cho một ngày khốn khổ mới của hắn.   Ở trên lầu, có thể vợ hắn lớn tiếng hỏi: “Ba mày đâu?” Con gái hắn trả lời: “Ba đang uống cà phê”.  Thế là thôi đấy. Bà ấy im.  Chuyện gì thì cũng cứ phải chờ cho hắn xong ly cà phê cái đã.
 
Ngồi trong một góc ga-ra, bên cạnh cái gạt tàn thuốc loại bự nhất mà hắn có thể tìm mua được trong các cửa hiệu ở Mỹ. Hớp một ngụm cà phê, hắn cố giữ cho lòng mình thanh thản để vừa thưởng thức cái không khí bình yên của buổi sáng sớm, vừa vẩn vơ suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong đời hắn, hoặc về những cư xử đúng sai của cá nhân hắn trong cuộc sống hàng ngày. Điều mà các nhà văn đao to búa lớn ở ta vẫn thường gọi là tự đối thoại với bản thân.
 
Nhưng hắn dễ dầu gì được thanh thản.  Ngày nào nhà hắn cũng có chuyện, toàn những chuyện gì đâu đâu. Hôm thì đứa con dâu út lái xe tới nhà khóc hu hu méc với vợ chồng hắn, con đi làm, con gọi phôn về hỏi thăm ảnh ăn sáng chưa, ảnh nói con là nếu biết con phá giấc ngủ ảnh là ảnh đã không cưới con… Thế là lại phải ưu tư tìm cách an ủi, giải quyết, lập lại hòa bình.  Hôm thì đứa con gái lớn chạy xe quá tốc độ, bị cảnh sát thổi, sợ quá bèn gọi điện về cho hắn và khăng khăng bắt viên cảnh sát phải nói chuyện với hắn, rốt cục lãnh cái giấy phạt, về nhà khóc mấy ngày.  Khóc không phải vì tiếc mất trăm tiền phạt, mà khóc vì tức thằng em trai cứ chọc quê: Ba là ba của bà, chứ đâu phải ba của thằng cảnh sát đâu mà bà bắt nó nói chuyện với ba. Thế là lại phải lo dàn xếp thì giờ để tới ngày đó dẫn con gái đi hầu tòa vì nó không biết đường tới tòa, và cũng không biết tí gì về các thủ tục ở tòa.  Đúng là con nhỏ khổ đằng con nhỏ, con lớn khổ đằng con lớn, các cụ nói chớ có sai.
 
Hiếm hoi lắm hắn mới có một ngày thanh thản.  Lúc ấy hắn tha hồ mà suy nghĩ mông lung.  Hắn hay nghĩ về hiện tại, về quá khứ, nhưng chẳng bao giờ hắn nghĩ về tương lai cả, bởi vì hắn làm gì có tương lai, ở vào độ tuổi như hắn rồi còn tương lai gì nữa?  Tương lai nếu có chăng thì chỉ là phòng cấp cứu bịnh viện hoặc một cái nhà quàn tương đối lịch sự nào đó.  Đồng ý rằng cũng có nhiều người không cùng quan điểm với hắn, bất chấp tuổi tác đã cao, trên đường chạy đua tới nghĩa địa, họ vẫn hăng say tu bổ và định hình cho tương lai của họ.
 
Như bà Bé, một người quen của hắn, sáu mươi hơn rồi, vẫn còn đẹp, da trắng bóc, răng đều tăm tắp, lúc bắt tay, tay cứ mát lạnh đi. Là chủ một căn nhà 4 phòng ngủ đã trả xong, chồng chết lâu rồi (nghe nói chết vì kiệt sức), các con đã lớn, đã có nhà riêng, ấy vậy mà bà vẫn làm over-time quanh năm, quyết tâm để dành tiền mua thêm căn nhà ở Việt Nam nữa thì mới chịu.  Một ngày bà làm quần quật 16 tiếng trong hãng, ăn uống, đi vệ sinh, gì cũng trong hãng, lúc về, trên đường tới chỗ lấy xe, bà đi vật vờ như người rô-bô.  Có lần trong buổi tiệc buffet tại nhà một người bạn, hắn tình cờ ngồi cạnh bà và đang trân mình chịu trận nghe bà bắn pháo bông về tương lai rực rỡ của bà thì bỗng dưng thấy bà im lặng, tự nhiên bà tắt đài. Nhìn kỹ lại hắn phát hiện ra bà đã nghẻo đầu xuống ngủ gục từ hồi nào rồi, tay vẫn cầm dĩa thức ăn ăn dỡ đặt trên đùi.  Lúc đó hắn thấy ngại ngùng cho bà, bởi vì bà đang ăn món bánh bột lọc, không khéo nước mắm sẽ đổ tóe loe xuống bộ váy đầm bà đang mặc.  Hắn đã định gỡ nhè nhẹ đĩa thức ăn ra khỏi tay bà nhưng không dám, bởi vì nó có dính líu tới phần đùi của bà, rất dễ bị hiểu lầm. May quá chỉ chốc lát sau bà chợt tỉnh giấc, và phải mất thêm vài phút bà mới nhận ra là bà đang ở tại một buổi tiệc chứ không phải đang ở trong cái hãng bánh mà bà tự nguyện trường kỳ kháng chiến, hầu mong đạt được thêm một chút của cải cho tương lai.
 
Hay như tay Vượng, bạn hắn, nhà cửa đàng hoàng, lại có 4 căn apartment cho thuê, đứa con trai duy nhất đã tốt nghiệp bác sĩ hiện đang làm việc ở San Francisco, vậy mà vẫn chưa chịu yên. Ban ngày Vượng đi giao bánh Pizza, chiều tối về lại lo sửa chữa, bảo trì mấy căn hộ cho thuê, bao nhiêu năm không biết thứ bảy, chủ nhật là gì.  Có hôm nhà có giỗ, bạn bè đang đông vui, phôn tay reo, một căn hộ bị nghẹt bồn cầu, Vượng lại tất tả xách đồ nghề đi thụt.  Mấy tiếng sau lóp ngóp về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chửi um sùm: “ con Mỹ đen mập chó đẻ, đi cầu xong, vứt cả quần xì-lip dính đầy phân vào trong cầu rồi giựt nước, thế là nghẹt, móc thấy mẹ,  mình cảnh cáo nó, nó còn chửi lại mình.”  Vì là chỗ bạn thân, đã mấy lần hắn hỏi Vượng: “tuổi già rồi, sao không bơn bớt việc lại một chút, còn sống bao năm nữa?”. Bạn hắn cười thiểu não, những nếp nhăn trên khuôn mặt đen đúa rùng rùng đổ xô về một bên: “ Thì tôi chỉ ráng hết năm nay thôi”.  Ngặt nỗi năm nào hắn cũng nghe câu trả lời y chang như vậy, trong khi đường đi đến cõi chết của bọn hắn càng ngày càng ngắn lại.
 
Nhưng dù sao thì Vượng hay bà Bé cũng còn tương lai. Riêng hắn thì không.  Hắn thúc thủ rồi và đang rất là yên tâm sống, chờ đợi ngày về cõi thôi.  Hồi còn trẻ, khi nghe nhạc… đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai… hắn tự nhiên thấy ngậm ngùi, thương cảm cho người con gái nào đó của nhạc sĩ Vũ Thành An. Nay già đầu rồi, hiểu chuyện rồi, hắn thấy đúng ra là phải mừng cho cô gái đó, cô ta còn cả một tương lai để đi tới, sao lúc đó mình lại cảm thương?  Sao lúc đó mình lại ngậm ngùi?  Bậy bạ thiệt.  Chẳng qua là tại lúc đó mình chậm tiêu.
 
Do đó, giữa những hớp cà phê, hắn chỉ còn có hiện tại và quá khứ để suy ngẫm thôi.
 
 Mà cái hiện tại của hắn cũng không có gì đáng khích lệ, không có gì đáng để nghĩ tới.  Người ta càng ở Mỹ lâu càng giầu, còn hắn càng ở Mỹ lâu càng nghèo.  Không hiểu tại sao nữa.  Riết rồi hắn chịu thua, không suy tư tới nữa.  Hắn cứ cho rằng chắc có linh hồn thằng Mỹ đen nào đó ghét hắn, không chịu siêu thoát đi, cứ quanh quẩn trong nhà hắn, canh me thấy hắn vừa nho nhoe để dành được một chút là nó hô biến, làm cho cái máy lạnh hư đi, hay cái máy nước nóng tự nhiên rò rỉ tùm lum. Thế là lại trắng tay, lại nghèo sút ván như cách nói của Thầy Nguyễn Văn Vũ ở Toronto.  Ấy là về nỗi tiền bạc, còn về nỗi bạn bè, khoản này hắn tạm hài lòng một chút, nhưng ngặt cái ở tuổi già, bạn mới rất là khó kiếm, trong khi bạn cũ cứ mai một dần đi.  Lớp thì chết, như Phát sún, Nguyễn Hữu Thanh Sơn, Phùng Minh Hùng, Trần Thanh Thế… đã từng ngồi cà phê với hắn cả trăm lần trở lên. Lớp thì ở xa nhau quá, đâu có chuyện gì mới để nói, thế là thưa thớt liên lạc, lâu dần thành lãng quên đi, như Nguyễn Công Duy, tự là Duy khùng (cùng lớp với  anh Đặng Tấn Lung thì phải), trước 75 vẫn lái xe hơi tới chở hắn lên tuốt đài phát thanh Sài Gòn chỉ để uống ly cà phê đen rồi về, hiện anh đang ở New Jersey, một dạo còn điện thoại tưng bừng cho nhau, nay biệt vô âm tín.  Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Tôn Duyên, Hoàng Ngọc Chính cũng từ lâu im vắng. Riêng Chính Lé, vì cùng giòng họ với hắn nên mỗi Giáng Sinh vẫn còn đều đặn một tấm thiệp gửi qua đường bưu điện. Thành ra vốn liếng bạn bè mà hắn ky cóp cả đời, bây giờ chỉ có xuất mà không có nhập, vấn đề là ở chỗ đó, chết người là ở chỗ đó.
 
Vài hình ảnh bạn của Hắn
Trần Thanh Thế (giữa), từ đang khỏe mạnh bỗng chuyển sang từ trần
Nguyễn Công Duy, hy vọng vẫn còn đang khỏe mạnh và đang vui vầy với con cháu trên cõi thế 
Nguyễn Công Duy, hình chụp năm 1972
Hoàng Ngọc Chính

Cho nên hắn vẫn thường nghĩ về quá khứ nhiều hơn.  Hắn tin tưởng ở quá khứ, hắn tìm thấy sự êm đềm rộng lượng trong quá khứ.  Quá khứ chính là tấm gương phản chiếu lại cuộc sống của mỗi một con người.  Có điều, khi phản chiếu lại một quãng đời hay một kỷ niệm nào đó của quá khứ, tấm gương này rất vị tha, nó giữ nguyên những rung động một thời đối với các kỷ niệm đẹp, còn đối với những hình ảnh xấu hay những kỷ niệm buồn, nó tái hiện lại nhưng không quên trừ đi những cảm giác căm giận hay buồn bã, mà khi đó ta tưởng chừng rằng không thể nào chịu nỗi.  Thí dụ như lúc hắn nghĩ về thuở học sinh mới lớn, hình ảnh hiện lên ngay là hắn suốt ngày cùng bè bạn miệt mài trong các quán cà phê, quán nào cũng xài giàn máy Akai, quán nào cũng chơi nhạc Trịnh Công Sơn, cùng với những cảm xúc bồng bột của thời tuổi trẻ mà tới tận bây giờ hắn vẫn thấy bồi hồi, rung động. Những buổi phát hình của chương trình tiếng nói động viên, chuẩn tướng Bùi Đình Đạm, giọng hát khàn khàn của Khánh Ly không ai hát hay hơn được, mùi thơm của cô chủ quán cà phê Hoàng Hôn (cô em chứ không phải cô chị), và những điếu thuốc lá pallmall không đầu lọc hai ba đứa hút chung một điếu… Còn khi nghĩ về một cuộc tình gãy gánh giữa đường, hắn thấy lòng dững dưng, không còn thấy điêu đứng, khổ sở, dằng xé tâm can như những ngày hồi đó nữa. Thậm chí hình ảnh người con gái đã thẳng tay đá đít hắn hiện ra vẫn cứ là đẹp và hiền như ma-sơ.

 
Nhưng quá khứ cũng rất nghiêm khắc.  Nó âm thầm nhắc nhở và âm thầm đòi hỏi con người ta phải hoàn thiện.  Tại sao lại đánh con mình? Có nhiều biện pháp hay hơn cơ mà.  Tại sao lại đi nói xấu người khác? Thôi đi, có hay ho gì đâu.  Tại sao phải nịnh thằng xếp trong sở? Mình có còn coi trọng tư cách của mình nữa không… Nhiều, nhiều lắm… Hắn thì tội lỗi và sai phạm nhiều lắm, cho nên hắn mơ hồ hiểu rằng hối hận là một thứ cảm giác có liên quan mật thiết tới quá khứ.  Hay có khi hối hận chính là lời nhắc nhở nghiêm khắc của quá khứ, nó bảo ta cần phải sống tốt hơn, rằng ngày hôm nay phải sống tốt hơn ngày hôm qua một chút…
 
Ly cà phê đã cạn, hắn cũng đã bắn tới hai điếu thuốc rồi, chắc là phải chuẩn bị đi làm thôi.  Trên đường lái xe tới sở, hắn chợt nhớ là hôm qua, trong lúc quét bụi đã làm rớt bể khuôn hình chụp cô giáo đang tươi cười giả tạo đứng bên cạnh chồng, không biết rồi hôm nay hắn có bị rắc rối gì không.  Đấy! Cuộc sống của hắn chỉ toàn những chuyện gì đâu đâu, không trách được hắn rất cần tìm quên trong những ly cà phê buổi sáng…
 
Dương Phú Lộc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cùng Tác Giả / Đề Tài